Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Tia nắng sớm len lỏi qua tấm màn che ở cửa kính lớn khiến Lee Nabi có chút chói mắt mà nhăn mặt. Cô xoay lưng lại, ánh mắt mơ mơ màng màng, thấy một mảng trắng trắng trước mắt liền chớp nhẹ một cái, còn nghĩ bản thân vẫn đang mơ một giấc mơ mà khung cảnh trước mắt trắng tinh, cô cố nhướng đôi mắt ở thực tại để nhìn sâu vào mảng trắng mà cô cho là đang trong mộng để tìm lối ra. Không ngờ càng nhìn lại càng thấy màu trắng này lúc phồng lên lúc xẹp xuống, đã vậy đầu óc của Lee Nabi còn chưa tỉnh táo, nghĩ rằng bản thân đang tiến đến lối ra, mắt nhắm nghiền rồi đưa mặt đến gần hơn. Đến khi đầu mũi vừa chạm đến thứ gì đó có chút săn chắc mới mở mắt ra một lần nữa. Nhìn chăm chăm vào lớp vải phập phồng trước mặt, ánh mắt sau đó chuyển dần lên trên, thứ đập vào mắt cô lại là xương hàm cuốn hút của Kim Taehyung. Dù có hơi mơ ngủ thật nhưng chỉ cần vào thời khắc này gặp Kim Taehyung thì cô chính là tỉnh táo hẳn ra, đặc biệt lại nhích người ra xa nữa chứ.

Lee Nabi rất khéo léo rời khỏi giường mà không gây bất cứ một âm thanh gì cả, nhanh chóng chạy sang phòng bên kia để tắm rửa thay đồ. Trời cũng đã sáng, cô hôm nay có hẹn với Park Donggun cùng đến bệnh viện, phải tranh thủ đi sớm một chút. Sau khi ra khỏi cổng thì Kim Taehyung trên giường cũng bắt đầu trở người, tay như thói quen ôm người bên cạnh vào lòng cũng vì vậy mà ôm nhầm cái gối ôm hơi. Cảm giác hôm nay sao Lee Nabi mềm hơn thường ngày, lại chỉ mới để tay sang đã cảm thấy 'xẹp' xuống. Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở, lúc sau liền mở cả hai mắt. Bật người dậy, anh tỉnh cả ngủ mà mở cửa phòng tắm tìm cô, phòng bên này đương nhiên là chẳng có ai, liền nhanh chân chạy sang phòng bên kia. Thứ còn xót lại là hơi ấm từ phòng tắm, có lẽ cô chỉ mới tắm ra, chắc là đang ở dưới nhà rồi. Kim Taehyung thở dài một hơi, anh còn tưởng cô giận anh đến mức đã bỏ đi luôn rồi. Thế là có người cứ như vậy mà an tâm đi tắm, không biết vợ mình rời đi từ lâu.

Đến khi xuống dưới nhà, bắt gặp bác Chan đang dọn bữa sáng, Lee Hyeji đâu lại ngồi chực chờ ở bàn ăn, chỉ vừa thấy anh đã nhanh giọng gọi:

- "Taehyung xuống rồi sao? Nào, mau vào ăn sáng đi."

Bỏ qua cách gọi thân mật của chị ta, Kim Taehyung hỏi bác Chan:

- "Nabi ở ngoài vườn sao bác? Để con ra gọi em ấy vào."

- "À không cần đâu, con bé ra ngoài rồi. Đi từ sớm ấy mà."

Bác Chan vẫn tiếp tục dọn thêm hai cái chén và hai đôi đũa ra bàn. Còn chưa kịp gọi anh đến dùng bữa sáng đã nghe anh hỏi tiếp:

- "Em ấy có nói đi đâu không bác? Em ấy vẫn chưa ăn mà."

- "Nabi bảo đi gặp bạn rồi sẽ ăn cùng bạn luôn. Con cũng không cần lo, nào lại đây ngồi ăn sáng đi."

Mặt anh lúc này đã không còn yên tâm như lúc nãy, tức tốc đi ra ngoài cửa, bỏ lơ Lee Hyeji vừa nhìn theo vừa chẳng thể nói được gì. Trước khi rời đi, anh còn nói với bác Chan một câu, như muốn nhắm đến Lee Hyeji đang ngồi ở đó:

- "Con có việc cần đi ra ngoài, ở nhà bác cứ quản hết mọi thứ dùm con."

Bác Chan đương nhiên hiểu rõ câu nói đó, dù bác ấy thật sự không hiểu Kim Taehyung sao lại đột nhiên cho chị ta ở lại, dù anh hoàn toàn không nói chuyện nhiều với chị ta, nhưng thái độ cũng không có gì là không thích cả. Tuy nhiên, bác ấy không thể hiểu hết được, chuyện này là chuyện của anh, bác ấy không thể xen vào, mà dù có thể cũng chẳng biết giúp anh bằng cách gì, thôi thì bác sẽ ở ngoài để quan sát vậy.

Chẳng ngờ rằng hôm nay Kim Taehyung lại chạy vòng vòng đi kiếm tìm cô, Lee Nabi cư nhiên đi cạnh Park Donggun vào cổng bệnh viện, tình cờ Kim Taehyung lại đỗ bên kia đường, chứng kiến cảnh phía xa liền vui không nổi. Sự ghen tuông của Kim Taehyung lại bắt đầu nổi lên, đôi mắt anh di chuyển theo bóng dáng của cô đến khi khuất vào trong liền gấp rút đánh xe sang bên kia, vừa mở cửa xe liền đóng một cái thật kêu rồi nhanh chân đuổi theo vào trong.

Hai chân Kim Taehyung thoăn thoắt trên dãy hành lang rộng lớn của bệnh viện, nhiều bác sĩ lẫn y tá đi ra từ phòng khám cũng bị anh làm cho giật mình. Vừa hay đang đi liền va phải người quen, anh lại đang gấp, người kia lại không gấp, gặp bạn hiền liền vui mừng chào đón.

- "Ô, bạn hiền, đi đâu đây. Gấp gáp gì chứ, đi uống nước nào. Tôi mời cậu."

- "Tôi đang rất gấp, cậu tránh sang được không?"

Vừa nói, Kim Taehyung đẩy người Park Jimin sang một bên, bước chân hướng về phía trước mà đi. Người mặc áo blouse trắng kia cũng nhanh chân đi theo, vừa kéo Kim Taehyung đứng lại được, liền lên tiếng than:

- "Cậu cũng thật là, gặp bạn mình mà lại bày thái độ đó hả?"

- "Tôi bảo có việc trước còn gì, cậu cứ cản đường như thế tôi làm sao đi." - Kim Taehyung đứng lại nhưng mắt cứ ngó đến phía trước, gạt qua sự có mặt của Park Jimin.

- "Hơ, Kim Taehyung cậu quá là bạc tình, chuyện gì còn quan trọng hơn bạn bè cậu vậy?"

Kim Taehyung lúc này mới nhìn lại người kia mà đáp:

- "Vợ tôi." - Rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.

- "..."

Ừ, đúng rồi, Kim Taehyung nói đúng quá nên Park Jimin cũng không thể nói lại. Bản thân anh cũng có vợ rồi, sao đột nhiên lại quên mất việc hỏi một câu vô nghĩa như thế nhỉ? Không thể không công nhận Kim Taehyung nói sai được, cho nên bác sĩ Park đây cũng gật gật đầu chấp nhận.

Chợt nghe người kia nhắc đến vợ liền có chút thắc mắc, Kim Taehyung sao lúc này nhìn cứ như đi bắt gian vợ mình ấy nhỉ? Dù đúng là Park Jimin có biết đến vợ của bạn thân mình đi, nhưng điệu bộ của Kim Taehyung như này vừa giống theo dõi vừa giống một ông chồng đang rất ghen nha. Mà nói cũng lạ, cho dù có là bắt gian cũng đâu thể ở chỗ này được. Một cái bệnh viện và đang là khoa nội. Park Jimin ngẫm đi ngẫm lại liền hỏi một câu:

- "Cậu đến tìm vợ cũng không nên đến đây chứ, vợ cậu sao lại có thể ở đây được?"

- "Em ấy chắc chắn ở trong này."

Gì chứ, trần đời Park Jimin thấy bất lực nhất là khi nói chuyện với Kim Taehyung. Chưa khi nào là anh cảm thấy cậu bạn này nói chuyện lí giải ra lẽ cả, thích nói thì sẽ nói, chuyện cậu bạn này muốn cũng sẽ làm. Có vô lí cũng làm, không đầu không đuôi cũng có thể nói. Kim Taehyung chính là người mà ngang ngược nhất trong cả hội chơi chung!

Hai tay đút vào túi áo blouse trên người, chân đi với tốc độ gấp gáp, miệng liên tục gọi với theo người kia với ý muốn cậu bạn mình đừng có mà náo loạn chỗ này, vì dù sao đây cũng là bệnh viện, còn biết bao nhiêu bệnh nhân ở đây, nếu mà để cậu bạn mình làm loạn chắc ngày mai sẽ lên trang đầu của báo mất.

Chẳng qua là vừa mới nói với Kim Taehyung chưa được mấy câu nữa thì Park Jimin lại thấy bạn mình mở to mắt, khuôn mặt có chút bực bội hùng hồn đi về phía trước, cụ thể chính là khoa sản. Thấy bạn mình khuôn mặt lạnh lùng mà bước đến phía trước, cứ như sắp đánh nhau đến nơi, Park Jimin không khỏi hoảng cùng rùng mình một cái, cái gì chứ Kim Taehyung mà đánh nhau nhất định ở đâu cũng được nhưng đừng là ở đây.

Hai chân Park Jimin gia tăng tốc độ, chạy đến cạnh người đàn ông mặt lạnh kia, miệng khuyên ngăn không ngừng dù không biết Kim Taehyung đã thấy gì mà lại nổi nóng đến vậy, chỉ biết nếu lúc này mà không ngăn lại chắc chắn một lát hành lang chỗ này sẽ đông kín người cho xem.

- "Kim Taehyung cậu bình tĩnh lại một chút, đừng có đánh nhau ở đây biết chưa, đây là bệnh viện đó. Này cậu đi chậm chậm thôi! Này, Kim Taehyung, đừng có làm loạn! Này!"

Tiếng nói cùng người bị bỏ lại phía sau khi mà Kim Taehyung đã đi nhanh hơn, Park Jimin lúc này lại vô cùng bất lực, thôi thì chỉ mong là cậu bạn này thật sự đừng bỏ lời nói của anh ngoài tai là được. Park Jimin lúc này cũng chỉ có thể đi chậm rãi phía sau mà không phải đuổi theo cái đôi chân dài kia được.

Cuối cùng Kim Taehyung cũng dừng bước, Park Jimin phía sau cũng vừa tới đứng bên cạnh. Thấy bạn mình đứng yên nhìn chăm chăm phía trước như vậy mà lại không đi tiếp, anh cũng liền đưa mắt nhìn theo. Bất ngờ, Park Jimin mở to đôi mắt, giờ thì anh lại bắt đầu rối rắm rồi đây. Park Jimin anh cảm thấy tại sao cảnh trước mắt không phải là ai khác mà lại là em trai của anh chứ, đã vậy cảnh tượng này có phải là hơi... thân mật quá rồi hay không?

Park Jimin cùng Kim Taehyung đứng cách đó không xa chỉ vừa đến kịp lúc thấy Park Donggun kéo Lee Nabi ôm vào lòng, tay còn xoa xoa đầu an ủi. Cô cũng không ngờ rằng Kim Taehyung cũng đứng ở đó chứng kiến cảnh này, chỉ là Nabi cũng đang rất buồn, tâm trạng sau khi nghe báo kết quả cũng không thể nào suy nghĩ thêm được gì nên đành đứng yên cho Park Donggun an ủi.

Lời của bác sĩ lúc nãy nói cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu của Lee Nabi. Biết rằng bản thân tối hôm qua đau bụng đến sắp ngất, cô mới nhanh chóng chọn sáng hôm nay để đến bệnh viện kiểm tra tình trạng này. Kết quả vừa rồi Park Donggun cũng đứng cạnh cô nghe thấy, thai nhi của cô đang yếu, cụ thể là do tâm lí của người mẹ đã bị tác động mà lại không biết cách làm cho nó được dịu đi, thứ hai là chế độ ăn uống của cô không đầy đủ. Hàng ngày bác Chan vẫn nấu rất nhiều đồ bồ dưỡng cho cô ăn nhưng Nabi lại chẳng ăn được bao nhiêu, có lúc lại không ăn gì mà chỉ uống mỗi sữa. Chỉ hai điều đó kéo dài một khoảng thời gian sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, làm cho đứa bé trong bụng không hấp thụ chất dinh dưỡng được nhiều nên mới có tình trạng thai nhi hiện đang yếu.

Dù bác sĩ có bảo chỉ cần cố gắng ăn uống lại thật điều độ và đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi đúng giấc, luôn giữ trạng thái thoải mái thì thai nhi sẽ bình thường và tốt trở lại. Nhưng trong khoảng thời gian này, những người mang thai dù có ăn uống hay nghỉ ngơi thế nào vẫn cần nhất là sự quan tâm đến từ chồng của mình. Cô đã muốn nói cho anh nghe về việc đứa bé trong bụng nhưng lần nào cũng lại phải ngẫm nghĩ rồi lại quyết định để khi khác thích hợp hơn. Chẳng qua Nabi thấy Kim Taehyung bận rộn như vậy, liệu cô nói ra rồi có thêm một gánh nặng nữa không khi mà một bên là lo công việc, một bên lại lo cho cả cô. Nhưng cũng chính vì không nói nên anh mới không biết, không để ý đến cô nhiều hơn, làm cho Lee Nabi suy nghĩ nhiều, ăn uống lại không điều độ, mới có chuyện này xảy ra.

Mãi nghĩ đến vấn đề đấy mà Lee Nabi không hay Kim Taehyung đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại vào người anh. Cả cơ thể cô bị lực kéo mạnh về sau như thế khiến Park Donggun có phần lo lắng cho cái thai của cô, hai tay có ý định đỡ lấy lại bị Kim Taehyung thẳng thừng gạt ra. Anh còn dùng ánh mắt sắt bén mà nhìn người đối diện, ý như muốn người kia không được phép đụng vào cô. Park Jimin tinh ý kéo em trai mình lùi ra sau, thì thầm bảo:

- "Em tốt nhất đừng có làm mấy chuyện không đúng."

Bản thân Lee Nabi sau khi bị kéo về sau như vậy, lưng cũng đập vào ngực của Kim Taehyung một cái, khiến cô có chút đau mà nhăn mặt. Nhìn lại mới thấy cổ tay bị người đàn ông họ Kim này nắm chặt trong tay, khuôn mặt dường như đang vô cùng không được vui. Chợt nhớ đến chuyện anh chưa biết cô đang có mang, bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn thấy cô cùng Park Donggun như thế này, khiến cô có chút chột dạ. Tuy nhiên miệng thì lại không giải thích mà lại đi hỏi Kim Taehyung:

- "Anh đến đây làm gì?"

- "Vậy em đến đây làm gì?"

Bị hỏi ngược lại khiến cô không biết nói làm sao cho tốt, liền trả lời theo phản xạ:

- "Em đến kiểm tra sức khoẻ."

- "Ở khoa sản?"

- "..."

- "Cùng với cậu ta?"

- "..."

Thấy Lee Nabi trở nên im lặng, Kim Taehyung bỏ quên luôn việc xử trí Park Donggun. Thứ anh muốn bây giờ là một lời lí giải chính đáng cho việc cô đến khoa này của bệnh viện, lại còn đi cùng người đàn ông khác mà không phải chồng mình. Mặc kệ Lee Nabi có nói hay không, anh thẳng thừng nắm tay cô kéo khỏi đó. Bị kéo đi nhanh đến như vậy, trong người cô lại mang em bé cho nên phản ứng lại có chút chống đối. Hơn nữa cổ tay lại bị Kim Taehyung nắm rất chặt, khiến cô dù không đau cũng cảm thấy rất khó chịu thế nên là bước chân chùn lại không muốn tiếp tục.

Thấy người phía sau không muốn đi nữa, Kim Taehyung xoay người lại, dứt khoát bế cả người cô lên. Ở đây lại là bệnh viện, Nabi đương nhiên cảm thấy hành động này không nên bèn có ý vùng người xuống, kết quả Kim Taehyung lại ôm chặt hơn, một lời lạnh lùng thốt ra:

- "Yên lặng!"

Cuối cùng, Lee Nabi chỉ có thể vì nơi đây là bệnh viện mà để cho anh bế ra ngoài, không một hành động nào muốn cọ nguậy cả. Để lại phía sau là hai anh em nhà họ Park kia. Đợi đến khi người vừa đi khỏi đó, Park Jimin phong thái của một người bác sĩ nghiêm túc, đi kèm lại là lời khuyên của một người anh trai lớn trong nhà. Vỗ đôi vai của người em trai mình, Park Jimin bảo:

- "Việc này em không cần lo, tự con bé sẽ giải thích cho Taehyung nghe. Có điều, em lo cho con bé như vậy, anh nghĩ em phải hạn chế lại. Vì dù sao Nabi vẫn còn có Kim Taehyung bên cạnh, cứ để cho cậu ta lo cho vợ mình."

- "Nhưng anh ấy lại chẳng có vẻ gì là quan tâm Nabi cả anh à."

Park Jimin thở dài, nhìn về người em trai của mình trong lòng liền cảm thấy tội nghiệp. Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia vẫn đang đợi em trai anh chú ý đến, ấy thế mà Park Donggun trái tim mãi hướng về phía Lee Nabi. Park Jimin cũng không muốn trách, chỉ có thể tiếc nuối dùm em mình.

- "Anh biết em thích con bé... Nhưng Donggun à, Nabi đã là người có chồng, em cũng biết bản thân mình không nên làm chuyện trái đạo đức đúng chứ? Dù em vẫn còn thích con bé nhưng Nabi từ lâu đã trao lòng cho một mình Taehyung rồi. Em phải biết bản thân mình nên và không nên làm gì mà, đừng đi quá giới hạn của nó."

Park Donggun như bị nói trúng điểm yếu, cứ thế mà im lặng cúi đầu. Khoảng không gian cứ như vậy, hai anh em họ chẳng nói thêm lời gì, cho đến khi Park Donggun cậu nhận ra điều anh trai mình nói chủ yếu đều là muốn tốt cho mình liền gật đầu vài cái, sau đó ngước khuôn mặt điển trai không kém người anh tên Park Jimin kia mà đáp:

- "Em biết rồi."

Nụ cười của Park Jimin hiện lên, anh vỗ vào cánh tay cậu mấy cái hài lòng. Dù cho Park Jimin lúc trước luôn ủng hộ cậu hãy theo đuổi cô đến cùng. Nhưng giờ nhìn lại hoàn cảnh này, anh đương nhiên biết điều đó là không thể nào xảy ra nữa. Vậy mới nói, cho dù nói thẳng ra khiến Park Donggun đau lòng nhưng chí ít cũng khiến cậu biết rằng cô đã là người có chồng, những hành động cậu làm cần phải suy nghĩ, không thể cứ theo phản ứng tự nhiên như vậy được.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro