Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Cũng đã gần một tuần ở Jeju, Lee Nabi gần như đã không còn lạ lẫm nhiều với đường phố nơi này nữa. Xác suất bị lạc đường cũng rất thấp, vậy nên Kim Taehyung mới trở nên 'nới lỏng' với cô. Anh không ép buộc Nabi phải đi theo sát cạnh mình, thay vào đó cô muốn đi đâu phải nói trước với anh một tiếng, tránh để tình trạng anh đang làm việc mà lại nhận được tin không thấy cô quay về thì không tốt cho lắm.

Đương nhiên, Lee Nabi vốn không muốn Taehyung lo lắng cho mình nên hầu như đi đâu đều sẽ báo trước với anh. Riêng hôm nay thì không, vì Kim Taehyung tuyệt đối không thể biết chuyện này được.

Cô sáng sớm đã thấy anh đi ra ngoài, đến thẳng phòng của Kim Seokjin. Chẳng rõ hai người họ nói gì, chỉ biết rằng sau đó không nhanh không chậm rời đi. Lee Nabi từ phía xa liền nhanh chóng đi theo, lòng thầm cầu mong Kim Seokjin đừng nói nội dung cuộc trò chuyện hôm đó, nếu không chắc chắn hôm nay cô sẽ không thực hiện được. Nabi sau khi quan sát thật kĩ xung quanh thì mới nối đuôi theo hai người họ, cơ đồ là đã biết được địa điểm cả hai người đàn ông kia sẽ đến.

Hai chiếc xe lăn bánh, Lee Nabi thành công theo sau chiếc xe của Kim Taehyung và Kim Seokjin. Với khoảng cách này, cô tự tin rằng hai người họ sẽ chẳng biết cô đã đi theo đâu. Xe chạy được hơn hai mươi phút thì chiếc xe phía trước bỗng dừng lại, Lee Nabi gấp gáp bảo người tài xế dừng theo.

Chắc chắn là đã đến nơi rồi!

Đưa tiền cho bác tài xế, cô cẩn thận đi theo phía sau hai người kia. Vì con đường này không nhộn nhịp lắm nên Lee Nabi vô cùng cẩn thận từng bước đi, tránh gây tiếng động nhất có thể. Đi phía sau Kim Taehyung và Kim Seokjin một lúc cũng đến được nơi cần đến. Thấy hai người đàn ông nọ đi vào một ngôi nhà, Nabi nhanh nhẹn đi ngang ngôi nhà đó, nép vào con hẻm phía bên kia đường. Góc nhìn này là vô cùng thuận tiện, dù không nghe được tiếng nhưng có thể nhìn rõ được bên trong sân nhà của ông Han. Lee Nabi một bộ dạng lén lén lút lút như đi xem trộm người khác vậy, nếu như bây giờ xuất hiện một người nào đó vỗ vào vai cô chắc chắn sẽ hoảng hồn mà la lên cho xem.

Trông ngóng một hồi mới thấy ông Han bước tới, nhìn khuôn mặt có vẻ như chán nản lắm. Cũng đúng thôi, ông ấy vốn dĩ cũng có tuổi, việc không muốn gặp một người nào đó luôn thái độ ra mặt. Giờ người ông ấy luôn muốn đuổi về lại đến, không cảm thấy phiền thì không đúng chút nào.

Nhưng đều khiến Lee Nabi bất ngờ đó là cuộc nói chuyện không quá mười lăm phút của ba người họ. Bình thường dù có là khách hàng nào đi chăng nữa thì cô chắc chắn Kim Taehyung không bao giờ bàn bạc nhanh đến thế. Cái này đúng là hoàn toàn giống như mọi thông tin cô thu thập được. Ông Han là người vô cùng khó tính!

Nhận thấy anh cùng Kim Seokjin đang trở ra phía cửa, Lee Nabi vội vàng nép sâu vào trong. Đúng như mong đợi, họ vẫn hoàn toàn không biết được cô đang theo dõi.

Từng bước từng bước tiến về ngôi nhà của ông Han, cô bước qua khỏi hai cái cột to làm lối vào cho khoảng sân bằng xi măng. Đôi mắt đã chóng tìm kiếm người lớn tuổi họ Han.

Đột nhiên, tiếng nói hơi khàn pha lẫn chút cọc cằn vang lên bên tai trái của cô, Lee Nabi theo quán tính nhìn sang. Đúng là ông Han rồi. Ngữ khí này chắc chắn là của ông ấy, vừa khó gần lại còn có chút cọc cằn khi nhìn thấy người lạ tìm đến.

Lee Nabi nhận ra ông ấy có vẻ đang chờ đợi sự giới thiệu từ mình, cô lập tức lễ phép thưa:

- "Chào bác, con là Lee Nabi."

- "Đến đây làm gì?" - Tông giọng khàn khàn của ông ấy nâng cao lên làm cô có chút không quen.

- "À, con.. con muốn hỏi thăm bác một vài chuyện, cho nên là.."

Cô ngập ngừng mấy chữ cuối, ngay lúc đó ông Han cũng lên tiếng mở đường cho cô:

- "Vào nhà đi."

Dù lời nói vẫn có phần khó nghe nhưng nếu ông ấy chịu mời cô vào nhà như một vị khách thì có lẽ đã ổn hơn hai người đàn ông cùng họ kia rồi.

Nabi theo bước ông Han vào nhà, tiến lại chỗ bàn ghế dành cho khách. Sau khi được phép ông ấy cho ngồi cô mới lịch sự an toạ. Ông Han nâng bình trà đặt ở giữa bàn lên, lật một chiếc tách nhỏ cùng bộ đang úp xuống, rót nước vào, mời cô. Lee Nabi gật nhẹ đầu, miệng thốt lời cảm ơn lễ phép.

Không cần vòng vo bao nhiêu chủ đề, ông Han thẳng thừng nói:

- "Cô đến đây tìm tôi làm gì? Chúng ta đâu có quen biết."

- "Chuyện này.." - Cô đặt tách trà xuống, nụ cười có hơi gượng gạo, không biết nên tiếp lời làm sao.

Thấy sự ngập ngừng ở cô, ông Han không mấy thoải mái. Đến đây kéo dài thời gian ông làm việc, đã thế còn chẳng hề quen biết. Không đáng để ông đợi thêm.

- "Cô đang làm mất thời gian của tôi đó."

Nghe giọng ông Han lại có thêm phần bực bội, cô tự trấn an bản thân phải hết sức bình tĩnh, không được lo lắng. Cô đã quyết tâm đến đây thuyết phục ông ấy rồi thì nhất định phải làm được. Đúng cô sẽ làm được!

- "Cô nghĩ xong chưa, tôi còn phải ra ruộng."

Nói rồi, ông toang đứng lên thì lập tức Lee Nabi lên tiếng:

- "Khoan đã bác Han! Con.. con.."

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn thở ra một câu nói:

- "Con đến để muốn hỏi lại ý bác về việc bán khu đất kia."

Có vẻ vì vẫn còn lo lắng nên câu từ của Lee Nabi có chút 'tăng tốc' hơn thường ngày. Tuy thế mà ông Han lại nghe rất rõ, không bỏ sót chữ nào. Dù có lớn tuổi nhưng khi thấy cô đến đây ông đã có chút hoài nghi. Trước khi đến đây cô đã ăn mặc đơn giản nhất có thể, ấy vậy mà vẫn không qua được mắt ông Han. Có mặc đơn giản thế nào đi chăng nữa thì nhìn vẻ đẹp của cô đi, không ai có thể phủ định được đây là con của một gia đình tầm thường được. Rằng là với nét đẹp tự nhiên đó nhưng lại có một làn da trắng hồng, kèm theo là phần da tay không có chút nếp nhăn. Ít nhất ông Han đoán được, cô là con gái của một ông chủ cửa tiệm lớn nào đó, hoặc là nhà có làm ăn mua bán với mấy công ty có tiếng tăm.

Nhưng nhìn lại bây giờ, lời của Lee Nabi nói ra càng làm ông chắc nịch. Người con gái này chắc chắn có liên quan đến hai người đàn ông kia!

Ông Han nhất thời tức giận, tay đặt mạnh tách trà trên tay xuống bàn. Đôi mắt ông bắt đầu mở to hơn để nhìn cô, làm Lee Nabi đã lo lắng nay càng lo lắng hơn. Cảm giác như mình vừa chọc giận ông ấy thật rồi, cô phải tìm cách cứu chữa trước khi bị đuổi về giống hai người kia.

- "Bác, bác bình tĩnh nghe con nói."

- "Nghe cái gì nữa, cô chắc chắn là cùng một phe với hai người kia đúng không? Đi, đi nhanh ra khỏi nhà tôi mau lên." - Ông Han ngồi phía đối diện, ra ý xua đuổi.

- "Bác Han, con trai của bác có phải là đang học ở Seoul không?"

Ông Han từ tức giận bắt đầu chuyển sang khó hiểu. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì, sao lại nhắc đến con trai ông ở đây.

Tiếp theo đó là sự im lặng của ông, ông không muốn đuổi cô đi cũng không nói là muốn giữ cô lại ở đây. Lee Nabi quan sát sắc mặt ông Han, biết chắc bản thân đã có thể khiến ông ấy thay đổi thái độ, cô theo đó mà tiếp lời:

- "Có phải nguyện vọng của bác gái là phải lo thật tốt cho con trai của hai người đúng không?"

Lúc này trên khuôn mặt khó tính của ông Han có vài phần giãn ra, chẳng còn là sự cọc cằn hay khó chịu gì nữa. Bây giờ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm. Đã lâu rồi chưa có ai nhắc đến bà ấy trước mặt ông, người vợ quá cố của ông do bệnh lão mà đi trước ông một bước. Con trai ông ấy thì sau khi đậu tốt nghiệp liền được tuyển vào trường Đại học Seoul. Dù không muốn xa con trai nhưng vì tương lai sáng lạng của con mình, ông Han đành để con đi học ở xa nhà. Một mình ông ở lại đây chăm coi nhà cửa và ruộng đất.

Vốn dĩ Lee Nabi đã thành công thuyết phục được ông Han, tuy nhiên, vì một lý do gì đó khiến khuôn mặt ông ấy đang u buồn thì lại trở thành khuôn mặt cọc cằn như ban đầu. Đứng bật dậy, buông lời xua đuổi:

- "Cô mau về đi, đừng có đến đây nữa. Tôi không có bán cái khu đất đó đâu. Về đi!"

- "Bác à, bác nghe con nói đi. Con biết bác muốn để mảnh đất đó lại cho con trai mình. Nhưng mà nếu bác bán nó cho tụi con thì bác thật sự rất lời đó. Mỗi năm bọn con còn chu cấp tiền cho bác vì bác đang ở độ tuổi trên sáu mươi nữa. Bác Han à, bác suy nghĩ lại có được không?" - Lee Nabi đứng lên theo ông mà van nài.

- "Tôi nói không bán là không, cô về đi."

- "Bác à, bác.. bác Han bác Han, bác suy nghĩ lại có được không? Bác Han!"

Nabi bị ông Han thẳng thừng đẩy ra khỏi cửa nhà rồi thẳng tay đóng rầm lại. Cô liên tục gõ cửa gọi người nhưng bên trong lại không thèm phản hồi lại.

Không được, hôm nay cô nhất quyết phải thuyết phục được ông ấy bán mảnh đất đó cho KTH. Nếu Taehyung không hoàn thành cái nhà hàng đó theo dự tính, rất có khả năng những khách hàng ở WiA đánh giá chất lượng nơi ở lẫn phục vụ không tốt. Kéo theo đó chắc chắn là tin đồn về thời gian trì hoãn của nhà hàng sẽ lên trang báo trong sớm muộn, danh tiếng của Taehyung cả KTH chắc chắn cũng ảnh hưởng theo. Vậy nên, với thân phận là một người vợ, cô không thể để chồng mình chịu ảnh hưởng được. Người ta hay bảo rằng, đứng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ luôn biết chia sẻ, cảm thông và luôn cùng nhau đồng hành vượt qua mọi khó khăn. Cô cũng vậy, cô muốn giúp Taehyung san sẻ công việc đau đầu này, cô luôn muốn anh phải thật vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế mà Lee Nabi cô quyết tâm thuyết phục ông Han cho bằng được. Cô nhất định sẽ giúp Taehyung có khu đất đó trong hôm nay.

Lee Nabi lại tiếp tục gõ cửa, miệng không ngừng ra ý:

- "Bác Han, bác nghĩ lại có được không. Coi như con xin bác đấy!"

Bên trong lại một bầu không gian yên lặng, nhằm cho người bên ngoài hiểu ý mà lui đi. Nhưng sao lại có thể dễ như vậy chứ, Nabi cô đã quyết rồi thì nhất định sẽ làm đến cùng.

Lúc này giọng nói có phần hơi khiêu khích:

- "Bác Han, nếu bác không ra, con sẽ ngồi ở ngoài này đến khi nào bác đồng ý mới thôi."

Nói rồi lại nhận được một lời hồi đáp từ người đàn ông có tuổi kia:

- "Cô muốn ngồi bao lâu thì tùy. Tôi không quan tâm."

Lee Nabi thở hắt một cái. Ông ấy đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô đấy sao? Được, Nabi cô sẽ ngồi lì ở đây luôn. Xem rốt cuộc ông Han ở trong nhà được bao lâu.

Cô tiến xuống một bậc thềm rồi hạ người xuống, thành công ngồi chặn cửa ông Han. Lee Nabi ban đầu cứ chốc chốc lại xoay người nhìn vào cánh cửa, xem xem người có đi ra không. Kết quả là lần nào cũng như nhau, chỉ thấy cánh cửa lớn đóng chặt kín không một khe hở. Nabi sầu não, chống tay lên cằm suy nghĩ. Mang trong đầu một tư tưởng: Rồi bác ấy sẽ ra mở cửa thôi! Bác ấy không thể không đi ra ruộng được.

Ấy vậy mà trái với suy nghĩ của cô, ông Han cũng là một người rất kiên nhẫn. Ông ấy đã im lặng gần như hai tiếng đồng hồ ở trong nhà rồi, và dường như cô giống đang ngồi trước một căn nhà mà chủ của nó đi vắng vậy. Im ắng đến tuyệt đối!

Ngồi hết chống tay bên phải lại đến tay bên trái, không thì lại đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui, rồi lại ngồi chờ. Lee Nabi gần như sắp không thể chịu nỗi nữa rồi. Không phải vì mất kiên nhẫn, là vì cô không có gì trong bụng từ sớm, đã thế còn phải ngồi hơn mấy tiếng đồng hồ để đợi ông Han, cô sắp không chịu đựng nỗi nữa. Trời cũng đã lên trưa, khó tránh việc ánh nắng kia sẽ nhanh chóng hắt đến chỗ mấy bậc thềm trước cửa. Lee Nabi định bụng khi nào nắng rọi đến đây sẽ nép vào trong một chút. Nào ngờ, trời bỗng chuyển sậm đi. Ánh nắng cũng theo đó tắt dần rồi biến mất. Một đám mây đen bao phủ cả bầu trời phía trên.

Tí tách, tí tách..

Từng hạt mưa bắt đầu nặng trĩu rồi rơi xuống, âm thanh từ nhỏ giọt rồi vang thành một trận ào ạt lớn.

Kim Taehyung vừa từ ngoài trở về phòng. Cũng không biết Lee Nabi rời khỏi đây từ khi nào, anh tìm kiếm nãy giờ đã hết cả WiA và mấy khu vực gần đây, chỗ nào cũng tìm rất kĩ nhưng vẫn không thấy. Còn định trong đầu là cô đi chơi đâu đó mà anh không biết, chắc có lẽ sẽ nhanh chóng trở về. Nhưng đợi thêm được một tiếng nữa vẫn không tìm thấy, Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Trời dù chưa tối nhưng đã bị mây đen với cơn mưa ào ạt ngoài kia làm cho thời gian như đã muộn lắm rồi. Gọi điện thoại cho cô cũng không bắt máy, mưa thì càng lúc càng lớn hơn, làm cho nỗi lo của anh cũng một lúc tăng theo với thanh âm mưa rơi.

Chợt, tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Cứ ngỡ là cô gọi lại, nhưng không, trên màn hình hiện lên tên của Kim Seokjin, anh có chút hụt hẫng. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, cất giọng:

- "Anh gọi em có chu--"

Lời còn chưa thốt ra hết, đã nghe tiếng Kim Seokjin bên kia rất gấp gáp:

- "Kim Taehyung, thay đồ, anh đưa chú mày đến rước Nabi."

Hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, chưa đầy một phút đã hiểu ra ý của người bên kia. Ngay lập tức, Kim Taehyung với lấy chiếc áo khoát, vội vội vàng vàng chạy thật nhanh sang phòng Kim Seokjin.

Lúc này anh là rất gấp, phải, anh đột nhiên cảm thấy không ổn. Có một nỗi bất an dấy lên khiến anh không ngừng suy nghĩ người gặp chuyện chính là Nabi, nghe giọng điệu lúc nãy của Kim Seokjin, chắc chắn là biết cô đang ở đâu. Chỉ cầu mong khi đến nơi sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Sau khi rời khỏi WiA, Kim Taehyung trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc có hỏi bao nhiêu câu thì chỉ thấy khuôn mặt vừa khó coi vừa bực dọc của Kim Seokjin ngồi bên ghế lái đáp lại. Không một câu trả lời, không một câu giải thích, cứ thế lái xe trong cơn mưa. Anh cũng không màng đến sự việc này nữa, cái quan trọng trước mắt chính là cầu mong cô không xảy ra bất cứ thương tích gì. Nếu không, anh chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó.

Xe vừa kịp lúc dừng lại, Kim Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn sang người anh ngồi bên cạnh, nhưng Kim Seokjin lại chỉ bảo một câu:

- "Vào nhà ông Han, con bé chắc chắn ở trong đấy."

Chưa lúc nào anh cảm thấy khó hiểu như lúc này, Kim Seokjin thường ngày không phải rất ít nói, chỉ là khi anh ít nói chắc chắn là đang giận gì đó hoặc là đang mệt mỏi về công việc. Rõ là Kim Taehyung sáng nay chỉ cùng anh đi ra ngoài bàn việc, trở về cũng chẳng đến khu xây dựng. Vậy thì rốt cuộc ai đã chọc giận anh ấy chứ?

Tạm thời gạt bỏ sự khó hiểu của mình sang, Kim Taehyung nhanh chóng bước xuống xe với chiếc ô màu đen, thân ảnh thoát chốc đã khuất sau con hẻm nhỏ.

Trên xe Kim Seokjin thở dài, nhìn về hướng của anh mà lắc đầu ngán ngẫm, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe..

Kim Taehyung chân bước nhanh thoăn thoắt, tiến về phía cổng nhà ông Han. Ánh đèn trong nhà ông ấy hắt ra cả sân phía trước, làm cho tầm nhìn của anh càng vô cùng rõ. Hình ảnh người con gái đứng nép dưới mái hiên nhà thấy đáng thương đến lạ. Hai cánh tay Nabi bắt chéo để xoa xoa hai bên bả vai, miệng liên tục thở ra những hơi lạnh không ngớt. Ánh mắt thì vẫn cứ loay hoay nhìn vào trong nhà, đèn vẫn mở nhưng sao người lại không chịu ra chứ!

Cảm giác vừa lạnh vừa phải trông đợi người đàn ông có tuổi kia khiến Lee Nabi không hề biết được Kim Taehyung đang đứng che ô nhìn cô trong màn mưa xối xả. Mưa lớn đến mức cô cũng không nghe được bước chân của anh, càng làm anh nhìn cô cũng không được rõ.

Tiến thêm một bước, lại một bước nữa.

Lần này anh thật sự thành công kêu gọi ánh nhìn của Lee Nabi hướng về mình. Kim Taehyung không một chút cảm xúc nhìn về phía cô, đúng lúc người kia cũng xoay lại. Mắt chạm mắt, khuôn mặt đáng thương của Nabi dần dần xuất hiện, đôi môi cũng vì quá lạnh mà run lên. Anh đứng dưới bậc thềm, vẫn cứ nhìn vào cô mà không nói một lời nào, cánh tay lại có chút mở ra. Như chỉ chờ có thế, Lee Nabi chạy nhào đến chỗ anh ôm chặt, cả cơ thể vì chịu lạnh quá độ lại tiếp xúc với cơ thể ấm áp của anh mà có chút tham lam. Vùi mặt thật sâu vào bờ ngực của anh, Lee Nabi lại trở nên không lý do mà rơi lệ.

Kim Taehyung vòng tay rộng lớn ôm trọn cả người cô, bàn tay xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh vẫn đang run lên của người con gái nhỏ. Ngốc đến như vậy sao, cả người cô dù nép ở hiên nhà nhưng vẫn bị mưa tạt đến ướt cả tóc tai lẫn quần áo. Thế mà vẫn còn đứng ở đấy, đúng là thật kiên nhẫn quá đi.

Tình huống lúc này, anh không phải là không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là mọi thứ Kim Taehyung sẽ làm rõ sau vậy, anh cần đưa cô về trước.

Thế là không nói không rằng, Kim Taehyung nhẹ nhàng tách cô ra, ôm lấy bả vai nhỏ bé rồi di chuyển khỏi đấy. Suốt cả đoạn đường từ nhà ông Han ra xe, Kim Taehyung dù không nói lời nào nhưng vẫn ôm cô sát vào người mình, tuyệt đối không muốn người con gái trong lòng phải cảm thấy lạnh.

Sau khi cả hai hoàn toàn ngồi ở ghế sau của xe, Kim Seokjin đánh xe rời đi. Lee Nabi trở nên căng thẳng với bầu không khí lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh thì đang tỏ ra vô cùng lạnh lùng, người đàn ông ngồi ở ghế lái thì lại trông rất tức giận. Làm cho Lee Nabi cảm thấy bản thân đang làm điều có lỗi và phải ngồi ở đây chuẩn bị chịu mắng. Nhưng chính là không ai mắng mỏ gì cô cả, càng chẳng ai nói gì, trên xe ba người đều im bặt.

Đỗ xe vào bãi đỗ, Kim Seokjin là người xuống đầu tiên. Cái đóng cửa mạnh của anh khiến cho hai người đang tháo dây an toàn kia cũng phải giật mình ngước lên. Anh ấy giận thật rồi, bình thường Kim Seokjin sẽ chẳng bao giờ trút giận lên bất cứ thứ gì cả. Có lẽ hành động rõ ràng như này đủ để Lee Nabi biết người làm anh giận chắc chắn là mình.

Ánh mắt thoáng nét buồn liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại với nhau, đột nhiên cô chỉ muốn ngồi lì ở trong xe, mặc cho bộ dạng bây giờ của mình bị ướt đến cả phần ghế ngồi cũng thấm nước mưa. Bây giờ mới chính là lúc khiến cho Nabi nên nhìn nhận lỗi của mình. Cô biết bản thân đã rất sai trong việc này, một quyết định không thông qua Kim Taehyung hay cả Kim Seokjin. Một người như cô cho dù có là nhân viên ưu tú của KTH cũng không được quyền tự hành động như thế khi không có sự cho phép của cấp trên, huống hồ gì trong tình huống này, cô còn chẳng liên quan một chút gì đến phận sự ở KTH, càng không có một phần nhiệm vụ nào trong dự án lần này. Nói đơn giản, dưới góc nhìn của một người bình thường, cô không có quyền xen vào việc này.

Kim Seokjin đã khuyên cô không nên tự ý quyết định, nhất định phải thông qua Kim Taehyung. Ấy vậy mà nhìn người con gái này xem, một chút hậu quả cũng không lường trước được, chỉ nghĩ đến việc mình cần phải làm trước mắt là thuyết phục ông Han. Giờ đây cũng không biết ông ấy sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt gì nữa, cho dù có không thuyết phục được thì với danh tiếng của KTH thì không thể nào có việc ngồi lì ngoài mưa chỉ để van nài việc bán khu đất đó đi. Quá là không được!

Lee Nabi can tâm tình nguyện chịu ăn  mắng, thế mà Kim Seokjin cùng Kim Taehyung chả có động tĩnh gì. Tuy nhiên, thái độ lại có chút không vui. Cô nhìn rất rõ điều đó.

Đánh mắt sang đôi giày bên cạnh, Nabi thầm rõ người đàn ông tên Kim Taehyung này vẫn còn ngồi trên xe đợi cô. Chắc chắn là muốn hỏi sự việc, cũng càng muốn dạy bảo lại sự tự quyết của cô. Lee Nabi đồng ý tất, chỉ cần qua hôm nay mọi thứ đều suông sẻ như ý muốn thì cô nguyện nghe Kim Taehyung giáo huấn.

Tức thời, người ngồi bên cạnh đẩy cửa xe ra ngoài, giọng nói trầm ấm vang lên:

- "Vào trong thôi, cả người em đang bị ướt."

Sau đó cũng chỉ thấy bóng dáng Lee Nabi đi theo phía sau Kim Taehyung. Trên người còn khoát một chiếc áo khoát dài tới gối do anh mang theo.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro