Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ting tong.....ting tong....

Vừa nghe tiếng chuông ngoài cổng, bác Seo liền nhanh chân đi ra. Cô vốn dĩ đang ngồi ở ghế xem ti vi, nghe có tiếng chuông cũng tạm thời dừng màn hình. Một lúc sau, Lee Nabi trong này nghe được tiếng bác quẩn gia nói vọng vào:

- "Nabi à, ông chủ về rồi nè."

Vừa hay,  ông Lee bước vào tới cửa, cô liền mừng rỡ chạy lại ôm ông.

- "Ba!"

- "Con gái nhỏ của ba, ba mới đi ra ngoài có một chút đã nhớ ba rồi sao?" - Ông vuốt tóc cô bảo.

- "Không phải chứ. Ba đi cả một ngày trời rồi cơ đấy, ba nhìn xem, bây giờ đồng hồ cũng hơn bảy giờ tối rồi đó. Rốt cuộc ba đi gặp bạn nào mà tới giờ này mới về vậy?" - Cô bắt đầu nghi ngờ hỏi.

- "Coi con đó! Không tin tưởng ba sao?" - Ông dí tay vào trán cô.

- "Con không có nói là không tin tưởng ba, chẳng qua là con muốn biết ba đi gặp bạn nào mà đến tận bây giờ mới về."

Cô cùng ông đi đến chỗ sofa, cả hai người ngồi xuống rồi tiếp tục nói chuyện. Ông Lee nhìn con gái rót tách trà, sau đó nhận lấy từ tay cô, nhấp một ngụm rồi mới giải thích:

- "Thật ra ba cũng không muốn giấu con làm gì. Người bạn đó chính là ba của Taehyung, ông ấy mới về nước ngày hôm qua và nói là muốn gặp ba bàn chuyện hệ sự. Với lại lần này về nước, có cả vợ ông ấy nữa, họ nói sẽ ở lại Hàn một thời gian dài."

Vốn dĩ năm đó ai ai cũng thắc mắc tại sao Chủ tịch Kim lại đồng ý giúp đỡ Chủ tịch Lee trong khi một bên thì đang trên bờ vực phá sản, tất cả cổ đông hầu như đều rút gần hết khỏi công ty. Còn một bên thì lại liên tiếp xuất sắc đứng đầu trong bảng xếp hạng các công ty có tầm ảnh hưởng lớn đối với Hàn Quốc. Hoá ra, do cả hai là bạn từ thời niên thiếu, lại còn hiểu ý nhau. Bảo sao ba của Kim Taehyung lại hết lòng giúp đỡ như vậy. Ông Lee quả thật là mang ơn của ông Kim rất nhiều rồi.

- "Vậy thì.. chuyện hệ sự đó.. là gì vậy ba?" - Cô ngập ngừng, tò mò hỏi.

- "Là chuyện đám cưới của con."

- "Sao cơ? Con á? Đám cưới của con?" - Lee Nabi chỉ thẳng ngón trỏ vào người mình.

Hoang mang lắm nên cô càng hỏi càng không suy nghĩ điều gì:

- "Nhưng mà lấy ai mới được? Với lại con có quen biết người ta không mà cưới."

Ông chỉ biết lắc đầu, vừa rồi chẳng phải ông cũng bảo là ba của Kim Taehyung rồi sao. Đương nhiên, người đó cũng chỉ có thể là anh, còn ai khác nữa mà hỏi.

- "Chuyện đó con không cần phải lo. Bởi vì con hoàn toàn biết người đó là ai và đặc biệt con cũng rất thích người đó." - Ông cười ôn hoà, đứa con gái nhỏ này lúc nào cũng thế, mỗi lần nhắc đến chuyện cưới hỏi, là chả bao giờ chịu suy nghĩ cái gì hết.

Lần này thì Lee Nabi dừng một chút, từ từ suy nghĩ lại. Cuối cùng mới hiểu ra được người mà ba mình muốn nhắc đến là ai. Khuôn mặt cô từ khó hiểu chuyển ngạc nhiên. Nhìn ba mình đang vui vẻ uống trà lại nhìn sang chiếc điện thoại trên tay có hình nền là anh, lòng cô lại hỗn loạn cả lên.

Chẳng phải anh chỉ xem cô là em gái sao? Nếu như vậy thì anh phải ngăn cản ba anh lại chứ? Hay là Kim Taehyung.. anh ấy cũng không hề hay biết chuyện này giống cô?

Đúng rồi, anh ấy bây giờ đang ở nhà riêng của mình thì làm sao biết được chuyện này.

Cô ngồi ngây ngốc ra đó, chẳng còn biết là ba mình đứng lên bỏ đi lúc nào nữa. Thấy con gái mình cứ thẫn thờ ra đó mà không nói gì, ông đành lớn tiếng gọi:

- "Nabi!!"

- "Dạ, ba.. gọi con." - Cô giật mình đáp.

- "Con bị gì vậy, sao con ngồi thờ thẫn ra thế kia?"

Lee Nabi có chút e ngại, nhưng suy cho cùng vẫn là phải nói ra điều cô lắng trong lòng.

- "Ba, sao ba không nói trước với con mà đã đồng ý gả con anh ấy rồi? Ba thừa biết anh ấy yêu chị hai mà! Làm như vậy chẳng khác nào làm khó cho con cả."

Thể hiện nỗi lo cũng rõ ràng vậy, thế mà ông Lee lại còn đùa giỡn được.

- "Aigo, con gái à, ba thấy chuyện này quá là bình thường. Chị em yêu cùng một người thì sẽ tranh giành với nhau. Vậy mới thể hiện được tình cảm của hai đứa dành cho Taehyung được, không thì ngồi yên chán lắm."

- "Ba..." - Cô bất lực gọi ông ngân dài, coi như xin ông ấy đừng có giỡn nữa.

Nhưng mà kết quả không như cô mong muốn lắm. Ông ấy vậy mà vẫn cứ nói tiếp thôi, mặc kệ cô đang mếu máo như thế nào.

- "Nè, để ba kể con nghe. Ngày xưa ấy, ba đẹp trai như thằng bé Taehyung vậy. À không, là đẹp hơn mới đúng. Đấy, nên rất là nhiều cô gái theo đuổi, giành giật ba. Mà ba chỉ chọn mỗi mẹ con thôi. Vì bà ấy là người duy nhất không nản chí khi cua ba đó nha." - Ông Lee vừa nhớ lại vừa cười lớn thành tiếng.

- "Thôi mà, giờ không phải là lúc kể chuyện này. Ba nói xem, chắc gì anh Taehyung đã đồng ý cưới con cơ chứ. Mà lỡ anh ấy đồng ý thì người đau khổ chính là con gái ba nè." - Cô than thở với ba mình, sao tới bây giờ ông mới nói cho cô biết chuyện quan trọng như thế này chứ.

Lần này Lee Nabi gặp rắc rối to rồi. Giả dụ như, ngày mai cô mà có ra ngoài, lại đụng mặt với anh, cô biết ăn nói làm sao đây?

Ba ơi là ba, ba hại con gái ba rồi.

Không tiết chế được cảm xúc, cô liền tự gõ vào đầu mình mấy cái liên tục. Không màng đến thế sự nữa, cô bây giờ  rất muốn bỏ trốn đi nơi nào đó thật ra cho rồi.

Lee Nabi như khóc không ra nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại đến bất ngờ như vậy chứ? Cô còn đang chuẩn bị tâm lí để từng bước đến gần, chinh phục trái tim người con trai ấy. Bây giờ thì hay rồi, chưa kịp chinh phục đã đi đến bước kết hôn. Cuộc sống sắp tới của cô pải làm sao đây? Hơn nữa, một điều quan trọng là cô chưa muốn kết hôn, và không muốn kết hôn bởi sự sắp xếp từ trước.

Nhưng trớ trêu là cô lại bị sắp xếp vào hôn nhân với người cô yêu thích. Vậy nên bây giờ, Lee Nabi không biết bản thân nên cảm thấy vui hay buồn mới phải lẽ.

- "Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nữa con gái à. Vào ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi thôi, cũng không còn sớm nữa." - Ông Lee nói từ dưới nhà bếp vọng lên, không biết ông ấy đi xuống đấy từ khi nào.

- "Con biết rồi." - Cô ủ rũ lết tấm thân đi về hướng bếp.

Cơm nước xong xuôi, cô quay trở về phòng ngủ của mình. Tay chỉ mới vừa vặn nắm cửa, chân còn chưa bước vào phòng thì ông Lee đi lại trước mặt cô mà nói:

- "Ba quên nói với con, chủ nhật tuần sau, gia đình bác Kim sẽ qua đây. Cốt là để cùng ba bàn xem ngày lành tháng tốt mà tổ chức hôn lễ cho hai đứa." - Nói xong, ông không đợi xem phản ứng của cô thế nào mà quay lưng về phòng.

Để lại Lee Nabi với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì, nhìn cố định theo bóng lưng ông nhưng tâm trí lại như một đám con nít, chạy loạn xạ khắp nơi.

Hiện giờ cả người Lee Nabi như bất động, cô còn đang suy nghĩ, còn chưa tiếp thu nổi mấy thông tin vừa được ba mình thông báo.

Mãi đến mười lăm phút sau miệng Lee Nabi mới phát ra được một câu.

- "Thôi, đi ngủ, có gì để vài ngày nữa nghĩ cách cũng không sao."

Mặt Nabi rõ bình thản, cứ như người mới ban nãy ngơ ngơ ngác ngác không phải là cô vậy.

Sau đó cũng chỉ thấy Lee Nabi đi vào phòng ngủ của mình, còn ngân nga vài ba câu hát. Trông vào thì hoàn toàn như chưa có biết gì vừa xảy ra cả.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro