Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Khung cảnh trước mắt mơ hồ, có cố gắng quan sát cũng chỉ thấy tầng sương trắng xoá bao phủ. Lee Nabi cố huơ huơ tay để gạt bỏ lớp sương dày đặc mà tìm đường về, chỉ mới nhấc chân đi vài bước đã nghe tiếng khóc của trẻ em gần đó. Cô dáo dác nhìn xung quanh để tìm, cô gắng di chuyển về hướng phát ra âm thanh, càng đến gần, càng trông rõ. Một đứa trẻ sơ sinh được bao bọc bởi tấm khăn bông trắng, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ bé ra ngoài. Đứa bé vì khóc la quá nhiều, tay chân cọ nguậy nên tấm khăn bông bung ra một phần ở ngực. Lee Nabi càng đến gần, muốn bồng đứa bé lên mà dỗ, đột nhiên bước chân liền sựng lại, hai mắt không khỏi hốt hoảng lo sợ.

Đứa trẻ bất chợt máu thấm cả người, lan ra cả tấm chăn bông, tiếng khóc vẫn không dứt. Chỉ nhìn thấy như thế tâm can của cô đột nhiên đau thắt đến lạ, bụng dưới vừa cảm giác trống rỗng, vừa cảm giác đau quặng lên từng hồi. Trái tim đập nhanh khiến cho hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cả cơ thể cô đổ nhào xuống đất. Hốc mắt cứ thế đua nhau túa ra dòng lệ mặn chát, dù cho tầm nhìn bị cản trở bởi tầng sương trước mắt cùng với nước mắt nơi tuyến lệ không ngừng rơi. Lee Nabi vẫn cố gắng quan sát đứa bé chăm chăm, chẳng đánh mắt về hướng khác. Chẳng biết tại sao, chỉ là cô sợ nhìn về hướng khác một giây thôi, đứa bé không quen biết này sẽ biến mất.

Mà cũng lạ, không quen biết nhưng chính đứa nhỏ này lại đang khiến cho nước mắt cô không ngừng rơi kia kìa. Nụ cười gắng gượng để bảo vệ ấy là sao, chính Nabi cũng không thể hiểu rõ. Bản thân hành động vô thức, không biết là do hình ảnh đứa bé quá đáng thương hay chính Lee Nabi đang lo sợ điều gì đó, chỉ là đột ngột cô phải chớp mắt một cái, hướng vẫn là trông về đứa nhỏ đó, tuy nhiên khi mở mắt ra đã không thấy đứa bé đâu nữa. Cô dù có lo lắng, hoảng hốt đưa mắt tìm đứa bé vẫn không thấy, cố gắng gọi nhưng cổ họng khô khan cũng không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Cơ miệng có cố gắng mở to để gào lên tìm kiếm đứa bé, thì đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Lee Nabi cả cơ thể cảm thấy rất mệt nhoài, sự bất lực dâng lên khiến cô thôi không cố với gọi nữa. Ánh mắt từ từ khép lại, phút chốc, cảnh sương mù vây quanh đều biến thành một mảng đen kịt.

...

Nước mắt khoé mi một lần nữa lăn dài xuống mang tai, cánh môi khô khốc mấp máy gì đó. Người bên cạnh vô tình trông qua liền bật người đứng dậy, gọi:

- "Jungkook anh lại đây xem, Nabi tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi."

Vừa nghe thấy thế, Jeon Jungkook từ ghế sofa tiến lại, vừa lúc cô cũng mở mắt nhìn.

Đôi mắt từ từ hé mở, khung cảnh trắng xoá lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng sau khi trông rõ, cô mới biết được lần này không giống lần trước. Có ánh sáng, có mùi thuốc, nghe được tiếng nói, nghe được tiếng máy lạnh cả máy điều hoà đang hoạt động. Sau một lúc tầm mắt được rõ ràng, Lee Nabi mới nhìn sang bên cạnh. Xác nhận được người quen, miệng khó khăn gắng gượng nói:

- "C.. con em vẫn ổn, có đúng không?"

Giọng nói chầm chậm, đầy sự lo lắng khiến hai người bên cạnh cũng khó xử không thôi. Jeon Jungkook cùng bạn gái vẫn im lặng không dám lên tiếng, họ không sợ nói dối, thứ họ sợ chính là rồi cô cũng sẽ biết được mọi chuyện, đến lúc đó chỉ e còn đau lòng hơn.

Lee Nabi không phải người khờ, tình hình như này rõ ràng là muốn cô suy nghĩ đến việc đó. Cô không muốn tin thì sự im lặng của họ như một lời đáp trả cho sự việc mà cô đang suy nghĩ. Lee Nabi một lần nữa cố hỏi để nhận được một câu trả lời:

- "Con em vẫn ổn mà đúng chứ!?"

- "..."

Lee Nabi nhất thời không thể kìm chế được, liền dùng hết sức để ngồi dậy. Cô kích động bấu chặt lấy hai bên áo của Jeon Jungkook mà nói lớn:

- "Em hỏi rốt cuộc con em ở đâu? Các người không lấy nó ra khỏi người em rồi chứ? Nó còn rất nhỏ, chưa thể lấy ra được đâu... chưa thể lấy ra được mà.." - Lời còn chưa kịp dứt, cô chỉ có thể khóc nấc lên, cả hai vai đều run rẩy lo sợ.

Tại sao ông trời lại khiến cô đau khổ tới vậy? Cuộc sống này từ lúc đem lòng yêu Kim Taehyung vốn đã không dễ dàng gì đối với cô rồi, sau đó bị làm tổn thương càng thêm đau đớn. Bây giờ đã nhận được yêu thương nhưng rốt cuộc nhìn lại xem, tất cả đều lại một lần nữa khiến anh thờ ơ khi chị gái cô quay trở về.

Lòng ngực Nabi co thắt lại khiến cô đau nhói lên, tay vừa bấu víu lấy tay áo của Jeon Jungkook, tay kia nắm chặt lấy phần áo ở ngực trái của mình, hô hấp vô cùng khó khăn. Tiếng nấc cùng giọng thoi thóp thu lấy thu để không khí hoà lại, trông thấy cô như hoàn toàn đứng trên bờ vực nguy cấp, cả Jeon Jungkook và Kim Jaerin vô cùng hoảng loạn lẫn lo sợ. Kim Jaerin chạy vòng sang bên kia giường bệnh, tay liên tục vuốt lấy tấm lưng cô, miệng cũng không ngừng trấn an cô bình tĩnh lại. Jeon Jungkook nhanh nhẹn nhấn chuông liên tiếp ở đầu giường gọi bác sĩ gấp, còn định dặn dò Kim Jaerin giữ Lee Nabi lại để anh chạy đi gọi bác sĩ cho nhanh thì cũng đã thấy đội ngũ bác sĩ và y tá ùa vào. Họ chen ngang hai người, bao quanh giường bệnh của Lee Nabi. Jeon Jungkook biết ý liền nắm tay bạn gái ra ngoài chờ đợi.

Sau một lúc, bác sĩ đi ra, thấy vẻ mặt có vài nét nhăn nhúm do tuổi tác cao nay lại càng nhăn hơn khi thông báo tình trạng của người bệnh là cô đây.

- "Tôi nghĩ người nhà bệnh nhân nên chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn một chút, đừng để mấy chuyện không vui lọt thêm vào tai cô ấy lúc này. Tâm lí cô ấy thật sự đã không vững vàng trước khi chuyện đứa bé không giữ được xảy ra rồi. Bây giờ lại thêm cú đả kích lớn như thế này, nếu người thân để cô ấy gặp vấn đề đá động đến tâm lí vào lúc này nữa, e là chỉ có thể đưa cô ấy đến viện tâm thần mà thôi." - Vị bác sĩ già giải thích cận kẽ.

Kim Jaerin nghe xong lập tức không khỏi bất ngờ, đưa hai tay đặt chéo trước miệng. Cô ấy đúng thật thấy thương cho Nabi, làm sao có thể giúp cô tránh né chuyện buồn được chứ? Đầu óc là của cô, thậm chí có thể một lát tỉnh dậy chẳng cần ai nói gì cô cũng tự nhớ đến đứa nhỏ trong bụng mà khóc cũng không chừng.

Trong khi bạn gái đang tìm cách né tránh những chuyện buồn khi trò chuyện cùng cô, thì Jeon Jungkook đã vào thẳng vấn đề giải pháp với bác sĩ:

- "Bác sĩ, vậy cô ấy không ở đây liệu có thể từ từ hồi phục lại không?"

Bác sĩ đối diện với Jeon Jungkook đẩy nhẹ gọng kính, hiền từ trả lời:

- "Đi thì chắc chắn sẽ đi được, có điều cô ấy có muốn giữ nó trong lòng hay không thì không thể biết được. Chỉ sợ cô ấy vẫn nghĩ mãi đến nó, cho dù có đi xa cách mấy thì vẫn như thế thôi. Tôi khuyên người thân nên trò chuyện cùng cô ấy trước đã, khích lệ tinh thần cô ấy, bên y tá chăm sóc của bệnh viện cũng sẽ giúp người thân khuyên nhủ cô ấy. Sau khi tâm trạng cô ấy đỡ hơn, đến lúc đấy, có thể chuyển đi đâu cũng được."

Kim Jaerin từ lúc nào lại rơi nước mắt, sau khi nghe bác sĩ nói xong mới nhìn sang Jeon Jungkook, anh lúc này tay giữ lấy vai cô bạn gái mà xoa xoa an ủi. Gật đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ, đợi người mặt áo blouse trắng rời đi cùng vài y tá, Jeon Jungkook mới trấn an bạn gái mình:

- "Bảo bối em đừng lo lắng quá, Nabi chắc chắn sẽ không sao. Nào, đừng khóc, nếu lát vào thăm cô ấy em cũng khóc thì Nabi cũng sẽ kích động mà khóc theo."

Jeon Jungkook đưa ngón trỏ lên lau nhẹ hai bên mi mắt của bạn gái, thuận tay vuốt tóc cô ấy mà an ủi. Sau đó, cả hai cùng đi vào lại phòng bệnh của Lee Nabi. Cánh cửa màu be mở ra, đóng lại nhẹ nhàng, cả Jeon Jungkook và Kim Jaerin không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Tiến đến cạnh giường bệnh của cô, cả hai cũng chẳng nói bất cứ lời gì. Chỉ cùng nhau đứng im, lặng nhìn cô.

Cơ thể gầy đi, gương mặt xanh xao, cả hai tay như bị bắt trói bởi mấy ống dây nhỏ ghim vào. Cả người tựa như không, ánh mắt vô hồn hướng ra phía xa, khỏi tầm của căn phòng. Từng đợt gió khẽ thổi qua mấy tán cây bên ngoài, mấy chú chim bay đến đậu trên cành hót ríu rít. Chúng nó có vẻ trông vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Lee Nabi cử chỉ nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn đến mấy chú chim bên ngoài, ánh mắt vẫn chẳng đặt bất cứ thứ gì vào nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vô hồn đó, từ tận tâm khảm mới thật sự là đổ nát của đau thương, là nỗi đau giằng xé tâm can, là vĩnh viễn mất đi tình yêu, là sự vỡ vụn của trái tim.

Gần như chính sự đau khổ không nói thành lời, sự mất mát đau thương mà người ngoài đều nhìn thấy được, đã khiến cho cả Jeon Jungkook lẫn Kim Jaerin cũng không thể không lấy làm đau lòng. Nhất là bạn gái của Jeon Jungkook, Kim Jaerin cô ấy kìm nén từ lúc bước vào đến lúc nhìn thấy cô thờ thẫn, tâm như chết lặng đi. Bản thân không kìm được nữa liền cúi mặt xuống rơi nước mắt, tránh để cô nhìn ra.

Nhưng dù cho không nhìn sang hai người bên cạnh, Lee Nabi cũng thừa biết bản thân thân mình đáng thương đến mức độ gì rồi. Không cần đến gương, bản thân cô cũng tự nhận ra mình trông tiều tụy, thảm thương đến thế nào. Nghĩ đến đấy, đầu óc Lee Nabi lại hiện đến dáng vẻ của anh, dáng vẻ mà tự cô mường tượng ra. Khung cảnh anh và cô cùng bé con của cả hai quây quần bên nhau, cười đùa vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần có thế, cũng đủ khiến cho Lee Nabi an lòng.

Vậy mà có lẽ ông trời không thương cô, không thương cho đứa nhỏ chưa đầy hai tháng trong bụng của cô. Sẵn sàng tước đi hạnh phúc của cuộc đời cô bằng cách tước đi niềm tin mà anh dành cho cô, lấy luôn cả đứa nhỏ mà cô từng muốn cho ba của nó biết đến sự tồn tại của nó trên thế gian này. Cuối cùng lại chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà tự ôm nỗi đau khóc thầm trong lòng.

Đôi mắt Lee Nabi chẳng chực chờ thêm điều gì cả, khoé mắt đọng một tầng sương dâng lên cao sau đó lại đổ ra một dòng lệ. Cơ hồ bản thân không thể che giấu được nữa, Lee Nabi nhắm chặt mắt khiến hàng lệ tiếp theo đó cũng nối đuôi tuông xuống.

Mất đi niềm tin từ anh.

Mất đi đứa con của cả hai.

Chính là mất đi một phần của con người Lee Nabi.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro