Chap 26
Mấy ngày gần đây Kim Taehyung bắt đầu trở lại với công việc bận rộn ở KTH. Tần suất ở nhà của anh gần như giảm đi nhiều, nhưng số lần xuất hiện của Lee Nabi ở công ty lại nhiều vô số. Anh không ở nhà thì cô sẽ đến tận công ty để chăm sóc cho anh. Riết rồi từ những người không biết trở nên quen với khuôn mặt của cô hơn, những người có nghe qua cũng dần tiếp xúc nhiều với cô hơn, đặc biệt là mấy người thân thiết với cô trước đó càng cảm thấy quá quen với sự xuất hiện của cô. Thậm chí cả đám nhân viên bọn họ còn tưởng đang ở ké ngôi nhà mấy chục tầng lầu của cô và anh luôn đấy chứ.
Sáng hôm nay cô nghe anh bảo rằng cả ngày nay anh sẽ không đến công ty, thay vào đấy là bàn giao với đối tác ở bên ngoài, nghe thấy thế thì Nabi cũng biết chắc hôm nay cô sẽ ở nhà và không nấu thức ăn mang đến cho anh. Đa phần Kim Taehyung đi gặp đối tác bên ngoài đều sẽ dùng bữa cùng đối tác. Ấy thế mà Lee Nabi vẫn cố kiếm lý do để kéo anh về nhà, cô bảo sẽ chờ cơm tối anh, Kim Taehyung vì đang gấp rút chuẩn bị đi nhanh nên gật gật đầu dù không biết có thực sự kịp về với cô hay không.
Sau khi Kim Taehyung rời khỏi nhà, Lee Nabi bắt đầu rơi vào trạng thái chán nản. Cô dạo này có chút quá rỗi đi, dẫn đến việc đầu óc rất thảnh thơi do đó mà não cứ xuất hiện một vấn đề nan giải, về chị gái cô. Người chị đó rốt cuộc quay trở về êm đềm quá, nếu không nhờ Park Donggun nói cá chắc cô bây giờ cũng không hề hay biết gì. Nhưng mà về mà im hơi lặng tiếng như chị ta thì làm gì có chuyện bình thường được. Cô dạo này không nghe tin tức ba mình có gặp vấn đề gì, cũng không hay nhà có chuyện cần giải quyết. Lần ở Kim gia cô có tìm cách hỏi thử ông Lee về tin tức chị ta, kết quả ba cô lại nói rằng dường như chị ta đang hẹn hò và sống rất tốt bên một người nào đó ở Úc. Lee Hyeji về đây không báo cho cả ông ấy đã đành, lần này còn muốn nhắm đến Lee Nabi, chuyện này không đơn thuần là lý do trở về nước thăm gia đình nữa rồi.
Cầm chắc di động trên tay, cô hồi hợp chờ đợi tiếng chuông đang vang lên trong điện thoại. Tiếng chuông cũng sắp tắt rồi mà người kia vẫn không bắt máy. Chẳng hay là đang bận việc gì chăng? Cô gọi không đúng lúc à?
Đột nhiên một giọng nữ vang lên từ đường truyền bên kia, Lee Nabi sau khi nghe tiếng gọi liền giật mình. Thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình, mang tâm trạng như chưa biết chuyện gì mà hỏi han:
- "Chị, chị khoẻ chứ?"
- "Nabi?" - Lee Hyeji đưa màn hình điện thoại ra trước mắt, chau mày nhìn tên người gọi hiển thị, sau đó lại áp lại vào tai.
Cô có chút bối rối, thật ra không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng khi quyết định nhấn nút gọi thì lại cầu cho người kia không bắt máy. Chuyện này cô một nửa muốn hỏi một nửa lại không, đăm ra vừa nhận được phản hồi cũng không biết nói gì cho nên. Đương nhiên, Lee Hyeji lại càng khó chịu, đột nhiên cô gọi vào số máy của chị ta nhưng chỉ hỏi được đúng một câu, sau đó cứ như bị treo máy hoàn toàn, không một lời nào được phát ra nữa.
Nén sự bức xúc trong người, chị ta nhẫn nhịn hỏi lại Lee Nabi:
- "Gọi chị có việc?"
- "Ừm... em nghe bảo, chị.. vừa về nước, đúng không?" - Cô có phần e dè trong câu nói, bây giờ người kia mà phủ định thì ngay lập tức nỗi lo lắng của cô mấy ngày qua sẽ biến mất ngay.
Vậy nên, làm ơn hãy trả lời cô là không đi!
Hãy phủ nhận rằng chị gái cô vốn dĩ vẫn đang sống vui vẻ ở đất nước cách xa Đại Hàn này mấy nghìn ki-lô-met đi!
Hãy phủ nhận điều đó để cho lòng cô bớt nặng trĩu đi!
Nhưng, làm sao có thể thay đổi khi mà hiện giờ chị gái cô đang yên ổn bên trong căn phòng của một khách sạn bậc cao cấp ở Seoul này cơ chứ. Cho dù đó có là hi vọng cũng chỉ là sự hi vọng mỏng manh, yếu ớt mà thôi. Không thể thành hiện thực được.
- "Ừ."
Lời đáp tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tâm trạng của cô như đóng băng. Ánh mắt vô định nhìn vào không trung, cả khuôn miệng cũng trở nên cứng đờ vì không thể thốt nên lời gì. Nếu như cô cứ như những ngày qua, lúc cần thì nhớ không cần thì quên đi việc này có phải đã tốt hơn rồi không. Đâu phải như bây giờ, chỉ một cuộc gọi, một lời nói nhẹ nhàng như gió bay đã kéo cho tâm trạng bình tĩnh trước đó của cô đi đâu mất.
Nói cũng đã nói rồi, đờ đẫn cũng đã đờ đẫn rồi. Lee Nabi không thể cứ im lặng như thế được, nhưng cổ họng cô dường như không thể phát ra được lời nào cho thoả sự tình này. Bản thân cũng không thể đột ngột ngắt điện thoại đi. Kết quả lại nghe được sự mở lời từ người kia, câu nói khiến cho cô được thoát khỏi tình thế bí bách ngay lúc này.
- "Không có gì thì chị cúp đây."
- "Vâng."
Nhìn số phút hiện trên màn hình điện thoại, Lee Nabi bất giác thở dài một tiếng. Cuộc gọi kéo dài còn chưa tới năm phút, vậy mà cô cảm giác thời gian trải qua từ nãy đến giờ vô cùng dài, vô cùng lâu. Vậy là cả buổi ngày hôm nay Lee Nabi chẳng nuốt nổi lấy một miếng thức ăn nào. Làm bác Chan lo lắng cả lên, còn định gọi điện báo cho anh biết, cũng may là cô kịp ngăn cản.
Trời chiều tối, Lee Nabi như dự tính ban đầu sẽ nấu bữa ăn, sau đó là đợi anh về cùng thưởng thức. Đồ ăn nấu cũng đã chín chỉ mỗi việc chờ anh về sẽ mang ra. Giờ cũng đã gần tám giờ tối, chẳng phải ban sáng anh có bảo sẽ sắp xếp về sớm sao, đừng nói là ăn ở ngoài rồi đấy nhé. Ngồi đợi thêm hơn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy anh về, bắt quá Lee Nabi ngồi ăn một mình vậy.
Cảm giác vừa có chút lạ vừa có chút buồn, nếu không thể về sớm với cô sao anh lại không gọi báo một tiếng. Cô cũng biết lần này là đối tác nước ngoài đầu tư, không tránh việc anh cẩn trọng hơn rất nhiều lần. Nhưng sao Lee Nabi cảm thấy như việc này không kéo dài đến nỗi thế này nhỉ, thường ngày việc kí kết hợp đồng cô cũng có biết qua, lâu nhất vẫn là một tiếng, hoặc có thể là một tiếng hơn. Vậy cả ngày hôm nay Kim Taehyung ở bên ngoài lâu thế làm gì? Cũng chỉ có hẹn một đối tác mà lại mất hơn nửa ngày để bàn bạc sao?
Lee Nabi thôi suy nghĩ nữa, cô để cái đĩa vừa rửa bằng nước sạch lên kệ cho ráo nước, sao đó là rửa tay lại rồi đi ra chỗ phòng khách. Màn hình ti vi chiếu sáng lên, Lee Nabi chuyển hết kênh này đến kênh khác, hôm nay sao toàn là những chương trình nhàm chán thế này, nếu bây giờ anh ở nhà chắc cả hai đang cùng xem phim rồi. Lee Nabi lại muốn lấy điện thoại gọi ngay cho anh, nhưng lại sợ anh đang bận liền thôi. Cô gắng ngồi đợi thêm lát nữa vậy.
Chiếc điện thoại cảm ứng vẫn nằm yên trên mặt bàn, nãy giờ Lee Nabi đã nhìn nó rất nhiều lần rồi. Cô hết ôm chân ngồi thì lại đứng lên đi tới đi lui, đã mười giờ ba mươi mà Kim Taehyung vẫn chưa về, anh rốt cuộc đã đi đâu vậy chứ. Sao đến giờ mà vẫn không nghe gọi điện báo cho cô hay gì cả. Làm Lee Nabi bắt đầu sốt ruột lo lắng hơn. Cô quyết định cầm máy lên bấm số gọi. Tiếng chuông reo lên làm lòng cô bất giác vui mừng, chuông đã đổ thì chắc chắn anh sẽ nhấc máy thôi. Ấy thế mà tiếng chuông lại kéo dài hơn thay vì là Kim Taehyung lên tiếng ở đầu dây bên kia. Cuối cùng lại là tiếng tút kết thúc cuộc gọi. Lee Nabi đưa điện thoại ra trước mắt, nhìn chăm chăm vào dãy số vừa mới bị nhỡ, cô liền nhấn thêm một lần nữa, lại là tiếng chuông ngân dài, một lần nữa, cũng là tiếng chuông đấy. Cô bất lực thả điện thoại xuống ghế, bây giờ tâm tình có lo cho anh thì cũng chả làm được gì, gọi còn không bắt máy, cô làm sao biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Chỉ đành ngồi chờ trong sự lo lắng mà thôi.
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là im lặng rồi đến tiếng mở cổng cũng vang vào tận trong nhà. Lee Nabi biết chắc ngay anh đã về, cô gấp gáp bật đứng dậy đi lại phía cửa. Tưởng như Kim Taehyung sẽ bình thường trở về, còn là sẽ xin lỗi cô vì đã không gọi báo tiếng nào cả. Nhưng mà nhìn xem bộ dạng của anh bây giờ là gì đi. Hai mày Lee Nabi cũng chau lại, mặt nhăn nhó trông vô cùng khó chịu. Kim Taehyung cả cơ thể đều là mùi rượu, quần áo thì có chút xộc xệch, khiến cô dù có khó chịu vẫn phải tiến lại giúp anh. Chỉ còn đúng hai bước nữa thôi cô đã đứng cạnh anh rồi, có điều, bước chân Nabi đột nhiên sững lại cô rõ ràng một bước cũng không muốn tiến đến gần anh nữa.
Kim Taehyung không hoàn toàn là say, hành động của cô khiến anh thấy lạ. Rất nhanh anh liền chủ động tiến lại, cười nói với cô:
- "Em sao vậy, lại đâ-"
Câu nói của Kim Taehyung bị ngắt ngang bởi hành động tiếp theo của Nabi. Anh chỉ mới tiến đến một chút, cô đã tự giác lùi lại phía sau. Làm cho bàn tay đang muốn giữ lấy cô cũng nằm ở không trung.
Đưa ánh nhìn đối diện với anh, Nabi đôi mắt chứa đầy sự chất vấn với anh, khó khăn lắm mới nói ra được câu hỏi mà đến bản thân cô cũng không dám nghĩ có ngày mình lại phải hỏi câu này.
- "Taehyung à... mùi nước hoa trên người anh... là của người phụ nữ nào vậy?"
Đối với câu hỏi của cô, anh có hơi bất ngờ. Vốn dĩ Kim Taehyung còn chẳng phát hiện ra rằng trên người mình có mùi hương lạ, đến khi cô bảo anh mới chầm chậm ngửi thấy. Quả là có thật!
Kim Taehyung trong đầu rối như mớ tơ vò, như một bản năng mà bước đến gần cô, nói:
- "Nabi anh... anh xin lỗi nhưng anh thật sự không có. Em nghe anh nói. Anh.."
Một bước Kim Taehyung tiến tới chính là một bước lùi của cô. Chỉ cần anh tiến đến thì mùi hương lạ lẫm đó cứ xộc đến mũi cô, thử hỏi làm sao Lee Nabi có thể đứng yên để cảm nhận cái mùi hương không phải của bản thân đang lưu lại trên chiếc áo sơ mi của chồng mình cơ chứ.
Cô chẳng nhanh chẳng chậm, từ từ lấy sự bình tĩnh của mình ngay lúc này, để lại cho anh một câu:
- "Anh lên tắm thay đồ đi. Trễ rồi."
Sau đó liền quay lưng bỏ đi trước, bỏ mặc sự lo lắng trên khuôn mặt của Kim Taehyung phía sau. Cô đi một mạch lên phòng, im lặng tiến về phía giường ngủ, kéo chiếc chăn lên hơn nửa người nhắm chặt mắt.
Cô không dám chắc rằng là đây là sự vô tình hay cố ý. Bởi mùi hương đó rất giống, thật sự rất giống. Mùi nước hoa mà chị gái cô rất yêu thích và sử dụng rất nhiều. Nhưng làm sao nó lại bám trên người của Kim Taehyung, bản thân cô cũng không dám chắc chắn điều gì cả. Một phút nào đó cô liền cho rằng có lẽ đó chỉ là mùi hương của người phụ nữ nào đó thôi, không phải của chị gái cô đâu. Đúng vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Âm thanh mở cửa của phòng tắm phát ra, Lee Nabi cố vùi đầu vào gối để người kia không nhận ra mình vẫn còn thức.
Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ, trạng thái của anh cũng gần như tỉnh táo hơn. Không còn mùi hương lạ, cũng không còn mùi rượu, sẽ không làm cô khó chịu nữa. Chỉ là nhìn cô gái trên giường ngủ đang nằm xoay lưng về phía chỗ nằm của mình, lòng Kim Taehyung vẫn chưa hết an tâm. Cô chắc chắn vẫn còn hiểu lầm anh. Cũng đúng thôi, lúc nãy anh nói ít như thế, làm sao đủ để giải thích cho Nabi hiểu rõ được.
Màu đèn trắng sáng chuyển sang cam vàng, anh khẽ bước đến cạnh giường, từ từ đến cạnh cô. Khuôn mặt điển trai cư nhiên đặt lên vai cô, áp sát khuôn mặt của mình vào cô, vòng tay ôm lấy eo nhỏ. Giọng nói vẫn trầm ấm như vậy, mang theo sự hối lỗi thì thầm cạnh tai cô:
- "Anh xin lỗi, đáng lí phải báo cho em biết trước. Anh không biết đối tác lại muốn anh ở lại cùng ông ấy để làm gì nữa. Em biết mà, ông ta là một đối tác quan trọng, anh không thể từ chối. Vốn dĩ anh đã hẹn ông ấy ở nhà hàng, nhưng sau đó ông ấy lại muốn kéo anh đến bar, anh thật sự không muốn đến đó. Em phải tin anh. Lúc nãy là do ông ấy còn muốn kéo giữ anh lại nên mới khiến quần áo khó coi như thế. Còn nữa, mùi hương đó anh thật lòng không hay biết tại sao lại có trên người anh, có lẽ là đã va chạm với một người nào đó, anh cũng không để ý. Nabi em biết anh hoàn toàn không muốn làm em buồn hay tổn thương mà, đúng không?"
Đáp lại lời giải thích của Kim Taehyung là sự im lặng đến từ Lee Nabi. Cô biết Kim Taehyung không muốn làm tổn thương mình, lời anh nói cô tin chứ. Cô tin anh đi là vì công việc, cô tin người đối tác kia là cưỡng cầu anh đến nơi xập xình đầy rẫy những người phụ nữ quyến rũ đó. Cô không muốn giận hay trách anh gì cả, chỉ là trong lòng vẫn là nổi lên một cỗ lo lắng đến lạ. Không thể nói là cho qua được, bởi chính cái mùi hương dù đã không còn trên người anh nhưng nó đã khiến tâm trí cô vẫn mãi lẩn quẩn những hình ảnh của chị gái mình. Dù đã cố gạt nó đi, cố bao biện với lý do 'tất cả chỉ là sự trùng hợp', nhưng Lee Nabi vẫn chẳng thể nào cho qua được.
Thấy cô vẫn mãi im lặng anh còn nghĩ nãy giờ chắc cô chẳng nghe gì đâu, lời giải thích thôi đành ngày mai nói lại một lần nữa vậy. Kim Taehyung chỉ vỏn vẹn chúc ngủ ngon rồi như thường lệ ôm cô vào lòng. Đột nhiên, Nabi trở người, không còn đối lưng lại với anh nữa. Cô vùi mặt vào lòng ngực anh, hai tay cũng siết chặt. Đây rồi, mùi hương của anh đây rồi!
Biểu hiện của Nabi cũng đủ làm cho anh nhận ra, cô hoàn toàn không giận anh, cũng nghe được những lời anh nói. Kim Taehyung nở nụ cười ấm, hôn lên đỉnh đầu người nhỏ trong lòng, dịu dàng lên tiếng:
- "Anh biết em thật sự hiểu cho anh mà."
Cả hai ôm chặt lấy nhau, dù Lee Nabi vẫn không đáp lời nhưng tâm tình của Kim Taehyung hiểu rõ hơn ai hết. Anh biết cô không còn giận, cũng không có ý muốn trách móc anh, chỉ là sự việc hôm nay anh làm bản thân anh biết mình đã khiến cô hụt hẫng thế nào. Cái ôm của anh như minh chứng cho việc dù có như thế nào đi nữa, Kim Taehyung vẫn muốn cho cô hiểu anh thật lòng yêu thương cô, không nỡ để cô buồn, là một lòng một dạ đối tốt với cô.
Riêng về Lee Nabi, cái ôm của cô cũng muốn nói rằng cô rất hiểu cho anh, dù là như thế nào đi nữa cũng sẽ nghe anh nói, nghe anh giải thích. Chỉ là mong anh đừng nói dối cô là được rồi.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro