Chap 18
Về lại WiA, Lee Nabi cảm nhận hôm nay Taehyung có gì đó lạ lạ. Nếu lúc nãy cô không gọi anh lại có phải anh sẽ lái xe đưa cô đến sân bay về lại Seoul luôn không? Thường ngày anh dù có nói chuyện với cô nhiều như nào đi nữa thì vẫn rất tập trung vào công việc, đằng này cũng là đang nói chuyện với cô vậy mà chạy xe qua chỗ ở lúc nào không hay.
Theo bước anh đến khu vực ăn uống, Nabi gặp ngay Seokjin cũng đang ở đó. Hai chân nhanh thoăn thoắt đã chạy lên phía trước, bỏ lại Taehyung vẫn đang đi phía sau. Cầm lấy cái túi đựng chiếc bánh ngọt đến gần, cô vỗ nhẹ vào cánh tay Kim Seokjin một cái, giọng điệu ngoan ngoãn như đứa em vâng lời.
- "Xem em mua gì cho anh này?"
- "Đâu, đưa anh xem nào."
- "Là bánh ngọt đó." - Cô giơ lên rồi hướng nó về phía Seokjin.
- "Chà, Nabi tốt bụng quá đi."
Anh nhận lấy bánh từ cô, sau đó liền mỉm cười quay người về sau khoe với mấy người ở đó:
- "Nè nè, xem em dâu tôi mua bánh cho tôi đây này. Mọi người chắc ghen tị lắm nhỉ? Ôi tôi có cô em dâu tốt bụng quá đi mất."
Lee Nabi đứng bên cạnh anh chỉ biết vừa cười vừa ngại, cũng đâu phải lần đầu cô mua bánh tặng anh ấy đâu. Còn nhớ lúc ở Seoul hễ anh ấy gặp cô với Taehyung là sẽ rủ đi ăn, cũng chả phải là ăn lẩu hay gì, mà là ăn bánh ngọt. Mấy lần đi chung như thế cô đương nhiên nhận ra rằng Kim Seokjin rất thích ăn bánh ngọt. Vì vậy mà sau đó cô hay mua bánh mang đến tặng anh. Hôm nay cô cũng chỉ vô tình đi ngang một tiệm bánh ở Jeju thôi, nghĩ đến Kim Seokjin thích bánh ngọt như thế nên liền vào mua vài cái. Nào ngờ vui quá nên Kim Seokjin cứ thế đem khoe hết người này đến người khác của KTH, đến cả Thư kí Park cũng không tha.
Thấy Kim Taehyung từ sau đi tới, Kim Seokjin cũng chả tha mà mang bánh đến trêu chọc anh:
- "Ầy, xem vợ chú mua cho anh cái gì này. Ghen tị không?"
Liếc nhìn sang cái túi đồ Kim Seokjin đang huơ huơ trước mặt, thiệt tình là anh muốn giật lấy rồi ăn hết đi cho rồi!
Bỏ lại cho Seokjin một ánh mắt chán chường, anh tiến về cô, tay nắm lấy tay cô mà cùng nhau đi vào bàn ăn. Kim Taehyung cất giọng hỏi han:
- "Từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì hết, nào, em gọi món đi."
Anh đưa menu sang cho cô. Thật tình Lee Nabi nào ăn nổi nữa, lúc nãy sau khi dùng vài món ở quán ăn cô còn xử thêm một cái bánh ngọt, có muốn bao tử cô chứa thêm cũng không nổi. Nhưng vì để tránh việc Taehyung lo lắng, cô tạm gọi nước uống vậy.
- "Em uống nước là no rồi, dù gì lúc anh không có ở đây em đã đi tìm đồ ăn ở bên ngoài. Đến giờ vẫn còn rất no lắm."
- "Sao em không nhờ nhân viên dẫn sang đây?"
- "Em sẵn tiện muốn đi tìm mấy quán ăn ngon luôn, sau này dẫn anh đi."
Cô cười tít mắt. Gì chứ Kim Taehyung cũng rành mọi thứ ở đây hơn cô, từ đường đi cho đến địa điểm ăn uống, vui chơi. Có Kim Taehyung dẫn cô đi thì còn nghe ổn hơn.
Chợt nhớ đến một chuyện cần nói, Nabi không ngần ngại hỏi anh:
- "Taehyung, tiệm bánh ngọt ban nãy ngon lắm. Ngày mai anh cùng em đến đó không?"
Nhắc đến bánh ngọt làm Taehyung như nhớ lại khoảnh khắc Kim Seokjin giơ cái bánh lên trêu ghẹo anh, liếc nhìn sang bàn bên cạnh, còn thấy người kia đang thưởng thức cái bánh một cách ngon lành. Điều này làm Taehyung có chút không vui, nói thẳng ra là khuôn mặt anh ngay lập tức thay đổi thái độ.
- "Taehyung anh sao vậy? Mặt anh trông có vẻ không vui." - Lee Nabi quan sát sắc mặt anh đang khó chịu nên cũng không muốn đề cập đến mấy cái bánh nữa.
Taehyung nghe bảo sắc mặt không tốt liền nhìn sang chỗ cô. Có phải anh thể hiện quá rõ ràng rồi không? Đến cả cô cũng nhận ra anh không vui. Nhanh chóng Taehyung lấy lại vẻ mặt thường ngày, vui vẻ được một chút để trấn an cô.
- "Anh vẫn ổn mà, em muốn đi thì ngày mai sau khi xong việc anh chở em đi."
Cô đang cắm cúi uống nước liền ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng rực hy vọng.
- "Thật chứ! Anh nói rồi không được nuốt lời đấy."
- "Anh không có nuốt lời đâu. Ai lại đi nuốt lời với một cô gái dễ thương như vầy được."
Ánh mắt anh yêu chiều hướng về phía cô, đưa tay lên phía trước một chút. Vốn dĩ tay của Taehyung đã dài nên khi đưa lên liền vừa tầm ngay cái má của cô, anh không ngần ngại mà bẹo một cái. Cũng không để ý mấy người xung quanh cho lắm, anh chỉ làm như vậy vì thích thôi, cần gì phải để tâm người khác.
Lee Nabi thì ngược lại. Cô còn không nghĩ anh sẽ làm hành động đó đối với cô. Sao anh có thể không nhìn mọi người xung quanh nhỉ? Họ thật sự đang dán mắt vào cô và anh.
Một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng lại đang mỉm cười nựng má người đối diện, một cô gái trông vô cùng dễ thương với chiếc váy suông ngang gối. Nhìn hai người họ cứ trái ngược tính cách nhau kiểu gì ấy, nhưng mọi người xung quanh cũng phải công nhận, cả hai vô cùng xứng đôi.
Mấy cô nhân viên của KTH ngồi gần đó được một phen há hốc cả mồm. Gì vậy, ai đó mau giải thích với họ chuyện gì đang xảy ra với Tổng giám đốc Kim của bọn họ đi. Kim Tổng lạnh lùng ở công ty dường như đã biến mất rồi, trước mắt họ bây giờ là Kim Taehyung ôn nhu cưng nựng vợ.
Kim Seokjin chỉ vô tình đánh mắt sang cũng phải 'nán' lại cảng tượng ngọt ngào của đôi trẻ. Không những thế, Seokjin còn kéo thêm cả Thư kí Park cùng ngắm.
Lee Nabi bên bàn này vẫn đang còn ngượng, một phần chẳng phải là do anh tự nhiên bẹo má cô sao. Dù có đã quen với việc anh hay nói mấy lời ngọt ngào ra thì mấy hành động dịu dàng, đáng yêu như này cô chưa từng hết ngượng. Nhưng rõ là cô sẽ chỉ ngại một chút thôi, không hẳn phải đỏ mặt lên đâu. Cớ sao mấy người của công ty anh cứ nhìn chằm vào cả hai, chưa kể từ Kim Seokjin cho đến Thư kí Park cũng vẫn đang dáng mắt vào bàn bên này. Mấy người xung quanh vô tình đi ngang qua cũng cố ngoái lại mà cười cười. Thiệt tình làm da mặt mỏng của cô lại ửng hồng nữa rồi. Chín phần làm cô ngại là từ họ mà ra chứ chẳng ai.
Trái lại Lee Nabi, Kim Taehyung đang thích thú ngắm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người đối diện. Anh không muốn nói ra đâu nhưng sự thật là mỗi lần cô ngại anh liền cứ muốn trêu cô tiếp. Chả hiểu kì lạ sao mà anh lại có sở thích này nữa!
Lại còn chưa nói, lúc Kim Taehyung vô tình lướt nhìn sang chỗ bàn phía hơi xa thì mấy cô nhân viên đột nhiên loạn xạ quay đầu nhìn đi chỗ khác. Anh thử nhìn sang luôn cả bàn của Kim Seokjin cũng thấy bên đó ho khan vài tiếng rồi chuyển đích nhắm ra phía biển.
Hiểu ý được mấy người xung quanh, Kim Taehyung càng khoái chí hơn. Gì chứ anh cũng đâu cấm họ nhìn, không cần làm ra vẻ lén lén lút lút như vậy. Tổng giám đốc Kim anh đây đang muốn cho họ thấy khi đi làm mà có vợ bên cạnh là như thế nào.
Nhìn cho kĩ một chút nhé!
Kim Taehyung cố tình đứng lên đi qua bên chỗ cô, chiếc ghế dài được thêm một người nữa ngồi xuống. Nabi vội nhìn anh, ánh mắt lấy làm lạ. Vẫn còn chưa hiểu anh định làm gì liền nghe anh bảo:
- "Ngồi bên kia không được thoải mái lắm, ngồi kế em thích hơn. Với lại.." - Anh nhìn sang cô, nét mặt khoái chí kèm theo nụ cười đặc trưng. Hạ gương mặt lại gần tai cô, giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ vang lên. - "..ngồi ở đây nghe rõ mùi hương của em hơn."
Bị âm thanh từ miệng anh phả bất ngờ vào tai, Lee Nabi hơi rùng mình vì nhột. Đúng lúc quay mặt qua lại kề sát khuôn mặt anh, ánh mắt Taehyung nhìn cô vẫn ôn nhu không hề thay đổi, chỉ là trong ánh mắt đó vẫn loé lên một ý đồ mờ ám.
Coi như lần này Kim Taehyung thành công chiếm hết mười phần làm cô đỏ mặt. Nhìn ánh mắt vẫn bối rối nhìn vào mình, Kim Taehyung không nhịn được, cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Cả bàn phía sau nháo loạn lên, thiếu điều lấy băng dính bịt miệng lại mới ngăn được sự ồn ào. Họ vừa mới rửa mắt tận hai lần!
Không những thế, Kim Tổng của bọn họ còn hôn vợ ở chốn đông người như này, còn là lúc bọn họ đang ăn dở bữa trưa vì cái bẹo má lúc nãy. Bây giờ lại còn hôn nhau, Kim Taehyung đúng là cố tình cho tất cả bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này.
Làm ơn đi, chúng tôi còn phải ăn no để làm việc đó Kim Tổng!
Lee Nabi vẫn còn đờ người ra. Kim Taehyung ban đầu chỉ định hôn nhẹ, lúc sau lại kéo người cô sát gần hơn, một tay giữ lấy gáy cô mà cuồng nhiệt hôn. Trời chỉ mới vào ban trưa, việc mọi người đang ngồi ăn ở đây là đã thừa sức thấy hết, còn chưa kể mấy người đi ngang qua đây cũng không thể giả mù được. Ấy vậy mà Kim Taehyung chẳng còn quan tâm ai thấy hay là không, cư nhiên ôm hôn cô như thể chỉ còn hai người.
Nabi bị anh làm cho đầu óc lơ ngơ, đến đáp lại nụ hôn cũng không, chỉ biết tròn mắt ngồi im cho anh hôn. Dù nói là hôn cuồng nhiệt nhưng thực chất là do nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn khi trước của anh và cô. Lúc môi anh rời khỏi, Nabi vẫn còn chưa hoàn hồn, mắt cứ nhìn thẳng vào anh.
Không nói không rằng, Kim Taehyung lại hôn chụt một cái nữa vào môi cô, kèm theo là một tiếng cười nhẹ. Ngón trỏ anh khều lên mũi cô, cất giọng hỏi nhỏ:
- "Cũng không phải lần đầu hôn, em ngạc nhiên như vậy làm gì?"
Lee Nabi như choàng tỉnh, không cần nhìn nữa cô cũng biết mọi người xung quanh đang dán chặt mắt vào cả hai rồi. Trong đầu Nabi đột nhiên hiện lên cảnh hôn nhau lúc nãy, cô nhận ra nếu không ở bên ngoài, có phải là đã xảy ra chuyện đó rồi không?
Vội lắc nhẹ đầu để đá bay suy nghĩ kia đi, Nabi chẳng thèm đáp lời anh, cúi mặt xuống mà uống ly nước ép cam.
Vẫn không chịu ngưng, Kim Taehyung muốn trêu cô thêm một chút.
- "Em ngại gì chứ, dù gì cũng nên để bọn họ thấy chúng ta yêu thương nhau như thế nào."
- "..."
- "Hay là em cảm thấy hôn chưa đủ, vậy lát về phòng anh sẽ hôn bù nhé!"
Lời vừa dứt, nước cam trong miệng liền muốn phun ra, cũng may là cô giữ lại được. Nhưng lại kéo đến một màn ho dữ dội cho bản thân. Lee Nabi bị sặc nước cam đến chảy nước mắt!
Kim Taehyung có phải hôm nay đi ra ngoài đã đập trúng thứ gì vào đầu rồi không? Lời nói lúc thì khó hiểu lúc thì đầy mờ ám, đây còn không phải cách anh hay đùa giỡn.
Lời vừa nói ra thì Kim Taehyung cũng nhận ra hàm ý của nó có chút không ổn, nhưng đã quá muộn, anh muốn lên tiếng giải thích cũng không thể.
Nhìn người con gái bên cạnh ho đến đỏ mặt, anh cảm thấy hối hận. Kim Taehyung anh chừa rồi đó, chọc Nabi đến mức này chỉ làm anh lo lắng hơn. Thấy cô bị sặc đến đỏ mặt như thế anh chỉ muốn đấm mình của vài giây trước vì tội cứ thích trêu chọc cô.
Khuôn mặt đầy sự lo lắng, cánh tay cũng đưa ra sau vuốt nhẹ lấy tấm lưng nhỏ bé bên cạnh, miệng không ngừng hỏi han:
- "Em không sao chứ? Anh xin lỗi không nên giỡn như thế. Sao rồi em có cảm thấy không ổn chỗ nào không? Mặt em đỏ hết cả lên rồi."
Lee Nabi đã ổn định lại được nhưng miệng vẫn còn ho mấy tiếng nhỏ, chỉ có thể một tay che miệng một tay huơ huơ ra hiệu không sao thay cho câu trả lời.
Kim Seokjin lúc nãy nhìn sang, thấy cảnh tượng cô ho cũng lo lắng mà bước qua hỏi thăm. Vừa đứng ngay bên bàn thì đã đánh vào vai Taehyung một cái, miệng trách móc thay cho cô:
- "Chú mày làm gì mà em dâu ho đến mặt mày đỏ hoe thế này, đưa con bé về phòng nghỉ ngơi đi. Thiệt là tình!"
Anh lại nhìn sang cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng trầm ấm.
- "Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé!"
Nabi lắc đầu một cái, đáp lời trấn an anh.
- "Anh cứ ăn nốt phần thức ăn còn lại đi. Em có thể tự về phòng được."
Nói rồi cũng chậm rãi đứng lên, tạm biệt Seokjin rồi cô về lại phòng nghỉ.
Bóng lưng đi khuất rồi, Kim Seokjin ngồi xuống đối diện với anh, giọng nói thập phần thấu hiểu:
- "Nè, có ghen thì làm ơn lựa người một chút. Anh đây được Nabi quan tâm như một người anh trai thôi. Chú mày chọc ghẹo em ấy như thế để thoả cơn ghen hả?"
Kim Taehyung đang ăn liền ngước lên, hắng giọng:
- "Ghen hồi nào? Ai bảo anh là em ghen?"
- "Ừ đâu có ghen, anh còn tưởng chú muốn nuốt chửng cái bánh ngọt Nabi mua cho anh luôn rồi." - Kim Seokjin nhàn nhạt bắn thẳng vào 'tâm'.
Bị nói trúng phốc ngay tim, Kim Taehyung hết đường chối cãi. Ừ thì anh ghen đấy, anh cố tình trêu ghẹo để cho cô biết anh đang đánh dấu chủ quyền. Anh muốn cho mấy người ở đó biết cô chính là vợ của anh, chỉ có anh mới được quyền trêu ghẹo cô, đặc biệt là mấy tên đàn ông chỗ hồ bơi, không muốn anh đấm họ thì đừng nhìn chằm vào cô như vậy. Nhưng cái anh không ngờ là cô bị anh trêu tới sặc cả nước, anh thật không cố ý. Nhìn cảnh cô ho đến đỏ mặt khiến trái tim anh xót xa, tự nhắc nhở bản thân sau này không được trêu ghẹo cô thêm lần nào nữa.
Kim Seokjin quả là người có kinh nghiệm, chỉ nhìn sơ qua cũng biết Kim Taehyung đang nghĩ gì. Không nhanh không chậm, liền nói với anh:
- "Đừng tự trách nữa, chú mày coi nhanh chóng xử lí bữa ăn rồi vào với con bé đi."
- "Không cần anh nhắc đâu."
- "Thiệt là, anh có ý tốt mà chú mày trả lời như thế à? Biết vậy anh không thèm nhắc."
Nói rồi Kim Seokjin đứng lên về lại bàn, bỏ mặc Kim Taehyung một mình ngồi ăn.
Sau khi ăn xong, Kim Taehyung cũng chẳng để tâm đến ai, lấy vội khăn giấy lau miệng, uống lẹ một ngụm nước rồi rời khỏi đó. Đôi chân bước ra khỏi thang máy, đi nhanh về phòng. Anh lười bấm mật khẩu nên đưa một tấm thẻ màu đen đến chỗ cảm ứng. Tiếng 'tít' nhỏ kêu lên, Taehyung đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên anh kiểm tra đó là đưa mắt nhìn trên giường để tìm cô nhưng lại không có ai ở đó. Kim Taehyung mang đôi dép mà phòng nào cũng có, đi sâu vào phòng hơn để tìm cô.
Chợt, tiếng bước chân từ phía phòng tắm vang lên. Lee Nabi bước ra, nhìn Taehyung cởi bỏ chiếc áo khoát ngoài, cô nhanh chân tiến đến giúp anh. Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó mà hỏi anh:
- "Anh không ở đấy với mọi người trò chuyện sao?"
- "Anh lo lắng cho em hơn."
- "Em có gì phải lo chứ?"
Cầm trong tay chiếc cà vạt, cô ngước mặt nhìn anh thắc mắc.
- "Lúc nãy... anh thật sự rất lo cho em."
Kim Taehyung ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ trên mái tóc mượt mà dài đến gần nửa lưng, mũi cũng tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cô.
- "Em không sao, chỉ bị sặc nước có chút xíu thôi."
- "Còn bảo không sao, lúc đó em ho đến đỏ cả mặt. Đến cả Kim Seokjin cũng thấy có sao?"
Anh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô, giọng nói có phần trách mắng.
Xoa lấy trán mình, cô rời khỏi cái ôm của anh, nhỏ giọng xoay người bước đi:
- "Cũng chẳng phải tại anh à?"
- "Chiều nay anh không bận, dẫn em đi chơi chịu không?"
Vẫn còn đang chán nản vì không biết đi đâu, Lee Nabi vừa nghe anh nói hai mắt như trẻ em được ba mẹ dẫn đi chơi mà tròn xoe nhìn anh.
- "Thật không?"
- "Anh không hề nói dối em."
- "Nhưng sao lại không bận ngay ngày đầu đến đây được?"
- "Để tạ lỗi với em chứ sao."
Nabi hiểu ra câu nói của Taehyung, cô cũng không hề có ý trách mắng anh. Vốn còn định mấy ngày tới sẽ rủ anh cùng đi dạo trên đường phố, không ngờ Kim Taehyung có lòng nên mở lời trước. Vậy thì cô sẽ tận hưởng như một người khách được mời đi chơi vậy. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông sở hữu nhan sắc đẹp như tượng tạc, là người kế thừa KTH trong tương lai và đơn giản hơn chính là chồng của Lee Nabi cô.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro