Chap 13
Kim Taehyung tâm trạng ổn hơn một chút mà tiến về phía phòng tắm. Lúc vừa về tới nhà bác Chan đã nói mọi chuyện lại cho anh biết. Kim Taehyung cũng gật gật vài cái liền đi về phòng.
Tắm rửa xong xuôi, Taehyung đi lại phía bàn làm việc của mình ngồi xuống suy nghĩ vài thứ. Sau đó nhanh chóng cầm bút ghi ghi gì đó, khoảng được một lúc thì dừng, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Hành động lạ này cũng khiến bản thân Kim Taehyung đang ghi thì đột nhiên dừng ngòi bút lại. Đưa ánh mắt sang bức ảnh đặt trên bàn, anh với tay cầm lấy nó, buông chiếc bút bên tay còn lại xuống, bàn tay thon dài chạm nhẹ lên mặt kính.
Một người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn trong bộ đồng phục cấp ba, một tay ôm chiếc cặp da màu đen, không giấu được niềm vui khi tay còn lại được nắm bởi người yêu mình. Bên cạnh cô gái là một chàng trai khôi ngô, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ khi ở độ tuổi mười tám, điểm trên khuôn mặt đó còn có một cặp kính làm anh trông tri thức vô cùng, miệng còn cười tươi hết cỡ. Đó là bức ảnh đầu tiên mà anh và Hyeji chụp cùng nhau, hôm đó cũng là ngày mà anh tỏ tình chị ta và nhận được một câu trả lời như ý muốn.
Bỗng một cảm giác gì đó lướt qua dòng kí ức của anh, khiến Taehyung quay trở lại thực tại. Đặt bức ảnh về vị trí cũ, Kim Taehyung nhìn những thứ vừa viết trên giấy bất giác thở dài một tiếng. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, lúc trước không có, nhưng bây giờ sau lại hay xuất hiện vậy. Ngày trước lúc nào anh cũng muốn tìm tung tích chị gái của cô nhưng vẫn không muốn ảnh hưởng đến công việc, còn bây giờ lại vì Nabi mà bản thân có vài hành động lạ. Trong cuộc họp thì cứ hai ba câu lại nhớ đến hình ảnh cô mang đồ ăn đến phòng làm việc của mình, không thì lại có chút không thoải mái khi nghe bác Chan bảo cô vừa đi ra ngoài cùng một người đàn ông lạ mặt. Những thứ đó rốt cuộc là gì chứ, trước giờ Kim Taehyung thật sự chưa có như thế bao giờ.
Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, anh đứng lên, cầm tờ giấy sang phòng của Nabi. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Taehyung đưa tay lên gõ nhẹ vài cái, bên trong giọng nói của cô cũng theo đó mà vọng ra:
- "Bác Chan đợi con một lát, con đang thay đồ."
Sắc mặt Kim Taehyung bỗng chốc thay đổi, lúc từ phòng mình sang đây trên khuôn mặt không góc chết của anh phải gọi là đã vô cùng bình tĩnh. Vậy mà vừa mới nghe câu nói ấy, mặt anh thể hiện rõ sự bối rối hẳn ra. Hít vào lại thở ra vài lần thì Kim Taehyung lấy lại được sự bình tĩnh ban nãy, mang theo vài nét lạnh lùng, anh tiếp tục đứng chờ bên ngoài.
- "Bác Chan kiếm con muộn thế là có g--" - Câu nói bị dừng lại khi khuôn mặt đẹp trai kia đập thẳng vào mắt cô.
Lee Nabi bất ngờ với sự xuất hiện của Taehyung lúc này, cả khuôn mặt đờ ra, chẳng kịp phản ứng đã bị người kia đẩy cánh cửa gỗ toang bước vào trong. Đúng lúc anh đẩy cửa vào, Nabi mới sực tỉnh dùng tay chịu cánh cửa lại, miệng lắp bắp nói:
- "A...anh tìm em c..có việc gì?"
- "Vào bên trong anh nói rõ." - Một lần nữa anh đẩy cửa và thành công bước vào trong căn phòng.
- "Ơ..."
Không còn nói được lời gì, Lee Nabi đóng nhẹ cánh cửa lại, tiến lại chỗ chiếc bàn tròn. Ánh mắt cứ đảo đảo dưới nền phòng, hai tay bắt đầu đan vào nhau. Thấy cô vẫn chưa có ý muốn mở lời, Taehyung trong lòng hơi khó chịu mà lên tiếng trước:
- "Em không thắc mắc anh sang đây có chuyện gì à?"
- "Ban nãy anh bảo... vào bên trong anh nói rõ rồi còn gì." - Lee Nabi vẫn có dấu hiệu chưa muốn nhìn anh mà nói chuyện.
Hết biết phải đáp trả như thế nào nên anh đành giả bộ ho khan vài tiếng, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy bản thân 'hơi quê' như vậy. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, điều này khiến cho Taehyung có chút để ý. Mùi hương của căn phòng này lúc trước cho người đến dọn dẹp hình như không có, bây giờ đột nhiên cả căn phòng lại thoang thoảng một hương thơm mê đắm từ hoa oải hương. Trước giờ Taehyung không hề thích mấy mùi hương quá nồng, kể cả nước hoa cũng vậy. Anh chỉ chuộng những loại hương thơm có mùi dịu nhẹ hoặc thanh mát dễ chịu. Nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy khá thích với loại hương thơm này, tuy mùi hương thơm nồng của oải hương chiếm phần nhiều hơn nhưng trong đó lại pha thêm chút ngọt ngào cùng dịu nhẹ của violet thì không nồng đến nỗi khiến người khác khó chịu.
Thấy người ngồi trên ghế cứ trầm tĩnh mà không nói gì, Lee Nabi lấy làm lạ. Bình thường thì Kim Taehyung có muốn nói chuyện cũng sẽ không bước vào phòng này tìm cô, hôm nay lại ngồi khư khư trong phòng mà chẳng nói tiếng gì. Ánh mắt trong lúc suy nghĩ vô tình dừng lại ngay tờ giấy trên bàn, nãy giờ cô cũng không để ý là anh cầm nó cùng bước vào trong đây. Để bầu không khí bớt yên lặng, Nabi nhanh chóng hỏi anh:
- "Tờ giấy này... có liên quan không?" - Vừa nói tay cô chỉ vào tờ giấy được dằn bởi một chiếc bút.
- "Em ngồi xuống đi rồi anh sẽ nói rõ hơn."
Kim Taehyung lúc này mới lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn cô cho đến khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Đẩy nhẹ tờ giấy sang phía cô, miệng cũng đồng thời nói:
- "Em xem đi."
Lee Nabi cầm lấy tờ giấy, mắt liếc nhìn qua dòng tiêu đề to rõ phía trên đầu trang giấy.
- "Hợp đồng ba trăm sáu mươi lăm ngày!??" - Miệng đọc nhỏ dòng chữ khó hiểu, kèm theo đó là ánh mắt nhìn đến Kim Taehyung.
Bỏ qua chuyện cái tiêu đề, Lee Nabi dời tầm nhìn xuống mấy dòng chữ tiếp theo. Đọc đến hết thì cô cũng hiểu ý anh muốn sang đây là gì rồi. Đặt tờ giấy xuống bàn, cô nhẹ nhàng hỏi anh:
- "Anh muốn em ký vào hợp đồng này?"
- "Ừm. Anh biết mọi chuyện khó chấp nhận được nhưng anh muốn thử mở lòng một lần nữa." - Taehyung dùng giọng nói trầm ấm như có thêm một 'trợ thủ' nhằm thuyết phục cô.
Hít một hơi thật sâu sau đó lại thở ra, hình ảnh bây giờ của Lee Nabi không giống như thường ngày chút nào, điều này khiến Kim Taehyung nhìn cô với một ánh mắt có chút thương xót. Đến khi Nabi một lần nữa cất giọng lên, tâm trí Taehyung như có chuyện gì đó mà nhất thời cũng chỉ biết im lặng:
- "Anh biết không..." - Cô dừng một giây, nhìn vào khoảng không trước mắt rồi lại nói tiếp. - "Vốn dĩ em còn tưởng là anh sẽ mang giấy tờ ly hôn đến nữa kìa." - Nói đến đây cô liền nở một nụ cười khổ, nụ cười mà khiến người lạnh lùng như Kim Taehyung cũng cảm thấy xót.
Đúng vậy, khi cô nói ra câu nói này, anh mới chợt nghĩ đến. Rõ ràng bản thân anh có thể tìm cô để bàn chuyện ly hôn nhưng sau lúc đó anh chẳng nghĩ tới? Thứ anh nghĩ lúc đó, lại là tìm cách để cứu vãn mối quan hệ giữa anh và cô. Đó là lý do khi cô nói ra câu này, tâm trí Taehyung nhận ra điều gì đó mà không thể nói được.
Cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình, Lee Nabi gắng nở một nụ cười tươi nhìn về phía anh. Lần đầu tiên cô nhìn vào đôi mắt của anh lâu đến thế, không biết có phải là do hợp đồng kia đã cho cô dũng khí như vậy hay là do bản thân cô đã chẳng còn phải sợ đối mặt với sự lạnh lùng từ anh nữa rồi.
- "Em chỉ cần kí như này là xong rồi đúng không?" - Cô cầm chiếc bút lên, nhanh thoăn thoắt đã kí lên góc trái của tờ giấy.
Kim Taehyung vẫn còn chưa định hình được, anh còn nghĩ cô sẽ chẳng kí vào một hợp đồng mà phần trăm mang tổn hại về phía cô nhiều hơn cả anh. Vậy mà Nabi cứ vui vẻ mà kí, còn đưa ánh trông chờ đến lượt anh. Cô thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?
Taehyung cũng như ý mình muốn ban đầu, đặt ngòi bút lên góc phải mà kí. Lúc viết bản hợp đồng này, anh đọc lại mà còn chẳng biết tại sao mình viết ra được những điều đó, còn tưởng cô sẽ tức giận mà xé nát nó rồi ném vào người anh. Ấy vậy mà điều anh nghĩ lại không phải điều mà cô làm, tính cách cô không phải là nóng nảy như vậy, cũng không phải là loại người không biết chuyện mà làm loạn mọi thứ. Chỉ là cách cô xử sự khiến anh có chút lo lắng. Thật ra thì Nabi không còn để tâm đến chuyện anh lừa cô thật, hay chỉ là cô đang cố che giấu sự việc khó chấp nhận như vậy trước mặt anh đây? Kim Taehyung trước giờ chưa rơi vào tình cảnh như thế này bao giờ, khi tiếp xúc nhiều hơn với Lee Nabi, anh mới chợt nhận ra bản thân mình có nhiều thứ đến cả mình cũng chẳng giải thích được và cũng chẳng biết được. Để ý và quan tâm những thứ mà kể cả Kim Taehyung cũng không nghĩ là sẽ chú ý đến.
- "Vậy... hợp đồng này, ai sẽ giữ đây?"
- "Em cứ giữ đi."
- "Thế để em mang nó đi cất."
Mang tờ giấy đến chiếc tủ nhỏ màu gỗ cạnh giường ngủ, kéo ngăn tủ ra, cô đặt tờ giấy xuống dưới cùng, sau đó dùng mấy quyển sách đã cũ để lên trên như chưa hề có tờ giấy nào được đặt trong này. Đóng ngăn kéo lại, cô đứng lên, xoay người lại nhìn anh. Mọi chuyện đã ổn thoả, Kim Taehyung cũng không muốn làm phiên cô nữa, nhìn đồng hồ chỉ còn kém năm phút nữa là chín giờ tối. Anh nhắn nhủ cô vài điều rồi trở về phòng.
Cánh cửa gỗ to lớn đóng lại, nụ cười trên mặt của Lee Nabi từ từ thu lại. Cố gắng để bản thân không chú ý đến ngăn kéo của chiếc tủ nhưng lại bất thành, cô liếc nhìn qua nó, đôi mắt chứa đầy sự đau buồn nhìn chăm chăm vào ngăn kéo thứ ba.
Sao Kim Taehyung có thể biết là Lee Nabi không suy nghĩ cơ chứ? Cô đã suy nghĩ rất nhiều, đã đấu tranh tâm trí rất lâu để có thể đưa ra quyết định ký vào tờ hợp đồng chính tay anh viết ra. Dù chỉ là vài dòng thôi nhưng nội dung thể hiện rất rõ: Anh và cô sẽ sống cuộc sống của một đôi vợ chồng thật sự, anh sẽ tập mở lòng với cô. Nếu như đến thời hạn như tên hợp đồng đề ra, là trong vòng ba trăm sáu mươi lăm mà anh vẫn chưa thể buông bỏ được Lee Hyeji, lúc đó mọi quan hệ giữa cô và anh sẽ thật sự chấm dứt.
Nghe qua cũng đủ thấy người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là cô, thành công khiến anh yêu cô thì cô sẽ nhận được hạnh phúc, còn mà không thành công thì nỗi đau về cô, riêng Kim Taehyung anh thì chẳng có một chút đau thương gì cả. Nhưng mà Lee Nabi đã chọn thiệt cho mình, cô chấp nhận như vậy đều là có lý do. Đâu phải cô không nhìn ra bản thân cô sẽ là người chịu tổn hại nhiều nhất, chỉ là cô vì muốn được ở bên cạnh Kim Taehyung và với mong muốn nhỏ nhoi là thay đổi được một phần ở nơi trái tim kia của anh. Mang lại đau thương thì làm sao, Lee Nabi lúc gả cho anh đã định sẵn sẽ không dễ dàng mà có được hạnh phúc. Có trách thì trách cô quá yêu Kim Taehyung nên sẵn sàng chịu tổn thương một lần nữa.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro