Chap 25
- "Lee Hyeji, chị tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt Nabi. Nếu không thì đừng trách tôi."
Trái với khuôn mặt đầy hung dữ đang đe doạ kia, Lee Hyeji dửng dưng nâng ly rượu sóng sánh một màu đỏ, đi đến đối mặt với cậu, nụ cười chưa bao giờ là đắc ý hơn, nói:
- "Sao? Cậu lo lắng cho em gái tôi đến vậy à? Nhưng tiếc thật, nó đang ở bên cạnh Kim Taehyung, cậu có lo lắng cũng chỉ vô ích. Chi bằng... cậu hợp tác với tôi đi. Chúng ta cùng tách hai người họ ra, đến lúc đó, tôi có được Kim Taehyung, cậu có được Lee Nabi. Như vậy có phải tốt hơn không?"
Park Donggun nhìn về phía con người xảo quyệt kia, lắc đầu cảm thán. Trần đời sao lại có người chị đến cả hạnh phúc của em mình cũng muốn phá hoại chứ. Cậu nhếch môi, lời nói khiến Lee Hyeji lập tức thu lại vẻ đắc ý ngay:
- "Cám ơn đã muốn hợp tác với tôi. Nhưng trên đời này phụ nữ xinh đẹp còn nhiều, người xếp hàng đợi tôi cũng còn dài. Không nhất thiết phải lao đầu vào một người đã có gia đình, đúng chứ."
Khuôn mặt sượng đi khi bị một người nhỏ tuổi hơn lên mặt dạy lại, hàm ý còn nói móc nói mẻ. Lee Hyeji liếc xéo cậu một cái, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nói:
- "Vậy tùy cậu. Một mình tôi cũng có thể làm được điều mà tôi muốn."
Hai ánh mắt như toé ra tia lửa nhìn nhau. Park Donggun cậu dùng ánh mắt không cảm xúc bao nhiêu thì chị ta lại dùng ánh mắt đắc ý bấy nhiêu. Cứ như thế, cậu rời đi trước, bỏ lại chị ta một mình trong căn phòng được gọi là 'đặc biệt' ở nơi xập xình mấy thứ nhạc đinh tai nhứt óc này.
...
Kim Taehyung hai tay đặt trong túi quần, tư thế lãnh đạm, qua lớp kính dày nhìn xuống dòng xe đang chạy nối đuôi nhau không ngừng. Đôi mắt để lộ nỗi suy tư khiến người kế bên cũng dễ dàng nhận ra. Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán, biết thể nào cũng như vầy.
- "Nè, đừng nói với tôi là cậu còn vấn vương cô ta đấy nhé? Vậy tình cảm cậu đối với Nabi là sự thương hại sao? Nếu để Kim Seokjin biết được cậu làm tổn thương em dâu đáng yêu của anh ấy, anh ấy nhất định bay về đất liền tẩn cậu một trận cho xem."
Kim Taehyung có chút lo âu. Đúng là anh hiện giờ đang rất yêu thương Lee Nabi, nhưng còn đối với Lee Hyeji thì lại không rõ. Nói còn vấn vương thì không đúng, nhưng nói còn yêu lại càng không. Thử hỏi một người đã bỏ rơi anh, làm tổn thương anh. Không một chút lưu luyến khi rời xa, sẵn sàng buông tay khi tình cảm của cả hai vô cùng tốt đẹp. Còn một người thì đã đến bên cạnh để lo lắng cho anh, giúp anh xoa dịu đi vết thương trong lòng, chấp nhận chờ đợi tình cảm từ anh, nguyện yêu anh hết lòng. Vậy thử hỏi anh sẽ chọn ai?
Đương nhiên không cần suy nghĩ anh cũng sẽ là hướng đến Lee Nabi. Dù gì thì việc Lee Hyeji trở về chỉ khiến anh có chút bất ngờ, còn bận tâm thì có lẽ chỉ là một sự quan tâm dành cho một người đã từng quen biết.
Kim Taehyung quay sang nhìn người bên cạnh, vẻ mặt thách thức nói:
- "Vậy cậu cứ đoán thử xem thế nào."
Kim Taehyung chợt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại vỗ vai Jeon Jungkook vài cái.
- "Tới giờ tôi phải tan làm rồi, cậu về nhà mà đoán tiếp đi nhé, tôi đi rước bà xã của tôi đây. Tạm biệt."
Jeon Jungkook thở hắt một cái.
Xùy, ông đây cũng không muốn đoán mò chuyện của cậu, ở nhà còn một bảo bối đang nấu cơm chờ Jeon Jungkook này về. Đừng tưởng chỉ có mỗi Kim Taehyung cậu là có người thương.
Đèn đường đã lên, trời cũng nhá nhem tối. Hai con xe đắt tiền từ một cổng chạy ra, rẽ hai hướng đối nhau, sau đó là hoà dần vào con đường tấp nập xe cộ.
Đỗ xe vào sân nhà của ba mẹ Kim, nói cách khác chính là Kim gia. Kim Taehyung rất nhanh đã có mặt ở phòng khách, nơi có ông Kim đang ngồi trò chuyện cùng ông Lee. Kim Taehyung cúi chào hai người ba như một điều hiển nhiên. Còn chưa để con trai nói lời gì, ông Kim đã nhanh chóng chỉ định ngay:
- "Con coi vào giúp mẹ và Nabi đi kìa. Mẹ con không cho giúp việc nấu mà muốn cùng con bé xuống bếp đấy. Xuống xem mà phụ giúp nhé."
Kim Taehyung buộc phải nhận lệnh mà nghe theo. Anh cởi bỏ áo khoát bên ngoài vắt lên sofa, cà vạt cũng tháo ra nốt, một thân diện quần tây đen, áo sơ mi đang được xắn tay lên, tiến vào khu vực nhà bếp. Vừa vào đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chú nấu ăn rồi. Còn chả biết ai vào nữa mà.
Anh từ phía sau không một tiếng động, bước đến ôm cô. Lee Nabi có chút giật mình khi cảm nhận được hai tay của ai kia đang vòng qua dưới eo, trên vai còn phải chịu lực tì xuống của khuôn mặt điển trai. Cô đánh nhẹ vào tay anh, bảo:
- "Nè, mẹ đang ở đây nữa đó. Anh mau buông em ra đi, nếu để mẹ thấy thì kì lắm."
- "Kì gì đâu chứ, người nhà cả mà. Nguyên ngày cũng không được gặp mặt em, anh nhớ lắm đó. Cho anh ôm một tí đi. Bộ em không nhớ anh hay sao mà lại không cho anh ôm chứ?"
Lee Nabi lắc đầu bất lực, cô cũng mới biết được tính cách này của anh dạo gần đây. Một Kim Taehyung thích làm nũng. Nghe có hơi lạ lẫm nhỉ, cô có thể quen với một Kim Taehyung với hình tượng băng lãnh, cũng có thể dễ dàng làm quen với một Kim Taehyung ôn nhu, mấy hôm nay lại phải tiếp tục tiếp nhận mấy hành động làm nũng của anh khi ở bên. Cô mém quên bén mất, Kim Taehyung chính là lật mặt rất nhanh. Lúc trước ở Jeju không phải cũng thế sao? Đúng là, ở bên cạnh anh lâu thì mới rõ được.
Chính vì Kim Taehyung từ lạnh lùng, đến ôn nhu, rồi lại làm nũng khiến cho Lee Nabi cũng không còn cái gọi là quá sợ anh nữa. Nếu bây giờ Kim Taehyung có mắc lỗi cô cũng lập tức nói lại anh, không giống như khi xưa, nhút nhát đến cho qua.
Kim Taehyung vẫn cứ tình tứ đứng ôm cô cho đến khi bà Kim lên tiếng.
- "E hèm, vào đây phụ hay là đứng nhìn đây?"
Cô nghe tiếng bà Kim, ngay lập tức tách hai tay Kim Taehyung ra, tự động dịch lên phía trên, ánh mắt ái ngại nhìn bà. Kim Taehyung quan sát, Lee Nabi thì đang rất ngại, còn anh thì lại đang cho điều này là rất bình thường. Vươn tay lên kéo cô lại sát người mình, ôm chặt trong lòng rồi nhìn bà Kim với ánh mắt rất tự tin.
- "Con vào đây phụ Nabi chứ không có đứng nhìn đâu. Mẹ nghĩ sai cho con rồi."
- "Phải nghĩ sai hay không thì buông con bé ra đi. Sang đây mà thái cà rốt này."
- "Ơ, nhưng mà... con, khoan đã mẹ."
Kim Taehyung níu kéo nhưng bất thành. Lời nói chưa thốt lên hết đã bị bà Kim kéo anh đến phía bên kia, bản thân lại đứng ở giữa, nhìn về anh ra vẻ mặt hăm doạ:
- "Đứng yên đây, con mà bước sang đây thì chết với mẹ."
- "Nhưng con chỉ muốn đứng cạnh vợ con thôi mà."
- "Con sang đây thì có làm được gì đâu, chỉ toàn trêu con bé rồi làm nũng đồi hôn đòi ôm thôi chứ gì? Mẹ lại quá hiểu rõ con rồi."
Lee Nabi đứng bên cạnh từ ái ngại chuyển thành buồn cười. Sao mẹ chồng cô lại nói đúng vậy chứ, Kim Taehyung mỗi khi thấy cô xuống bếp thì chỉ có thế thôi.
Bà Kim vừa nhìn lại cô, Nabi ngay lập tức giơ ngón cái, khuôn mặt không còn gì ngoài biểu hiện 'mẹ tuyệt quá đi mất'. Làm Kim Taehyung đứng bờ bên kia lại vờ như bị uất ức, lên tiếng:
- "Em cũng cùng phe với mẹ sao? Lại còn giơ ngón cái nữa, có cần phải như thế không chứ?"
Chỉ thấy Lee Nabi vừa cười vừa liên tục gật đầu đáp lại anh, sau đó đã không màn đến nữa mà tiếp tục công cuộc nấu ăn. Kim Taehyung giận cá chém thớt, thái củ cà rốt mà như đi đánh trận, tiếng dao chạm thớt lớn như để cho hai người phụ nữ này biết anh đang rất giận. Đây là Kim Tổng của mọi người khi giận đấy ư? Sự lạnh lùng đâu chả thấy, chỉ thấy biểu tình hiện giờ của anh chính là bĩu môi nhưng lại không dám nói thêm lời gì trước mặt bà Kim.
Thức ăn chín, Lee Nabi liền nhanh chóng cho ra bát và đĩa rồi bưng đến bàn. Ông Lee và ông Kim sau đó cũng đã an toạ trên ghế, cả năm người cùng ăn cùng trò chuyện với nhau. Cuối buổi, sau khi giúp bà Kim dọn dẹp, cô có ý muốn ba mình cùng về chung, nhưng tiếc là ông đến đây bằng xe riêng, thế nên đành chào nhau ở cổng nhà Kim gia vậy.
Vừa về đến nhà, Kim Taehyung đã nhường Lee Nabi vào phòng tắm trước, sau đó mới đến lượt anh. Lúc trở ra, Kim Taehyung liền thấy cô đứng bên ngoài ban công nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Anh vốn định nghe lén một chút nhưng không ngờ đầu dây bên kia đã ngắt máy, tiếng thở dài của Lee Nabi cũng theo đó vừa vặn lọt vào tai anh. Kim Taehyung lẳng lặng bước đến, trên người lúc nãy còn vương hơi ấm, giờ ra bên ngoài có chút gió liền làm cơ thể anh cảm nhận được hơi lạnh rồi.
Đứng cạnh cô, Kim Taehyung vòng tay sang bờ vai nhỏ, lời nói mang theo ý hỏi han:
- "Có chuyện gì làm em bận tâm sao? Nhìn em xem, thở dài như thế chắc chắn có phiền muộn gì rồi."
Ấy vậy mà cô lại bình thản lắc đầu cứ như cuộc gọi vừa rồi chưa từng đến. Kim Taehyung thật sự tài giỏi nhỉ? Lúc nào cũng đoán được cô đang có tâm sự hết. Nhưng anh cũng chưa bao giờ bắt cô phải nói ra cả, anh im lặng quan sát, rồi lại ôm cô vào lòng an ủi. Cứ như muốn bảo cho dù có phiền muộn gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ở bên cạnh cô để lắng nghe, cũng sẽ đưa ra lời khuyên cho cô, cũng sẽ ôm cô vào lòng mà an ủi. Sự việc mà Lee Nabi che giấu lại khiến cô phải băn khoăn rất nhiều. Là nên nói hay không nên nói với anh. Về việc chị gái cô đã trở về nước. Nếu phản ứng của anh là bình thường thì cô sẽ chẳng phải lo lắng như thế, nhưng cái cảm giác mang lại cho cô lại chính là khuôn mặt để tâm đến Lee Hyeji, cảm xúc vấn vương trong anh vẫn còn. Liệu cô nói ra thì phản ứng của anh sẽ như thế nào đây? Là để cô rời khỏi cái ôm hay vẫn cứ khư khư để cô trong lòng và mỉm cười như mọi khi. Lee Nabi hoàn toàn không đoán ra được.
Chuyện cô muốn giấu nhưng lại là chuyện Kim Taehyung đã biết. Anh cũng đã xác định lúc nói chuyện với Jeon Jungkook rồi còn gì, đó là anh vẫn sẽ xem Lee Hyeji như một người quen cũ. Không có ý định thay đổi.
Một người vì muốn che giấu nên vô tình làm cho nỗi phiền muộn bộc lộ hết ra khuôn mặt, một người thì đã biết chuyện nhưng vẫn không ngờ tới người mình muốn san sẻ lại đang giấu chuyện mình đã biết rồi. Cả hai vậy mà cũng chẳng nói thêm lời gì, cứ mỗi người một hướng nghĩ khác nhau nhưng hành động thì lại là quan tâm nhau. Kim Taehyung ôm cô vào lòng vuốt lấy tấm lưng như an ủi, Lee Nabi tay choàng sang hông anh, dúi mặt vào sâu bờ ngực như đang nhận lấy sự an ủi từ anh.
Đứng trên tầng cao như thế nhưng cả hai đều chẳng để ý đến xung quanh, đặt biệt là phía lề đường dưới nhà. Nơi có một chiếc ô tô đậu đối diện cổng nhà họ. Nói là đối diện nhưng thực chất là không để chủ nhà trên cao nhìn thấy được, một hướng nhìn dù rõ nhưng lại khuất sau ánh đèn đường đang chiếu rọi sáng cả một đoạn. Chiếc xe ấy ở khuất sau bóng tối, một người con gái ngồi bên trong nhìn xuyên qua lớp kính xe đen. Nâng một khoé môi lên, Lee Hyeji phát ra một câu như thể đánh dấu cho sự bắt đầu kế hoạch của chị ta:
- "Cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi, rồi mày sẽ phải nếm mùi đau khổ thôi."
Hướng ánh mắt căm ghét đến cặp đôi chẳng màn thứ gì mà cứ tình tình cảm cảm ôm nhau thắm thiết phía ban công, chị ta bắt đầu xoay người lại, cho xe chạy đi.
...
- "Lee Nabi, cậu nhất định phải cẩn thận một chút. Mọi chuyện có lẽ không đơn giản nữa rồi."
Nhận được cú điện thoại này làm tâm trạng cô chùn đi rất nhiều. Biết rằng đó là chị gái của mình, biết rằng chồng của mình đã từng là người yêu của chị ấy. Thế sao mọi thứ cứ như muốn khiến Lee Nabi phải trở nên thật khó xử thế này. Cô vốn không thích mấy việc tranh giành hay đâm chọt ai cả. Nhưng có lẽ lời dự báo của Park Donggun khiến cô cảm nhận được sắp tới đây sẽ có một màn tranh giành diễn ra, những lời nói với nhau sẽ chỉ với chủ đích ngoái sâu vào vết thương lòng mà thôi. Cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn khi cô nghĩ đến chị gái của mình, Lee Hyeji.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro