Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Cả đêm phải ngồi soạn đồ vào vali, Lee Nabi bây giờ vẫn còn đang mơ màng vì phải thức sớm để xuất phát. Hôm nay anh cho người lái xe đưa cả hai cùng ra sân bay. Cũng chẳng trách Lee Nabi, bây giờ chỉ mới có bốn giờ ba mươi sáng, anh lại gọi cô dậy trong khi đêm qua thức rất muộn. Báo hại Nabi cứ gật gù trên xe, hai mắt thì chẳng mở lên nổi, ngủ cũng không được ngon. Cô cứ đi vào giấc một chút liền bị gục xuống mà giật mình tỉnh giấc, cứ như thế mà lập đi lập lại cho đến sân bay.

Dù trời vẫn còn hơi tối, nhưng sân bay thì vẫn rất đông. Người người đi ra đi vào không ngớt, người của Kim Taehyung cũng không thấy đâu, rốt cuộc họ hẹn nhau ở chỗ nào vậy chứ, tìm nãy giờ năm phút vẫn không thấy đâu. Lee Nabi kéo cao khẩu trang một chút, khuôn mặt mệt mỏi vì ngủ không thẳng giấc trên xe. Kim Taehyung gọi cho Kim Seokjin, cùng đó là đảo mắt tìm người. Chẳng mấy chốc đã thấy từ đằng xa Kim Seokjin đang tiến tới cùng với chiếc điện thoại áp sát bên tai. Tắt điện thoại, Kim Seokjin đứng trước mặt anh và cô, giọng có chút trách mắng:

- "Mọi người đợi em bên kia nãy giờ đấy. Sao bảo là bốn giờ có mặt tại sân bay mà?"

- "Cả đêm Nabi phải mệt mỏi chuẩn bị hành lí, nên em để cô ấy ngủ thêm một lát." - Anh nhìn sang người con gái vẫn đang cúi đầu xuống, chắc là lại ngủ gật nữa rồi.

- "Thôi được rồi đưa vali đây anh giúp cho, mau đỡ con bé qua bên kia nào. Mọi người đang ở bên đấy đợi."

Kim Seokjin hai tay kéo hai vali đồ từ anh, nhanh chân xoay bước đi trước. Anh sau đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, Nabi có hơi giật mình, cô nhìn sang anh thì lại nghe anh bảo:

- "Chúng ta đi thôi, lên máy bay sẽ cho em ngủ."

Anh cứ giữ lấy vai cô, cùng nhau đi theo hướng của Kim Seokjin. Sau một lúc hoàn tất mọi thủ tục, Kim Taehyung, Lee Nabi, Kim Seokjin cùng với một vài nhân viên của KTH đã ổn định vị trí.

Anh và cô ngồi cạnh nhau là điều hiển nhiên, Seokjin thì ngồi cùng dãy với anh nhưng là hàng ghế sau.

Để cô ngồi vào trước sau đó anh cũng ngồi vào ghế bên cạnh, cánh tay với lấy dây an toàn thắt lại cho cô. Nabi đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cũng vừa vặn thắt dây cho bản thân xong, quay đầu sang nói với cô:

- "Em mệt rồi phải không, mau, ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy."

Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình, sao đó cũng tựa đầu vào người con gái kia mà ngủ. Chuyến bay chỉ mất một tiếng để đến nơi, nhưng Lee Nabi lại ngủ rất ngon, cũng không biết là do buồn ngủ hay là do được tựa vào vai Taehyung ngủ nên mới như thế. Đến lúc máy bay chuẩn bị đáp xuống, mọi người xung quanh đều đã tỉnh dậy, nhốn nháo để chuẩn bị. Riêng bên ghế của Taehyung là vẫn yên lặng. Anh từ từ luồn tay sang vai cô, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng, tránh tình trạng để cô thức giấc thì không hay. Lee Nabi cảm nhận được cái chạm bên vai nên có chút trở người, điều này khiến anh thuận lợi choàng nguyên cánh tay to lớn của mình sang bên kia để ôm trọn cô vào lòng. Nabi như một thói quen mà ôm lấy người bên cạnh.

Máy bay hạ cánh, trời cũng dần sáng. Mọi người vẫn đang chuẩn bị đi xuống thì Kim Taehyung vẫn ôm người con gái trong lòng, bình thản đợi mấy người đó đi xuống trước. Anh tháo dây an toàn cho cả hai, nhìn số khách trên chuyến bay cùng anh dần thưa bớt, Kim Seokjin từ phía ghế sau cũng đang di chuyển. Quay sang nhìn cậu em mình vẫn còn ngồi đấy, Kim Seokjin nhìn sang người bên cạnh, giọng nói châm chọc nhưng với âm lượng đủ nghe.

- "Hai đứa định ngồi trên đây để bay thêm một chuyến nữa mà không cần mua vé à?"

- "Anh nói nhỏ thôi, cô ấy dù sao cũng đã không ngủ được ngon giấc."

Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nở nụ cười. Sau đấy lại quay sang Seokjin đang đứng đấy, nhờ vả:

- "Anh gọi họ chuẩn bị một chiếc xe nữa đến đi, bọn em sẽ đi riêng để tránh việc mọi người gây ồn trên xe làm cô ấy thức giấc."

Kim Seokjin cũng nhận lời giúp đỡ, nhanh chóng tiếp bước theo phía sau mấy người của KTH. Lúc này, trên máy bay hình như đã ít đi rất nhiều, tiếng ồn cũng giảm đi đáng kể. Taehyung nhẹ nhàng bế cô lên, rời khỏi đó. Chiếc xe Kim Seokjin gọi đến sau cũng rất nhanh chóng đỗ cùng với chiếc xe đã được sắp xếp trước đó nhằm đưa bọn họ đến WiA.

Mấy người nhân viên bây giờ vô cùng nháo nhào, đoán xem bọn họ vừa thấy gì nào? Tổng giám đốc Kim của bọn họ đang bế vợ của anh ấy trên tay từ đằng sau đi tới, còn gọi hẳn xe riêng nữa kìa. Cứ như sợ bọn họ sẽ làm kì đà cản mũi vợ chồng anh vậy, đi tách riêng mới chịu cơ.

Một vài người nhân lúc Kim Taehyung không để ý còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm 'yêu chiều' vợ của Kim Tổng, về lại Seoul họ sẽ cho mấy người ở công ty xem. À không, một lát sau khi lên xe họ sẽ gửi ngay luôn.

Mất khoảng ba mươi phút nữa thì hai chiếc xe mới đến WiA. Xe vừa đỗ vào bãi, người tài xế xuống mở cửa cho anh. Kim Taehyung trên tay bế Nabi, đi thẳng đến căn phòng đã được sắp xếp trước. Nhân viên vừa nhìn thấy anh liền niềm nở cúi chào, một số còn không khỏi ngưỡng mộ. Chả ai trong bọn họ ngờ được Kim Tổng tiến vào WiA mà trên tay lại đang bế vợ cả, cứ nghĩ anh phải dẫn người bên công ty vào rồi kêu nhân viên dẫn đi nhận phòng. Ấy thế mà anh một mạch tiến vào thang máy, còn chẳng dặn dò nhân viên điều gì. Người tài xế giao lại hành lí cho bên nhân viên, họ nhanh chóng nhận lấy rồi mang đến phòng của anh.

Người ở bên xe có Kim Seokjin ngồi cùng cũng dần đi xuống, cả nhóm người bọn họ đang đứng trước khoảng sân rộng lớn của WiA, mãi mà vẫn chưa thấy Kim Taehyung đi ra từ bãi đỗ. Vừa định lấy điện thoại ra gọi cho anh, thì đập vào mắt Seokjin là dòng tin nhắn đến từ phía cậu em thân yêu của mình.

/Anh cùng mọi người đi nhận phòng đi, mười lăm phút sau tập trung tại sảnh đón./

Kim Seokjin thở dài ngao ngán, cất điện thoại vào, anh quay sang nói với Thư kí Park:

- "Chúng ta không cần đợi nữa đâu, Kim Taehyung đã vào trong trước rồi."

- "Vậy để tôi gọi mọi người cùng đi."

Lần lượt sau đó cả nhóm của Kim Seokjin cũng dần đi vào trong nhận phòng. Mấy người nhân viên của KTH được đi cùng với Taehyung chuyến này cảm thấy bản thân họ vô cùng may mắn, vô cùng có phước mới được hưởng như vậy. Tất cả các phòng ở tầng bảy đều được Kim Taehyung bao trọn, đã thế nhân viên còn là mỗi người một phòng mà không cần lo ghép cặp với nhau để ngủ chung. Cả đám người nhân viên cùng Thư kí Park đang thầm cảm ơn trời đất vì nhận được ân huệ lớn như này từ Tổng giám đốc Kim. Điều đó khiến họ dù có mang danh đến đây để làm việc nhưng tâm trạng thì lại chả khác gì đi du lịch cả, ai ai cũng tươi cười rồi nói chuyện rôm rả với nhau.

Riêng về Taehyung lại khác, sau khi vào được phòng liền nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng ồn nào, anh quay người đi ra nhận vali đồ từ nhân viên rồi đảo vào trong. Cả quãng đường từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của Kim Taehyung như muốn dặn dò mấy người nhân viên không được gây ra tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến người con gái trong lòng anh.

Ngồi trên giường, ngắm nhìn cô một hồi lâu, Taehyung sau đó mới đứng thẳng dậy, rời khỏi phòng để xuống tập trung mọi người.

Sau khi cất hành lí thì mọi người cũng chuẩn bị để tập trung tại sảnh. Vừa thấy Kim Taehyung tiến đến, bọn họ liền ngưng cười giỡn. Anh giao công việc quan sát bên xây công lại cho Thư kí Park cùng với ba nhân viên. Số còn lại chia ra, một bên giúp anh khảo sát bên trong WiA, bên còn lại giúp anh lấy thêm đánh giá từ một số khách ở đây để anh có thể giải quyết vấn đề thiếu sót.

Về phần anh cùng Seokjin sẽ đi đến một nơi, dù sao lần này tới đây, cũng đã quyết không thể dừng việc xây dựng lại. Tài xế dừng xe tại một con hẻm, Taehyung cùng Seokjin bước xuống đi vào bên trong. Con hẻm này rất ngắn, chỉ đi được tầm mười bước đã dẫn đến một con đường khác. Hai người nhanh chóng đi đến một ngôi nhà không mấy xa lạ. Người bên trong cùng lúc đó đi ra, vô tình thấy hai chàng trai ăn mặc lịch sự lại vô cùng quen mắt.

Ông Han đi đến vài bước. Taehyung và Seokjin cũng theo đó mà tiến vào sân nhà của ông. Không vòng vo quá nhiều, ông Han lên giọng:

- "Lại nữa sao, tôi bảo khu đất ấy sẽ không bán cho các người. Về đi!"

Taehyung cùng Seokjin không hẹn mà nhìn nhau, sau đấy lại nhìn về phía ông Han, Taehyung có phần nhường nhịn mà hạ giọng nhất có thể.

- "Bác Han, có phải bác suy nghĩ chưa kĩ không? Phần đất đó dù s-" - Lời chưa kịp nói hết liền bị người lớn tuổi kia cắt ngang.

- "Không bán là không, mấy người đi về dùm tôi. Thật lì lợm!"

Nói dứt câu, ông Han đóng khoá cửa lại, bỏ đi đâu mất. Kim Seokjin nhìn theo hướng ông ấy đi ra, đến khi bóng dáng ông ấy biến mất khỏi tầm nhìn liền quay sang vỗ vai Taehyung, khuyên nhủ:

- "Chúng ta về thôi, hôm sau lại đến."

Anh xoay người sang nhìn Seokjin, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, sau đấy cả hai cùng đi ra xe. Tiếng xe động cơ xe phát lên nhỏ dần rồi biến mất khỏi đó, ông Han mới từ một con hẻm khác đi ra, đôi mắt nhìn theo hướng chiếc xe ô tô vừa khuất, buông một câu nói rồi cũng rời đi.

- "Đúng là cha nào con nấy."

...

Lee Nabi sau một giấc ngủ dài cũng đã chịu dậy. Điều đầu tiên khiến cô bất ngờ đó là cô đã đến đây vào lúc nào? Rõ ràng ban nãy trên máy bay, trước khi ngủ còn nghe anh bảo là đến nơi sẽ gọi cô dậy. Rốt cuộc là đến nơi của anh chính là phòng của WiA, đã thế anh cũng chẳng gọi cô.

Lee Nabi xuống giường vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc váy để thay. Chiếc váy suông không quá ôm vào người, thiết kế váy có phần đơn giản, chất liệu vải lại vô cùng thoải mái, sẽ dễ dàng trong việc đi lại hơn.

Sau khi tắm thay đồ, Nabi cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Thang máy vừa xuống tầng một, cô đi đến bàn tiếp tân để hỏi vài thứ.

- "Chị cho em hỏi, Taehyung anh ấy.. đi ra ngoài rồi ạ?"

- "Vâng, Kim Tổng đã ra ngoài được một lúc rồi."

- "À, em cám ơn chị nhiều." - Lee Nabi cuối đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đảo mắt nhìn xung quanh mà chả biết đi đâu, cũng đúng thôi, cô lần đầu đến nơi này, mà người đưa cô đến đây lại chẳng có ở đây, làm sao Nabi dám đi khơi khơi được.

Trời cũng đã sang trưa, thôi thì cô đi tìm cái gì đó bỏ bụng một ít vậy. Nabi rời khỏi khoảng sân rộng lớn, đi bộ trên đường để tìm quán ăn gần nhất có thể. May mắn là cô tìm được ngay một quán ăn khá lớn, cách khách sạn cũng chẳng xa là mấy. Thế là Nabi liền ghé lại và ngồi gọi món.

Phía Taehyung cùng Seokjin vừa về đến WiA thì đã gọi mọi người cùng tập trung lại, chỉ đơn giản là muốn chỉ dẫn nhân viên trong công ty một vài thứ.

- "Vì vẫn đang trong quá trình xây công nên các món ăn chỉ có thể gọi sang khu bên cạnh hồ bơi. Có hơi chậc nhưng sau khi nhà hàng xây dựng xong thì sẽ thoải mái hơn." - Taehyung dẫn mọi người cùng sang bên khu vực ăn uống.

Tuy nói chậc chội là vậy nhưng thực chất diện tích xung quanh không hề nhỏ. Gần hồ bơi là mấy chiếc bàn ghế trắng xếp cùng vài chiếc ô để khách đến đây có thể thả mình trong nước hoặc là ngồi tắm nắng, thưởng thức ly nước ép mát lạnh trên tay. Chưa kể đến, cách hồ bơi một chút là khoảng sân vô cùng thoáng mát, đứng ở đây có thể ngắm nhìn mấy đợt sóng vỗ nhẹ ở trước mắt. Nơi đây được xây rộng không kém khu vực bể bơi, là nơi thường tổ chức tiệc do du khách đặt trước. Nhưng do việc xây dựng nhà hàng chưa hoàn thành nên nơi này mới trở thành khu ăn uống tạm thời, rõ là nó không hề chậc như những gì Taehyung nói.

Sau khi để mọi người tự do gọi đồ ăn cho bữa trưa, anh vội quay sang hỏi người quản lí kế bên:

- "Nabi cô ấy chưa thức sao?"

- "Tôi mới nghe bên tiếp tân báo lại, Phu nhân đã đi ra ngoài rồi."

- "Vẫn chưa về?"

- "Dạ, vẫn chưa thấy về."

Kim Seokjin từ đâu đi lại, gác tay lên vai anh, vừa nhắc nhở vừa trêu chọc:

- "Nè, em dâu không rành đường ở đây, chú mày còn không đi kiếm coi chừng em ấy bị người ta bắt đi ráng chịu nhé!"

Kim Taehyung quay ngoắt người bỏ đi mà không thèm đáp lời, làm cho Seokjin vừa bị bơ, vừa bị hụt tay khi Taehyung đột ngột bỏ đi. Xém nữa là khuôn mặt đẹp trai đáng giá được đất mẹ hôn má rồi.

Chiếc xe rời khỏi bãi đậu, Kim Taehyung một mình đưa xe đi tìm cô. Không có định vị từ điện thoại cô làm anh khó tìm hơn, phải lái xe mà còn đưa mắt nhìn hai bên để tìm người. Đột nhiên, Taehyung lại thở dài một cái, chiếc xe từ từ tấp vào lề, nơi mà người anh cần tìm đang đứng. Lee Nabi tay cầm túi đồ đi được một lúc lại đưa lên nhìn nhìn, cũng chẳng để ý chiếc xe đang tấp vào lề là mấy.

Bước xuống xe, Taehyung vội vàng gọi cô khi thấy cô không mấy để tâm đến chiếc xe.

- "Nabi!"

- "Hả?"

Cô xoay người lại, vừa lúc thấy anh tiến tới.

- "Hả cái gì mà hả? Em đi lung tung vậy không sợ lạc sao?"

- "Em đâu phải con nít đâu, với lại quãng đường ngắn vậy, vẫn trong khả năng của em."

Anh bất lực với lời giải thích của cô. Lớn thì vẫn đi lạc đấy thôi, chưa kể cô đã bỏ gì vào bụng khi thức dậy chưa nữa. Nhỡ đâu té xỉu ở chốn nào anh làm sao biết đường kiếm. Điện thoại cũng không định vị được, chắc đã bỏ quên lại trong phòng rồi.

Nhìn xuống túi đồ trên tay cô, Taehyung chuyển sang chủ đề khác để hỏi:

- "Em mua gì vậy?"

- "À, là bánh ngọt cho anh Seokjin ấy mà." - Cô đưa túi đựng bánh lên phía trước mà lắc lắc.

- "Được rồi, về thôi."

- "Ơ..."

Taehyung nắm tay Nabi kéo lên xe. Rõ ràng thái độ còn đang vui đột nhiên lại thay đổi thành khó chịu ngang vậy. Cô còn đang muốn đề cập với anh tiệm bán bánh ngọt này vô cùng ngon, chủ quán cũng vô cùng thân thiện, còn định là sẽ rủ anh cùng đi ăn, vậy mà người ta còn chưa kịp nói gì hết anh đã giục quay về rồi.

Đã thế quãng đường quay trở về khách sạn cũng đâu có dài, nhưng mà Kim Taehyung cứ liên tục nói mấy câu khó hiểu, giống như là đang nói chuyện một mình mà muốn Nabi phải nghe thấy vậy. Đại loại như là: "Anh rất thích hương dâu.", "Anh không thích đồ ăn quá ngọt nhưng bánh thì tạm chấp nhận.", "Em nghĩ xem anh nên học nấu ăn không?", "Aiss, ghét nó quá đi.", "Dù không thích vị này nhưng anh có thể xử lí luôn đó.",...

Mấy kiểu tự thoại này Kim Taehyung học ở đâu ra vậy, còn nói chả câu nào ăn nhập vào một chủ đề cả. Lee Nabi chỉ có thể đưa ánh mắt khó hiểu nhìn phía ghế lái bên cạnh, não không ngừng tiếp thu mấy câu thoại từ anh. Dù không biết anh đang muốn nói gì Nabi cứ lắng nghe đã, phòng trường hợp anh bất thình lình quay sang hỏi cô có nghe anh nói gì không thì cũng không phải bỡ ngỡ.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro