Chap 14
Hôm nay là thứ bảy mà tiếng ồn của xe cộ cũng không khác mấy ngày trong tuần là bao. Khẽ xoay người, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, kéo tấm chăn lên cao một chút rồi lại để ý mấy tiếng động bên ngoài cánh cửa sổ lớn. Hôm nay không có ánh nắng chiếu len lỏi qua tấm rèm cửa, điều này cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn khi không thức dậy bởi cái ánh sáng chói chói kia. Rồi đột nhiên âm thanh cơn mưa ngày một lúc lớn hơn, ra là ông trời muốn mưa nên không có ánh nắng nào làm phiền cô cả. Vì thế Nabi lại từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết là cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết là lúc cô tỉnh dậy là do có chút khát nước nên buộc phải bật dậy. Nhìn sang cái đồng hồ điện tử đặt trên chiếc tủ cạnh giường đã gần tám giờ sáng, cô cũng không còn muốn ngủ nữa, cơn mưa thì vẫn còn nhưng chỉ là không quá lớn như lúc nãy. Lee Nabi rời khỏi chiếc giường để đi uống nước, và sau đó là xếp chăn lại cho gọn gàng.
Sau một hồi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Lee Nabi mở cửa đi ra bên ngoài. Nhốt mình trong phòng gần hai ngày, mọi thứ không biết có gì thay đổi không nữa. Đóng cánh cửa phòng lại, vừa lúc xoay người qua thì cô gặp ngay một người làm trong nhà, cũng cỡ tuổi bác Chan. Thấy cô, bác ấy cúi chào một cái rồi nở nụ cười thân thiện:
- "Chào con, nhờ con mà tuần trước người làm trong nhà đều được ăn một bữa rất ngon."
- "À không có gì đâu bác. Mọi người ăn ngon là con vui rồi." - Cô đưa tay gãy gãy đầu.
Tuần trước cô có đề xuất với bác Chan mua một vài nguyên liệu để nấu một bữa cho người làm trong nhà. Dù sao người làm cũng không quá nhiều, nấu một bữa cho họ cũng không có gì. Những món đó cũng không tốn thời gian do quá cầu kì, chỉ tốn thời gian do lượng thức ăn quá nhiều, dẫn đến việc chờ thức ăn chính cũng khá lâu. Vốn chỉ định nấu để cám ơn họ đã chăm chỉ làm việc, nhưng Lee Nabi lại ghi thêm điểm tốt với mấy người làm trong nhà. Cùng là tiểu thư con nhà có tiếng, ấy vậy mà người trước đây bọn họ gặp và người bây giờ tính cách lại khác nhau một trời một vực, bác Chan mà không nói, bọn họ cũng không tin hai người là chị em ruột.
Đứng chào hỏi với bác ấy vài câu, Lee Nabi cũng đi xuống nhà dưới. Nhìn sơ qua thì đúng là không có gì thay đổi cả, nhưng khi rẽ sang trái là nhà bếp thì có khá nhiều thứ thay đổi. Chiếc bàn gỗ to hình chữ nhật cùng mấy cái ghế đều được thay thành chiếc bàn khác, kiểu dáng thì vẫn tựa thế nhưng lại là màu trắng và nhỏ hơn một chút, cả ghế cũng vậy. Chỉ cần thay đổi bàn với ghế thôi không gian của khu nấu ăn này đã trông rộng hơn nhiều so với trước, dù nhà của Taehyung to thật nhưng bố trí như trước rõ là làm nhà bếp có hơi chậc chội.
Bác Chan từ đâu đi vào, nhìn thấy cô liền niềm nở gọi:
- "Con xuống rồi sao? Hôm nay con ăn gì, bác sẽ nấu cho con. Nguyên liệu có sẵn hết rồi."
- "Món gì cũng được nhưng con làm cùng bác nhé!"
Gật đầu đồng ý, cô cùng với bác ấy bắt tay vào nấu ăn. Cả hai nấu ăn cùng nhau trông rất vui vẻ, nhìn Lee Nabi có thể khẳng định rằng cô đã vơi đi nỗi buồn phần nào rồi. Điều này cũng khiến Kim Taehyung đứng ở bậc cầu thang tâm trạng cũng vui theo. Anh cầm một tập tài liệu đi ra phía phòng khách, ngồi vắt chân trên chiếc sofa màu xám mà đọc.
Sau khi nghe được mùi hương thơm từ bếp phát ra, Kim Taehyung bỏ tập tài liệu lại trên bàn. Đôi chân tiến nhanh về phía bàn ăn mà an toạ. Thức ăn còn chưa bày ra vậy mà Kim Taehyung đã đến ghế ngồi, đã vậy đến tiếng động kéo ghế cũng chẳng có. Bác Chan cùng Lee Nabi bày thức ăn ra đĩa, cả hai vừa mới xoay người lại thì lại mém bị hù cho rơi hết đồ ăn. Thấy hai người họ vẫn còn bất ngờ, anh đành nói một câu như để giải thích:
- "Không phải mùi hương phát ra rồi sao, con tưởng bác đã dọn đồ ăn ra bàn nên mới vào."
- "Nhưng con đi mà không gây ra tiếng động làm bác với Nabi có hơi giật mình." - Bác ấy nhìn sang cô, cả hai lại không hẹn mà nhún vai một cái.
Mấy món ăn bày ra hết trên bàn, Lee Nabi cũng kéo một chiếc ghế ra ngồi. Bác Chan xong việc cũng đi ra ngoài như thường lệ. Cả hai dùng bữa trong không khí không mấy thoải mái, đột nhiên anh lại mở lời trước khiến cô có chút bất ngờ:
- "Một lát ăn xong anh đưa em ra ngoài mua sắm, được chứ?"
- "Vâng." - Kèm theo là vài cái gật đầu.
Hôm nay Kim Taehyung không đi làm, sẵn dịp này anh đưa cô đi mua thêm quần áo. Dù sao lúc về đây anh cũng không thấy cô đi mua thêm quần áo, chỉ mặc những đồ mang từ Lee gia sang đây. Đồ cô cũng không ít ỏi gì, nhưng cũng đã đến lúc cái cũ đi cái mới đến rồi. Lần mua sắm này, Kim Taehyung cũng là có chủ đích cả.
Cả hai sau khi dùng bữa sáng xong, cô phụ bác Chan dọn dẹp chén đĩa, còn chưa kịp rửa bác ấy đã đuổi cô đi ra ngoài để bác ấy cho người làm là được. Lee Nabi hết cách đành đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài cùng anh.
...
Chiếc xe ô tô đỗ vào bãi đậu xe của khu trung tâm mua sắm. Taehyung nhanh chóng xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho cô, hành động này làm Lee Nabi có chút không quen lắm. Khoá cửa xe lại, anh cùng cô đi vào bên trong. Anh đi phía trước, cô đi phía sau. Cứ thế khi anh đi vào một thương hiệu nào cô lại nối bước theo sau đấy. Cả một quá trình đi hơn năm thương hiệu nổi tiếng, ấy vậy mà hầu như cô chỉ chọn được có hai ba bộ quần áo ưng ý, phần còn lại toàn là nghe anh bảo nhân viên gói cái này lại gói cái kia lại. Cũng chả biết là cô có mặc vừa mấy thứ đó không, Kim Taehyung cứ chọn rồi kêu bên nhân viên gói lại tính tiền thôi.
Để mấy cái túi vào hàng ghế sau của xe, cô và anh trở về ghế ngồi của mình. Đợi cô cài dây toàn xong, anh cho khởi động xe. Trước khi cho xe lăn bánh còn không quên hỏi cô:
- "Em đói chưa, chúng ta đi ăn rồi sẽ mua tiếp, được không?"
Cũng đã trưa rồi, đi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ, nói không đói chính là Lee Nabi đang nối dối. Cô chỉ đáp nhẹ lại anh bằng một cái gật đầu kèm theo nụ cười vui vẻ. Taehyung cho xe lui ra từ từ rồi rời khỏi trung tâm mua sắm. Cả một quãng đường đến chỗ ăn cả hai đều không nói với nhau một câu nào, Kim Taehyung anh cũng để ý thấy cô cứ nhìn bên ngoài đường phố qua cửa kính của xe.
Chiếc xe dừng tại một quán ăn quen thuộc, Lee Nabi mở to mắt. Nơi đây chỉ có cô cùng Park Donggun thường lui tới, lúc trước cô để ý đến Taehyung cũng không thấy anh đi đến nơi này. Xoay người lại nhìn anh, Nabi chỉ thấy Kim Taehyung đã sớm đi xuống xe từ lúc nào. Chính là đi sang chỗ cô ngồi mà mở cửa. Bước xuống xe với ánh mắt vẫn còn dán vào anh, Lee Nabi còn chưa biết làm sao mà anh lại biết được địa chỉ cái quán này, đây cũng không phải là một quán ăn lớn lắm. Quay người lại thì thấy cô đang nhìn chăm chăm mình, Kim Taehyung dư sức biết được người trước mặt đang nghĩ gì nhưng lại vờ hỏi:
- "Sao vậy? Mặt anh dính gì sao?"
- "À không, không có gì." - Cô gạt bỏ mấy thắc mắc sang một bên, tự cho là anh sẵn tiện nên ghé vào.
Không nói thêm gì, Taehyung nắm tay cô vào bên trong. Nhận được cái nắm tay đầy bất ngờ, Lee Nabi đơ ra mặc cho anh kéo đi. Đến khi tìm được chỗ ngồi thì tiếng của phục vụ mới kéo cô trở về thực tại.
- "Hai anh chị dùng gì ạ?" - Cậu thanh niên đưa menu sang cho anh.
- "Một cơm trộn và một canh rong biển." - Anh hướng menu về phía cô ý muốn cô gọi món.
- "À, chị một phần cơm trộn là được." - Cô nhận menu từ anh rồi lại đưa sang cho cậu phục vụ.
Đợi phục vụ rời đi, Lee Nabi mới nhìn sang người đối diện. Hay sao Kim Taehyung cũng đang nhìn chăm chú vào người cô, khiến Nabi có chút ngượng ngùng đưa mắt sang hướng khác. Nhận ra được sự ngại ngùng từ cô, ấy vậy mà Kim Taehyung cứ nhìn cô miết. Làm Nabi cứ chốc chốc lại đảo mắt sang bên trái, rồi lại bên phải, không biết bao nhiêu lần. Đến khi phục vụ mang đồ ăn ra, anh mới thôi việc nhìn cô.
Rời khỏi quán ăn, Kim Taehyung cùng Lee Nabi đi đến một cửa hàng gia dụng. Vừa vào đến cửa, nhân viên như đều nhận ra anh mà cung kính cúi chào. Một người nhân viên trẻ tuổi hướng tay về phía trước ý muốn mời đi theo hướng này. Người nhân viên kia đi phía trước, anh và cô cùng theo sau, nhân lúc người đó đi cách một khoảng khá xa, Nabi mới kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
- "Nhà chúng ta còn thiếu thứ gì nữa sao? Anh định mua thêm thứ gì vậy?"
Nhìn dáng vẻ cô thỏ thẻ bên cạnh, miệng anh bất giác cười nhẹ. Đây là nụ cười bấy lâu nay chưa từng được xuất hiện trên khuôn mặt mê hoặc ấy của Kim Taehyung, lúc nào cũng chỉ mang một vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng khiến người khác phải cẩn trọng. Ấy thế mà hôm nay, trong một khoảnh khắc vô tình thôi mà Taehyung lại nở nụ cười ấm áp của mình, dù chỉ là cười nhẹ nhưng lại làm cho khuôn mặt anh trở nên hiền lành đi rất nhiều. Chỉ cần một nụ cười mà lại có thể làm thay đổi cả khuôn mặt đến như thế.
Lee Nabi nhìn thấy được nụ cười của anh, khuôn mặt bỗng ngẩn ra. Thâm tâm của cô như náo loạn cả lên. Kim Taehyung là đang cười với cô, đây không phải là mơ. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy anh cười, nếu là có cũng chỉ là nhìn lén anh cười với chị gái của mình. Bây giờ anh lại đột nhiên cười như thế trước mặt cô, nếu là người khác cũng sẽ đơ ra chứ đừng nói chi đến Lee Nabi.
Nhân viên đang đi thì quay người lại, chứng kiến được cảnh tượng ngọt ngào này không khỏi phì cười, gì mà cứ như mới quen nhau vậy chứ. Nghe thấy tiếng cười của người phía trước, Lee Nabi chợt nhận ra, bản thân mình vừa rồi có chút ngơ ngẩn, khuôn mặt chắc chắn rất nhìn rất ngốc. Không phải cô nhân viên đó cười khuôn mặt của cô đó chứ. Kim Taehyung quay sang với khuôn mặt nghiêm túc nhìn người nhân viên, cô ấy lập tức thu lại tiếng cười của mình, mặt có chút sợ rồi lại hướng tay về phía trước.
Đi thêm một đoạn nữa cả hai đến một nơi chứa rất nhiều tủ đồ. Người nhân viên dừng lại rồi quay sang nói với anh:
- "Đây là những loại mà chúng tôi mới nhập về từ hôm qua, nếu Kim Tổng chọn được cái ưng ý chúng tôi sẽ chuyển đến nhà anh vào hôm sau ngay."
- "Được rồi, cô cứ đi làm việc, khi nào chọn xong tôi sẽ gọi."
Đợi người nhân viên rời đi, Kim Taehyung đi đến xem qua mấy cái tủ đồ to đùng kia. Qua một hồi lựa chọn, anh nhìn qua Nabi mà hỏi ý:
- "Em nhìn xem cái tủ này có được không?" - Anh đứng trước chiếc tủ màu đen, có tận năm cửa mở.
- "Cái này... anh mua cho phòng anh, sao lại hỏi em?"
- "Anh chỉ muốn hỏi qua ý của em, xem ra em khó chịu nhỉ?" - Kim Taehyung quay người đi, tiếp tục tìm kiếm.
- "Không phải, ý em không phải thế."
Cứ ngỡ Taehyung đang giận mà không trả lời, Lee Nabi rối rít đi theo giải thích. Mãi chú ý tới sắc mặt của anh, cô không để ý đường phía trước mà cả người mém va vào một chiếc tủ. Cũng may Taehyung nhanh tay kéo cô sát vào người mình, không thì cô có ngay một cái bánh cam trên đầu rồi. Nhưng lại một lần nữa, Lee Nabi lại ngẩn ra nhìn anh. Cái tình cảnh này... Taehyung đang ôm cô, còn là ôm rất chặt, cứ như sợ cô sẽ ngã vậy. Tuy nhiên, Lee Nabi rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, rời khỏi người anh. Nhận ra được vấn đề, Taehyung cũng có chút ngại mà bỏ đi trước xem vài món vật dụng khác. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:
- "Anh thấy cái tủ này có vẻ to hơn, chọn nó vậy, chúng ta sang kia xem mấy thứ khác."
Cô chỉ gật đầu rồi lại đi theo sau anh. Lựa chọn thêm một số đồ gia dụng khác, anh mới gọi nhân viên ghi nhớ lại và rời đi cùng cô. Đi thêm vài dòng mua sắm nữa thì anh chở cô đến một nhà hàng. Đây không phải là nhà hàng Tây lần trước, nhưng lại to hơn rất nhiều, lại nói đến nhà hàng này có tận năm tầng. Anh cho xe đỗ vào, sau đó lại chủ động nắm tay cô vào trong. Đây lại là hành động lạ trong ngày của Kim Taehyung khiến Nabi có chút không quen. Dắt cô lên tầng trên, anh chọn một bàn quen thuộc, kéo chiếc ghế ra rồi nhìn sang cô. Lee Nabi hiểu ý liền ngồi vào, anh vừa vào ngồi bên ghế đối diện đã có một người con trai đi đến.
Người này cao tầm cỡ Taehyung, nhưng bờ vai có phần to lớn hơn anh nhiều. Mái tóc được vuốt lên để lộ trán, điều này càng làm cho khuôn mặt anh ấy rõ nét hơn, một khuôn mặt đẹp trai để mà phải nói là có thể cạnh tranh cùng Kim Tổng.
- "Kim Taehyung cậu hôm nay dắt ai theo cùng vậy?" - Kim Seokjin tay vịn lên chiếc ghế anh đang ngồi mà nói với giọng trêu chọc.
- "Dắt em dâu ra mắt anh đây." - Kim Taehyung thản nhiên đáp trả.
Cô còn đang cố nhớ người này là ai mà Taehyung lại giới thiệu cô với anh ấy là em dâu thì Kim Seokjin đã tiến đến đưa tay ra chào hỏi:
- "Chào em, anh là Kim Seokjin. Một người anh em thân thiết và đẹp trai hơn Kim Taehyung chồng em."
Cô cười tươi, lịch sự đứng lên bắt lấy tay anh mà cúi nhẹ đầu.
- "Em là Lee Nabi, anh cứ gọi em là Nabi cũng được."
Kim Seokjin lại ưng bụng cô em dâu mà cất giọng nói tiếp:
- "Em dâu vừa lễ phép lại xinh đẹp thế này, tiếc là hôm đám cưới anh có việc nên phải bay sang Đức, không thì đã chứng kiến được cảnh em mặc váy cưới rồi."
- "Không sao đâu anh, dù gì anh cũng gửi quà cho bọn em còn gì." - Cô nhớ lại cặp đồng hồ hàng độc quyền được gửi đến hôm đám cưới liền xua xua tay.
- "Được rồi, hôm nay coi như anh bao em dâu bữa ăn này nhé!" - Kim Seokjin nãy giờ luôn nở nụ cười khi nói chuyện cùng cô, đột nhiên liền nhìn sang Taehyung rồi bảo. - "Còn cái thằng này thì để nó tự trả bữa ăn của nó đi." - Sau đó liền rời đi, để lại không gian cho đôi trẻ.
Biết là Kim Seokjin chỉ nói giỡn nên Taehyung không để ý, anh và cô chọn món ăn rồi lại nói với nhau vài câu. Cụ thể thì Kim Seokjin là nhân vật chính của chủ đề, anh kể thêm vài điều để cô biết về người bạn lớn hơn ba tuổi này. Lần đầu cả hai bọn họ gặp nhau là lúc Taehyung va chạm nhẹ vào xe anh ấy, vì có một cuộc hẹn quan trọng nên anh vội xin địa chỉ của Kim Seokjin để gửi tiền bồi thường và sau đó rời đi. Không ngờ cuộc hẹn hợp tác với Chủ tịch nhà hàng LOVE hôm đó với KTH lại là cơ duyên để Taehyung với Seokjin làm bạn với nhau.
Còn nhắc về con người của anh ấy thì khỏi bàn, vô cùng tốt bụng lại vô cùng quan tâm mấy anh em trong hội. Lúc đi chơi, lúc uống rượu ăn mừng luôn là anh ấy nhắc nhở mọi người cẩn thận. Gia đình anh ấy lại rất giàu, chuỗi nhà hàng bên Đức là do ba mẹ anh ấy quản lý, bên Hàn thì có nhà hàng LOVE cùng với mấy chi nhánh cho thuê xe du lịch là do Kim Seokjin quản. Tài nấu nướng của anh ấy phải gọi là cực ngon. Tay nghề anh ấy mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất.
Tuy nhiên, có ưu điểm thì cũng phải có khuyết điểm. Khuyết điểm của Kim Seokjin chỉ có một cái duy nhất, và cũng là cái mà nguyên hội chả ai khuyên anh ấy thay đổi được đó là anh ấy không thể ngừng tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng mà với cái nhan sắc của anh ấy thì có tự tin cũng đúng mà nhỉ? Người ta chỉ nói đúng về nhan sắc của chính bản thân mình thôi. Vậy mà cũng bị đưa vào khuyết điểm nữa.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro