Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Về đến phòng, sau khi đã thay bộ đồ ướt ra, Lee Nabi bị buộc nằm ôm chăn mấy chục phút đồng hồ để đợi Taehyung mang đồ ăn vào. Một là bị khuôn mặt Kim Taehyung đe doạ đến không dám rời đi, hai là lời anh nói ra vào lúc này có cho cô cái gan lớn cũng chẳng dám cãi.

Chiếc ti vi chiếu sáng trước mắt, Lee Nabi vừa ngồi xem vừa quấn cái chăn to trên người. Mãi lo chăm chú đến bộ phim tình cảm trên màn hình lớn, cô chả hay biết Kim Taehyung đã trở lại lúc nào. Anh đặt khay thức ăn lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, từ từ ngồi cạnh cô. Lee Nabi chuyển ánh mắt sang người ngồi bên trái, đôi mắt vì có chút bối rối mà nhanh chóng đảo sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Kim Taehyung vẫn cứ như thế làm khó cô, khiến Lee Nabi cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng dâng cao. Cái cảm giác bản thân làm điều tốt nhưng do chính cái hành động tự quyết mà khiến việc làm của mình trở nên không hay trong mắt người khác, điều đó làm Lee Nabi thật sự cắn rứt. Nhưng rõ ràng cô vẫn thấy việc mình làm cũng chỉ là tốt cho mọi người, gánh đỡ một phần mệt mỏi giúp anh, thì lại làm cho Nabi nhận ra mình vẫn có chút đúng. Nếu trong trường hợp giống cô, Nabi chắc chắn rằng người phụ nữ khác cũng sẽ làm thế vì chồng mình.

Bỏ qua chuyện suy nghĩ lỗi lầm đi, vấn đề ở đây là Kim Taehyung đang nhìn cô chăm chú. Như muốn cô tự khai ra mọi chuyện. Được một việc là Lee Nabi sẽ không tự dưng mà nói đâu, cô sẽ đợi một câu nói từ anh để chắc chắn rằng Taehyung muốn nhắc đến vấn đề gì.

- "Em không định ăn cháo à? Ngồi ngây ra như thế để làm gì?"

Kim Taehyung chậm rãi với tay lấy điều khiển chuyển kênh.

Lee Nabi như phát giác ra một điều, cô là đang ở hiện thực, không phải trong truyện cũng không phải phim. Nghĩ gì mà anh ấy lại ngồi thổi từng muỗng cháo rồi đút cô ăn vậy? Lãng mạng cái gì chứ? Ảo tưởng quá rồi.

Cô nhanh nhẹn bưng bát cháo còn đang nghi ngút khói, từng chút từng chút thưởng thức. Cô đói đến sắp ngất rồi, nếu còn không phải do Kim Taehyung đến kịp, chắc cô đã ngất ngay trước nhà ông Han mất. Gần như cả ngày chưa cho gì vào bụng cả, đúng là cô không biết suy nghĩ cho sức khoẻ gì hết.

Việc vừa ăn vừa có chồng ngồi bên cạnh làm Lee Nabi có chút vui vui. Cảm giác cứ như vợ bị ốm, chồng kề cạnh chăm sóc, đã thế còn ra vẻ lạnh lùng ngồi xem ti vi như chả quan tâm, nhưng thực chất lại chính là đang lo lắng.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Nabi thích thú cả lên, huống hồ chi góc nhìn của cô bây giờ lại chính là tấm lưng to lớn của người đàn ông tên Kim Taehyung này chứ. Đây mới chính là cảnh lãng mạn như trong phim sao? Lee Nabi cắn chiếc muỗng nhìn về Kim Taehyung mà suy tư, chốc lại khúc khích cười. Quả thật hành động này làm người đàn ông kia chú ý, ngay giây phút cô cúi xuống ăn, ngước lên để tiếp tục công cuộc nhìn người kia thì tấm lưng vững chãi đột nhiên biến mất, thay vào đó là cả khuôn mặt tuyệt đẹp đang đối diện với Nabi. Đột ngột bắt gặp ánh mắt của nhau như vậy, Lee Nabi quả thật có hơi giật mình.

Trái lại với trạng thái của Nabi, Kim Taehyung dửng dưng dí khuôn mặt tuyệt mĩ của mình sát lại gần cô, nở nụ cười mị hoặc. Lee Nabi nhanh chóng ngả ra thành giường để né tránh, trên tay vẫn còn bưng tô cháo ăn dở. Kim Taehyung chỉ làm thế để trêu cô thôi con người thông minh như anh nhìn sơ qua cũng biết được Lee Nabi đang làm điều gì. Lâu rồi không bị trêu ghẹo nên có vẻ cô gái nhỏ bắt đầu lúng túng, hai mắt cứ chớp chớp liên tục, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Kim Taehyung bắt đầu chuyển đổi động tác, hai tay bắt đầu chống hai bên, cả người cô hoàn toàn bị kẹp lại bởi hai cánh tay săn chắc kia. Cơ thể Lee Nabi bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ với hai cánh tay của Kim Taehyung. Cô lúc này muốn né tránh anh coi bộ không được nữa rồi. Bất đắc dĩ, Lee Nabi ngồi yên không dám nhúc nhích, tay vẫn bưng tô cháo, cảm nhận có điều gì đó sắp ập đến mình khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

Đang quan sát động tĩnh của Kim Taehyung, bất ngờ anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi cô. Hai tay Lee Nabi nếu không bị giữ bởi tô cháo chắc chắn đã buông lỏng từ lúc nào. Ấy vậy mà Kim Taehyung chẳng màng quan tâm cái sự cản trở của món ăn kia, cứ thế lấn áp cô. Càng ngày nụ hôn càng sâu, chiếc lưỡi của Kim Taehyung bắt đầu náo loạn cả khuôn miệng bé nhỏ để tìm kiếm. Đến khi hoàn toàn cuốn lấy được chiếc lưỡi rụt rè của Lee Nabi, thì bàn tay của Kim Taehyung đã nằm phía sau lưng cô rồi. Nabi lúc này chẳng biết trời trăng mấy đất gì, ban đầu còn ngỡ chỉ đơn thuần là anh hôn cô như mấy lần trước, nào ngờ nụ hôn lần này lại khiến cô mất lí trí như vậy, đến cả tô cháo nằm lại trên khay lúc nào chả hay.

Dù Lee Nabi đang dựa vào thành giường nhưng cả người Kim Taehyung gần như sắp nằm đè lên cả người cô vậy. Đến lúc này rồi, Kim Taehyung cũng không yên phận nữa, tay anh dần luồng vào bên trong chiếc áo ngủ của cô. Cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông này đang di chuyển phía sau lưng mình, Lee Nabi còn chưa kịp phản ứng đã nhận ra được sự lỏng lẽo ở phần thân phía trước rồi. Kết quả, vẫn là không thể dứt khỏi nụ hôn của Kim Taehyung, cho dù cô đã nhận thức mọi chuyện đang diễn ra nhưng vẫn không muốn phản kháng, càng không có ý định cự tuyệt.

Chút lý trí cuối cùng của Nabi dường như không thể trụ nổi nữa, nhưng đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cho nụ hôn của họ dừng lại. Lee Nabi chủ động rời khỏi người anh, tâm trí vừa luyến tiếc vừa có chút nhẹ nhỏm. Cô vẫn là chưa thể chấp nhận chuyện này ngay lúc này được.

Kim Taehyung bị khước từ liền có chút hụt hẫng, kèm thêm sự làm phiền của người nào đó, bực dọc liếc nhìn cánh cửa, thầm cắn răng chịu đựng. Rốt cuộc là ai lại canh đúng lúc thế này, sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc quan trọng như vậy. Thật muốn chửi thề mà!

Anh chỉnh lại quần áo, vội xoay bước ra ngoài. Đến lúc trở vào thì Kim Taehyung chỉ thấy được mỗi phần chăn phồng lên, màn hình ti vi cũng không còn sáng. Cơn mưa bên ngoài vẫn cứ như thế mà ào ạt, đã qua bao tiếng đồng hồ rồi mà lượng nước mưa ấy vẫn không giảm, cứ như thế mà trút xuống ngày một lớn hơn. Thời tiết lành lạnh như này quả là chỉ có đi ngủ mới cảm thấy thoải mái nhất.

Kim Taehyung kiểm tra lại mọi thứ trong phòng thật kĩ rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, như thường lệ mà ôm lấy vòng eo bé nhỏ. Vùi chiếc mũi cao thẳng tắp ấy vào hõm cổ Nabi mà hít lấy. Mùi hương của cô từ khi nào đã trở thành thứ hương thơm khiến cho Kim Taehyung mê mẩn đến lạ, chỉ cần được ôm cô và hít lấy hương thơm này thì đầu óc của anh như được trút bỏ hết mọi ưu phiền lẫn mệt mỏi.

Lee Nabi vì sự chờ đợi đến mỏi mòn lúc ở nhà ông Han cùng với thời tiết se lạnh nên rất nhanh buồn ngủ. Vừa hay nằm xuống thì Kim Taehyung đã đi vào, chỉ cần cảm nhận được có anh ở cạnh thì ngay lập tức cô đã an tâm đi vào giấc. Chỉ là trong lúc mơ màng, ngửi được mùi hương quen thuộc, Nabi theo đó xoay người lại ôm anh. Người đàn ông này lúc nãy đã vùi mặt vào cổ cô, bây giờ đến lượt Lee Nabi vùi mặt vào bờ ngực anh lại. Có qua có lại thì chẳng ai nợ ai.

Nhận thấy nhiệt độ như vầy, sợ cô sẽ không chịu nổi, Kim Taehyung nhanh chóng kéo chiếc chăn lên cao hơn, vòng tay theo đó cũng ôm chặt hơn. Tránh để việc người nhỏ trong lòng co ro vì lạnh. Vậy là cả hai chìm vào giấc ngủ, mặc cho cơn mưa lớn vẫn cứ tiếp diễn ngoài kia.

...

Thời tiết trong xanh như này cũng không ai nghĩ rằng hôm qua đã có một trận mưa lớn đến nhường nào. Dưới cái mát mẻ sau một trận mưa dài đằng đẵng, hiện giờ ở cạnh chỗ ăn là Lee Nabi đang đứng đối diện với Kim Seokjin, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên, hối lỗi:

- "Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm thế. Em thật sự không biết suy tính hậu quả của việc này, làm anh với Taehyung lo lắng như vậy. Em thật không biết phải làm gì để chuộc tội nữa."

Đứng nhìn cái người nhỏ con trước mắt, Kim Seokjin vừa giận lại vừa thấy mắc cười. Người con gái này rốt cuộc đã chọc anh bực mình chỉ vì một hành động tự quyết ấy, nhưng cũng chỉ với một hành động hối lỗi như này khiến Kim Seokjin mắng cũng không nỡ.

Lại nghe Lee Nabi nói thêm:

- "Anh muốn mắng hay đánh em cũng được, em sẽ chịu yên ở đây."

Bàn tay Kim Seokjin giơ cao lên, sau đó từ từ giáng xuống. Cảm nhận được anh muốn dạy dỗ lại mình, Lee Nabi nhắm mắt đứng yên. Thế nhưng, rơi xuống đầu cô là một cái cốc nhẹ kèm theo lời nói:

- "Con bé này, lần sau đừng có tự quyết như thế. Lần này anh cảnh cáo em đó, Lee Nabi. "

Đưa ánh mắt long lanh nhìn anh mà không nói nên lời, chỉ nở một nụ cười tươi đáp lại. Chẳng trách Kim Seokjin được, anh giận lắm đó chứ, nhưng nghĩ lại vẫn là cô gái này vì muốn giúp anh em bọn họ nên mới liều lĩnh một mình như vậy. Thử hỏi nếu là người phụ nữ khác, có ai dám ngu ngốc ngồi trước nhà người khác mấy tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục được chủ nhà bán mảnh đất đi không? Đúng là chỉ có Lee Nabi vừa cứng đầu, vừa tốt bụng lại chịu đựng như thế.

Nhắc nhở nhẹ vài lời, Kim Seokjin lại bảo thêm:

- "Chuyện này em đừng nói với Kim Taehyung, để anh giải quyết với nó. Em cứ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi."

Lee Nabi ngạc nhiên hỏi lại Kim Seokjin:

- "Dạ? Tiệc? Ý anh là tối nay chúng ta tổ chức tiệc."

- "Đúng vậy, tối nay chín giờ sẽ bắt đầu. Tổ chức thì sẽ là khoảng trống đằng đó."

Vừa nói, cánh tay Kim Seokjin chỉ thẳng đến một khoảng trống lớn cạnh hồ bơi, hình như họ bắt đầu chuẩn bị trang trí rồi thì phải.

Vẫn còn chưa hiểu rõ vấn đề, Lee Nabi đã bị vỗ vỗ lên vai mấy cái. Kèm theo đó là nụ cười đặc trưng của Kim Seokjin:

- "Tối nay có bất ngờ cho em đó."

- "Em?" - Cô tự chỉ tay vào mình như muốn hỏi lại cho chắc.

Kim Seokjin không trả lời chỉ nghiêng đầu một cái rồi nhướng mày. Muốn biết thì đợi đến tối rồi sẽ biết, anh không tiết lộ cho đâu.

Bỏ lại Lee Nabi ở đó, Kim Seokjin đi vào bàn ăn. Cùng Thư kí Park nói gì đó trong rất vui vẻ. Cả nhóm người bọn họ sau khi ăn xong liền ai về phòng nấy, lúc họ đi ngang chỗ cô còn ra ý cười ám chỉ gì đó, chỗ xây công hôm nay cũng nghe bảo chẳng ai đến kiểm tra. Gần như hôm nay bọn họ rất rảnh rỗi thì phải.

Nói mới nhớ, nếu không có việc thì Kim Taehyung của cô đang làm gì nhỉ? Sáng thức dậy đã không thấy người đâu, lịch trình của anh cũng chỉ gói gọn vài nơi ở đảo Jeju này thôi. Vậy rốt cuộc đi đâu được chứ?

Ăn xong Lee Nabi cũng trở về phòng, chuẩn bị đồ đạc cho bữa tiệc được diễn ra vào tối nay mà Kim Seokjin vừa nói ban nãy. Loay hoay mất một lúc cô vẫn chưa tìm được đồ nào thích hợp cả. Vốn chỉ đem đồ thoải mái và đơn giản, cô đâu có biết sẽ tổ chức tiệc bất ngờ vậy. Giờ kiếm đâu ra trang phục phù hợp với tiệc đây.

Chợt, tay của Lee Nabi lướt trúng chiếc váy màu xanh da trời. Chất liệu vải lại vô cùng mềm mại và thoải mái, trên váy cũng chẳng có hoạ tiết gì loè loẹt cả, chỉ đơn giản là vải trơn. Hai bên vai hơi trễ xuống một chút, phần eo không quá ôm sát, còn phần váy phía dưới thì dài ngang gối, có hơi xoè hơi. Nhìn tổng thể thì bộ váy này cũng rất phù hợp cho bữa tiệc tối nay. Chỉ cần chọn thêm phụ kiện nữa là xong. Nabi bước đến cái vali của mình, tìm xem có mang theo phụ kiện gì mà quên soạn ra không. Kết quả cô còn chẳng mang theo thứ gì cả.

Đành tiếc nuối đứng lên, dù sao không có cũng chẳng sao. Có thì đẹp mà không có cũng vẫn đẹp thôi. Đi về phía giường, vô tình nhớ ra gì đó, Lee Nabi sựng chân lại, nhìn xuống cổ của mình. Sợi dây chuyền anh tặng cô vẫn còn đây mà, trông mặt dây chuyền có hơi nhỏ đi, nhưng thứ lấp lánh màu lam ở giữa mặt vẫn là không thể nào không nổi bật được nếu cô diện chiếc váy trễ vai kia. Lấy lại vui vẻ, Nabi kiểm tra lại thêm cả giày dép là xong.

Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, thoáng chốc bầu trời trong xanh ban sáng đã chuyển tối. Phải nói là bây giờ ở khu dưới hồ bơi rất náo nhiệt. Còn chưa đến giờ tổ chức tiệc, bọn họ đã vui vẻ đến thế rồi.

Lee Nabi đứng từ ban công phòng nhìn xuống, trên người cũng đã sửa soạn chỉnh chu, chỉ đợi mỗi người đàn ông tên Kim Taehyung thôi. Cả buổi sáng chẳng thấy anh đâu, đến tận một tiếng trước mới trở lại phòng. Cô cũng không có thời gian hỏi anh đã làm gì, chỉ kịp giúp anh chuẩn bị đồ để đi xuống dưới.

Tám giờ năm mươi, Kim Taehyung và Lee Nabi đã có mặt ở cạnh hồ, nơi mà mười phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu. Đứng cạnh Kim Taehyung, cô không khỏi bất ngờ khi ngoài người của KTH còn có cả mấy đối tác của anh ở Jeju. Đương nhiên sẽ không thể thiếu Kim Seokjin và cả Jeon Jungkook rồi.

Đối tác cũng chỉ xã giao vài ba câu rồi anh để họ tự do đi lại. Bản thân xoay qua hỏi han người bên cạnh:

- "Em lạnh không, trời cũng đã tối rồi. Nếu lạnh thì lấy áo anh khoát vào."

Vừa nói hành động kèm theo là chiếc áo ngoài của Kim Taehyung đã bao lấy cả vai cô. Nabi còn chưa kịp đưa lại đã bị buộc giữ lấy.

- "Nào, em cứ khoát vào đi."

- "Taehyung, nhưng em không cảm thấy lạnh."

- "Nhưng anh thấy lạnh, em nên khoát vào vẫn tốt hơn." - Nói đến đây, Kim Taehyung liếc nhìn đến vài ba người đàn ông được anh gọi là đối tác ban nãy.

Lee Nabi khó hiểu nghiêng đầu, chỉ đành lẳng lặng nghe lời, giữ lấy hai bên áo cho đừng rơi khỏi người. Chốc lát bữa tiệc bắt đầu diễn ra. Cô cũng bị bất ngờ như những nhân viên ở KTH khi nghe Kim Seokjin đang cùng Kim Taehyung đứng phát biểu trên sân khấu nhỏ. Sau lúc cô cùng Kim Taehyung rời khỏi nhà ông Han vào lúc trời mưa, bằng cách gì đó, sáng hôm sau ông Han chủ động liên lạc với Kim Taehyung, bảo rằng muốn bán mảnh đất kia cho công ty anh. Hoá ra ông ấy lại vì thấy cô kiên quyết như vậy nên mới mềm lòng. Chuyện này chỉ có Kim Taehyung, Kim Seokjin và một người không liên quan khác là Jeon Jungkook biết. Còn lại, đến cả cô anh cũng giấu.

Rời khỏi sân khấu, Kim Taehyung đi về phía cô, mỉm cười khen ngợi:

- "Lần này nhờ em mà ông Han chịu bán lại khu đất. Cám ơn em nhiều lắm."

Kim Taehyung vuốt nhẹ tóc cô, đặt lên trán một nụ hôn.

- "Nhưng nếu không được chẳng phải là em làm ảnh hưởng mọi người sao?"

- "Không có, dù cho có không thành công, em vẫn là vì muốn giúp anh mà thôi."

Lời nói của Kim Taehyung mang đầy sự yêu thương để bảo vệ cô.

- "Như vậy cũng không đúng..." - Giọng Lee Nabi nhỏ dần.

Cả hai thôi không nói đến vấn đề này nữa, thay vào đó là cùng tất cả mọi người ăn uống no nê, cười nói vui vẻ với nhau rất lâu. Đến khi nhìn lại đồng hồ trên tay, Lee Nabi chợt nhận ra đã mười một giờ năm. Sau hơn hai tiếng vui chơi, cô cũng đã thấm mệt. Đành đến gọi Kim Taehyung một tiếng.

- "Taehyung, em buồn ngủ. Hay em về phòng trước nhé."

- "Vậy để anh đưa em đi."

- "À không cần, anh với mọi người cứ tiếp tục đi. Lâu lâu người trong công ty mới vui vẻ như vầy mà." - Cô gắng cười dù đang khá buồn ngủ.

Thấy thế, Kim Taehyung đành dặn cô về phòng cẩn thận. Còn định nhìn cô đi vào trong rồi mới yên tâm. Đột nhiên từ đâu, Kim Seokjin cùng Jeon Jungkook đi lại, không để cô trở về phòng thế được. Trên tay Jeon Jungkook cầm ly rượu đỏ, màu rượu có vẻ sậm nên đoán chắc khá mạnh. Chìa ly rượu đến trước cô, khẽ gọi:

- "Ấy, Nabi khoan hẳn đi. Nào, uống cùng bọn anh một ly đã."

Lee Nabi đưa ánh mắt ái ngại nhìn về anh, rõ ràng chính là không biết nên nhận hay không. Tửu lượng cô không cao, uống xong ly này chắc không tìm được đường về phòng mất.

Kim Taehyung nhanh ý nhận ra, liền ôm lấy vai cô, thay lời lên tiếng:

- "Em ấy tửu lượng thấp, để tôi uống dùm được rồi."

Định đưa tay nhận ly rượu, Jeon Jungkook liền thu tay lại. Kim Seokjin đứng cạnh cũng nói rõ:

- "Nabi yên tâm, đây không phải rượu mạnh nên không say đâu. Nếu em sợ, uống một ngụm cũng được."

Theo đó lại là lời của Jeon Jungkook:

- "Nể tình chúng ta thân thiết, em cứ uống đi. Chẳng lẽ em không xem bọn anh là bạn bè à."

- "Cái này..." - Lee Nabi có chút khó xử. Cô chưa từng uống rượu, có lẽ sẽ say dù uống ít. Nhưng dù sao hai người họ cũng là chỗ thân thiết, có thành ý mời cô như vậy, cũng không thể từ chối.

Đành cứ uống vậy, dù sao Kim Seokjin cũng bảo cô uống một ngụm cũng được. Thôi thì cứ nín thở mà uống vậy. Nabi mỉm cười gật đầu, cô nhận lấy ly rượu từ tay Jeon Jungkook. Vừa đưa lên miệng liền nghe giọng trầm ấm của Kim Taehyung vang lên bên cạnh:

- "Em chắc mình uống được chứ?"

- "Không sao đâu, anh cứ yên tâm. Em chỉ uống một ngụm thôi."

Vừa uống xong như đã nói, cô liền nhăn mặt biểu tình. Đúng là thứ cồn đắng ngắt như vậy vẫn là chẳng thể nào cô ngấm nỗi. Trả ly rượu cho Jeon Jungkook, cô sau đó cũng chào tạm biệt rồi trở về phòng trước.

Sau khi nhìn bóng lưng Lee Nabi an toàn trở vào trong. Kim Taehyung lại bị hai người anh em của mình kéo đi. Ba người bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện, mấy chốc đã có dấu hiệu say. Riêng Kim Taehyung lại ngấm rượu nhiều hơn vì lượng rượu anh uống vào đâu chỉ có cùng với hai người này. Đành lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo lại. Thấy vậy, Kim Seokjin đi đến vỗ vỗ vai anh, bảo:

- "Nè, chú về phòng trước đi. Kẻo Nabi đợi lâu."

- "Đúng đó, cậu cũng say rồi về trước đi. Tôi với anh Seokjin thu dọn vài thứ sẽ về nghỉ ngơi sau." - Jeon Jungkook loạng choạng đứng lên.

Chẳng nói thêm lời nào, Kim Taehyung sau một lúc làm bản thân tỉnh táo, 'được' một tiếng đã đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn nghe hai người kia nói gì đó không rõ ràng, chỉ kịp vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt.

- "Đi đứng cẩn thận vào."

- "Chúc vui vẻ."

- "Nè anh nhỏ nhỏ lại, cậu ấy biết đó."

- "Uầy, Kim Taehyung chẳng biết đâu"

- "..."

Jeon Jungkook bĩu môi, cũng đúng, trước đó đã có rượu vào rồi rồi thì làm sao hay biết bọn đã làm gì với thức uống của anh được. Kim Seokjin sau khi giả say để chuốc rượu Kim Taehyung cũng đã rất tỉnh mà về phòng, riêng Jeon Jungkook lại uống hơi nhiều hơn nên tạm thời ở lại cùng Kim Seokjin một đêm vậy.

_______

@selina

đến tận bây giờ mới đăng chap mới được, thật tội lỗi quá đi mà 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro