Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Tiếng còi báo của xe cấp cứu vang lên liên hồi, khoảnh khắc bác sĩ cùng y tá trên xe liên tục giúp cô hồi phục lại chút ý thức vì đoạn đường đến bệnh viện không còn xa.

Chiếc xe vừa dừng lại, cánh cửa phía sau đã mở ra, chiếc băng ca của cô được đặt lên chiếc xe cáng rồi gấp rút đẩy vào bên trong. Tổng cộng có ba y tá và một bác sĩ cùng cô xuyên suốt đi từ ngoài sảnh bệnh viện vào thẳng phòng cấp cứu. Người đi xung quanh cũng biết đường tránh né, nhìn thôi họ cũng thấy thương cho cô gái đang nằm bất động kia rồi.

- "Anh đó, đã bảo hạn chế uống đồ có cồn lại, bệnh dạ dày của anh không cho phép đâu biết chưa. Thiệt tình!"

Đúng lúc cả y tá lẫn bác sĩ đều lo lắng mà vụt đi nhanh cùng chiếc xe cáng, thì đâu đó bạn gái của Jeon Jungkook vô tình đánh mắt sang. Dù chiếc xe được bác sĩ đẩy đi rất nhanh nhưng tính ra đôi mắt của cô bạn gái Jeon Tổng đây rất tốt, thậm chí chỉ vừa lướt qua liền không ngần ngại gọi thẳng tên bạn trai mình:

- "Jeon Jungkook anh nhìn xem!"

Jeon Jungkook đang cúi mặt kiểm tra mấy vỉ thuốc trong túi, nghe bạn gái mình gọi đầy đủ họ tên như thế liền bất mãn ngước lên đáp lại:

- "Bảo bối à, em gọi rõ họ tên anh như thế là có ý gì hả?"

- "Anh, nhìn bên đó, lúc nãy em thấy Nabi. Là Lee Nabi ấy, vợ của bạn anh, Kim Taehyung." - Vừa nói, ngón tay cô ấy chỉ về phía bên kia.

Ánh mắt Jeon Jungkook hướng theo ngón tay của bạn gái mình, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng chỉ thấy một vài người khám bệnh đi ra đi vào, xen lẫn là bác sĩ và y tá cũng đi đi lại lại. Quan sát cỡ nào cũng chẳng thấy, Jeon Jungkook còn chưa kịp quay lại nói với cô bạn gái liền thấy người con gái ấy lướt ngang trước mặt. Jeon Jungkook nhanh tay giữ bạn gái lại, ngạc nhiên nói:

- "Ấy, bảo bối em định đi đâu thế? Chúng ta khám xong rồi, về nhà thôi."

- "Em sang xem tại sao Nabi lại xuất hiện ở đây."

Jeon Jungkook thở dài bất lực, níu tay bạn gái lại, kết quả cũng đành để mặc cho cô ấy kéo sang phòng cấp cứu. Miệng thì thầm nói:

- "Chỉ lướt qua như vậy, sao em dám chắc là Nabi chứ! Con bé đó bây giờ có khi còn đang ôm cái tên Kim Taehyung ngủ ngon giấc rồi đó bảo bối à."

Cô gái níu tay Jeon Tổng liền dừng bước, lập tức xoay người lại. Khuôn mặt đáng yêu trở nên đanh đá mà truy vấn Jeon Jungkook:

- "Sao hả? Ý anh nói là em già rồi lẩm cẩm nên không nhìn rõ có đúng không? Nói xem, Jeon Jungkook anh đã nuôi con nhỏ nào bên ngoài trẻ đẹp hơn em rồi?"

Nhìn cô bạn gái nhỏ con đang tự suy diễn cái lý do khả năng xảy ra là không phần trăm kia, Jeon Jungkook bật cười vài tiếng, bàn tay xoa xoa đầu nhỏ rồi bảo:

- "Thiệt tình, cái đầu nhỏ này của em rốt cuộc vẫn không xoá được kịch bản vô lí như này đi sao. Nói bao lần vẫn không chịu nghe, Jeon Jungkook này chỉ yêu mỗi bảo bối thôi, mỗi một mình Kim Jaerin em thôi đó, biết chưa."

Gỡ bàn tay Jeon Jungkook xuống khỏi đầu mình, Kim Jaerin như nhớ ra việc cần phải làm ngay bây giờ. Liền vừa kéo anh đi, vừa nói:

- "Được rồi được rồi, chúng ta đi đến phòng cấp cứu xem tình hình của Lee Nabi đi."

Kéo tay Jeon Jungkook hướng về phía mà cô ấy thấy bác sĩ đưa Lee Nabi đi, đến trước phòng cấp cứu liền thấy một bác gái đang ngồi đợi ở đó. Jeon Jungkook nheo mắt nhìn kĩ, đây vốn không phải là người thân của cô. Sau đó lại nói nhỏ vào tai của Kim Jaerin:

- "Em nhìn xem, đây không phải người thân của Nabi. Vậy chắc là em nhìn lầm rồi."

Bạn gái của Jeon Jungkook không nói không rằng chạy đến gần cánh cửa phòng cấp cứu, nếu anh không ngăn kịp chắc cô ấy xông vào trong luôn mất.

Thấy hai người có vẻ như trông ngóng cô còn hơn mình, bác gái tiến đến hỏi:

- "Hai cháu là người thân của con bé sao?"

- "Bác không quen biết cô ấy ạ?" - Jeon Jungkook bắt đầu có chút nghi ngờ.

- "Không phải, bác chỉ là người qua đường giúp đỡ con bé."

Nghe nói đến đây Kim Jaerin liền nhau nhảu nói:

- "Bác gái, đây là túi xách của bạn cháu, để cháu cầm cho. Phiền bác đã đưa cậu ấy đến đây rồi, à, cái này, coi như cháu gửi bác tiền để đón taxi về nhà."

Bác gái đó mỉm cười đưa túi xách của cô lại cho Kim Jaerin, nhưng tiền cô ấy đặt vào lòng bàn tay bác gái cũng bị bác ấy trả ngược về. Còn dặn dò:

- "Bác vẫn có đủ tiền mà. Có hai cháu rồi vậy bác đi trước, hy vọng bác sĩ sẽ cứu được cả hai mẹ con con bé."

Nghe nói đến đây, đôi mắt của Kim Jaerin mở to, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Jeon Jungkook cũng vậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô. Cả hai như cùng chất vấn một vấn đề: Lee Nabi thật sự có thai?

Đợi bác gái kia rời đi, Jeon Jungkook liền bị bạn gái mình vỗ nhẹ vào bắp tay. Trong lòng vì lo lắng cho cô mà trách Jeon Jungkook:

- "Anh đó, cô ấy có thai sao lại giấu em chứ?"

Jeon Jungkook cũng có ngờ đâu, vụ này bản thân anh còn ngạc nhiên thì sao biết được. Liền đáp lại:

- "Anh cũng có biết chuyện này đâu. Kim Taehyung không hề nói một lời nào với anh cả. Để anh gọi hỏi cậu ta."

- "Ấy, khoan đã."

Bị bạn gái giữ tay lại, Jeon Jungkook có phần khó hiểu. Riêng Kim Jaerin lại cảm thấy không đúng, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Làm gì có chồng nào mà vợ mang thai lại chẳng báo cho bất kì ai, đặc biệt là bạn bè thân thiết như Jeon Tổng nhà cô ấy. Hơn nữa, Lee Nabi lại đang cấp cứu trong bệnh viện, người đi theo cùng lại chẳng phải là Kim Taehyung. Nghĩ thế thôi, Kim Jaerin đã phán ngay rằng giữa Kim Taehyung và Lee Nabi đã xảy ra chuyện.

Thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Kim Jaerin buộc phải nói ra:

- "Em cảm thấy chuyện này không ổn. Anh khoan hẳn gọi cho Kim Taehyung làm gì."

- "Nhưng Nabi là vợ cậu ta cơ mà."

- "Anh thấy có ai làm chồng lại chẳng hề hay biết vợ mình ở đâu không? Anh cũng nghe mà, Nabi đang có thai, vậy nên Kim Taehyung càng phải để tâm đến cậu ấy hơn chứ, sao có thể để cho cậu ấy như thế này."

Jeon Jungkook nghe bạn gái mình nói rất có lí, đầu cũng lập tức suy nghĩ đến vấn đề của gia đình nhà này. Tạm thời họ gạt mọi thứ sang một bên, cả hai chuyên tâm ở trước phòng cấp cứu chờ đợi, trong lòng không khỏi hồi hộp lẫn lo lắng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà một người mang thai như Lee Nabi đã ở trong đấy rất lâu rồi. Cả hai người vẫn cứ ngồi khư khư ở hàng ghế chờ, đột nhiên, âm thanh mở cửa liền phát ra. Kim Jaerin theo phản xạ đứng bật dậy đi đến phía bác sĩ. Ra sức hỏi thăm:

- "Bác sĩ bạn tôi sao rồi, cậu ấy có bị ảnh hưởng gì không? Đứa bé trong bụng cậu ấy vẫn tốt chứ? Có nghiêm trọng lắm không?"

Jeon Jungkook đi đến cạnh bạn gái giữ lấy bên vai, trấn an để cho Kim Jaerin giảm bớt lo lắng. Vị bác sĩ hiền từ tháo
cặp kính xuống bỏ vào túi, ánh mắt lấy làm tiếc thay, thông báo:

- "Người mẹ vẫn không sao, nhưng vì mất quá nhiều máu nên đứa bé... không thể giữ lại được."

Bước chân Kim Jaerin không vững mà thụt lùi về sau, rất may đã có Jeon Jungkook giữ lại. Tin chấn động như này khiến cho cô ấy như ù ù bên tai. Đến cả cô còn cảm thấy sốc như vậy, đau lòng như vậy, thử hỏi Lee Nabi khi biết được sẽ ra sao chứ? Nghĩ thôi đã thấy được hình ảnh đáng thương của cô như thế nào rồi.

Kim Jaerin nhất thời tâm trạng đau buồn, miệng không mở nổi nữa, im lặng bên cạnh Jeon Jungkook. Sau khi anh nghe bác sĩ dặn dò vài thứ nữa liền đưa bạn gái mình cùng đến phòng bệnh của Lee Nabi. Mọi viện phí đều được Jeon Jungkook chi trả, hơn thế phòng bệnh của cô cũng là loại phòng đắt tiền nên chỉ có một giường bệnh. Sau khi mở cửa bước vào trong, thứ khiến hai người không thể ngờ là cơ thể Lee Nabi vẫn rất bình thường, giống như lúc chưa có thai vậy. Theo suy đoán của Kim Jaerin, có lẽ cô chỉ mới có thai nên vẫn còn trông bình thường thế này.

Jeon Jungkook một tay đút vào túi quần, một tay ôm lấy bả vai bạn gái mình, khuôn mặt vừa buồn vừa không hiểu nhìn cô đang nằm truyền nước trên giường bệnh. Lần cuối cùng gặp cô cũng rất lâu rồi, còn chưa kể lúc Kim Taehyung đi công tác ở Daegu, anh giúp cậu ta quản lí công ty tiếp cũng không có thời gian đến hỏi thăm cô. Bây giờ đột nhiên vừa hay có em bé thì đã nhận kèm theo tin là đứa bé không thể giữ được. Jeon Jungkook thầm đặt câu hỏi trong lòng: Rốt cuộc Kim Taehyung đang làm cái gì vậy chứ?

Cùng lúc cặp đôi của Jeon Jungkook ở bệnh viện lo lắng nhìn cô, thì Kim Taehyung lại đang trầm mặt nhìn vào mấy tấm ảnh do Lee Hyeji đưa. Cái cảm giác vừa muốn quan tâm cô nhưng cũng vừa không muốn nói chuyện cùng cô làm anh vô cùng khó chịu. Tự đâu trong tâm can cũng dấy lên loại cảm xúc hỗn loạn khó tả, lòng cứ bồn chồn mãi thôi. Bị cuốn vào vòng tâm trạng ngổn ngang cho đến khi tiếng gõ cửa xen vào mới khiến anh trở về thực tại.

Bác Chan vừa đặt ly sữa xuống bàn liền bảo:

- "Tối rồi con uống sữa xong cũng nên đi ngủ sớm, để bác qua xem Nabi thế nào đã."

- "Em ấy còn nhốt mình ở trong phòng, bác cứ sang đấy đi."

Bác Chan vừa mới xoay lưng đi, bỗng chợt, suy nghĩ gì đó đã khiến bác ấy không bước tiếp, lại xoay người nhìn về phía anh. Cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn đi đến cạnh anh mà khuyên bảo:

- "Taehyung à, bác không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa, nhưng bác mong là hai đứa hãy ngồi lại nói chuyện. Dù gì Nabi con bé cũng đang mang thai, con bé không biết có nói cho con chưa. Nhưng bác nhớ, con bé lúc trở về từ bệnh viện cùng bác đã bảo nhất định phải để chính con bé nói cho con, làm cho con bất ngờ."

- "Được rồi, bác đừng nhắc đến em ấy, đặc biệt là về cái thai! Con thật tình không muốn nghe!"

Nghĩ đến đứa bé trong bụng của cô, đầu của Kim Taehyung lại tự suy diễn đến việc cô cùng Park Donggun thân mật với nhau, làm anh càng khó chịu hơn. Nhất thời, bác Chan cũng không dám nói thêm, chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng ra ngoài. Để lại một mình Kim Taehyung với đôi chân mày cau lại.

Như một thói quen dạo gần đây của mình, Kim Taehyung đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Cãi nhau với cô quả là điều không nên làm chút nào, cảm giác bức người như này thật ghét chết mất. Nghĩ đến đây đầu lại bắt đầu đau lên, Kim Taehyung bước đến góc phòng cạnh ban công, mở cánh tủ kính to lớn, chọn ngay một chai rượu còn nửa. Lại dời tay sang chiếc kệ bên cạnh, lấy đại một chiếc ly thủy tinh bên ngoài khắc mấy đường nét tinh xảo, chiều cao cũng giới hạn mà cho rượu vào đấy. Đứng bên ngoài ban công rộng, cánh môi mỏng chạm nhẹ vào thứ chất lỏng đắng ngắt, Kim Taehyung vậy mà có thể uống cả một ngụm lớn. Để thứ nước có cồn chảy xuống cổ họng, cảm giác mệt mỏi liền vơi đi một phần. Vừa đưa chiếc ly lên môi một lần nữa, chợt cánh cửa phòng mở toang ra. Kim Taehyung chỉ vừa kịp quay đầu lại nhìn, liền trông bác Chan chạy vào hớt hãi, giọng gấp gáp lẫn lo lắng gọi anh:

- "Taehyung! Taehyung! Nabi con bé.. con bé biến mất rồi!"

Đôi mày vừa mới giãn ra vì cảm thấy vơi đi được phiền muộn, sớm chốc đã cau lại, thậm chí đôi đồng tử cũng giãn to. Sự bất an đột ngột như cơn sóng lớn, nổi lên cuồn cuộn trong lòng anh. Trong phút chốc, bao nhiêu nỗi lo lắng đều bộc ra hết trên khuôn mặt, cả lời nói cũng lắp bắp, không tin vào sự thật.

- "B.. bác nói sao? Nabi... Nabi em ấy biến mất? Không thể nào, rõ ràng.. rõ ràng lúc nãy em ấy còn.."

- "Bác không biết, lúc nãy đột nhiên gõ cửa cũng không thấy con bé trả lời, bác đành mở cửa vào xem. Kết quả đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ là người... không thấy đâu." - Giọng bác Chan cũng đột nhiên lạc đi.

Thấy anh như vẫn còn chưa chấp nhận sự thật, vừa lướt qua bác ấy để tự mình đi kiểm chứng. Nào ngờ, chưa ra đến cửa, đã nghe bác Chan gọi lại, giọng nói có chút run run:

- "Tae.. Taehyung à, cái này... đơn ly hôn, con bé để lại đơn ly hôn.."

Nghe đến đó, đôi chân Kim Taehyung như đứng không vững, bước chân chập chững từ từ xoay lại phía sau. Bác Chan lại chủ động tiến đến cạnh anh, trên tay cầm tờ giấy ly hôn chìa ra phía trước. Bàn tay chần chừ mãi mới dám đưa lên nhận lấy tờ giấy. Tất thảy từng câu từng chữ trong giấy liền được thu hết vào mắt anh, càng đọc càng không thể tin, đây chính là những lời mà cô viết ra. Thật sự chỉ vì một lần cãi nhau như thế đã khiến cho cô suy nghĩ đến việc ly hôn luôn sao? Đơn ly hôn này viết ra Nabi rốt cuộc đã suy nghĩ thấu chưa mà lại đặt xuống một chữ kí dứt khoát như vậy? Chưa kể, mặt sau của tờ giấy này, chính là bản hợp đồng giữa anh và cô. Lee Nabi là cố ý muốn viết lên nó, hay chỉ là nhất thời nên mới lấy đại một tờ giấy mà viết. Không gian trong phòng rơi vào im lặng, đối với Kim Taehyung mà nói, hai vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ chính là tìm ra được cô và giải quyết tờ giấy này.

Lời nói của bác Chan như khiến tâm trí anh dần tập trung lại, bắt đầu làm việc sau một lúc bị 'đông cứng'.

- "Taehyung, vậy làm cách nào để tìm ra Nabi bây giờ?"

- "Để con tìm cách."

Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, nhấn gọi điện tìm người nhờ giúp đỡ.

...

Đầu dây bên đây của Jeon Jungkook liền reo lên, vì để tránh làm ảnh hưởng đến cô, Jeon Jungkook nhanh chóng bắt máy mà không ngần ngại:

- "Jeon Jungkook nghe. Cho hỏi là ai vậy?"

- "Cậu mới đổi điện thoại sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook càng mở to, đưa chiếc điện thoại rời khỏi tai. Nhìn vào màn hình đang sáng lên với cái tên 'Kim Taehyung' khiến cho khuôn mặt Jeon Jungkook trở nên căng thẳng. Người không muốn nhắc đến nãy giờ cuối cùng lại tìm đến anh rồi.

Nhận thấy bên kia có chút im lặng, Kim Taehyung gấp gáp gọi vài tiếng:

- "Nè cậu còn giữ máy không vậy Jeon Jungkook? Nè, cậu có ở đó không? Jeon Jungkook!?"

- "À, ừm tôi đây. Gọi tôi có việc gì không?"

Jeon Jungkook đánh mắt sang nhìn bạn gái, đúng lúc Kim Jaerin cũng quay sang nhìn. Khẩu hình miệng, hỏi:

- "Là Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook liền gật đầu. Giữ điện thoại cạnh tai, trông thấy cô bạn gái của mình cũng áp sát vào nghe. Rốt cuộc Kim Taehyung bên kia không chần chừ mà nhờ thẳng Jeon Jungkook:

- "Nabi đột nhiên biến mất rồi. Tôi không biết em ấy đang ở đâu, tình hình ra sao? Chỉ đành nhờ mọi người giúp đỡ, nếu cậu gặp em ấy, nhất định gọi báo ngay cho tôi, không thì cứ đưa em ấy về thẳng đây càng tốt."

Kim Jaerin vừa nghe xong có chút không vui, liền định cất giọng lên nói. Nào ngờ lại bị anh người yêu lấy ngón trỏ chặn ngay miệng, một mình đáp lời:

- "Được rồi, nếu gặp Nabi tôi nhất định sẽ gọi lại cho cậu ngay."

- "Cảm ơn cậu nhiều, Jeon Jungkook. Vậy tôi cúp máy trước. Gặp nhau sau."

Vừa cho điện thoại lại vào túi, Jeon Tổng liền nhìn sang cô bạn gái của mình đang bực dọc mà muốn giậm nát sàn nhà, liền không nhịn được cười mà vuốt ve.

- "Thôi mà, dù sao anh cũng không nói cho cậu ta biết ngay bây giờ. Em đừng có giận như thế chứ!"

- "Tốt nhất cho anh ta không biết luôn càng tốt. Chồng gì mà vô tâm đến mức vợ mình ra sao cũng không biết, chứng tỏ anh ta lúc ở nhà đã chẳng ngó ngàn gì đến Nabi rồi."

Cho dù là bạn thân nhưng thật lòng mà nói, chuyện này Jeon Jungkook hoàn toàn đồng tình với cô ấy. Anh không nghĩ Kim Taehyung lại vô tâm tới vậy, dù sao trong người Nabi vẫn còn đứa bé. Đáng lẽ Kim Taehyung phải chú ý hai mẹ con họ hơn, đằng này đến khi phát hiện vợ mình biến mất cũng là lúc đứa bé không thể giữ lại được nữa. Nói sao thì nói, cả Jeon Jungkook đây cũng cảm thấy đau lòng cho cô, rõ ràng tâm lí người phụ nữ lúc mang thai đã nhạy cảm lắm rồi. Lần này, sau khi Lee Nabi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã đánh mất đứa con trong bụng, liệu tinh thần có ổn hay không? Có rơi vào cái mà người ta hay nói là trầm cảm sau khi sinh không?

Còn nếu không muốn tình trạng đó xảy ra thì Jeon Jungkook và Kim Jaerin phải nói như thế nào với cô đây? Họ có nên giấu cô về chuyện đứa bé hay không? Không có chuyện gì là giấu được mãi mãi, rồi chuyện này sớm muộn cũng sẽ có ngày bị phát hiện. Vậy, giữa giấu diếm nhất thời hay là nói ra sự thật thì đâu sẽ là cách tốt nhất?

Não của Jeon Jungkook lúc này cũng bị gia đình nhà Kim Taehyung làm rối rắm cả lên. Đúng là đã không đến thì thôi, một khi đã đến rồi lập tức liền làm rối loạn cả người ngoài lẫn người trong cuộc. Nhưng biết làm sao, Jeon Jungkook không thể không giúp, vì đây chính là bạn của anh, hơn nữa anh còn biết chắc Kim Taehyung không thể nhờ ai khác ngoài anh nữa kìa. Kim Seokjin mà nhận được cuộc gọi nhờ đi tìm Nabi giúp từ Kim Taehyung, thì lập tức Kim Tổng sẽ bị xử lí ngay. Còn đối với Park Jimin mà khi nghe tin này xong chắc chắn cũng sẽ không để yên cho Kim Taehyung dễ dàng được. Một người luôn xem Nabi như em gái, một người lại xém là anh chồng của cô, đương nhiên cả hai đều yêu quý Lee Nabi. Vậy thì để một trong hai người họ biết, chính là Kim Taehyung tự mình đi tìm nguy hiểm, chỉ còn mỗi Jeon Jungkook anh là ổn nhất. Cho nên, sự việc lần này, anh cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng, quan sát cẩn thận rồi mới hành động.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro