Chap 19
Như đã nói, Kim Taehyung sẽ dẫn Nabi đi chơi. Trời xế xế chiều, Taehyung nắm tay cô đi ra khỏi WiA. Đi trên con đường với vài ánh đèn lấp lánh, Lee Nabi không ngừng cảm thán.
Thời tiết vẫn là se se lạnh, nhưng vì bên cạnh là Kim Taehyung cho nên có lạnh cỡ nào Lee Nabi cũng cảm thấy ấm áp. Hai đôi chân bước đi trên lề đường rộng lớn, đôi mắt cô cứ nhìn mấy cửa hàng bên phải, thốt lời khen ngợi:
- "Ở đây nhiều cửa hàng đẹp thật. Lúc sáng em lại không tìm thấy. Đúng là đi với Taehyung có khác."
- "Còn bảo là dẫn anh đi, trong khi anh lại là người rõ mọi thứ hơn em."
- "Ý em là dẫn anh đến nơi em tìm được, không phải là dẫn anh đi hết mọi nơi."
Anh không biết nói gì chỉ cười cười, ánh mắt thể hiện rõ sự yêu thương ngay lúc này.
Thấy Lee Nabi cứ ngó sang bên kia đường, anh cũng xoay người nhìn theo. Lại nhìn lại Nabi, cất tiếng hỏi:
- "Có gì bên đấy sao?"
- "Taehyung anh nhìn xem, đó có phải là anh Seokjin không? Anh ấy đi với ai vậy nhỉ?"
Anh nghe nhắc đến tên người quen liền nhìn lại một lần nữa. Lần này anh nhìn theo ngón tay của cô, phía bên kia đường, hai người đàn ông đứng cạnh cửa ô tô nói gì đấy.
Còn chưa kịp căn dặn, Kim Taehyung đã nghe tiếng người con gái bên mình gọi lớn:
- "Anh Seokjin!"
Kim Seokjin dù ở bên kia đường nhưng vẫn không khó để nghe ra tiếng gọi, nhìn sang lại thấy Lee Nabi liên tục giơ cao tay lên vẫy. Anh khều cánh tay người kế bên, người đó cũng nhìn qua. Thế là Kim Seokjin cùng người kia sang bên đường. Taehyung nhìn hai người đàn ông đang tiến về phía mình đành xoay mặt vào, không vui ra mặt.
Vừa qua đến bên này, Lee Nabi đã mừng rỡ hỏi:
- "Anh đi chơi với bạn sao? Đây là.."
Người đàn ông kia bật cười vài tiếng, lại nhìn Kim Taehyung xoay mặt hướng khác, sau đó tươi cười nhìn cô:
- "Tôi là Jeon Jungkook, bạn của Kim Taehyung. Lần trước đám cưới, bạn gái tôi đã bắt được hoa cưới, nhớ chứ?"
Lee Nabi bất ngờ nhớ ra, liền nhanh nhẹn nói:
- "A, tôi nhớ rồi. Sau đấy bạn gái của anh cũng đã kéo anh lên. Tôi thật sự nhớ ra người may mắn đó rồi."
Jeon Jungkook nhìn người đàn ông mặc quần áo đơn giản cạnh cô, lên tiếng kiếm chuyện:
- "Ra là Kim Taehyung có hẹn với vợ à, bảo sao lại từ chối đi chung với chúng tôi."
Kim Taehyung xoay người, nhìn vào Jeon Jungkook đang nở nụ cười đắc ý. Lại thấy Kim Seokjin cùng Lee Nabi đang nhìn mình, một ánh mắt là cùng phe với người họ Jeon, một ánh mắt là đang trông chờ một câu nói từ anh.
Taehyung bất giác thở dài một tiếng, mắng thầm trong lòng hai kẻ đi phá chuyện nhà người khác. Anh còn chẳng biết tại sao Jeon Jungkook lại đến đây nữa thì lấy đâu ra lời mời để anh từ chối.
Taehyung đành liếc xéo hai người kia, miệng không phục lên tiếng:
- "Không bận gì thì đi chung đi."
Kim Seokjin nghe nói thế cũng đắc chí cười, cứ tưởng hôm nay Jeon Jungkook chỉ khao một mình mình, nhưng giờ thì phí ăn cộng thêm hai người nữa. Cũng được, dù sao Jeon Jungkook nói trước là sẽ trả tiền cho bữa ăn của hai người mà, trả thêm phần của Taehyung cùng Nabi nữa chắc cũng không nhằm nhò gì đâu.
Thế là cả bốn người sang bên kia đường, nơi chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đang đỗ. Jeon Jungkook đích thân lái xe, đưa cả bốn đến một nhà hàng mà mình đã đặt sẵn vốn định đi cùng Seokjin.
Sau khi Jeon Jungkook đỗ xe, cả bốn người bọn họ mới đi vào trong. Bàn ăn hai người cũng được đổi thành bàn bốn người. Ổn định được chỗ ngồi và gọi món, trong lúc chờ đợi thì bọn họ đã nói chuyện làm quen với nhau, điển hình là Jeon Jungkook và Lee Nabi. Như cô được biết thì Jungkook là bạn Taehyung, mà anh lại lớn hơn cô hai tuổi, vậy thì cô cũng phải gọi Jeon Jungkook là anh cho đúng kính ngữ.
Từ lúc đồ ăn chưa ra đến lúc cả bàn đầy ắp món ngon, họ trò chuyện với nhau gần như xuyên suốt. Kim Seokjin cũng không phải không hoà nhập vào cuộc nói chuyện, thỉnh thoảng thì Seokjin vẫn nói chuyện cùng hai người kia, chỉ là niềm đam mê ăn uống trong người có phần nhiều hơn. Nhưng dù vậy cũng đỡ, ít ra Kim Seokjin còn nói chuyện vui vẻ, riêng có mỗi Kim Taehyung là chẳng thèm nói lời nào. Đến ăn cũng bài ra vẻ mặt khó chịu, đồ ăn trên đĩa có món còn bị đối xử đến nát tan.
Rõ ràng đây là buổi đi dạo chơi giữa hai vợ chồng anh, nhưng lại vì anh ngăn không kịp mà thành bữa ăn giao lưu bạn bè. Bảo sao anh cứ nhìn ba người kia nói chuyện mà lại có chút không vui. Kim Taehyung chỉ cầu cho thức ăn mau chóng hết để hai người kia không còn lý do gì để giữ cô lại, buổi đi chơi của anh cùng Nabi cũng sẽ chỉ còn có hai người mà thôi.
- "Taehyung!" - Cô đột nhiên gọi tên anh.
Jeon Jungkook và Kim Seokjin đang ngồi đối diện bỗng nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên. Taehyung càng không hiểu gì cũng xoay qua nhìn cô.
Lee Nabi lúc này nét mặt đã có sự lo lắng trỗi dậy.
- "Anh không ăn được cay mà. Món này..."
Kim Taehyung bây giờ mới chú ý món mình vừa cho vào miệng, vì chẳng quan tâm lắm nên anh đã lỡ nuốt vào rồi. Khi cô vừa gọi Taehyung còn chả biết nó cay đâu, giờ thì mới bắt đầu cảm nhận được. Anh cảm giác khoang miệng mình dần nóng lên, độ cay nóng ngày càng dữ dội hơn. Anh chỉ ăn có một miếng sao lại cay đến thế? Khuôn mặt ửng đỏ lên vì không chịu được sức cay của món ăn, may là anh liên tục uống nước nên cảm giác cay nóng cũng giảm hơn nhiều.
Jeon Jungkook nhận biết được tình hình, liền gọi cô:
- "Nabi, em đưa cậu ấy về trước đi. Ở đây không cần lo."
- "Như vậy.." - Cô còn định sẽ trả bữa ăn hôm nay thì đã nghe Jeon Jungkook chặn lại.
Kim Seokjin cũng nói.
- "Em cứ yên tâm, Jeon Jungkook nhà giàu lắm, em cứ đưa Taehyung về đi."
Jeon Jungkook vừa nghe người anh kế bên nói thì trợn mắt như đe doạ không được nói nữa. Kim Seokjin không sợ, chỉ là để lại vài thông tin cho Nabi yên tâm về trước, anh còn chưa nói hết thân thế của Jeon Jungkook ra là may rồi, ở đó mà doạ anh.
Lee Nabi nghe thế cũng thấy vài phần tiếc nuối, đành lên tiếng:
- "Vâng, vậy em về trước. Lần sau sẽ là em trả nhé! Tạm biệt."
Cô yên tâm cùng Taehyung rời khỏi đấy, bắt một chiếc taxi quay lại WiA. Coi như buổi đi chơi của cả hai tạm ngưng tại đây, anh còn định sẽ dẫn cô đi mua đồ, đi ăn bánh ngọt mà cô nói, nào ngờ chỉ vì anh lỡ ăn cay mà cô đã lo cho sức khoẻ của anh liền quay trở về.
Vừa vào đến phòng, Lee Nabi nhường Taehyung thay đồ trước, bản thân đi ra ngoài làm gì đấy, sau đó lại trở vào phòng. Trong lúc đợi Nabi đang ở bên trong phòng tắm, Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, vừa nhâm nhi tách cafe vừa hóng gió. Cô vừa bước ra thì tiếng chuông vang lên, bên ngoài có người gọi cửa.
Vì giữa ban công và bên trong phòng có cửa kính kéo lại nên Kim Taehyung chẳng nghe thấy tiếng chuông. Lee Nabi hài lòng cầm khay thức ăn lớn, tiến ra phía ban công. Đặt đồ ăn lên bàn, Nabi thuận theo nói:
- "Ban nãy trên bàn có mấy món không cay nhưng mà chắc không hợp khẩu vị nên anh mới không ăn nhiều. Bụng anh chắc cũng không no đâu nên em đã gọi đồ ăn này."
Kim Taehyung nhìn cô hồi lâu, hài lòng lên tiếng:
- "Ra là em cũng để ý đến anh à, cứ tưởng em bận nói chuyện cùng hai người kia chứ."
Khuôn mặt quan tâm bỗng chốc chuyển sang đanh đá.
- "Không những quan tâm em còn biết anh ghen nữa kìa."
- "Hửm?"
Anh khá bất ngờ khi nghe cô nói vậy, nhưng trong lòng cũng có chút thích thú. Anh muốn xem xem rốt cuộc Nabi sẽ như thế nào nếu anh ghen nhỉ?
Lee Nabi bình thản mà đáp lại:
- "Lúc anh đi vệ sinh, anh Seokjin đã nói em nghe đó. Còn cả lúc anh thấy họ đến đã không vui ra mặt. Sao anh lại... oái.."
Còn đợi cô nói hết câu thì Kim Taehyung sẽ không chịu được nữa. Nhanh tay, anh kéo cả người con gái đứng trước mặt ngồi trên đùi. Nabi bị kéo bất ngờ như thế cũng chẳng kịp chuẩn bị. Cả người cô bị Taehyung ôm chặt, hai tay cũng để sát vào người, không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh. Lee Nabi cũng biết chuyện hơn, ngoan ngoãn ngồi im để anh ôm, mấy chuyện bất ngờ như này cô cũng nên tập làm quen, bất quá chỉ hơi hoang mang mấy giây đầu.
Người đàn ông này được đà, thấy Nabi ngoan ngoãn ngồi im như thế, còn không ngại ngùng thoát khỏi cái ôm của anh. Taehyung áp má vào cánh tay cô, nhắm mắt hít lấy mùi hương sữa tắm của cô, nói:
- "Mùi hương của em thơm thật."
Lee Nabi đánh nhẹ vào bả vai anh.
- "Đừng chuyển chủ đề. Sao anh lại đi ghen với anh Seokjin như thế? Cả bữa ăn hôm nay nữa, trả lời em đi."
Ngước mắt nhìn người con gái dù ngồi trên đùi mình nhưng lại chỉ cao hơn được có một chút, Kim Taehyung nhẹ giọng trả lời:
- "Không phải đương không lại ghen với anh ấy, em như thế nào lại chỉ mua bánh ngọt cho anh ấy mà không mua cho anh."
Lời nói của người đàn ông tên Kim Taehyung này làm cô bật cười thành tiếng.
- "Em sao lại cười?"
- "Taehyung, anh từ khi nào lại ghen chỉ vì một cái bánh chứ. Nếu anh muốn chúng ta có thể cùng đi ăn. Seokjin anh ấy còn chưa có bạn gái, em mua bánh cho anh ấy nhằm nhắn nhủ phải mau chóng có người yêu để người yêu anh ấy mua cho ăn. Như vậy anh cũng ghen sao?"
Kim Taehyung nghe thế liền hài lòng mỉm cười. Anh đúng là không nên ghen vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế, huống hồ gì đó cũng là người anh em của anh.
- "Nào có, em nói xem ai lại đi ghen vì chút chuyện nhỏ như thế."
Lee Nabi bĩu môi một cái, không thể ngờ được Taehyung còn có khả năng lật mặt như thế.
- "Vậy còn chuyện bữa ăn thì sao, anh giải thích xem khuôn mặt không vui của anh là ý gì chứ?"
- "Cái này đúng là không vui thật, sao em lại rủ hai người họ đi cùng chúng ta. Rõ ràng anh đưa em ra ngoài chơi, lại thành cả nhóm cùng đi."
- "Họ cũng là anh em của anh mà."
- "Chẳng có anh em nào lại thấy vợ chồng người ta đi riêng mà muốn đi chung cả."
Thiệt tình Nabi không biết nói sao với Taehyung nữa, người đàn ông này có vẻ như rất thích cùng cô đi chơi, bây giờ cả hai người cũng đã thay đồ ra rồi, không lẽ lại thay trở lại rồi đi ra ngoài dạo chơi được.
Đôi mắt Nabi đưa về phía xa xa bên dưới, sau một lúc chăm chú lại xoay người lại nhìn anh. Vì bây giờ vẫn còn ngồi trên đùi Taehyung nên cô chả dám động đậy gì nhiều.
- "Taehyung, hôm nay không thể cùng em đi chơi vậy thì để hôm khác nhé. Giờ anh mau ăn đi, sau đó chúng ta cùng đi dạo ở đó."
Anh nhìn theo cánh tay của cô, chỗ ánh sáng phía bên dưới hồ bơi, đèn xung quanh hồ bơi pha với mấy bóng đèn vàng cam treo ngang phía trên trông thật đẹp.
Không chần chừ, Kim Taehyung liền gật đầu đồng ý ngay. Anh buông cô ra, nhanh chóng xử gọn đồ ăn trên bàn. Khoảng mười lăm phút sau, cả hai người đã xuống đến sảnh tiếp tân. Nắm tay cô đi sang phải, nơi cửa kính mở ra, thông với khu vực ngoài trời. Từng ngón tay thon dài của anh đan xen vào từ ngón tay của cô, đúng là bàn tay của người mình yêu luôn mang lại cảm giác ấm áp mà. Theo dọc hồ bơi to lớn, một dáng người to cao cùng một dáng người nhỏ bé cùng nhịp bước đi. Khoảnh khắc lúc này sao mà yên bình quá, tựa như những bộ phim ngôn tình vậy. Có đèn sáng lấp lánh, có những gợn nước nhè nhẹ trong hồ bơi, có cả âm thanh lãng mạn được phát ra trên mấy chiếc loa nhỏ phía trên tường.
Taehyung cùng Nabi đi qua khỏi hồ bơi, bên này vẫn còn ánh sáng từ chỗ ăn uống hắt ra. Khoảng trống này thuận lợi cho các cặp đôi đến ngắm biển về đêm. Khi hai đôi chân dừng lại, Nabi rời khỏi bàn tay Taehyung, từ từ đặt bàn tay mình lên lan can được làm bằng kính. Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, cô như thoải mái hơn hẳn, chẳng có gì khiến cô ngay lúc này áp lực cả nhưng cái cách cô thở ra cứ như đang mang trên người hàng ngàn sự mệt mỏi vậy.
Kim Taehyung đứng cạnh quan sát Nabi, tay xoa xoa đầu cô, hỏi:
- "Thở dài như thế là sao? Em không thoải mái chỗ nào hả?"
Cô lắc lắc đầu nhìn anh.
- "Không có, chỉ là lâu rồi em chưa hít thở bầu không khí trong lành như vậy."
Anh nhìn cô với ánh mắt nhu thuận. Trong đáy mắt ánh lên đầy sự yêu thương, một loại cảm xúc gì đó rất khó tả đối với anh. Trong thâm tâm thứ cảm giác ấy cứ lan toả ra, chưa lúc nào Kim Taehyung cảm thấy mình lạ như này, từ khi nào mà bản thân anh lại có một loại cảm xúc đặc biệt khi ở cạnh cô như thế. Anh cảm nhận được cô gái này bên ngoài vui vẻ là thế nhưng hình như sâu tận trong trái tim có một nỗi buồn gì đó đang cố che lấp đi và không để một ai biết đến.
Cảm giác Nabi bên cạnh anh lúc này không còn là cô gái vui vẻ và dễ ngượng ngùng nữa, cái bầu không khí bây giờ khiến cô trở thành một người có nhiều tâm sự cần giải bày, có nhiều điều cần làm sáng tỏ. Nhưng Taehyung không hỏi, anh cứ im lặng như thế mà nhìn cô.
Gió thổi nhè nhẹ từng cơn, vốn dĩ thời tiết đã có chút se lạnh rồi, giờ lại còn là buổi tối nữa nên nhiệt độ ngoài trời cũng giảm xuống. Cảm giác lành lạnh như này cũng không quá tệ, Nabi mang tâm trạng thoải mái nói chuyện với anh, ánh mắt hướng về mấy đợt sóng vỗ nhẹ trên mặt biển.
- "Lúc nhỏ em từng mơ ước rằng, sau này lớn lên sẽ làm một đám cưới ở bờ biển. Vì em thích cái cảm giác từng cơn sóng biển dạt dào vỗ vào bờ, từng cơn gió lướt qua làm cho tóc của em sẽ theo chiều mà bay nhẹ trong gió. Cảm giác đó giống như là hạnh phúc nhân đôi vậy. Thật tuyệt đúng không?" - Cô mỉm cười nhìn anh.
Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc đáp lại, âm thanh trầm ấm cũng nhè nhẹ vang lên:
- "Đúng vậy, anh cũng rất thích khung cảnh đó. Hai người yêu nhau có thể tổ chức đám cưới ở biển chính là vô cùng đẹp." - Nỗi buồn có chút hiện lên đôi mắt anh.
Không thể phủ nhận, vào giây phút này, hình ảnh Lee Hyeji vội lướt qua đầu anh. Người mà anh từng yêu đã rời bỏ anh, người mà tưởng chừng như sẽ cùng anh kết hôn lại cắt đứt mọi liên hệ với anh. Anh đã buồn rất nhiều, những tưởng còn sẽ chẳng quên được mối tình ấy. Nhưng có những thứ đúng là không thể biết trước được. Và Lee Nabi đã giúp anh nhận ra điều đó. Cô bên cạnh lo lắng cho anh, quan tâm, yêu thương anh nhưng anh nào có nhận ra, khoảng thời gian đầu còn làm tổn thương trái tim nhỏ bé kia. Rồi thời gian dần trôi, anh chấp nhận thay đổi và bên cạnh cô, yêu thương cô như cách cô đã yêu thương anh. Dù rằng vẫn cần có nhiều thời gian hơn để mọi thứ trở nên thật êm đẹp, nhưng không sao, có lẽ Taehyung anh sẽ cố gắng làm điều đó nhanh nhất có thể. Anh tự tin rằng mình sẽ làm được vì bây giờ anh đã thay đổi.
Chợt, Taehyung xoay người cô lại, đối diện với anh. Hai tay đặt trên vai cô từ từ rời khỏi. Một tay anh luồn sau gáy cô, tay còn lại ôm lấy chiếc eo nhỏ bé mà kéo sát lại. Đôi môi từ từ hạ xuống và đáp vào môi cô. Cánh môi mềm mỏng lại có hơi lạnh do khí trời làm Nabi có chút chưa quen. Nhưng một giây ngắn ngủi sau đó, sự ấm áp dần lan toả khắp khuông miệng. Cô nghiêng đầu, hai tay theo đó đặt nhẹ lên ngực anh, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Taehyung hôn cô một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, đầy tình cảm, cứ như mọi sự yêu thương, cưng chiều đều nằm gói gọn trong nụ hôn ấy.
Cả hai ôm hôn nhau đến một lúc sau anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô khi nhận được cái vỗ nhẹ ở ngực. Hai đôi môi từ khi nào đã không còn lạnh mà lại trở nên ửng đỏ, đôi má Nabi được Kim Taehyung áp tay vào, dùng ngón trỏ xoa nhẹ một cái rồi bảo:
- "Về lại phòng nghỉ nhé, má em lạnh hết lên rồi này."
Cô vui vẻ gật đầu, bàn tay nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hai người quay trở lại vào trong.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro