Chap 28
Không có hạnh phúc nào là mãi mãi, không có niềm vui nào là không vơi. Cuộc sống vui vẻ hiện tại cũng chưa chắc là tương lai cũng sẽ vui vẻ, xa cách rồi mới biết sóng gió ập đến lúc nào không hay. Quá khứ thì đau thương, hiện tại lại vui vẻ, còn tương lai chính là vừa thế này vừa thế kia. Nửa sống trong yêu thương, nửa lại đối mặt với chông gai. Cuộc đời sắp tới của Lee Nabi cũng sẽ là gặp giông tố.
Đã năm ngày sau khi Kim Taehyung rời khỏi đây để đến Daegu công tác. Trước khi đi anh còn dặn dò rất nhiều thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là phải ngủ sớm, đặc biệt hơn cả là hạn chế tiếp xúc với Lee Hyeji. Nabi biết anh cũng là muốn quan tâm cô thôi, dù vậy nhưng chuyện có gặp hay không gặp chị ta thì đó là chuyện của tự nhiên, sao có thể nói né là né được.
Trưa hôm nay, cô vốn định sẽ gọi điện cho anh nhưng vì cơn đau đầu từ sáng đến giờ mãi không thôi. Được đến lúc dùng bữa trưa thì mới giảm đi một chút, nhưng lạ là đến khi vào bàn ăn thì Lee Nabi lại cảm thấy buồn nôn. Một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn đến xanh cả mặt. Bác Chan vừa để bát canh rong biển lên bàn thấy thế cũng nhanh nhẹn đi vào xem tình hình. Chỉ thấy cô vừa mới ngước mặt lên được một chút liền cúi xuống liên tục nôn. Bác Chan thấy tình hình không ổn, vừa xoa lưng cho cô miệng liên tục hỏi han:
- "Nabi hay bác đưa con đến bệnh viện khám nhé, có khi nào..."
Lee Nabi vừa tắt vòi nước, lấy khăn lau lau miệng, liền nhìn bác Chan rồi gật đầu đáp:
- "Con cũng nghĩ thế. Vậy một lát phiền bác cùng con đến bệnh viện rồi."
- "Phiền gì chứ con bé này. Nào, bác pha sữa cho con uống tạm nhé, sau đó con cứ lên phòng nằm nghỉ ngơi, để bác nấu cháo xong sẽ mang lên cho con, mấy món đó bác phải dọn xuống ngay mới được."
- "Dạ, vậy con lên trước."
Lee Nabi sau một hồi nghỉ ngơi đã được bác Chan chăm sóc tận tình, vừa canh cô ăn cháo xong liền bảo nằm lại nghỉ ngơi một chút nữa. Có điều bây giờ cô vô cùng mong muốn được đến ngay bệnh viện để xem tình hình như thế nào. Dù sao đó cũng là tâm lí chung của những người có dấu hiệu như cô thôi.
Hiện giờ cả hai người đã có mặt tại sảnh tiếp tân của bệnh viện, bác Chan nộp giấy tờ giúp cô sau đó liền quay trở lại ghế chờ. Sau một lúc lâu chờ đợi, cô liền nhận được hồ sơ khám bệnh từ người y tá ở đấy, sau đấy cả hai người theo chỉ dẫn đi đến khoa sản. Nộp hồ sơ xong sau đó lại tiếp tục ngồi chờ ở dãy. Trong lòng của Nabi hồi hộp không thôi, hai tay được bác Chan ngồi cạnh giữ lấy để trấn an. Đột nhiên, đang ngồi liền nghe tiếng gọi:
- "Lee Nabi!"
Cô nghe có người gọi tên còn tưởng là đến lượt mình vào khám, nhìn lại mới biết người vừa gọi là Park Donggun. Cậu ấy đi về phía cô, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, hỏi:
- "Cậu đi đâu đây?"
- "Nhìn mình giống đi chơi lắm hả?"
Nhìn sắc mặt xanh xao của Lee Nabi không giống như muốn giỡn. Park Donggun cũng gật gật đầu đồng tình.
- "Ừ nhỉ. Mà khoan, đây là khoa sản.. đừng nói cậu đã có.. em bé nha."
- "Mình chưa biết, nhưng vẫn đang chờ đến lượt khám đây."
- "Chờ làm gì? Chị dâu mình bên trong, hai người vào đây."
Nói rồi, liền kéo cả bác Chan cùng cô đi vào phòng khám trước. Đúng thật là có bạn thân như này cũng quá lợi cho Nabi cô rồi.
Đợi cô ngồi vào ghế khám, Park Donggun gọi chị dâu của mình:
- "Chị dâu, còn nhớ ai đây không?"
- "Hửm? Nabi?"
Chị ấy bất ngờ khi cô lại xuất hiện ở đây, cũng đã lâu rồi không gặp lại em dâu 'hụt' này cơ mà. Còn chưa kịp chào hỏi nhau lại bị cậu bạn thân kia chen vào:
- "Chị, chị khám cho cậu ấy trước đi. Cậu ấy nãy giờ ngồi đợi mà hồi hộp đến sắp ngất luôn rồi."
- "Nè, mình không có đến nỗi ngất xỉu nhé."
Nabi đanh đá liếc nhìn Park Donggun. Cậu ấy sau đó cũng không cản trở mà đi lại ngồi cạnh bác Chan rồi cùng chờ. Lúc đợi Lee Nabi khám, bác Chan có chút thắc mắc liền quay sang hỏi:
- "Hình như tôi gặp cậu rồi thì phải. Nhìn cậu quen lắm."
- "À, bác nhớ người tài xế mà ba Nabi bảo qua đón cậu ấy chứ?"
- "Ra là cậu, bảo sao tôi lại thấy cậu quen, hoá ra là tài xế của ba Nabi."
Park Donggun nghe thế liền bật cười, hai tay xua xua giải thích:
- "Không phải đâu bác, con là bạn Nabi. Là cậu ấy nhờ con giả danh tài xế để chở cậu ấy đi chơi thôi. Chứ người đẹp trai như con sao làm tài xế được chứ."
- "Cậu nói cũng đúng."
Ngồi đợi được một lúc, đã thấy Lee Nabi bước ra, phía sau là chị dâu của Park Donggun. Khuôn mặt của cô khiến cho bác Chan không khỏi thắc mắc, đợi cô tiến đến gần hơn mới dám hỏi:
- "Sao rồi con, có gì không?"
- "Vì cái thai đã được năm tuần nên con bé mới có dấu hiệu ốm nghén đó ạ." - Chị y tá vừa đi ra cùng lên tiếng giải đáp.
Bác Chan không khỏi bất ngờ, nét mặt của bác ấy vui đến nỗi không diễn tả thành lời. Chỉ loáng thoáng nghe cô y tá cùng bác sĩ dặn dò vài thứ cho người đang mang thai, sau đó đã cùng Nabi thong thả ra về. Về tới nhà, bác Chan không giấu được nỗi cảm xúc trong lòng, gặp người làm nào trong nhà sẽ báo ngay tin vui này cho người đó nghe, đảm bảo rằng người làm trong nhà bây giờ chắc cũng đã sắp biết hết rồi. Mỗi tội còn Kim Taehyung là chưa hay tại anh vẫn còn đang công tác ở Daegu. Thấy thế, bác Chan cũng ngỏ ý bảo:
- "Nabi à, hay bác gọi báo cho Taehyung nhé, cả ông bà Kim nữa."
- "Không cần đâu bác, khi nào anh ấy về con sẽ cho anh ấy bất ngờ, còn ba mẹ Kim con sẽ báo lại sau."
Lee Nabi nụ cười nở trên môi không thôi, lúc bác sĩ khám cô còn hồi hộp đến nỗi hai tay vô thức nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Kết quả, sau khi được bác sĩ nói chúc mừng cô liền từ hồi hộp chuyển sang bất ngờ. Cảm xúc vừa vui lại vừa khó tả, cuối cùng cô cũng đã được làm mẹ rồi, ông trời cuối cùng cũng đã ban cho gia đình cô thêm một thành viên nữa rồi.
Sau khi gọi điện báo cho gia đình hai bên, Lee Nabi càng vui vẻ hơn, đặc biệt còn có bà Kim. Bà ấy vừa nghe cô gọi thông báo thôi là giọng nói như muốn chạy đến cạnh cô ngay vậy. May mà ông Kim đã chen ngang lúc đấy để ngăn cản sự vui mừng của bà lại bớt. Bà ấy dặn dò cô cẩn thận rất nhiều thứ, còn gọi riêng hẳn cho bác Chan bảo bác ấy nhất định không được để cô đụng tay vào việc gì cả. Tất tần tật lời dặn dò ấy đều được lặp lại bởi bà Lee, đến cả ba của cô cũng nhắc nhẹ những lời nói tương tự y như thế. Tuy nhiên vẫn là một sự nhắn nhủ nhỏ nhẹ từ cô, Nabi nhờ tất cả mọi người đều giữ bí mật này đến khi Kim Taehyung thật sự trở về sau khi hoàn thành công tác ở Daegu. Cô sẽ đích thân nói cho anh biết.
Tối đến, sau khi dùng bữa xong, Lee Nabi theo thường lệ sẽ gọi điện nói chuyện cùng anh. Hôm nay chuông đổ hồi rất lâu mới nghe Kim Taehyung bắt máy, giọng của anh có chút mệt mỏi, nói:
- "Hôm nay em ăn uống như thế nào đấy, có bỏ bữa không vậy?"
- "Đương nhiên là không rồi. Mà anh này.."
Lee Nabi chợt dừng lại, Kim Taehyung hai ngón tay xoa xoa thái dương thấy cô im lặng liền hỏi lại:
- "Sao thế?"
- "Ừm... khi nào thì anh mới về vậy. Em.."
- "Nhớ anh rồi à?"
Bên này của cô liền nghe mấy tiếng cười thấp của người bên kia. Nói đúng đến mức Nabi rất nhanh liền đáp lại một tiếng.
- "Dạ."
- "Được rồi mà, anh cũng rất nhớ em. Nhưng đến cuối tuần này anh mới hoàn thành xong công việc ở đây. Sau đó còn phải đến Jeju một chuyến. Thật là muốn về với em quá đi mất."
- "Anh cứ lo công việc cho xong đi đã, đợi anh về em sẽ có bất ngờ cho anh."
- "Là em nói đó."
Kim Taehyung dù có mệt mỏi nhưng nhận cuộc gọi với Lee Nabi anh chẳng dám than, cũng không dám để lộ sự mệt mỏi qua lời nói. Nếu cô biết được anh làm việc đến quên ăn thì nhất định sẽ bị cô mắng cho một trận mà xem. Kim Taehyung không muốn cô lo lắng cho anh hơn nên cố gắng bỏ mặc sự mệt mỏi đi, tiếp tục cười đùa với cô qua điện thoại.
Cuộc gọi của hai người kết thúc lúc tám giờ năm mươi hai phút. Sau khi Lee Nabi chợt nhận ra cái bụng của Kim Taehyung kêu lên vài tiếng. Rất nhanh liền tra hỏi anh đã ăn gì hay chưa, kết quả Kim Taehyung bị bắt ngồi ăn đến no căng bụng thì cô mới yên tâm, còn chưa nói anh vừa ăn vừa bị Lee Nabi trách móc, kể ra hàng loạt tác hại của việc bỏ bữa nhiều lần. Kể cũng khổ nhưng ai bảo không có cô bên cạnh, Kim Taehyung ăn có vào miếng nào đâu.
Kim Taehyung hai tay xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đang đau âm ỉ cả lên. Lúc nãy sau khi ăn xong còn uống nước lọc trước mặt cô, bây giờ Kim Taehyung đã rót rượu ra ly, một hơi mà uống cạn rồi. Ánh đèn vàng nhàn nhạt trong khung cảnh tĩnh lặng như này càng khiến người ở đó càng thấy sầu não hơn. Kim Taehyung nhắm chặt mắt, ngả người ra sau chiếc ghế bành to lớn để thư giãn đầu óc, liền cảm giác một bàn tay khác chạm vào cơ thể mình. Một tay chạm vào mặt anh, tay còn lại đang di chuyển từ cổ áo xuống ngực, sau đó không có ý định dừng lại mà tiếp tục lần xuống bụng. Kim Taehyung nhận ra được ý đồ của ai kia liền chụp bàn tay lại, kéo cả cơ thể người nào đó ra khỏi người mình. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay người kia, ánh mắt không vui thể hiện ra rõ, giọng chán chường pha chút xua đuổi:
- "Cô còn ở lại đây làm gì?"
- "Đều không phải là vì anh sao."
- "Lee Hyeji!"
Kim Taehyung tức giận gằn giọng, muốn cho người kia biết sợ mà rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nào ngờ, Lee Hyeji lại không nhận ra điều đó, cứ như thế mà vô tình chọc giận Kim Taehyung.
- "Đột nhiên lại nổi giận với em, bộ anh không nhớ hôm trước chúng ta đã..."
- "Cô cút khỏi đây mau lên!"
Kim Taehyung quát thẳng vào mặt Lee Hyeji. Hình ảnh một người phụ nữ tỏ ra vừa nũng nịu vừa có ý muốn quyến rũ một người đàn ông lại tưởng như mọi chuyện sẽ xuôi theo nhưng không may, lại bị Kim Taehyung nổi giận quát mắng. Lúc này Lee Hyeji mới hoàn toàn biết sợ, thu lại dáng vẻ lơ đãng ban nãy, chị ta ngậm ngùi đi ra khỏi phòng.
Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bản thân tồi tệ đến thế. Sao lại có thể làm ra loại chuyện phản bội Lee Nabi như vầy, hôm đó rõ ràng anh chỉ vì nhớ cô mà uống hơi quá đà, kết quả chẳng hiểu sao Lee Hyeji lại xuất hiện. Chị ta dìu anh về phòng, sau đó chính là nhầm lẫn hình ảnh trước mắt là Lee Nabi liền ôm hôn cuồng nhiệt. Hậu quả chính là khiến anh hận không thể đấm bản thân mình lúc đó cho tỉnh rượu để nhận thức được ai là ai.
Rót thêm rượu ra ly, Kim Taehyung đầy mệt mỏi uống tiếp. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu Nabi biết được chuyện này thì có phải hận anh lắm không. Càng không muốn nghĩ lại càng xuất hiện, Kim Taehyung lại tiếp tục uống thêm một ly nữa.
...
Lee Nabi nằm trên giường ngủ, bên cạnh là khoảng trống lạnh lẽo, không có hơi ấm của người đàn ông mình yêu. Cô đã rất mong chờ ngày anh về. Đợi đến lúc đó cô sẽ ôm chặt lấy anh, sau đó sẽ báo tin rằng anh sắp được lên chức ba rồi. Taehyung chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Nghĩ tới thôi Lee Nabi cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Đang nghĩ về anh thì Nabi lại nhớ đến một chuyện, hình như hôm qua ba cô gọi tới hỏi thăm sức khoẻ, có đề cập đến chị gái cô thì phải. Nghe qua hình như ông ấy bảo chị gái cô có về thăm ông nhưng sau đó lại bảo đến Daegu có việc. Sẽ chẳng có gì khiến cô nghĩ nhiều đến thế nếu như chị ta lại không đi ngay lúc Taehyung cũng chuẩn bị công tác ở đấy.
Lee Nabi kéo chăn lên cao, lắc đầu xoá tan mấy suy nghĩ đó đi.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi!
Cô vùi mặt xuống gối rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Có điều thứ Lee Nabi không ngờ đến được đó là Kim Taehyung trước khi đi đã dặn dò cô phải cẩn thận với Lee Hyeji,né chị ta ra, kết quả lại chính anh dính vào người phụ nữ đó. Làm cho Lee Hyeji bây giờ đang vui mừng vì kế hoạch của chị ta đang rất thuận lợi diễn ra.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro