Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Bước ra khỏi phòng tắm, cô sựng người lại. Người đàn ông tên Kim Taehyung đúng là từ khi nào lại kì lạ như vậy. Đột nhiên lại đứng trước cửa nhà tắm nhìn cô chằm chằm như thế, Lee Nabi mà tâm không vững thì chắc bị anh làm cho té ngược lại vào trong.

Kim Taehyung dửng dưng đi vào trong như thể rất bình thường, làm Nabi cũng quýnh quáng mà đi lẹ ra bên ngoài. Cánh cửa phòng tắm một lần nữa lại đóng, cô ở bên ngoài với khuôn mặt còn bối rối, nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình. Kim Taehyung sau khi tắm ra cũng chả còn thấy cô, anh liền lắc đầu vài cái rồi đi ra ngoài. Lần này anh không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào phòng cô một cách tự nhiên. Nabi nghe tiếng mở cửa liền giật mình, cô từ từ xoay người lại. Khó khăn lắm cô mới thôi suy nghĩ đến mấy việc làm khó hiểu của anh mà vùi mình đi ngủ. Vậy mà vừa mới thiu thiu đi vào giấc chưa bao lâu đã bị tiếng động làm cho tỉnh dậy.

- "Sao em lại chạy sang đây?"

- "Đây là phòng em mà. Anh sang tìm em giờ này là chuyện gì sao?" - Lee Nabi vẫn còn nằm trên giường với đôi mắt lim dim, hướng về phía anh.

Đợi mãi cô chẳng nghe anh lên tiếng, mắt cũng sắp mở hết lên rồi, bây giờ Kim Taehyung có nói thêm nữa cũng chả chạy vào đầu cô được đâu. Thế là Kim Taehyung cũng chả muốn nói gì, chỉ đứng đó nhìn khuôn mặt dần đắm chìm vào giấc ngủ kia.

Không nói nhưng lại hành động. Taehyung ba bước tiến lại cạnh giường, thoắt một cái liền bế cả người cô lên. Nabi bị bế sốc lên cũng giật cả mình, hai tay theo quán tính ôm lấy cổ anh, lúc này khuôn mặt cô có phần tỉnh ngủ hơn, nhận được tình hình hiện tại liền có ý định vùng xuống. Ai ngờ, Kim Taehyung biết ý liền ôm chặt cô hơn, chẳng nói chẳng rằng mà mang cô thẳng về phòng mình.

Vừa thả cô xuống giường, Lee Nabi nuôi ý định đứng lên chạy trở về phòng, nhưng một lần nữa lại bị Kim Taehyung nắm bắt được mà chặn lại. Hai tay anh chống xuống giường ngủ, cả người như muốn ép cô ngã về sau. Tình hình bây giờ chính là Lee Nabi đang ngồi đối diện với bờ ngực của Taehyung, lại còn bị giam giữ bởi hai tay đang chống hai bên của anh. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, mặt cô bất giác lại ửng đỏ. Nếu Kim Taehyung còn cứ áp mặt gần như vầy, không chừng Lee Nabi sẽ ngất xỉu trước vẻ đẹp như tượng tạc này mất. Hai mắt cô cứ chớp rồi đảo liên tục không ngừng, thể hiện sự bối rối rõ ra mặt, thế mà anh lại càng ngày càng tiến tới. Trong mắt Nabi bây giờ, khuôn mặt của anh đang ở mức cực đại, gần lắm rồi. Cô không thể ngã về sau được, nếu không chắc chắn sẽ nằm hẳn xuống giường. Như vậy, tình huống lại càng khó xử hơn.

Vô tình, cô nhìn trúng vào ánh mắt anh. Đôi mắt Taehyung lúc này cứ như đang mê hoặc cô vậy, trong một giây ngắn ngủi, Lee Nabi liền bị xiêu lòng bởi ánh mắt đó. Cũng may, lí trí đã thức tỉnh cô, Kim Taehyung nghiêng đầu, muốn nhắm vào đôi môi của Lee Nabi mà hôn. Cô thừa lúc Taehyung không phòng bị, hai tay đẩy người anh ra để ngăn sự việc không nên lúc này. Dù lực đẩy không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến anh lùi ra xa một chút. Cô thở mạnh một cái như mới vừa an toàn thoát khỏi móng vuốt của hổ.

Nabi đôi mắt vẫn còn đảo loạn, lời nói ra cũng có phần lắp bắp:

- "Tae... Taehyung, anh muốn nói gì thì cứ nói ở phòng em được rồi, không cần phải.."

- "Đây cũng là phòng của em."

Cô tròn mắt nhìn anh, lời nói vừa cất lời cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Anh mới nói... đây cũng là phòng của cô, ý là gì?

Kim Taehyung biết cô vẫn chưa hiểu rõ, nhanh chóng tiến lại gần một chút, nói lời giải thích:

- "Chúng ta từ hôm nay sẽ ngủ cùng nhau ở phòng này, với lại, đồ của em cũng chuyển sang đây gần hết. Vậy thì đây cũng là phòng của em rồi còn gì."

Lee Nabi im lặng với lời giải thích không thể chối cãi được từ Taehyung, nhưng vấn đề ở đây không phải là đang yên đang lành anh lại đòi ngủ chung với cô sao? Hai người ngủ riêng phòng là bình thường rồi, đột nhiên lại muốn cô sang đây ngủ cùng, còn cho dọn hết đồ cô sang đây. Anh cũng không hỏi là cô có đồng ý hay không thì đã hành động theo ý mình rồi.

- "Được rồi đừng thắc mắc nữa, trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Anh đi vòng sang chỗ nằm bên cạnh, yên ổn nằm xuống chiếc giường ngủ. Cảm nhận phần nệm lún xuống, cô xoay đầu sang nhìn người đàn ông đã kéo chăn lên được nửa người. Cắn môi suy nghĩ, cô định sẽ lên tiếng nói gì đó với anh. Nhưng còn chưa kịp mở lời, đèn phòng cũng đã được tắt, ánh đèn ngủ cũng sáng lên, Kim Taehyung kéo cả người cô nằm xuống, tay ôm lấy cô vào lòng mà nói:

- "Em còn muốn chạy về phòng sao?"

Nabi nằm trong lòng anh, nhất thời cũng không còn can đảm để trả lời. Khoảnh khắc Kim Taehyung kéo ngã cô xuống rồi ôm cô vào lòng, chính là lúc toàn bộ lí trí trong đầu Nabi đều tan biến đi đâu hết. Cảm giác nằm trong vòng tay của anh vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Taehyung cứ như thế kéo chăn lên đắp cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn kèm theo lời chúc:

- "Ngủ ngon."

Cô nhắm mắt vờ ngủ, không đáp lời như chẳng nghe thấy gì cả, được một lát sau, tiếng thở phía trên đỉnh đầu dần đều đều, Lee Nabi từ từ ngước mặt lên nhìn.

Anh đã ngủ say rồi..

Nhìn anh một hồi lâu, chợt, câu nói ban nãy làm cô nhớ đến một chuyện..

"Đây cũng là phòng của em."

...

"Phòng em ở kế bên, sau này có việc gì cứ gọi điện hoặc nhờ bác Chan, không cần vào tận trong phòng này tìm anh."

Lời nói của anh vào đêm ngày cưới hôm đó khiến cô thức đến tận hai giờ sáng hôm sau. Vốn dĩ sau khi anh nói xong, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bỏ đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Đến sáng hôm sau lại bảo cô xem như chưa có gì, Kim Taehyung anh lúc đó thật sự không hề nghĩ đến cảm xúc của cô ra sao. Lee Nabi cô đâu phải kiểu người cứ bảo quên thì sẽ quên ngay được.

Nhưng có phải ông trời thương cô rồi không, Taehyung đã thay đổi, anh ấy đối xử với cô hoàn toàn không giống như trước nữa. Dù thời gian vừa qua chỉ hơn một tháng nhưng sự thay đổi của anh cũng đã khiến mọi người trong nhà đều bàng hoàng.

Thậm chí bây giờ cô đang nằm trong lòng anh, anh còn ôm và hôn cô nữa. Có phải lúc này cô cũng nên đáp lại anh không, dù gì thì Lee Nabi cô cũng không có ý định khướt từ.

Cánh tay nhỏ bé nhanh chóng vòng qua eo anh, người cũng tự chủ nhích gần anh hơn. Bỗng, Taehyung dùng lực nhẹ, kéo cô sát vào người mình. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể anh khiến cô thoải mái hẳn ra, khuôn mặt mang vài nét căng thẳng kèm bối rối cũng giãn ra rồi dần trở nên bình thường.

Cả đêm, Kim Taehyung ôm lấy Lee Nabi không buông, chắc có lẽ anh biết người đang nằm trong vòng tay của mình vẫn còn thức, vẫn còn có điều khó nói. Nhưng anh lại muốn dỗ dành bằng cách ôm cô vào lòng như thế, anh không lên tiếng, chỉ im lặng cùng cô thức giấc như vậy. Đến hơn một tiếng đồng hồ sau, anh mới cảm nhận được hơi thở phả vào lồng ngực mình, khẽ thả nhẹ người để xem cô có thật sự đã chìm vào giấc ngủ chưa. May sao, cô đã say giấc rồi, hẳn một phần là do lúc bên phòng kia cô đang đi vào giấc lại bị anh làm phiền nên mới có thể mau ngủ như thế. Kim Taehyung cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ.

...

Trời tháng mười trong xanh, những tán lá xanh bên đường cũng có phần ngã vàng đến ngã đỏ. Công viên bây giờ chắc toàn là những chiếc lá đỏ, vàng rơi rụng đường đi rồi, hẳn là mấy bác lao công sẽ cực khổ lắm đây.

Dù là mùa thu nhưng thời tiết vẫn có hơi se lạnh, không khí thì lại khô ráo, nhiều người khách du lịch sẽ chẳng bỏ qua cơ hội khi đến Hàn vào mùa này đâu. Đây cũng là một mùa mà có khá nhiều cặp đôi cùng dắt tay nhau đi dạo. Dưới con đường trải dài có điểm thêm màu sắc từ những chiếc lá rơi rụng, hai người yêu nhau có thể tay trong tay cùng nhau trò chuyện vui vẻ hơn, hoặc là họ có thể cùng nhau đi đến ngôi làng cổ với những con hẻm nhỏ hẹp, hai bên là những ngôi nhà cỗ xây sát gần nhau, hoàn toàn khiến người khác như rơi vào thế giới cổ trang.

Nhưng dù có đẹp thế nào, Nabi cũng không có thể thưởng thức được. Vốn dĩ hôm qua còn định rủ anh đi dạo, đi ăn cùng nhau nhưng chưa kịp nói thì cô lại nhận được lời mời từ anh.

- "Nabi, em cùng anh đến Jeju một chuyến được không?" - Anh vừa từ nhà tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn cô đang nằm đọc sách trên giường.

- "Em á? Như thế không phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh sao? Anh đi làm việc mà mang em theo làm gì?"

Cô đánh dấu trang sách vừa đọc, gấp lại rồi để sang một bên, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Kim Taehyung di chuyển đến gần bên giường, ngồi xuống cạnh cô, tay với lấy máy sấy tóc bên tủ giường, miệng lại dỗ ngọt cô:

- "Anh sợ không có hơi em lại không ngủ được, với lại.." - Taehyung chuyển máy sấy sang cho cô ý nhờ cô sấy tóc cho mình, khuôn mặt trở nên hơi tối lại, nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái bên cạnh. - "... Với lại, chúng ta còn chưa có tuần trăng mật."

Lee Nabi dù đôi lúc có chút ngây thơ, không biết gì thật, nhưng câu nói này cô đương nhiên hiểu được. Ý của Taehyung còn chẳng phải là muốn cùng cô vung bồi thêm tình cảm sao. Đúng là tuần trăng mật sẽ giúp cho mấy cặp vợ chồng trẻ có thể hiểu nhau hơn, gắn kết hơn, nhưng với giọng điệu ban nãy của Kim Taehyung, có muốn đầu óc Nabi trong sáng cũng không thể được. Cô đã đủ lớn để biết mọi thứ nên biết mà!

Nếu biết trước Nabi là người dễ chọc như thế, thì Kim Taehyung sẽ tìm cách để chọc cô sớm hơn. Nhìn biểu hiện của cô, anh có vẻ hài lòng với lời nói của mình vừa rồi, đúng là chỉ trầm giọng một chút, cả câu nói như mang vẻ mờ ám ngay. Mặt cô bây giờ ửng đỏ cả lên, ánh mắt đối diện với anh cũng chuyển sang hướng khác.

- "Được rồi, em giúp anh sấy tóc đi. Nhìn em ngại anh lại muốn trêu em thêm đó."

- "Em.. không có ngại." - Cô đưa tay sờ xem độ nóng của đôi má mình, nó có hơi ấm một chút, chứng tỏ cô vẫn còn ngại.

Kim Taehyung thôi việc chọc cô, dù sao ngày mai anh còn phải đến công ty sớm để làm việc, giờ này còn không sấy tóc rồi đi ngủ e là ngày mai anh không còn đủ sức để đi làm.

Nhắc đến công việc lại nhớ đến ông Han, đây là người khiến cho Kim Taehyung cùng ba Kim vô cùng rầu rĩ. Một tuần trước anh còn cho Thư kí Park đến thuyết phục lại ông ấy lần nữa, nhưng đến vào trong nhà cũng không thể vào được, cậu ấy chỉ có thể lẳng lặng ra về. Nghĩ đến việc ông Han nghênh ngang nói những lời khó nghe để khiến bên phía anh quay người trở về mà chẳng thể làm được gì, càng khiến anh đau đầu.

Để chiếc máy sấy về chỗ cũ, Lee Nabi nhận thấy nét mặt anh có chút trầm tư, hai đầu chân mày cũng chau lại. Cô ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn anh, lòng không khỏi lo lắng mà lên tiếng:

- "Taehyung, anh có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm. Có phải ở công ty làm việc căng thẳng đúng không, em thấy dạo này anh còn hay xoa thái dương nữa."

- "Không có gì, chỉ là công việc hơi nhiều thôi. Em lo lắng cho anh sao?"

- "Lo chứ, dù sao bây giờ KTH cũng đã rất ổn định, anh nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn."

Kim Taehyung mỉm cười mãn nguyện, ở bên cạnh Nabi khiến tần suất anh cười ngày càng nhiều. Cô bây giờ đã quá quen với nụ cười của anh, việc anh cười cũng không còn khiến cô đứng hình cả người như trước.

Ánh sáng đèn vàng pha lẫn cam quen thuộc, Taehyung nằm xuống chiếc giường ngủ, một tay duỗi ra nhằm chờ cô nằm xuống. Nabi như một thói quen mà gối đầu lên tay anh, nghe anh thủ thỉ bên trên.

- "Vậy, em đồng ý cùng anh đến Jeju nhé? Ít nhất có em bên cạnh, ở lại đấy lâu anh cũng cảm thấy yên tâm."

- "Anh yên tâm gì chứ, ở đây em vẫn tự lo cho mình được mà. Anh là cố tình kiếm lý do để em đi cùng đúng không?"

Suy nghĩ một chút, Taehyung đột ngột lật người qua, một tay chống xuống giường, tay còn lại vẫn kê dưới đầu cô. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau một gang tay, nếu Taehyung không chống tay chắc chắn sẽ là môi chạm môi.

Kim Taehyung bắt đầu trở nên ranh mãnh, giở giọng trêu ghẹo cô:

- "Nếu anh nói là cố tình thì như thế nào? Hửm?"

Khuôn mặt Kim Taehyung bây giờ trông gian manh quá đi, làm cho Nabi bối rối vô cùng. Anh thừa biết chỉ cần khuôn mặt anh thay đổi trạng thái, giọng nói trầm xuống là lập tức Lee Nabi sẽ trở nên ngượng ngùng, ánh mắt chớp đảo liên tục. Ấy vậy mà Kim Taehyung cứ nhắm vào yếu điểm người ta mà chọc. Ban nãy định là sẽ thôi rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại dở chứng muốn trêu ghẹo cô một chút nữa.

Ngờ đâu lúc này, sự bối rối của Lee Nabi lại nhanh chóng được thay thế thành khuôn mặt thản nhiên. Đáp lời câu hỏi từ anh, câu trả lời lại có chút đanh đá, giống như cô đã nắm bắt được chiêu trò của anh vậy.

- "Anh cố tình thì sao chứ, chẳng phải anh sẽ lo mọi thứ à, vậy thì em cũng không muốn từ chối. Với lại, em cũng đang chán, đi chơi vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đến em."

- "Hôm nay còn bày đặt đanh đá đáp trả lại anh nữa sao, xem ra việc ở cạnh anh khiến em có sự thay đổi nhỉ?"

- "Đó là học hỏi thôi, em mà không học hỏi chắc chắn sẽ chịu thiệt." - Lee Nabi tự hào về việc 'học tập' cách phản bác từ Kim Taehyung.

Trở về vị trí ban đầu, Taehyung như một thói quen mà hôn nhẹ lên trán cô, kèm theo câu nói:

- "Được rồi, ngủ thôi. Ngày mai anh cần đến công ty sớm."

Lee Nabi choàng cánh tay sang eo anh.

- "Anh ngủ ngon."

Tấm chăn sau đó cũng được anh kéo lên đắp cho cả hai.

Vậy là chuyến đi Jeju sắp tới, cô sẽ đi cùng anh, dù là phần lớn chuyến đi này nghiêng về công việc nhiều hơn. Nhưng đã sao chứ, Kim Taehyung mượn chút việc công để làm việc tư cũng không ai dám lên tiếng. Mà họ chắc chắn sẽ không muốn lên tiếng, bởi vì ai trong công ty cũng muốn biết, rốt cuộc Tổng giám đốc của họ cùng với vợ anh ấy 'tình tứ' đến mức như thế nào. Chỉ cần sắp tới nhân viên nào của công ty may mắn được nằm trong danh sách cùng anh đến Jeju, thì sẽ biết được rốt cuộc vợ chồng Kim Tổng thường hay làm gì khi ở cạnh nhau ngay.

_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro