Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Phòng bệnh của Lee Nabi vốn dĩ đã rất ít tiếng nói, chỉ có đôi lúc nghe được giọng mấy cô y tá nói chuyện mà không nhận được lời hồi đáp từ cô, hay thậm chí là Kim Jaerin có hay nói thật, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó cô ấy cũng tắt giọng đi. Nhìn đến khung cảnh bây giờ thì lại khác, cả Kim Jaerin cũng im lặng không nói gì, cộng thêm ba người đàn ông kia cũng chịu ngồi nhìn nhau, làm căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng vô cùng.

Một chút gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, bầu trời dù không có dấu hiệu mưa nhưng từng đợt gió lại mang theo ít mùi ẩm thấp của đất, cùng với sự lành lạnh. Chiếc rèm cửa bay bay, mấy người trong phòng không vì cơn gió nhỏ mà thấy lạnh, nhưng sự im lặng của họ mới chính là bắt nguồn mang sự lạnh lẽo như cơn mưa hôm qua. Đêm qua cho dù có tiếng mưa cũng không ai tránh khỏi việc nhớ đến mấy chuyện không vui, sáng nay không có tiếng mưa, càng không có ai chịu nói gì, như thế có không muốn cô suy nghĩ về mấy chuyện không vui là không thể.

Thế mà hôm nay Lee Nabi đầu óc có phần thấu rõ, không muốn bản thân rơi vào tình trạng như những ngày qua, liền trở thành người mở lời đầu tiên:

- "Mọi người không cần phải im lặng vậy đâu."

Vừa nghe cô mở lời, Kim Seokjin là người bước đến với trạng thái vô cùng lo lắng.

- "Nabi em có sao không? Có cảm thấy bản thân không ổn chỗ nào không? Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với em thế này? Chết tiệt, có phải Kim Taehyung đã.."

Lời nói chỉ dừng lại ở đó khi cái tên Kim Taehyung vang lên. Cả Kim Seokjin biết, những người còn lại cũng biết, cái tên của anh vốn dĩ không nên nhắc đến lúc này, đặc biệt hơn vì Lee Nabi cũng ở đây.

Thấy mọi người chỉ vì một cái tên lại im lặng như ban nãy, cô liền cười nhẹ, lắc đầu bảo:

- "Nếu cuộc nói chuyện này rơi vào mấy ngày trước, có lẽ mọi người nên gọi bác sĩ đến ngay tức khắc rồi. Từ hôm nay không cần phải vậy nữa, mọi người muốn hỏi gì, muốn nói gì cứ nói ra đi, không cần phải cân nhắc nữa."

Dù nghe vậy Kim Seokjin thật sự muốn vồ đến tra hỏi cô, nhưng những gì anh muốn chính là nhẹ nhàng bảo:

- "Em cứ nói hết tất cả mọi chuyện, càng có ấm ức càng phải nói cho mọi người cùng nghe."

Khoảng không gian lại rơi vào im lặng, sự do dự, ấp úng không dám nói nên lời của Lee Nabi càng khiến Kim Seokjin chắc chắn, đều là những chuyện tổn thương rất lớn đến tinh thần của cô. Tất cả những người trong phòng, thực chất không lên tiếng chính là có ý chờ đến khi cô kể ra mới thôi. Lee Nabi càng hiểu rõ, cô cũng đã khơi gợi bảo người khác muốn gì cứ hỏi, đến khi được bảo kể lại hết toàn bộ thì đột nhiên im lặng, chẳng trách ai cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Lee Nabi nhẹ thở dài vì sức khoẻ chỉ mới phục hồi được một phần, chậm rãi bắt đầu câu chuyện bằng hai từ: Hôm ấy.

...

Từng lời nói dù chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại là từng lời từng lời tiếp nối nhau, thanh âm nhẹ nhàng mà bi thương khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh đều lặng đi. Bi ai đến mức, Kim Jaerin vốn dĩ lúc trước không rõ nguyên nhân cô vào viện còn tức giận, bây giờ đã biết mọi chuyện liền không nể nang một lời mắng chửi:

- "Khốn kiếp!"

Khuôn mặt bừng lửa giận thay cho Nabi, cô ấy chỉ đợi cô kết thúc câu chuyện, liền xông về phía cửa, bộc bạch muốn đi tìm Kim Taehyung tính chuyện. Cũng may, Jeon Jungkook hiểu ý bạn gái, ngồi ngay bên cạnh đã có thể nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cô ấy lại, giữ chặt vào lòng, ra lời khuyên ngăn.

- "Buông em ra, em phải đi tìm tên khốn đó đánh một trận! Cả người phụ nữ trơ trẽn đó nữa, em phải cho ả ta có một bài học nhớ đời! Anh mau buông em ra, Jeon Jungkook!"

Kim Jaerin muốn vùng khỏi người bạn trai ôm chặt cô từ phía sau, ra sức muốn tông cửa đi tìm Kim Taehyung. Sức nam nhân của Jeon Jungkook vốn dĩ chưa lần nào thua được mấy cái vùng vẫy yếu đuối của cô ấy. Thế mà hôm nay Kim Jaerin mạnh đến nổi cả hai tay Jeon Jungkook do ôm xiết cộng thêm lực đẩy ra của cô ấy mà đã hằn đỏ cả lên. Jeon Jungkook càng luôn miệng nhẹ giọng dỗ dành:

- "Bảo bối, bình tĩnh một chút, đừng náo, em xem, Nabi cũng không nói sẽ tha cho cậu ta mà. Em bình tĩnh, bình tĩnh lại nào."

Park Jimin bên ngoài càng muốn có cách giải quyết ổn thoả mà không phải đánh đấm cho ảnh hưởng, liền lên tiếng giúp Jeon Jungkook:

- "Đúng đó Jaerin, em nghe lời một chút đi. Đừng vội, ở đây còn có bọn anh mà."

Kim Jaerin nghe thế dù không muốn nghe theo thì cũng buộc phải nghe, thở hắt một cái, thôi không làm loạn nữa. Có điều, những lời nói trách mắng Kim Taehyung không có ý định buông.

- "Cái tên ác độc đó, nhất định sẽ phải trả giá! Anh ta đừng mong bản thân sẽ an hưởng trong hạnh phúc. Nhất định, nhất định Kim Taehyung sẽ phải nhận lấy hậu quả!"

Kim Seokjin vốn nghe xong câu chuyện cô kể đến giờ vẫn chưa lên tiếng, trông theo những tức giận, phẫn nộ của em gái mình, anh mới nói ra một lời:

- "Jaerin, khi nào không nhịn được muốn đến tìm Kim Taehyung tính sổ, nhất định phải báo anh một tiếng."

- "Sao vậy anh?" - Lee Nabi thắc mắc hỏi.

- "Đến dạy dỗ nó một trận cho nhớ!"

Sự tức giận có kiềm chế của Kim Seokjin chỉ vừa mới nói ra, bên cạnh anh ấy tiếng điện thoại liền rung lên. Park Jimin lấy ra xem qua, ánh mắt có phần lưỡng lự nhìn đến cô.

- "Là Donggun."

Chắc có lẽ không ai cảm thấy lạ, vì từng người thân cận với Lee Nabi không thể không phát hiện ra sự mất tích của cô. Thế nên, người em trai của bác sĩ Park cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thứ Park Jimin rất lo ngại về em trai mình. Mọi người ai cũng không muốn cho Kim Taehyung biết tình trạng hiện giờ của cô, cũng không ai muốn báo cho Kim Taehyung biết vị trí của cô. Điều này đương nhiên Kim Seokjin làm được, Jeon Jungkook làm được, Park Jimin anh cũng làm được, chỉ duy nhất em trai anh là Park Donggun không làm được, thực chất chính là không thể được.

Đứa em trai của anh ngay từ ban đầu đã muốn bảo vệ Lee Nabi nhiều như nào anh điều rõ, tính tình của cậu ấy anh càng vô cùng thấu. Chỉ cần để Park Donggun biết được Lee Nabi đã xảy ra những chuyện như thế này, anh chắc chắn một trăm phần trăm em trai của mình sẽ gạt bỏ danh nghĩa đối tác sang một bên, sẵn sàng gạt luôn cả sự kính trọng của cậu ấy dành cho bạn của anh trai mình, một mực đi tìm Kim Taehyung đánh nhau một trận.

Do đó mà Park Jimin mới do dự có nên bắt máy hay không. Nhưng sau quyết định nghe máy, anh cũng sẽ không nói tung tích của Lee Nabi cho em trai mình.

Không để nó biết, Kim Taehyung cậu ấy cũng sẽ không biết!

Âm thanh có phần lo lắng lẫn hoang mang phát lên thông qua loa điện thoại, Park Jimin mở cả loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe.

- "Anh hai, em nghe nói Nabi mất tích rồi, có thật không anh?"

- "Chắc con bé đi đâu đó chơi thôi, có thể sẽ về trong vài ngày nữa ấy mà."

- "Nhưng mà anh..."

Không để em trai hỏi thêm bất kì điều gì về thông tin của cô, Park Jimin vờ như vội vội vàng vàng, nói lời bận rồi cúp máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc, một lần nữa căn phòng lại rơi vào im lặng.

Đến cả Park Donggun cũng gọi điện tra dò tin tức về cô, chỉ riêng người đàn ông đó lại không thấy một cuộc gọi đến cho những người bạn thân của anh ấy mà nhờ vả. Vì Lee Nabi đâu biết, Kim Taehyung sợ khi Kim Seokjin và Park Jimin biết nhất định sẽ không tha cho anh. Cô càng không biết, Kim Taehyung đã vô cùng tin cậy vào nguồn thông tin bị ém nhẹm đi từ Jeon Jungkook. Thế nên, không nhìn ra được điều đó, trái tim Lee Nabi càng nhận định anh không hề yêu thương cô như cách mà anh đã nói.

Tình yêu của Kim Taehyung dành cho cô có lẽ chỉ đẹp đến đấy thôi.

Chỉ có thể dừng lại những lúc cô e ngại, mà lưu giữ một khoảnh khắc vui vẻ! Dừng lại những lúc cô hoàn toàn tin tưởng tựa người vào anh, mà lưu giữ một khảnh khắc yên bình bên nhau! Hay thậm chí là đến lúc cô trông về ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ thôi, cũng chỉ có thể là lưu giữ khoảnh khắc mơ mộng ấy lại!..

Ánh chiều tà buông xuống, màn đêm dần dần bao trùm lấy bầu trời rộng lớn. Một tin tức nóng hiện lên trên màn hình ti vi trong phòng bệnh cao cấp, tiếng người phát thanh viên cao cao thấp thấp nói từng câu từ chữ, khiến ai ai xem tin tức này đều phải há hốc mà kinh ngạc. Phía dưới là thanh tiêu đề không quá to, vừa vặn thu hút người xem:

Tổng giám đốc Kim Taehyung của tập đoàn KTH lộ hình ảnh thân mật cùng với con gái lớn của chủ tịch JL - Lee Hyeji tại chuyến công tác ở Daegu.

- "Theo như thông tin chúng tôi nhận được, vụ việc giữa Tổng giám đốc Kim cùng 'người tình' dang dở là lấy từ một người ẩn danh trên mạng xã hội. Được biết thì hiện giờ, Kim Tổng của KTH đang có một người vợ, đó lại chính là cô con gái út của JL - Lee Nabi. Thông tin này vẫn hoàn toàn chưa nghe lời phản hồi từ phía Kim Tổng cũng như nhà Lee. Chúng tôi chỉ có thể để sự việc này gác lại cho đến khi nhận được phản hồi từ hai bên. Tiếp theo là thông tin.."

Kim Jaerin với lấy điều khiển tắt ti vi, màn hình đang chuẩn bị sang tin tức khác liền tối đen. Phản chiếu hình ảnh Lee Nabi ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào ti vi với khuôn mặt thờ thẫn. Dù có không ưa Kim Taehyung ra sao, nhưng Kim Jaerin quan sát cô như vậy, đương nhiên ra sức khuyên bảo, không để cô rơi vào trạng thái bất ổn kia được:

- "Nabi à, cậu cứ mặc kệ mấy loại tin tức nhảm nhí đó đi. Chỉ toàn mấy hình ảnh cắt ghép, nhảm nhí!"

Đối với câu nói phủ nhận của Kim Jaerin, Lee Nabi càng tin vào mấy lời nói đó. Bởi vì lúc anh trở về từ Daegu, cô vốn đã thấy có điều kì lạ, lần này lại là thông tin trùng khớp đến vậy. Bắt cô không tin làm sao được. Đêm tối, chỉ còn có Kim Jaerin ở cạnh chăm sóc cô, đáng lí ra cả hai phải đang cùng nhau nói chuyện. Vậy mà bây giờ là một người đang lo lắng, quan sát một người thơ thơ thẫn thẫn, không chút xúc cảm ngồi yên trên giường bệnh.

...

Kim Taehyung sau khi tắt ti vi đi thì vô cùng khó chịu, ba bốn cuộc gọi liên tiếp nhau kéo đến tra xét anh, la mắng anh. Đầu tiên chính là ba mẹ Kim:

- "Kim Taehyung! Con làm cái gì vậy? Nabi con bé đâu rồi, có hay tin tức này không? Sao con lại có thể hồ đồ thế này? Chết mất, con trai ơi là con trai!"

Ba Kim giọng nghiêm ngặt, như bao lần khi giải quyết công việc:

- "Con mau chóng thu dọn mọi thứ lại đi, cả KTH và JL đều đang bị hành động sơ xuất của con mà khiến mấy nhà đầu tư rục rịch, xem xét về mấy dự án đấy. Lo mà giải quyết đống rắc rối này cho ổn thoả đi!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi của ông bà Kim, anh còn chưa hạ máy xuống đã thấy dòng chữ hiển thị tên 'Kim Seokjin'. Nhanh chóng bắt máy, Kim Taehyung liền bị doạ cho một trận:

- "Nè Kim Taehyung! Anh nói cho chú mày biết, Lee Nabi mà xảy ra bất cứ chuyện gì, anh lập tức tìm chú tính sổ. Nhớ đấy!"

Kim Seokjin vì quá bực bội mà ngắt máy luôn. Nabi đã xảy ra chuyện rồi, anh đang muốn tìm Kim Taehyung đấm một phát để nhớ, nhưng vì cô bảo chuyện đã qua nên cứ cho là anh không nhắc đến. Lần này đột nhiên có thêm một tin tức sốc như này, Kim Seokjin anh làm sao ngồi yên được. Phải tranh thủ chạy đến bệnh viện tìm Lee Nabi mới an tâm.

Khuôn mặt Kim Taehyung không mấy vui vẻ, môi ngậm chặt tiếp tục nghe cuộc gọi của Park Jimin.

- "Ya, Kim Taehyung! Cậu chết chắc chuyến này! Đợi đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"

Tiếng tút kéo dài, chỉ khoảng năm giây thôi, hai giây sau đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Kim Taehyung lại nhẫn nhịn bắt máy.

- "Kim Taehyung, cậu giỡn mặt với tôi đó hả? Tin gì đây? Rõ ràng cậu bảo không còn muốn liên can đến người phụ nữ đó rồi mà, sao đột nhiên bây giờ lại..." - Jeon Jungkook tức đến không nói nên lời.

Nghĩ ngợi một lát, liền trả cho anh một câu:

- "Cậu làm tôi thất vọng quá rồi, tôi không giúp cậu nữa, tự mình đi tìm vợ đi."

Nghe đến Jeon Jungkook không chịu giúp nữa, Kim Taehyung mới tỉnh táo ra, định nói lời van nài nhưng điện thoại người bên kia vốn đã cúp rất nhanh. Chính vì Jeon Jungkook thừa luôn cơ hội này mà cho Kim Taehyung một bài học, để anh tự đi tìm cô, để xem rồi sẽ tìm đến khi nào.

Cố ý gọi lại cho Jeon Jungkook, nhưng đầu dây bên kia vốn không muốn nghe máy. Kim Taehyung bực dọc quăng chiếc điện thoại lên giường ngủ. Cả cơ thể sau đó cũng bất lực ngồi phịch xuống giường, hai tay vừa chống lên đầu gối, vừa thuận để lên đầu mà vò vò tóc đến rối tung lên. Ngã người về sau, anh nằm hoàn toàn trên giường ngủ, mắt nhắm nghiền tìm cách.

Chợt, Kim Taehyung nhớ ra có một người có thể giúp được anh xử lí vụ lùm xùm này và cả tìm về tung tích của cô. Cánh tay chụp lấy điện thoại, nhấn vào danh bạ tìm tìm một chút.

Đây rồi!

Ấn vào biểu tượng gọi, một cuộc gọi đi được nhận phản hồi lại với giọng nam quen thuộc:

- "Alo, anh nghe."

...

Bầu trời lại đen kịt, gió thổi mạnh vù vù, những tán lá cây bên ngoài đều bị mấy đợt gió mạnh thổi đến sắp trốc cả gốc lên. Trong căn phòng sáng đèn, ba con người cùng nhìn về cô gái ngồi trên giường bệnh. Tay cũng không còn phải dính cùng mấy dây truyền nữa, cơ thể cũng có thể gọi là đã phục hồi được bốn mươi phần trăm. Trên người vẫn là đồng phục của bệnh viện, nhưng quyết định lại quá đột ngột khiến những người còn lại đều cùng nhau sửng sốt.

- "Tối nay em có chuyến bay sang Mĩ lúc mười một giờ ba mươi."

Tất cả đều mở tròn mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Kim Jaerin, cô ấy còn phản ứng bất ngờ đến độ đang ngồi nghe liền bật đứng dậy, hỏi lại:

- "Cậu nói gì vậy?"

- "Mình bảo tối này mình bay."

Trái với tâm thái bình thản của Lee Nabi, Kim Seokjin không mấy hài lòng chút nào với ý định đột ngột như này. Anh mới vội vàng lên tiếng:

- "Nabi em đừng có suy nghĩ nhất thời, tối nay, làm sao em có thể đi một cách đột xuất như thế?"

- "Em đã đặt vé rồi."

Gương mặt của Nabi vẫn vô cùng bình thản, chỉ riêng những người ở đây ai cũng cảm thấy thật sự quá nhanh, không chấp nhận được.

- "Nabi, em quyết định đi vì tin tức ban nãy đúng không?"

Jeon Jungkook nhận thấy câu trả lời là một sự im lặng, kèm theo cái cúi đầu của cô liền hiểu ra vấn đề. Anh chỉ lắc đầu thở dài, quyết định chắc chắn đến nổi vé cũng đã đặt xong, còn có thể ngăn lại được sao.

- "Được rồi, nếu thế thì lát bọn anh sẽ đưa em ra sân bay. Park Jimin đang vướng ca trực tối nay nên có lẽ sẽ để cậu ta biết sau vậy."

- "Em.. cảm ơn."

Cười lại với cô, nhưng lại ngao ngán nhìn về phía Kim Seokjin. Chạm mắt nhau một cái, sau đó Kim Seokjin cũng đánh mắt nhìn về phía Lee Nabi. Từ khi nào đã chuẩn bị đồ sẵn để thay ra luôn rồi. Hành lí không có, bên cạnh chỉ có tiền và một chiếc điện thoại được đựng trong túi xách. Chuyến đi này đánh dấu cho cuộc chia li giữa cô cùng với bạn bè, đặc biệt là cắt đứt mọi thứ với Kim Taehyung. Vậy có ngày trở về đây hay không? Liệu sẽ có sự thay đổi lớn nào khác hay không?

Sau khi đến sân bay, xe của Jeon Jungkook tấp vào lề. Hai người đàn ông vốn dĩ chỉ nói vài ba lời dặn dò cô giữ sức khoẻ, Kim Seokjin thì đặc biệt hơn một chút. Anh lấy ra một gói quà được chuẩn bị lúc nào cũng không biết, rồi sau đó mới dặn dò cô. Riêng Kim Jaerin thường ngày hay líu lo bên cạnh cô, luôn muốn giúp tâm trạng cô tốt hơn, hôm nay lại vô cùng lặng im. Lee Nabi không dám gọi hỏi cô ấy, chỉ tiến đến ôm lấy, tay xoa lưng an ủi. Nào ngờ, Kim Jaerin như chịu không được liền bật khóc, còn làm như cô một đi sẽ không trở về nữa. Buộc Lee Nabi phải tìm cách để dỗ, nhưng vì Kim Jaerin ấy, chỉ có bên cạnh Jeon Jungkook mới có thể dừng khóc nên cô liền trao cô ấy lại cho người yêu. Thuận tay lau lấy nước mắt cho cô ấy, mỉm cười một cái, rồi chào tạm biệt cả ba người họ, sau đó xoay người đi vào trong.

Thêm được một lúc nữa thì cô đã hoàn toàn yên vị trên ghế máy bay. Vì vẫn còn đang chờ đợi nên máy bay chưa cất cánh, Lee Nabi có thời gian nhìn ngắm phong cảnh nơi đây lần cuối trước khi rời khỏi. Bên ngoài ban nãy chỉ lất phất mưa, sau khi cô ngồi vào ghế đã bắt đầu có dấu hiệu mưa lớn hơn. Dù tầm nhìn đã bị hạn chế khi lớp kính do mưa quá lớn nên nước mưa chảy dọc trên đấy. Nhưng không sao, cô vẫn nhìn được rất rõ.

Đặt tay mặt kính trong suốt, máy bay liền có tiếng thông báo chuẩn bị cất cánh. Lee Nabi chỉ nghe được âm thanh động cơ đang lớn lớn lên, rồi lại giảm giảm dần. Lòng không muốn nhưng cũng phải nghe theo, nuốt nước mắt lẫn đau buồn vào trong. Nhắm mắt đi vào giấc ngủ, với hi vọng khi mở mắt ra, sẽ là nơi không còn hình ảnh người đàn ông làm cô tổn thương nữa. Một cuộc sống mới, tốt hơn dành cho cô.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro