Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Từ ngày Lee Hyeji đi, Kim Taehyung như một con người hoàn toàn khác. So với lúc trước Kim Taehyung bây giờ đáng sợ hơn nhiều. Lúc trước ít nói, lạnh lùng thì đã đành, bây giờ lại thêm tính nghiêm khắc cao nữa. Chỉ cần ai làm việc bất cẩn một chút, nhẹ thì bị anh chửi mắng, nặng thì bị anh đuổi việc, dù cho có là người làm việc lâu năm như thế nào ở công ty đi nữa cũng không thể tránh nổi việc bị đuổi đi.

Nhiều lần, cô cố tình đến công ty tìm anh nhưng đều nhận được một câu trả lời từ nhân viên:

- "Hiện giờ Tổng giám đốc không muốn gặp người ngoài, phiền cô hẹn bữa khác."

Thế nên, hôm nay cô nhất quyết phải gặp anh, cô muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại trở thành như vậy. Dù là lấy thân phận em gái cũng được, cô cần biết anh đã sống tốt không sau cú sốc ấy. Cũng may là hôm nay là ngày nghỉ, cô liền nhắn tin cho anh, bảo là có chuyện gấp muốn gặp. Kim Taehyung cũng đã đồng ý, hẹn gặp cô ở công viên gần nhà mình.

...

Cơn gió thổi vù qua làm cho mấy lá cây va vào nhau, tiếng xào xạc trong không gian tĩnh lặng giữa hai người.

- "Có chuyện gì, em nói đi." - Kim Taehyung mở lời trước vì anh thật sự nghĩ cô chỉ muốn nói việc gì đó.

- "Vậy.. vậy em vào thẳng vấn đề nhé! Thật ra, mấy ngày qua, em có đến tìm anh nhưng kết quả là không gặp được. Anh.. lúc đó.. mấy lúc đó anh có đang ở công ty không?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào cô, sau đó bình thản mà đáp lại:

- "Không có, anh lúc đó hẹn gặp đối tác."

- "Anh nói dối tệ quá!" - Đương nhiên lời này Lee Nabi chỉ phát ra trong thâm tâm.

Cô biết, lúc đó anh có mặt ở công ty. Chẳng qua là không muốn gặp cô. Nhưng Nabi thắc mắc, cô đã làm gì sai đâu, cô còn chưa làm anh buồn hay gì cả. Chỉ đơn giản là gặp mặt cũng không thể. Lúc trước khi còn quen chị gái cô, chẳng phải anh cũng hay thường xuyên nói chuyện cùng cô đó sao, bây giờ đột nhiên lại như không muốn nhận quen biết.

Cô miễn cưỡng không nói đến câu trả lời của anh, lại tiếp tục quan tâm mà hỏi thăm.

- "Em nghe nhân viên nói với nhau, anh dạo này rất nghiêm khắc, còn hay đuổi việc người khác nữa. Chuyện này là sao vậy? Anh lúc trước.. hình như không phải thế."

Nghe cô nói, Kim Taehyung cũng tự bật cười. Chuyện này nói ra cũng không liên quan đến Lee Nabi, vậy mà cô lại liên tục quan tâm hỏi han anh đủ điều. Nhưng người có liên quan, người mà anh muốn ngay đây bên cạnh lại không xuất hiện.

Thấy vẻ mặt vừa lo lắng, vừa bối rối đó của cô. Kim Taehyung không ngần ngại trả lời:

- "Anh chỉ làm đúng với quy định. Nhân viên không làm đúng trách nhiệm của mình, đáng bị xử lí."

Lee Nabi im lặng suy nghĩ, ý của cô không phải như thế. Anh trước kia mà cô biết rõ ràng rất dễ tính, không có gây khó dễ với cấp dưới, vì vậy mà số lượng người đăng kí vào KTH không phải nhiều thì là rất nhiều. Thứ nhất là do ngành nghề, thứ hai là không áp lực cấp trên, thứ ba là chế độ lương. Hình như Kim Taehyung đã thay đổi đến bản thân cũng không nhận ra, mình đã từng dễ mến thế nào đối với cấp dưới nhỉ?

Bây giờ, đến cả nhìn, bọn họ cũng không dám nhìn trực diện anh. Cứ sợ chỉ cần Tổng giám đốc của bọn họ không vui, mà lại thấy nhân viên nhìn chăm chăm vào mình như thế, không khéo lửa càng thêm lớn.

Cảm giác người bên cạnh chỉ im lặng không nói nữa, Kim Taehyung nhìn vô định về phía trước, lên tiếng:

- "Em không muốn h-"

- "Có phải là vì chị Hyeji, đúng không?" - Cô nhỏ giọng hai từ cuối.

- "..."

Cô đột nhiên hỏi mà không để ý, sau đó mới thấy anh im lặng. Là cô đoán đúng rồi. Anh làm gì mà xử theo quy định, anh làm gì mà đi gặp đối tác. Đều là lý do để anh tránh né tất cả mọi người thì đúng hơn. Sự thật là do anh quá đau lòng sau khi kết thúc mối tình đẹp đẽ từ thời phổ thông mà thôi.

Trái tim Lee Nabi nhoi nhói lên, có lẽ là vì cô thích anh chăng? Nói làm sao cho hết, khi anh dành tình cảm cho chị gái cô bao nhiêu, cũng đồng nghĩa với việc cô yêu thích anh nhiều như thế. Ngay từ giây phút nhận ra mình dành cho anh loại cảm xúc đặc biệt ấy, cũng là lúc người này tỏ tình với chị gái cô.

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, lại sắp xếp cho hai chị em cô cùng một người đàn ông xuất hiện vào độ tuổi thanh xuân. Nhưng mà may mắn lại không đến với cô, Lee Nabi đành phải chấp nhận đứng sau mà quan sát hai người họ hạnh phúc.

Ấy vậy mà tình cảm dành cho Taehyung không giản đi mà lại càng ngày càng tăng. Anh mỉm cười tươi rói, cô cũng ngượng ngùng cười thầm. Anh chơi bóng rổ, cô ở hàng ghế khán đài cảm phục trong lòng. Anh lên nhận giải thưởng, cô vừa ngưỡng mộ vừa tự hào. Bao nhiêu hành động, bao nhiêu thứ xuất phát từ Kim Taehyung, Lee Nabi cô đều thu vào tầm mắt, sau đó lại mỉm cười mà cất giữ trong tâm trí. Cho đến khi, anh buồn, trái tim của cô cũng đau không kém. Nhìn thấy anh của bây giờ, cô thật sự không cầm lòng nổi, chỉ muốn ôm anh thật chặt rồi vỗ về. Như cách mà trước kia anh đã từng làm với chị cô vậy, cô cũng muốn mình là người an ủi anh khi anh cô đơn thế này.

- "Anh cũng không nên để bản thân thành ra như này mới đúng?"

Cô vì thấy anh im lặng lại tiếp tục vạch ra sự thật cho anh tự nhìn lấy.

- "Anh cau có, khó chịu với mọi người không phải là vì họ không có trách nhiệm. Anh cũng không hề đi gặp đối tác gì cả, vì vốn dĩ anh đã đến công ty mà. Tất cả đều là vì anh muốn trốn tránh, anh không muốn ai thấy được anh đau khổ thế nào có đúng không? Anh vì chị ấy, ảnh hưởng cảm xúc cá nhân mà trút giận lên người khác. Như vậy thì có gì hay hả?"

Chất giọng cô run run, vừa nói vừa lo sợ anh tức giận mà cho cô một bạt tay không chừng. Vì trước giờ, Nabi cô chưa bao giờ nói mấy lời bộc trực như vậy trước mặt anh. Nhưng vậy thì đã sao, cô nói đến như vậy, anh cũng chẳng mở miệng đáp lại một lời. Có phải đã quá xem thường cô rồi không?

- "Anh im lặng nghĩa là em đã nói đúng rồi chứ gì? Chính anh bây giờ cũng mới nhận ra bản thân mình thay đổi có đúng không?" - Lúc này cô lại bị kích động bởi bao nhiêu lời mình nói đều không nhận được phản hồi.

- "..."

- "Tại sao vậy?"

Thấy ngữ khí của cô đang cao lên đột nhiên lại chuyển thành nhẹ nhàng như ban đầu, nhưng xen đâu đây đã có chút uất nghẹn rồi. Kim Taehyung lúc này mới đưa mắt nhìn sang cô, lại tiếp tục thấy Lee Nabi nói tiếp:

- "Anh lúc nào cũng làm tất cả mọi chuyện vì chị ấy cả. Anh có thể buồn vì chị ấy, khóc vì chị ấy, kể cả thay đổi bản thân mình vì chị ấy. Vậy mà chị ấy có quan tâm anh hay không? Chị ấy có biết anh bây giờ thành ra thế này là vì chị ấy không?" - Lee Nabi dừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp.

- "Chị ấy không hề biết."

Khoé mi của cô lúc này đã rươm rướm nước mắt, mũi khịt khịt liên tục.

- "Em biết, lời nói này nói ra có thể khiến anh nhìn em khác đi. Nhưng mà, tình cảm của em dành cho anh, anh thật sự.. không cảm nhận được hay sao?" - Giọng nói có chút nghẹn ngào hỏi anh.

Sau bao lần né tránh, anh một lần nữa lại đưa đôi mắt nhìn cô, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại nhìn cô rất lâu. Đáy lòng cũng cảm thấy có lỗi, anh bây giờ không thể làm được gì cả. Nghe cô nói thế anh cũng đâu thể đáp lại tình cảm của cô. Kim Taehyung thừa biết bản thân mình không thể làm điều này.

- "Có phải trước giờ anh đều xem em là em gái có đúng không? Một chút ít cảm giác cũng chưa từng có, đúng không?"

- "Anh xin lỗi, anh làm em thất vọng rồi. Anh.." - Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng có vẻ anh không muốn người kia lại tiếp tục lấn sâu vào tình cảm không nên này, vì vậy mới nói thẳng ra.

Lệ ở khoé mắt Lee Nabi tuông rơi như trút nước. Cô đã không thể chịu đựng nổi lời nói này, dù đã cố gắng trấn an bản thân không được khóc trước mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn là thể yên lặng giấu cảm xúc mãi được.

Đến bây giờ, cô mới để người mình yêu chứng kiến mình rơi lệ vì họ, nhưng trớ trêu thay người ấy lại yêu chị gái của mình.

Cũng không thể trách được, có trách thì trách số trời đã định, không muốn cô có được người ấy, không muốn cô được hạnh phúc cùng người cô yêu.

Lee Nabi là vì không kìm chế được nữa, nên đã bất giác bộc bạch tâm tư của mình ra. Nếu không phải mấy ngày này anh tính tình thay đổi, khiên cô hôm nay đến tìm anh nói chuyện.  Thì dù có chết cô cũng nguyện mang theo tình cảm này theo bên mình, tuyệt nhiên không dám cho anh hay. Vì Nabi sợ, cô sợ anh sẽ ghét cô, ghét luôn cái tình cảm không nên có này của cô. Vậy thì cô càng đau lòng nhiều hơn. So với việc nói ra, có lẽ giấu đi sẽ lại tốt hơn.

Cô cũng ước..

Ước gì năm đó, Lee Nabi không tan học đi về một mình, thì cũng sẽ không có Kim Taehyung đưa cô về tận nhà. Ước gì ngày hôm ấy, không có Lee Nabi té xuống nước, thì cũng sẽ không có Kim Taehyung lao xuống cứu. Ước gì, Lee Nabi chưa từng gặp Kim Taehyung, chưa từng nhận sự bảo vệ từ anh, thì cô cũng không đau lòng, không khóc nhiều đến như vậy.

- "Cảm on vì đã cho em biết câu trả lời. Cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em xin phép về trước."

Không đợi anh nói gì nữa, cô hai tay quệt nhanh nước mắt đi rồi chạy ra khỏi đó. Vì cô sợ, sợ lại phải nghe thêm một lời thật lòng nào đó từ anh lại khiến cô tổn thương, Lee Nabi sẽ không chịu nổi mất.

Còn một mình Taehyung ngồi lại trên băng ghế, cảm xúc của anh bây giờ vô cùng khó chịu. Trước khi rời khỏi nhà anh có uống chút rượu, men say ban nãy vẫn còn tồn đọng chút ít trong người, cũng may là không nói gì đả kích quá vào cô. Taehyung biết, cô thích anh, anh cũng không phải không nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt của cô dành cho mình.

Nhưng thật sự, anh không thể chấp nhận cô, vì người anh yêu vốn dĩ chính là Lee Hyeji. Anh muốn đợi một ngày nào đó người anh yêu sẽ quay trở về bên cạnh anh, Kim Taehyung sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người đó.

Còn đối với Lee Nabi, anh là không muốn tổn thương cô. Taehyung luôn cho rằng, người con gái tốt bụng như cô, xứng đáng với một chàng trai khác tốt hơn anh. Có như thế, Nabi mới thật sự có được hạnh phúc. Vậy thì anh mới an tâm về cô em gái này hơn. Tóm lại mọi thứ cũng đều là anh suy nghĩ tốt cho cô và là dưới góc nhìn của người anh trai dành cho em gái.


Nhưng anh nào biết, dù cho có ra sao, cả đời em cũng không thể yêu thêm một ai khác ngoài anh.

Vì vậy, cũng mong rằng, anh đừng đối xử với em như một người anh trai, em gái.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro