Chap 34
Đặt Lee Nabi vào ghế phụ, Kim Taehyung chồm người kéo lấy dây an toàn cài vào cho cô, sau đó liền đóng cửa một cái mạnh, làm cô ngồi bên trong hai vai cũng rút lên một cái. Đợi đến khi bản thân mình an toạ vào ghế lái, Kim Taehyung không cho khởi động xe mà xoay người nhìn sang Lee Nabi, một mực muốn cô nói trước.
- "Nhìn em làm gì?"
- "Em không định giải thích?"
- "Không phải em đã bảo đến để khám bệnh rồi sao, anh còn chưa.."
- "Vậy em giải thích gì cho việc đến khoa sản cùng Park Donggun? Lại còn ôm nhau?"
Cô nhất thời không thể trả lời, chính xác hơn là không biết trả lời thế nào. Lee Nabi cô đâu có nghĩ đến việc Kim Taehyung lại xuất hiện cùng lúc ở đây, chưa kể việc cô mang thai cũng chưa nói cho anh nghe. Nếu người cô đi cùng hôm nay là bạn cùng giới thì có lẽ cũng sẽ dễ nói hơn, đằng này lại là bạn khác giới, anh trước đó cũng không có cảm tình gì nhiều với Park Donggun, vì công việc cả hai người họ mới hợp tác với nhau, trên thực tế cả hai làm việc cùng nhau vô cùng ít. Bây giờ cậu lại xuất hiện cùng cô tại bệnh viện với danh là bạn thân, trong khi Kim Taehyung là chồng thì lại chẳng có ở bên cạnh, như thế đương nhiên cũng làm cho anh cảm thấy khó chịu, huống hồ gì cậu bạn thân này lại chẳng ngại ngần gì mà trực tiếp kéo cô ôm vào lòng, điều đó càng làm cho một người chồng như Kim Taehyung cảm thấy không thích chút nào, nói thẳng ra là vừa ghen vừa tức giận.
Kim Taehyung cho xe lăn bánh không báo trước một tiếng, anh cũng chẳng nói thêm gì với cô sau sự im lặng khiến anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời. Mặc kệ ánh nhìn của Nabi trao cho mình là gì, anh cứ vậy mà đánh lái về đến tận nhà, tuyệt nhiên trên đường đi cả hai rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Lee Nabi khuôn mặt không vui vẻ bỏ đi vào nhà trước, vừa vào đến cửa đã bắt gặp nhà có khách rồi. Cô sựng người lại một chút, sau đó liền đi đến ghế sofa chào hỏi:
- "Ba, mẹ mới sang ạ."
Ông bà Kim thấy cô về liền mỉm cười gật đầu, bà Kim không thấy con trai mình đi cạnh vợ, mới hỏi cô:
- "Taehyung không đi cùng con sao?"
- "Anh ấy.."
- "Con đây ạ."
Vừa thấy Kim Taehyung bước vào, còn chẳng đợi anh đi lại, cô vì không muốn vào lúc này nói chuyện vui vẻ với anh như giữa cả hai chưa có chuyện gì xảy ra nên đành xin phép về phòng:
- "Con không khoẻ trong người nên cho con xin phép lên phòng trước ạ." - Lee Nabi gập người chào sau khi nhận được sự đồng ý của hai người lớn, rồi xoay người đi nhanh về phía cầu thang.
Bà Kim chỉ kịp nói với theo nhắc nhở:
- "Nabi, đi chậm thôi con."
Ông Kim sau khi nhàn nhạt bỏ tách trà xuống, đã thấy con trai mình khuôn mặt có vẻ không vui là bao đang ngồi đối diện để tiếp chuyện cùng với ông và bà. Thấy cậu con trai nhà mình bày vẻ mặt như thế, bà Kim vội trách ngay:
- "Con đó, khuôn mặt gì đây. Chở vợ đi khám bệnh mà lại thế à? Không biết con bé có làm sao không mà lại thấy mệt rồi."
Thấy mẹ mình lại trông như rất rõ về việc của anh và cô, Kim Taehyung nghi vấn:
- "Sao mẹ lại biết Nabi đến bệnh viện trong hôm nay?"
- "Thiệt tình, vợ con sáng sớm có gọi điện nói với bà ấy, cho nên bà ấy mới biết, hơn nữa còn bắt ba đích thân chở sang đây để đợi kết quả từ con bé."
Ông Kim thấy con trai cứ như là không biết chuyện gì liền giải đáp hết mọi thứ. Mà cũng đúng, sự thật là Kim Taehyung đã biết gì đâu, từ việc cô mang thai, đến việc tình trạng của thai nhi. Kim Taehyung một chuyện cũng không hề biết. Chỉ vội vàng xuống mình nhẹ giọng, hay là tức giận không truy hỏi bất cứ chuyện gì thì làm sao mà biết. Đến khi bà Kim uống một ngụm trà, sau đó lại bình thản nói ra một câu khiến Kim Taehyung sững người đi mấy giây.
- "Con bé hỏi mẹ khi trước mang thai có cảm thấy đau ở bụng dưới nhiều không, nhưng Nabi có vẻ rất lo sợ gì đó, rất nhanh mẹ liền trấn an con bé đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh mà đến bệnh viện, có thể chỉ là dấu hiệu của những người có mang mà thôi..."
Bà Kim còn định nói thêm nhưng đã nghe giọng của Kim Taehyung chen ngang:
- "Kh.. khoan đã, mẹ mới bảo gì cơ?"
- "Mẹ bảo Nabi điện hỏi mẹ.."
- "Không phải, ý con.. là em ấy có thai?"
- "Đúng rồi, con bé còn chưa chịu nói cho con biết sao? Đến nay chắc cũng được năm tuần hơn rồi nhỉ?"
Kim Taehyung cả người như bị đông cứng, làm sao anh lại biết chuyện này chậm đến thế, nếu hôm nay mẹ anh không nói, có lẽ cô định đợi đến khi bụng to rồi để anh tự bất ngờ mất. Khuôn mặt không mấy vui của anh lúc nãy cũng hoàn toàn bị thay thế bởi sự việc bất ngờ như thế này. Bây giờ trong đầu Kim Taehyung mới nhớ lại, hoá ra đó là lí do Lee Nabi đến hỏi anh giả dụ về việc cô có thai sao? Còn nữa, tâm trạng của cô lên xuống thất thường, anh lại nghĩ cô vì buồn chuyện gì đó nên mới không vui, hoá ra là do có thai nên tâm trạng như thế. Còn rất nhiều thứ nữa khiến Kim Taehyung bây giờ ngồi nhớ lại liền cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Rõ ràng là một người chồng nhưng lại không để ý đến vợ của mình, thời gian qua anh quả là quá chú tâm đến công việc mà quên mất việc nói chuyện cùng cô. Đâm ra bây giờ mọi chuyện cô cũng không thèm nói cho anh nghe.
Ngồi một chỗ nghe mẹ Kim nói mà khuôn mặt của anh ngẩn ra đó, một nửa vì là vẫn còn chưa tin vào sự thật rằng bản thân mình sắp được lên chức, một nửa lại là...
- "Con lên xem con bé đi, ba mẹ còn có việc nên về trước đây. Nhớ chăm sóc vợ con cẩn thận, phụ nữ mang thai tâm lí rất dễ xúc động đấy."
Bị lời nói của ông Kim chen ngang dòng suy nghĩ khiến anh thôi ngẩn người. Sau khi tiễn cả hai ông bà ra xe, anh mới lấy lại tinh thần để đối diện với cô.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, bàn tay Kim Taehyung vô thức đưa lên gõ vài cái. Anh thừa biết cô đang ở phòng ngủ cũ thay vì là căn phòng của cả hai, cánh cửa cứ thế di chuyển vào trong, gõ cũng chỉ là lấy lệ, Kim Taehyung vốn dĩ biết cô bây giờ chính là không muốn nói chuyện cùng anh. Vào bên trong rồi nhưng anh vẫn cứ đứng mãi ở đấy, không biết phải mở lời với cô thế nào, nên nói những gì, anh ban nãy còn chưa suy nghĩ đến việc cả hai phải đối mặt nhau sau cuộc chiến tranh lạnh kéo dài không đầy một tiếng.
Ấy vậy mà Lee Nabi thấy anh bước vào đã rất nhanh đưa mắt sang nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia đứng lì ở cửa chẳng mở miệng nói gì. May rằng cô đã lên tiếng hỏi trước, nếu không Kim Taehyung sẽ đứng mãi ở đó thôi.
- "Anh sang đây làm gì?"
Trước câu hỏi của cô, đầu anh như nhảy số, lập tức đáp lại cô bằng câu hỏi khác:
- "Em thật sự đã có thai sao?"
Lee Nabi hơi nghiêng đầu khó hiểu, rất nhanh liền nhận ra được vấn đề. Anh biết mọi chuyện rồi cũng tốt, nhưng vào thời điểm này thì có lẽ cũng không mang lại niềm vui gì cho cả hai rồi.
Cô đứng dậy tiến lại chỗ anh, nhìn xoáy vào ánh mắt của Kim Taehyung, trong đấy rốt cuộc bây giờ cũng chứa đựng được phần nào việc quan trọng như này rồi. Nhìn anh, cô đáp:
- "Vậy thì đã làm sao, dù gì anh cũng xem đây chỉ là giỡn, có hay không cũng không là vấn đề lớn đâu."
- "Nabi em nói vậy mà nghe được sao?"
Trước câu nói bị cô nhắc đến vấn đề cũ, anh cảm thấy bản thân không hề sai việc gì lại còn bị bắt lỗi ngược lại. Thế nên, giọng điệu Kim Taehyung đáp trả lại là sự mất bình tĩnh. Đứng trước việc bị người khác đưa cái sai về mình, ai lại chẳng muốn cáu gắt mà đáp lại chứ, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh còn biết người trước mắt là ai, còn biết giữa cả hai là đang nói về vấn đề gì cho nên anh cần phải hạ tông giọng hơn. Nhưng không có nghĩa anh chịu nhận lỗi về bản thân mình.
Lee Nabi thì lại suy nghĩ khác, cô cho rằng anh chính là không chấp nhận lời cô nói, vì cô nói quá đúng mà. Hôm qua lời nói của Kim Taehyung phát ra rõ ràng mang hàm ý đó, còn không chịu nhận là do anh sai. Có phải hôm nay mẹ Kim không nói ra cho anh thì anh vẫn một mực nghĩ rằng cô giận anh vì chút chuyện cỏn con nào đó rồi sao. Chung quy lại Lee Nabi lại nghĩ rằng Kim Taehyung đang có ý muốn chối bỏ việc này, còn Kim Taehyung lại là người nhất quyết không nhận sai.
- "Rõ ràng người sai là em, sao em cứ như đang trách anh thế."
- "Em? Em sai gì chứ? Tối hôm qua chẳng phải anh đã nói ra lời nói đó sao, anh bảo việc em mang thai là giỡn rồi còn gì. Vậy thì em sai cái gì chứ?!"
Thấy Kim Taehyung có phần trách ngược lại mình, Lee Nabi không nhẫn nhịn được nên lời nói có chút lớn tiếng.
Đương nhiên, kẻ này lớn giọng người kia sao có thể im lặng nhún nhường được, trong khi anh lại không thấy bản thân sai cái gì cả.
- "Nếu em nói em đang mang thai thì có phải tốt hơn bây giờ không? Đều không phải do em cứ im lặng mãi sao?"
- "Em im lặng như vậy thì có gì tốt cho em hả? Lúc đó anh bận rộn như vậy, em nói ra anh có tâm trạng để vui nổi không, em làm vậy là vì ai? Tất cả cũng là suy nghĩ cho anh thôi."
Kim Taehyung không thể kiềm chế được cơn bình tĩnh, càng không thể kiềm chế được lời nói của mình. Anh lại lớn tiếng quát lên:
- "Anh không cần em nghĩ cho anh, nếu em nói ra sớm hơn thì mới giúp được anh giải toả căng thẳng. Đằng này em lại im lặng như thế. Em.." - Kim Taehyung đột nhiên dừng lại, sau đó liền thay đổi tông giọng rất nhanh. - "À, hay là em không dám nói, vì vẫn không xác định được, rốt cuộc ba đứa bé là a-"
Lời Kim Taehyung không cần nói hết cũng đủ để cô hiểu, thế cho nên Lee Nabi mới tức giận tát một cái vào má phải của anh. Lực tát hoàn toàn là sự nóng giận từ cô, nhưng xen lẫn đâu đó chính là sự thất vọng. Không ngờ lời như thế này mà Kim Taehyung cũng có thể nói ra, cô yêu anh, tin tưởng anh, trao bản thân cho anh không chút do dự, kết quả để khi nhận lại là câu nói đầy sự khinh bỉ như này sao? Lee Nabi không thể khóc để thể hiện bản thân yếu đuối vào lúc này, càng không thể cử động được bàn tay khi nhìn lại vết đỏ từ từ đậm dần trên khuôn mặt của anh.
Cuối cùng chỉ có thể thốt nên một câu nhỏ giọng mang nghi hoặc:
- "Trong mắt anh em là loại người phụ nữ như vậy sao?"
Kim Taehyung đưa tay lên sờ lấy má phải của mình, nơi in hằn năm ngón tay trên đó. Một vùng đỏ ửng cùng sự đau rát dần lan toả ra nửa mặt phải. Anh nhếch mép cười hắt, ra là đã nói đúng.
... một nửa lại là lời của Lee Hyeji nói với anh.
Anh vì không mấy thiện cảm với Park Donggun ngay từ đầu, khi nghe Lee Hyeji nói thì tâm tình càng không thể không nảy sinh nghi ngờ được, nên mới đánh lái đến bệnh viện, bây giờ nghĩ lại nếu ngay từ đầu anh không nghi ngờ gì mà cứ chạy vòng vòng hết Seoul này tìm cô, có lẽ anh cũng không biết được chuyện cô đã phản bội lại mình. Trong mắt Kim Taehyung từ lúc bắt gặp cô cùng Park Donggun ở khoa sản của bệnh viện, thì sự tin tưởng của anh dành cho cô đã hoàn toàn mất hết cả rồi.
Nhìn lại cô đang đối diện với mình, Kim Taehyung cũng chỉ có thể buông tay xuống rồi thốt ra một câu:
- "Đứa bé chắc chắn không phải của anh."
"Không phải của anh thì có thể là của ai được chứ?"
Đôi môi Nabi mấp máy không thể nói được gì, nước mắt cũng không nghĩ rằng lại có thể rơi nhanh đến thế. Cô không khóc chính là vì không muốn bản thân trở nên yếu đuối, nhu nhược trước mắt anh. Nhưng chính vì lời nói của Kim Taehyung lại một phát đả kích thẳng đến trái tim của cô, khiến nó đau đến nhói lên không thôi. Lời vừa nói ra chẳng phải đã khẳng định rằng anh không hề tin tưởng cô rồi sao, hơn hết còn muốn nói rằng cô là loại phụ nữ đã đánh mất tiết hạnh của mình sao? Lời như thế quả là làm cho tâm lí vững vàng ban đầu của Lee Nabi bị một dao cắt ra từng mảnh nhỏ rồi đem thiêu trụi mất rồi. Hình ảnh Kim Taehyung ôn nhu, ấm áp, đối xử tốt với cô hoàn toàn biến mất, một chút cũng không lưu lại nữa. Anh đã từng bảo dù cô có làm gì cũng sẽ tin tưởng cô tuyệt đối, đều sẽ luôn bảo vệ cô. Nhìn lại bây giờ xem, lòng tin của anh cũng không còn nữa, chính điều anh nói cũng đã khiến trái tim của Nabi tổn thương đến nát tan.
Vốn tưởng giữa cô và Kim Taehyung đã không còn bất kì chuyện gì xảy ra nữa, chỉ còn lại hạnh phúc cùng nhau, đến khi có con sẽ càng vui vẻ hơn thế nữa. Nhưng có lẽ Lee Nabi đã lầm, vì chính cuộc đời này chẳng có chuyện gì là êm đẹp mãi được, giống như cô vậy, đã từng đau khổ vì anh một lần, rồi nhận lại được hạnh phúc thì không có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì xảy ra giữa cả hai một lần nữa. Vấn đề lần này sẽ chính là thứ khiến cho bước ngoặc cuộc đời cô rơi vào một đáy vực bi thương đến thấu tận tâm can.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro