Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Đã nói là đến đây làm việc, thế kiểu gì mà đi kè kè bên cạnh Kim Taehyung bây giờ ngoài Kim Seokjin ra còn có cả Lee Nabi. Cô đã luôn miệng bảo anh cứ làm việc của mình, bản thân có thể tự khám phá mọi thứ nơi đây, vậy mà Kim Taehyung lấy cái cớ sợ cô đi lạc nên mang cô sát bên mình. Nabi tìm đủ mọi lý do để anh có thể tập trung vào công việc mà không cần lo cho cô, vì cô có đi theo cũng không giúp được gì. Taehyung lại bảo cô đi cạnh anh thì khi anh có mệt chỉ cần nhìn cô chính là được tiếp thêm năng lượng rồi, như thế giúp được rất nhiều ấy chứ.

Lee Nabi cũng hết cách với người đàn ông tên Kim Taehyung này luôn. Cô hôm nay cùng anh đi xem qua chỗ xây dựng, trời cũng chưa nắng gắt lắm, vậy mà Kim Taehyung đã đẩy cô vào chỗ mát, để anh cùng vài người nhân viên đi kiểm tra xong sẽ đảo lại.

Ngồi không một chỗ làm Lee Nabi có chút ngứa tay ngứa chân, đã thế còn ngồi một mình. Vừa hay sao, Kim Seokjin từ bên kia đi lại, thấy cô ngồi một mình liền hỏi:

- "Nabi, sao em lại ở đây? Không đi cùng Taehyung à?"

Cô mỉm cười đáp lời:

- "Anh ấy bảo em ngồi đợi. Trời còn chưa có nắng, vậy mà anh ấy lại không cho em đi cùng."

- "Nó quan tâm em đó thôi. Nào uống nước đi." - Kim Seokjin ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi rót một ly nước cho cô.

Nhìn sơ qua một vòng, Lee Nabi lại thấy có chỗ chắn lại, không tiến hành xây dựng. Mấy chỗ gần đấy cũng hoàn thành được kha khá, sao còn chưa bắt tay vào làm chỗ đất đó đi chứ.

- "Anh! Chỗ đấy, sao lại không tiến hành xây dựng vậy? Mình không có mua chỗ đất đó sao?"

Nhìn theo hướng ngón tay của cô, Kim Seokjin thoáng chốc đã thở dài, khuôn mặt hiện lên tia mệt mỏi.

- "Vốn khu đất đó nằm trong kế hoạch xây dựng của chúng ta, nhưng có điều.."

- "Sao vậy anh?"

Cô thấy Kim Seokjin dừng lại liền không khỏi thắc mắc. Khu đất ấy cũng không nhỏ, nếu mà nhà hàng đang xây dựng đây nằm trên cả khu đất đó thì phải nói là vô cùng rộng. Chỗ đấy nếu xây lên rồi còn có thể vừa ăn vừa ngắm biển, chẳng lẽ cũng chính vì vị trí nó nằm như thế nên giá cả mới đắt quá, Kim Taehyung lại không muốn mua lại sao? Lí nào lại vậy, rõ ràng tiền của anh còn có thể dư sức mua hai mảnh đất như thế nữa cơ.

Vẫn chờ đợi câu trả lời của Kim Seokjin, Nabi kiên nhẫn nhìn anh. Lại một cái thở dài từ Seokjin, anh mím môi một cái rồi nhìn sang cô. Anh thừa sức biết người này đang chờ câu giải đáp từ anh, vậy nên mới không nhanh không chậm mà nói:

- "Chuyện này kể ra có chút dài dòng.."

Sau đó là mọi chuyện được Kim Seokjin kể lại, từ lúc Chủ tịch Kim không thuyết phục được ông Han bán khu đất ấy, đến việc con trai ông ấy, tức là Kim Taehyung cũng chẳng có kết quả gì. Ban đầu khu đất được ông Kim mua về với mục đích xây dựng một cửa hàng nhỏ cạnh WiA, nào ngờ mãi vẫn không thể mua được khu đất đó, thế là ông Kim đành gác kế hoạch xây dựng cửa hàng sang một bên. Đến khi Kim Taehyung đứng đầu về dự án lồng nhà hàng vào mấy khu đất đã mua thì lại mắc vào đất của ông Han một lần nữa. Nhưng đến lượt anh lại khác, dù không thuyết phục được ông Han nhưng Kim Taehyung không có ý định dừng việc tiến hành xây dựng lại. Anh vẫn đang trong quá trình thuyết phục ông ấy, còn nếu ông ấy vẫn chưa bán thì đành ép buộc vậy. Dù sao anh cũng nắm rõ thông tin gia đình ông Han, có lẽ sẽ trông ác độc một chút nhưng nếu đe doạ được ông ấy thì có ác hơn cũng chẳng sao cả.

Lời vừa dừng lại, Lee Nabi cũng hiểu được tình hình lúc này. Không chỉ Kim Taehyung đang cảm thấy đau đầu mà còn có cả Kim Seokjin cũng mệt mỏi không kém. Vốn cả hai người dự định việc xây dựng nhà hàng hoàn thành đến tháng hai hoặc tháng ba năm sau sẽ xong, nhưng nhìn tình hình bây giờ chắc có lẽ thời gian hoàn thành còn xa lắm.

Xem ra lần đi Jeju này, ngoài mặt hai người họ đều vui vẻ với cô, không muốn cô để tâm tới. Nào ngờ sau lưng cô, Kim Seokjin cùng Kim Taehyung lại mệt mỏi đến vậy. Cô đi theo cũng chỉ là khiến thời gian làm việc của anh chia ra nhiều hơn thôi. Vậy có phải cô cũng nên làm gì đó để giúp anh không? Để anh tập trung vào việc xây dựng nhiều hơn chẳng hạn.

Lee Nabi nhìn Kim Seokjin, chợt nảy ra một ý, muốn anh cùng thực hiện với mình.

- "Anh, em có ý này."

- "Nói thử xem."

Người trong cuộc như anh và Taehyung còn không tìm ra cách, Nabi thì giúp được gì chứ. Dù biết cách của cô sẽ chẳng có hiệu quả đâu nhưng Kim Seokjin vẫn lắng nghe.

- "Anh đưa em thông tin của ông Han, sau đó cùng em đi đến nhà ông ấy. Được không?"

- "Vậy cũng được, nhưng mà.."

- "Đừng nói cho Taehyung biết."

Kim Seokjin ngạc nhiên nhìn cô, ý anh là phải báo cho Taehyung biết một tiếng, chứ không phải là như này.

- "Dù sao anh ấy cũng nên quản lí chỗ xây dựng nhiều hơn một chút. Em và anh đi được rồi."

- "Không được, Nabi như vậy không thể. Ông Han vốn dĩ khó tính, Kim Taehyung ăn nói cẩn thận ông ấy còn không chịu, lỡ như em nói chuyện không hợp với ông ấy, càng rắc rối hơn. Tốt nhất vẫn là nói cho Kim Taehyung biết."

Kim Seokjin giải thích vấn đề rõ ràng cho cô. Anh nói hoàn toàn đúng, Lee Nabi không hề có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, sau có thể dễ dàng nghe theo kế hoạch của cô được. Không để Kim Taehyung đi cùng là đã có gì đó không đúng rồi, vậy mà Nabi còn có ý định không nói cho người dẫn đầu dự án này biết. Vậy thì Kim Seokjin phản đối cũng đúng thôi.

Còn định nói thêm gì đó nhưng vì Lee Nabi nhìn thấy Kim Taehyung từ xa đi lại chỗ này nên cũng biết mà im lặng. Taehyung sau khi đi kiểm tra một vòng thì đảo lại chỗ cô, nào ngờ Kim Seokjin cũng ở đây. Nhưng cái bầu không khí gì đây, thường ngày chẳng phải gặp Kim Seokjin, Nabi sẽ rất vui vẻ mà trò chuyện sao. Hôm nay giữa hai người họ giống như vừa mới bàn về vấn đề gì đó căng thẳng lắm vậy.

Taehyung vốn hiểu rõ người anh em này của mình, biết chắc giữa hai người họ đã nói gì đó rồi. Nhìn mặt Kim Seokjin bây giờ trông vô cùng mệt mỏi, dường như còn đang suy nghĩ xâu xa nữa.

- "Anh mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này giao lại cho Thư kí Park được rồi."

- "Ừm. Vậy anh về trước." - Kim Seokjin gật nhẹ đầu rồi nói.

Đợi Kim Seokjin rời khỏi đó, Kim Taehyung mới tiến đến gần chỗ ngồi của Nabi hơn. Một chân khụy xuống để vừa tầm nhìn khuôn mặt của cô, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, anh nói:

- "Em và anh ấy nói gì rồi, hai người không giận nhau đó chứ?"

- "Làm gì có, em chỉ là thấy sắc mặt anh ấy có vẻ mệt quá nên không dám nói nhiều thôi."

- "Vậy em có mệt không? Sắc mặc em cũng đang không vui?" - Kim Taehyung càng hiểu rõ vấn đề mà hỏi.

Sợ anh sẽ hỏi đến cuộc nói chuyện giữa cô và Seokjin nên Lee Nabi nhanh chóng lấy lại thần sắc, lắc đầu vài cái:

- "Không có, em vẫn bình thường mà. Bộ trông em mệt mỏi lắm hả?"

- "Được rồi, không sao là tốt." - Anh mỉm cười nhìn cô.

Đột nhiên, Taehyung lại nắm tay cô đứng lên. Kéo cô đi theo anh rời khỏi đó, làm Lee Nabi đột ngột như thế hai chân liền đi nhanh nhất có thể để bắt kịp nhịp chân anh.

Taehyung dần đi chậm lại, hai người bắt đầu đi ngang nhau. Lee Nabi tay phải được anh nắm liền lắc nhẹ, ngước nhìn anh nói:

- "Anh lại định dẫn em đi đâu nữa vậy?"

- "Đi theo anh rồi sẽ biết."

Kim Taehyung nắm tay cô kéo đi nhanh hơn, lúc này quay đầu lại cũng chỉ thấy mấy căn phòng ở tầng cao của WiA, lại là xa tít một góc nào đó. Đi nãy giờ cũng không đến đỗi quá xa, chỉ là hướng Taehyung dẫn Nabi đi nó nằm ở phía bên kia đường, mà WiA lại bị nhiều ngôi nhà nhỏ che khuất phần dưới, đi lề đường bên này càng thấy chỗ ở bọn họ nhỏ đi. Cứ như thế, Lee Nabi được Taehyung dẫn dắt xuống từng bậc thang, đến một nơi mà cô không nghĩ tới.

Đứng nhìn khung cảnh trước mắt, Lee Nabi hoàn toàn bất động, trong ánh mắt chỉ toàn ý ngạc nhiên, miệng cũng không khép lại được. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp trọng trạng thái vẫn chưa hết bất ngờ, Lee Nabi lại cảm giác có thứ gì đó lành lạnh ở cổ. Cô đưa tay lên thì cảm nhận được có một hình dáng trên cổ mình, chính xác đó là mặt của một sợi dây chuyền. Tay cô vẫn còn giữ nguyên trên mặt dây chuyền, dời tầm nhìn sang người kế bên, nói không thành lời:

- "Taehyung, cái này... sao lại tặng em?"

- "Em không thích sao?"

- "Thích, thích lắm."

Lee Nabi đáp trả anh bằng một cái ôm nhẹ nhàng, đôi mắt lại hướng nhìn khung cảnh phía trước hai người. Kim Taehyung vòng tay ôm lại, còn vuốt vuốt mấy cái trên tóc Nabi. Cô còn chưa kịp hỏi tiếp đã nghe được giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu:

- "Em thích nơi này không?"

Cô vẫn trong lòng anh, gật đầu.

- "Sau này nơi đây chỉ là của riêng chúng ta, chịu không?"

Nabi siết chặt vòng tay mình hơn, lại tiếp tục gật nhẹ đầu.

Kim Taehyung cảm thấy người con gái trong lòng nãy giờ trả lời hai câu chỉ biết gật đầu liền cảm thấy có chút lạ. Anh rời vòng tay cô một khoảng nhỏ, vẫn còn đủ để hai tay cô giữ ngay eo mình. Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn cô, đúng là không ngoài sự dự đoán của anh. Cô hình như có điều gì đó khó nói. Bởi thế nên khuôn mặt của Lee Nabi xuất hiện sự suy tư trên đấy, ánh mắt lại cứ nhìn đăm đăm ra khoảng không trước mặt. Chắc hẳn vẫn còn chưa hay người đàn ông bên cạnh đang nhìn vào mình.

- "Nói anh nghe em đang có tâm sự gì nào? Cất giấu trong lòng là không tốt đâu." - Anh nâng khuôn mặt cô lên, ngón cái miết nhẹ hai gò má.

Lee Nabi ánh mắt đắn đo nhìn anh, liệu cô có nên nói hay không? Rằng cô muốn giúp đỡ anh, cô không muốn Kim Taehyung cất công đến đây làm việc nhưng còn phải nghĩ đến việc đưa cô đi đâu chơi. Như thế chẳng khác nào cô càng làm anh thêm bận tâm. Mấy việc nhỏ nhặt như thế có thể để sau này có dịp đi cũng chưa muộn, trước mắt vẫn là anh nên tập trung hoàn toàn vào công việc ở Jeju đi đã.

Nhưng Nabi biết nếu cô nói muốn một lần đến nhà ông Han để giúp anh thì chắc chắn rằng Kim Taehyung sẽ chẳng đồng ý đâu. Ông ấy khó tính thế nào anh cũng hiểu rõ, để cô đi không khéo lại khiến ông ấy cảm thấy khó chịu. Đây là dự án của KTH, nếu để ông Han biết được người đến thoả hiệp với ông ấy không phải là người của công ty thì lại càng rắc rối hơn. Còn nữa, công việc liên quan đến mấy thứ giấy tờ như này anh đâu có biết cô có rành rỗi hay là không. Nhỡ đâu cô lại nói chuyện không vừa ý ông Han, ông ấy lại nổi đoá mà quát mắng không kiêng nể nam nữ, lúc đó Nabi sẽ phải chịu tổn thương rồi. Như vậy anh càng không thể để cô đi được.

Mím chặt môi, cô định nói ra gì đó nhưng lại thở ra một hơi rồi nhanh nhẹn lắc đầu:

- "Em không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy khung cảnh lãng mạn này có hơi buồn một tí."

- "Nhưng mà lại rất yên bình có đúng không?"

Cô gật đầu đồng tình.

- "Ừm. Đứng ở đây vừa ngắm được mặt biển lăn tăn ở gần, vừa được ngắm mấy chú chim bay lượn ở trên bầu trời. Nhìn lại ở sau thì có thể ngắm mấy toà nhà cao cao phía trên mặt đường. À, nơi đây còn có thể thấy mấy chiếc ca-nô chạy xa xa nữa. Anh kiếm chỗ lí tưởng này ở đâu vậy?"

- "Tình cờ anh phát hiện ra thôi. Không nghĩ em cũng thích đến vậy."

Kim Taehyung hai tay nhéo nhẹ má cô một cái, còn khều lên đầu mũi nữa mới chịu. Không biết hành động này có được gọi là cưng chiều không nhỉ? Nhưng mà đối với cô, đó là sự ôn nhu mà Kim Taehyung dành cho mình. Từng cử chỉ, ánh mắt của anh dành cho cô đều rất nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương. Nabi luôn trân quý từng giây phút ngọt ngào cùng ấm áp ấy. Dù có đang lo âu thì chỉ cần một hành động ngọt ngào xuất phát từ Kim Taehyung cũng đủ để làm cô thoải mái tươi cười rồi.

Và dường như không chỉ một mình Lee Nabi cảm thấy như thế đâu. Kim Taehyung cũng thích được cưng chiều cô đến vậy. Nhiều lần chỉ muốn nói cô bớt đáng yêu đi có được không? Vì mỗi lần cô đáng yêu, Kim Taehyung lại chỉ muốn ôm cô mà hôn lên đôi má ấy. Đến khi cô trông như có tâm sự, anh cũng chỉ muốn ân cần bên cạnh xoa đầu cô, hoặc là miết nhẹ đôi gò má dễ ửng hồng chẳng hạn. Những hành động ôn nhu như vậy, gần như Taehyung lúc nào cũng muốn làm với cô, không riêng bất cứ khoảnh khắc nào cả.

Chậm chậm một lát, Kim Taehyung thấy cô mỉm cười. Môi anh bất giác cũng nở nụ cười hình hộp theo. Không tiếp tục ôm nhau nữa, Taehyung di chuyển tay đến bàn tay nhỏ bé đang đặt ở eo mình, kéo nhẹ ra rồi đan từng ngón vào nhau. Âm giọng trầm ấm lại cứ nhẹ nhàng vang lên:

- "Đi ăn thôi, không thì bụng em lại đánh trống mất."

Vừa nghe lời 'kêu gọi' của anh, chiếc bụng phản chủ réo lên vài tiếng nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy. Kim Taehyung hài lòng cười tươi hơn khi lời nói lại hiệu nghiệm đến như thế. Làm cho Lee Nabi đây có chút ngượng ngùng mà bĩu môi bày tỏ. Nhưng ngượng thì ngượng, cô sao có thể để mình bị đói được cơ chứ, vẫn là ngoan ngoãn đi theo anh đấy thôi.

Dưới từng cơn gió thổi từ biển vào, một nam một nữ đi cạnh nhau, tiến về phía con đường phía trên. Tay trong tay vui vẻ đi ngược hướng với nơi ở hiện tại, nhịp chân cũng đồng điệu với nhau. Đi xa hơn một chút nữa mới quyết định rẽ vào một quán ăn rộng lớn. Tính ra cả hai đi bộ xa như vậy cũng chỉ để ngắm cảnh, dạo chơi rồi ăn uống. Không bị cản trở bởi ai cũng không phải suy nghĩ đến công việc nữa, cứ như thế mà hưởng thụ chuyến đi Jeju này như tuần trăng mặt mà Kim Taehyung đã nói trước đó.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro