Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Sau cuộc nói chuyện lớn tiếng đến nỗi khiến tất cả mọi người trong nhà đều phải tập trung gần như rất đủ ở dưới nhà thì sáng sớm bác Chan đã lo lắng gọi ngay cho bà Kim.

Bọn họ không phải là nhiều chuyện, không sợ bị đuổi việc, không sợ bị Kim Taehyung trách mắng. Cái họ lo sợ hơn chính là từ trước đến nay chưa bao giờ trong nhà này xảy ra một tiếng cự cãi lớn đến thế. Một người đó giờ trầm tính, rất điềm đạm trước mặt người làm trong nhà, một người thì vừa dễ mến, lại hiền lành, giữa hai người bọn họ lúc trước dù có chút vấn đề xảy ra cũng không to tiếng như bây giờ. Đây là lần đầu tiên, chính người làm trong nhà cũng cảm thấy ngạc nhiên lẫn bất an. Ai trong nhà bây giờ cũng biết cô có em bé, giữa cả hai vốn không nên lớn tiếng, kích động như thế. Đã vậy, hôm qua còn nghe cả tiếng đóng cửa rất mạnh lúc anh rời khỏi phòng, đa phần đều biết chắc Kim Taehyung đang trút giận lên cánh cửa đó. Sau đó họ còn nghĩ là tiếng than trách, khóc lóc của cô, nhưng sau âm thanh do Kim Taehyung tạo ra bọn họ tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động gì nữa cả.

Tiếng bà Kim vừa vang lên, bác Chan nhanh chóng kể lại hết sự tình. Từ lúc cả hai có dấu hiệu lớn tiếng, bác ấy đã để ý và đứng dưới chân cầu thang để quan sát, kết quả cuộc nói chuyện ban đầu biến thành trận cãi vã của hai người. Bà Kim vừa nghe xong sự tình liền không tin nổi:

- "Cái gì!? Hai đứa cãi nhau lớn lắm sao? Chuyện gì mà khiến hai đứa nó lại cãi nhau đến thế chứ?"

- "Tôi cũng không rõ, chỉ là theo tôi đoán Taehyung và Nabi có lẽ đã có lý do trước đó rồi, bây giờ chỉ là sẵn có chuyện dồn chuyện mà cãi nhau."

Bác Chan giữ máy sát bên tai, nghe tiếng thở dài của bà Kim mà bác ấy cũng não nề theo. Cái nhà này trước giờ bác ấy quản cũng không hề nghe trận to tiếng qua lại nào, hơn nữa cả hai bác ấy đều yêu quý, bảo bác Chan hôm qua mà phải đứng ra can cũng không thể, bác ấy biết đứng về phía ai được cơ chứ.

Giọng bà Kim vừa sầu não, vừa mệt mỏi nhờ cậy:

- "Thôi vậy, có gì nhờ bác Chan quan sát giúp tôi về bọn nhỏ? Tôi cũng phải giúp ba Taehyung giải quyết vài thứ ở công ty nữa. Với lại chuyện của bọn nhỏ cứ để nó tự lo liệu với nhau, bác Chan chỉ cần quan sát rồi có gì báo lại với tôi là được, lúc nào cần cứu nguy quá thì hẳn can ngăn. À còn nữa, bác giúp tôi trông con bé Nabi nữa nhé, con bé mang thai mà tinh thần như thế thì không tốt chút nào."

- "Bà chủ yên tâm, tôi sẽ để ý cả hai đứa nhỏ ấy mà."

- "Nhờ vào bác hết vậy, vậy nhé, tôi còn có việc nên cúp máy trước đây."

Kết thúc cuộc gọi, bác Chan lúc này quay người lại nhìn về phía cầu thang. Sau đó cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, bác giúp việc đứng cạnh trạc tuổi bác ấy cũng nhìn theo, lại xoay người sang hỏi:

- "Lần này có thể làm lành được không bác Chan."

- "Tôi cũng không biết, đây là lần đầu tôi thấy Taehyung lớn tiếng đến vậy."

Bác Chan đưa ánh mắt có phần lo lắng hướng mãi đến phía cầu thang, chẳng phải Taehyung mà bác ấy biết vốn chưa từng cãi nhau lớn tiếng đến thế. Dù vẻ ngoài có chút lạnh lùng, lời nói đôi khi rất thẳng thắng, nhưng chưa bao giờ muốn gây nhau với người khác cả. Còn về Lee Nabi mà bác ấy biết cũng chỉ gói gọn bằng vài từ, tốt bụng, thân thiện, dễ mến. Nếu người ngoài nhìn vào lại nghĩ Kim Taehyung ức hiếp Nabi, ban đầu vốn dĩ bác Chan cùng mấy người làm còn lại cũng cho là thế còn gì. Tuy nhiên thì họ vẫn không dám chắc gì cả, có thể là cãi nhau thế thôi nhưng chả ai có lỗi, hoặc cũng có thể là cả hai đều có lỗi nhưng vì cái tôi nên lại chẳng muốn xuống nước. Nói tóm gọn thì cũng chỉ do họ suy diễn, chỉ có một người là có thể chắc chắn được lý do.

Lee Hyeji đứng ở góc khuất trên cầu thang, nhìn vào bóng lưng bác Chan rời đi trong sự lo lắng mà đắc chí mỉm cười trong lòng. Không thể trách được, hôm qua cãi nhau lớn đến thế, Lee Hyeji đâu thể nào giả vờ không biết. Chưa nhắc đến, chị ta dù không ra khỏi phòng nhưng vì vị trí phòng cũng khá gần nên có thể nói là nghe được hết mọi chuyện. Có lẽ Kim Taehyung và Lee Nabi không hề hay biết, cả hai đều đang cãi nhau về vấn đề do chính tay Lee Hyeji giàn xếp.

- "Có thai sao? Vậy thì tao sẽ làm theo cách đối phó với phụ nữ có thai."

Lời cuối cùng mà Lee Hyeji phát ra sau khi nghe tiếng đóng cửa thật mạnh. Chị ta vô cùng thích thú với việc bản thân làm ra, đương nhiên điều này đã cho thấy chị ta đã thành công một nữa rồi. Không thể tách hai người ra bằng cách hành động, thôi thì cứ đánh đòn tâm lí vậy.

Cầm mấy tấm ảnh trên tay, chị ta càng nâng cao khoé môi. Quả thật, ảnh vô cùng rõ nét, vô cùng chất lượng!

Nhìn tấm ảnh đầu tiên mà Lee Hyeji cùng Park Donggun đi vào khu mua sắm, tiếp đến là tấm ảnh cô và cậu bạn thân ngồi ở nhà hàng ăn uống vui vẻ cùng nhau, cuối cùng chính là tấm ảnh cô cùng bác Chan, và Park Donggun xuất hiện ở bệnh viện. Tay thợ này đúng là Lee Hyeji thuê quá tài giỏi, chụp đặc biệt toàn những góc ảnh nhìn vào thì rất vừa ý chị ta nhưng với Kim Taehyung một trăm phần trăm ngứa mắt.

- "Cho dù có dính người khác vào nhưng tấm này vẫn... Ể, Lee Nabi!" - Sau khi thấy cô đi ra khỏi phòng, chị ta liền nhanh miệng gọi lại, tay che giấu mấy tấm ảnh bằng cách nhanh nhẹn nhét chúng vào túi quần.

Cô chỉ vừa kịp xoay người về hướng phát ra tiếng gọi đã thấy chị gái của mình bước đến. Một lời nói thẳng vào trọng tâm khiến cô khó chịu:

- "Cãi nhau có vẻ lớn nhỉ?"

- "Ý chị là sao?"

Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được rốt cuộc tại sao người chị này luôn có ác cảm với cô, làm cho cô vốn dĩ luôn nhẫn nhịn, luôn đối xử tốt với chị ta, thành ra lại mang một bộ dạng đề phòng lẫn xa cách chị ta.

Lee Hyeji từng bước đến gần, kề môi sát vành tai của cô, từng chữ từng chữ không vội vã nói ra nhưng lại đủ làm cho Nabi hiểu rõ:

- "Chỉ muốn nói là.. thứ gì không thuộc về mình, tốt nhất.. đừng nên ôm lại trong lòng. Kẻo lại bị tổn thương."

Đôi mày cô cau lại, đây không phải lần đầu Lee Nabi nghe chị mình nói chuyện kiểu úp mở như thế này, nhưng rõ ràng lời nói hôm nay không hề có ý ẩn dụ vào đấy nữa. Cứ như chỉ cần cô hỏi ngược lại chị ta là đang muốn nói cái gì thì chị ta lập tức sẽ thẳng thừng giải thích ra ngay. Lee Nabi còn hơi khó chịu trong người mà nói lời qua loa, sau đó lại bỏ đi.

Vừa thấy cô khuất bóng, nụ cười đắc ý của Lee Hyeji nở trên môi, chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của chị ta sẽ thành công mỹ mãn. Định bụng là sẽ một ván hạ màn nhưng có vẻ Kim Taehyung thì hơi khó khăn một chút. Dù là hôm qua giữa hai người có cãi nhau nhưng suy cho cùng Kim Taehyung vẫn chưa dao động với Lee Hyeji, lần này cho dù có hạ ván Lee Nabi thì vẫn còn một Kim Taehyung với trái tim vốn đã chuyển hướng khác.

Nhưng như vậy thì đã làm sao, kế hoạch đã bày ra sẵn, Lee Hyeji không thể nào dừng ngang được.

...

Trời sập tối, Kim Taehyung đánh xe chạy về nhà. Hôm nay làm việc xong sớm anh có hẹn cùng với hội Jeon Jungkook, Kim Seokjin cùng Park Jimin ra làm vài ly. Nhưng vì Park Jimin còn ca trực ở bệnh viện nên không thể đến để cùng uống được, chỉ còn lại mỗi hai người. Thế là cả ba người đàn ông kéo nhau cùng tìm đến một quán bar hạng sang mà nâng ly. Bảo là đi bar uống, thế nhưng toàn nghe tâm sự với nhau là chính.

Ngồi đến khi bầu trời màu xanh chuyển sang màu của chiều tối, Kim Seokjin cảm thấy hai đứa em này có chút men say, lại lái xe một mình bèn ngăn chặn lại không cho uống nữa, tính tiền rồi kéo nhau ra về.

Vừa về tới nhà, còn chưa kịp vào trong, điện thoại Kim Taehyung thông báo tin nhắn đến. Mở ra liền thấy người gửi là Lee Hyeji.

/Anh lên phòng em nhé, em có chuyện muốn nói./

Anh chẳng thèm trả lời, cứ vậy mà đi vào nhà. Cùng lúc đó, Lee Nabi cũng vừa về đến cổng, sau khi trả tiền cho người tài xế, cô cũng vào bên trong. Điện thoại trong túi xách vang lên tiếng thông báo, lấy ra xem lại thấy tin nhắn đến từ chị gái cô.

/Bác Chan bảo sữa pha để sẵn trên phòng của em rồi, nhanh uống không lại nguội./

Cô cũng nhanh nhẹn mà về lại phòng mình. Nhưng vừa bước đến cửa phòng, lại thấy cửa phòng chị gái cô đang khép hờ còn có tiếng xì xào như đang trò chuyện với ai đó, Lee Nabi nghiễm nhiên không quan tâm. Mở cửa bước vào trong phòng thì đúng là thấy có ly sữa đặt trên chiếc tủ cạnh giường, cô lật đật đi đến cầm ly sữa lên tua sạch, sau đó mới đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Nabi mang ly sữa đã cạn định đem đi xuống bếp rửa thì sự nghi hoặc khiến cô nhìn thấy một sự việc bất ngờ. Lúc bước chân ra khỏi cửa phòng, Lee Nabi vốn định một mạch mà đi xuống dưới nhà. Nào ngờ căn phòng của chị gái cô phía tay phải lại thu hút ánh nhìn của Nabi, nó vẫn cứ khép hờ như thế. Chẳng biết thế lực gì lại khiến cô phải nhìn ngược sang bên trái, căn phòng của anh cũng khép hờ. Nhìn sang bên này một hồi lâu, cô lại quyết định hướng về căn phòng của chị gái mình mà từng bước nhẹ nhàng. Vì khoảng cách phòng cũng không quá xa nên rất nhanh Lee Nabi đã đứng trước cửa phòng của Lee Hyeji. Cánh cửa khép hờ là thế nhưng thực chất người ở trong cố ý chừa một khoảng đủ nhìn để thấy rõ hết mọi thứ. Tâm trạng Nabi ban đầu bước lại đây cũng chỉ một điều đơn giản, xem xem rốt cuộc chị gái cô có đang làm gì mà lại không đóng cửa lại. Nhưng khi cố gắng quan sát bên trong, cơ thể của Lee Nabi như chết lặng.

Kim Taehyung hai tay đều ôm lấy Lee Hyeji, môi lưỡi dây dưa, chị ta cũng không ngần ngại mà đáp lại. Cả hai hôn nhau đến không biết rằng có người đang nhìn họ, thậm chí nụ hôn của anh và chị ta càng ngày càng mụ mị hơn, hành động lại sắp mất kiểm soát đến nơi. Lee Nabi đứng bên ngoài lùi về sau như không tin vào mắt mình.

Chiếc ly thủy tinh rơi khỏi tay cô, lúc nó chạm đến sàn nhà cũng là lúc tiếng đổ vỡ trong lòng cô vang lên. Nơi trái tim đang rỉ máu vì vết cắt do chính người đàn ông cô yêu gây nên, nơi đôi chân đông cứng bị những mảnh thủy tinh văng trúng cắt vào da thịt. Nỗi đau này mãi mãi về sau cũng không thể quên được.

Cô đã muốn rời đi, vì những thứ cô vừa chứng kiến khiến cho đầu óc cô tê tái, trái tim như ly thủy tinh vừa rồi vậy, vỡ vụn từng mảnh. Nước mắt từ đâu đọng lại ở khoé mi, như một bể chứa đầy nước, cứ thế một dòng chảy dài xuống cánh môi, tạo nên một cảm giác vừa mặn vừa đắng.

Đắng cay cho cuộc tình trớ trêu này của cô, thân phận dù có là thay thế hay chính thức thì cũng chỉ đến đây vậy. Cô chịu như này cũng quá đủ rồi, nếu còn tiếp tục nữa cô sợ bản thân mất kiểm soát mà ngất xỉu tại chỗ mất.

Đột nhiên, vì một âm thanh bên ngoài cửa phát ra khiến cho đầu óc mất tỉnh táo của Kim Taehyung như trở lại bình thường mà thẳng thừng đẩy người của Lee Hyeji ra. Trong lòng rõ biết là có người nhìn thấy nhưng thâm tâm anh lại cầu cho người đấy không phải là cô. Thấy hành động nép vào người anh như bị bắt gian của người phụ nữ trước mặt, anh lập tức quay phắc người qua. Chạm mắt với ánh nhìn bi thương của cô, rồi lại chú ý đến dòng lệ đang tuông trào xuống hai bên má của cô, Kim Taehyung cảm thấy trái tim đột nhiên co thắt nhanh hơn. Anh vừa hướng về phía cô, chân bước đến một bước, môi chưa kịp cất lời đã thấy hành động lắc đầu chậm rãi của Lee Nabi. Cô lùi về sau thêm một bước, rồi lại một bước, cả người sau đó đã quay đi chạy thật nhanh về phòng đóng chặt cửa.

Vốn dĩ định đuổi theo cô để giải thích nhưng cánh tay Kim Taehyung lại bị Lee Hyeji giữ lại, giọng nói của chị ta nhẹ nhàng vang lên nhưng liền làm cho hành động của anh lập tức ngừng ngang.

- "Anh còn nhớ Lee Nabi đã phản bội anh như thế nào chứ, anh còn muốn chạy đi giải thích với loại phụ nữ như thế à?"

Kim Taehyung rơi vào trạng thái suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến đứa bé nằm trong bụng cô thôi cũng khiến khuôn mặt của anh lập tức thay đổi, toàn bộ sự lạnh lùng đều toát ra cả bên ngoài. Chẳng quan tâm đến cô, cũng chẳng để Lee Hyeji vào mắt, Kim Taehyung liền rời khỏi đó ngay. Lướt ngang qua phòng cô, anh lại nhìn ngược về đống thủy tinh nằm rải trên sàn mới bị anh lùa sang một bên. Nghĩ nghĩ gì đó, Kim Taehyung lại chẳng ngó ngàng nữa mà quay về phòng mình.

Về căn phòng của Lee Nabi, cô sau khi đóng cửa một cái lớn đã không kìm chế được mà ngồi ngay tại cửa khóc nấc. Trái tim lại từng đợt từng đợt mà quặn thắt lên, đau đến khó tả. Hô hấp của cô cũng vì thế trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể liên tục mở miệng để lấy không khí.

Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này tại chính nơi đây, mái ấm mà dường như Lee Nabi đã cho rằng chỉ có hạnh phúc mãi mãi. Hoá ra tất cả chỉ là do cô quá đề cao bản thân, đề cao tình yêu của cô có thể lay động được trái tim của Kim Taehyung. Kết quả cho đến hôm nay nhận lại lại là một nhát dao ghim thẳng vào ngực trái của cô thế này đây.

Tâm trạng Lee Nabi không tốt kéo theo lí trí cũng không còn bình tĩnh nổi nữa, vào lúc này cô đột nhiên nhớ ra một thứ. Đi từng bước chậm rãi đến chiếc tủ cạnh giường, cúi người xuống vừa tầm để mở ngăn kéo cuối cùng ra. Từng cuốn sách được giở lên, cuối cùng liền thấy một tờ giấy trắng. Sau khi mang nó đến bàn, Lee Nabi không ngần ngại lật lại mặt trống phía sau, viết một dòng chữ lớn: Đơn ly hôn.

Mấy dòng chữ sau đó cũng được cô nhanh chóng viết đến gần hết trang giấy, nét chữ kí vừa dứt, Nabi liền để cây bút dằn lên đó. Cầm lấy túi xách rồi khoát thêm chiếc áo khoát lên người, cô di chuyển đến cánh cửa rồi lập tức rời đi khỏi căn nhà mà không mang theo bất kì đồ đạc gì.

Một người đi trong yên lặng, một người lặng thầm suy nghĩ. Có biết bao nhiêu chuyện công việc đã khiến Kim Taehyung đau đầu như thế nào, bây giờ lại mắc phải nhức óc với mớ bòng bong này. Anh thật muốn đập đầu mấy cái vào tường để không phải suy nghĩ mọi chuyện thế này.

...

Trời dù đã tối nhưng trên con đường ở Seoul lại vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Đèn xanh rồi lại đèn đỏ, xe cộ chạy tấp nập đến hoa mắt. Trên vệ đường, người người hướng này hướng kia mà đi. Lắm lúc lại có người nhìn vào một dáng hình thất thần lững thững đi từng bước, họ chú ý đến đôi chân chảy máu không ngừng kia của cô, có người lại đặt câu hỏi: Sao lại không băng bó vết thương lại cơ chứ?

Lee Nabi mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình, cô thẫn thờ đi đến cột đèn giao thông. Qua một đợt sang bên kia đường nhưng Lee Nabi lại chẳng nhấc chân đi, những người bên kia sang lại được dịp trao cho cô ánh nhìn lạ lẫm. Phía bên cạnh, một bác gái tuổi cũng ngoài năm mươi khẽ gọi:

- "Con à, chân con bị thương rồi, sao lại không xử lí vết thương chứ? Như vậy rất dễ nhiễm trùng đấy!"

Cô lắc đầu đáp:

- "Con không sao." - Nói rồi cô lại thờ thẫn nhìn về phía trước.

Bác gái vốn định nói thêm nhưng lại đành thôi, lời bác ấy định nói có lẽ sẽ khiến cô gái trước mặt càng buồn hơn. Có phải tuổi trẻ bây giờ yêu nhau rồi lại đau khổ như thế này không? Không màn đến bản thân như vậy, nếu chỉ là người yêu của nhau mà còn không yêu thương bản thân thì đến lúc cưới nhau về sẽ còn thế nào nữa. Bác gái đó cũng chỉ nhìn Lee Nabi mà lắc đầu, đau đến thế nào mà lại thơ thơ thẩn thẩn đi lang thang như này không biết.

Sự quan tâm từ bác gái ấy khiến trái tim của Lee Nabi nhớ đến đau thương liền nhói lên một hồi. Mọi người đều nhìn đến vết thương đang rỉ máu ở chân của cô, muốn khuyên nhủ cô xử lí vết thương đi nhưng đâu ai biết, thứ cần chữa lành nhất bây giờ chính là trái tim của cô chứ.

Đã từng có một suy nghĩ len lỏi trong đầu Lee Nabi, rằng là: Liệu Kim Taehyung sẽ đổi thay hay không? Đương nhiên đối với thời điểm đó, câu hỏi này sẽ trở nên mờ nhạt vì câu trả lời chắc chắn là không. Kim Taehyung mà cô biết lúc đó đã thay đổi vì cô đến mức nào, yêu thương cô như thế nào, suy nghĩ cho cô nhiều như nào. Nhưng Nabi lại quên rằng, chính vì đã từng thay đổi một lần thì không chắc không thể không thay đổi lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Thời gian sẽ dần trôi đi, kéo theo đó là lòng người. Chỉ cần tấm lòng của Kim Taehyung dành cho cô là tuyệt đối thì ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Quả thật trái tim của anh từ lâu đã hướng về cô, một lòng một dạ yêu thương. Có điều, lí trí anh lại chưa hoàn toàn như thế, chỉ cần những lời nói tưởng chừng như vô tình nhưng sự thật là cố ý của Lee Hyeji thôi thì Kim Taehyung đã suy nghĩ đến vấn đề ngay rồi. Lí trí như thế thì làm sao tránh khỏi việc lòng tin của anh dành cho cô bị lung lay cho được.

Bàn tay vô thức nắm chặt lại, hành động Kim Taehyung làm lúc nãy kèm theo đó lại là những lời nói yêu thương mà anh chỉ dành cho cô khiến lòng ngực cô quặn thắt. Bàn tay sau đó xoa xoa ở bụng, Lee Nabi tự nhủ bản thân, cũng may là còn có con bên cạnh, nếu không cô chắc chắn chịu không nổi cú sốc này.

Tín hiệu đèn xanh cho xe vừa tắt, thì tín hiệu dành cho người đi bộ được chuyển sang xanh. Lee Nabi bước đi về phía trước. Đoạn chỉ mới đi được vài bước, chưa sang được hết nửa đường đã cảm giác có thứ gì đó rất kì lạ đang tiến tới. Đặc biệt, cảm giác này thôi thúc cô không được di chuyển tiếp dù chỉ là nửa bước. Nhưng làm sao cô có thể lường trước được điều gì, chân lúc đó đã vừa y bước đến một bước. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng màu trắng chiếu sáng đến khuôn mặt cô càng gần hơn. Một chiếc xe mô tô vì chạy quá nhanh lẫn len qua mấy chiếc xe phía trước nhất thời không  khống chế được tay lái mà lao về phía cô. Lúc ánh mắt Lee Nabi hoảng hốt nhìn đến ánh sáng chói loá đã quá muộn, người đàn ông đó dù cố kéo phanh lại nhưng cú va chạm vẫn rất mạnh, khiến mũi xe bá một cái mạnh vào bên hông trái của cô, cả cơ thể ngã nhào xuống mặt đường. Chiếc xe mô tô kia cùng chủ của nó vì vừa rồi phanh gấp cũng mất cân bằng mà bánh lái lết một đường dài, người ngồi trên xe cũng bị ma sát với đường một khoảng. Ấy vậy, mà người đàn ông đó vì hoảng sợ công an đến, hay là sợ bồi thường liền vội vàng đứng dậy, lên xe bỏ chạy.

Đầu óc Lee Nabi tê rần rần, hai tay lẫn hai chân không cử động nổi. Ánh mắt cô mơ mơ màng màng sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đến khi hoàn toàn không chống cự được nữa, miệng liên lục mấp máy không thành câu rồi nhắm mắt:

- "C..con... con tôi...cư..cứu..."

Hồi sau tiếng cấp cứu vang lên, độ chừng đã có người gọi ngay khi thấy tai nạn. Họ nhốn nháo cả một đoạn đường ở đấy, đến khi công an đến họ mới thôi tiếng ồn lại.

Tiếng còi cấp cứu vang lên liên hồi, bên trong xe bác sĩ, ý tá liên tục cứu giúp người đang bất tỉnh kia. Cô nằm trên băng ca màu trắng, máu nhuộm cả một vùng đỏ trên đấy lẫn bộ đồ trên người cô. Bỏ lại chỗ tai nạn cũng là một vùng máu đỏ thẫm lan xuống mặt đường, khiến người người chứng kiến cảnh tưởng nguy hiểm ban nãy đều thật sự cầu mong chiếc xe cấp cứu nhất định phải đến bệnh viện sớm nhất có thể.

_______

@selina

chời ơi chap này dài zậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro