Chap 10
Người ta nói, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, chuyện nấu ăn của Lee Nabi cũng vậy, đúng là nấu ăn không có gì khó, chỉ cần cô kiên quyết học hỏi thì sẽ thành công thôi. Thế nên hôm nay, Lee Nabi quyết tâm xuống bếp lần nữa, nhưng mà lần này không phải là một mình cô, sẽ có thêm một người chỉ dẫn nữa là bác Chan - quản gia kiêm quản lí bữa ăn của nhà.
Đang loay dọn dẹp một vài thứ trong bếp thì bác Chan từ ngoài đi vào, trên tay xách vài thứ nguyên liệu gì đó cho bữa ăn hôm nay. Lúc sáng Lee Nabi đã không thấy anh ở nhà, đoán chắc là anh lại bỏ bữa sáng mà đi làm nên cô quyết định sẽ nấu bữa trưa thật nhiều món để mang lên công ty cho anh ăn bù.
- "Bác Chan, nguyên liệu này dùng để nấu món gì vậy bác?"
- "Đây là để nấu súp mà Taehyung thường hay dùng sau khi ăn bữa chính xong." Nói xong bác để mấy nguyên liệu nấu súp sang một bên. - " Còn đây là mấy nguyên liệu dùng để làm món chính." Bác lại để chúng sang một bên khác.
- "Mấy thứ còn lại thì sao bác?" - Lee Nabi lấy tay để mấy loại rau củ vào rổ.
- "Cái này để dự trữ trong tủ lạnh để nấu dần." - Bác liền mang mấy thứ vừa nói sắp vào tủ lạnh.
Sau khi rửa rau và thái mấy loại rau củ, cô lấy một cái nồi vừa đủ cho nước vào, bác Chan đứng bên cạnh chậm rãi nói từng câu từng chữ chỉ dạy cô. Lee Nabi ban đầu vẫn còn hơi phân vân giữa việc nên cho muối tinh luyện hay muối thường để nêm gia vị, tay chân vẫn có hơi luống cuống, nhưng sau đó cũng quen dần được một chút.
Bác quản gia thổi nguội chiếc thìa dùng để nếm thử vị của mấy món ăn, Lee Nabi hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bác, mắt có nheo nhẹ lại khi bác ấy buông chiếc thìa xuống. Như chỉ chờ có vậy, Lee Nabi nhanh nhảu hỏi bác:
- "Có... ăn được không bác?"
- "Cái này..." - Bác ấy hơi nhăn mặt một chút. - "Món này, phu nhân không nêm theo tôi chỉ đúng không?"
- "Ừmm... lúc nãy con có nếm thử, thấy hơi ngọt nên..." - Lee Nabi e dè nhìn bác Chan. - "Bộ không ăn được sao bác?"
- "Không có, cảm giác mùi vị rất ngon, lại vừa miệng hơn công thức mà tôi học được." - Lúc này mặt bác ấy trở lại hiền dịu như mọi ngày.
- "Thật sao bác?" - Cô tròn mắt mừng rỡ.
- "Thật mà."
- "Thế để con cho vào hộp rồi mang đến công ty cho anh ấy."
- "Phu nhân lên thay đồ đi, để tôi làm cho." - Bác ấy lấy mấy chiếc hộp sang tay mình.
Định là sẽ đi lên phòng ngay, nhưng Lee Nabi lại do dự gì đó, cuối cùng là quyết định quay lưng lại nói:
- "Bác... có thể gọi con là Nabi được rồi, không cần xưng hô như ban nãy đâu."
Lee Nabi vốn dĩ biết, mấy người làm công như bác Chan đều là nghe theo từ chủ của họ. Đối với Taehyung, bác ấy hay xưng hô bằng tên vì anh ấy đã cho phép, riêng về cô lúc nào bác cũng gọi hai từ 'phu nhân'. Lee Nabi là một con người không trọng địa vị, chỉ cần là lớn tuổi hơn mình thì nhất định phải lễ phép, dù có là người làm đi chăng nữa. Mấy ngày đầu về đây, cô luôn muốn nói điều đó, nhưng hình như bác ấy luôn cố giữ với cô một khoảng cách gì đó, cứ như là không thể trở nên thân thiết hơn.
- "Chuyện này... đương nhiên là được, lúc trước sợ con chê người làm như bác nên mới không dám gọi thôi."
- "Vậy sau này bác cứ xưng hô với con như cách bác xưng hô với Taehyung là được rồi." - Cô cười tươi rồi đi lên phòng thay đồ.
Vậy ra, bác Chan cũng vẫn muốn xưng hô thân thiết với cả hai. Kim Taehyung anh giống Lee Nabi, không muốn vì mấy thứ địa vị mà giữa những người lớn đối với bản thân mình lại có khoảng cách. Cả hai đều muốn họ - những người lớn tuổi như bác Chan và cả những người làm lớn tuổi trong nhà đều cảm thấy thoải mái khi xưng hô theo vai vế đúng nghĩa, không phải là tôi - ngài, tôi - người, mà là bác - con.
Cầm một chiếc túi khá nhỏ chứa mấy hộp thức ăn mà bác Chan đã cho vào, Lee Nabi hướng ra phía cổng. Thấy chiếc taxi được gọi sẵn đỗ phía trước, cô tạm biệt bác Chan rồi nhanh chân đi ra đấy. Nói địa chỉ cần đến cho tài xế xong, Lee Nabi thong thả đặt chiếc túi sang cạnh. Chỉ khoảng mười lăm phút chiếc taxi đã dừng ngay trước KTH, trả tiền cho người tài xế, Lee Nabi cầm chiếc túi đứng nhìn bảng hiệu công ty được đặt phía bên trên cửa vào. Cô mỉm cười đi vào trong.
Bên trong vô cùng rộng rãi, tuy không phải lần đầu đến đây nhưng lần nào Lee Nabi cũng ngơ ngác cả. Mọi người ở đây làm việc vô cùng chăm chỉ, họ đi qua đi lại suốt, còn chẳng quan tâm đến ai đã bước vào cửa. Đến chỗ quầy tiếp tân còn liên tục nhận hai ba cuộc gọi gì đó rồi ghi chép lại, như thế này thì hỏi làm sao KTH không nổi tiếng trong giới kinh doanh cho được.
Lại chỗ quầy tiếp tân, Lee Nabi lịch sự chờ cô gái kia nói chuyện điện thoại với khách hàng một lát, trong lúc chờ lại đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa hay cô gái kia lại ngắt điện thoại xuống, lên tiếng chào hỏi:
- "Em là... con gái út của Chủ tịch Lee có đúng không."
- "Dạ, là em." - Lee Nabi ngạc nhiên, đáng lí câu đầu tiên cô ấy phải hỏi cô đến tìm ai chứ.
- "À, em đến tìm Tổng giám đốc đúng không? Tầng mười hai, bên phải có bốn phòng lớn, em cứ nhìn bảng tên trên cánh cửa sẽ tìm được." - Tiếp tân tươi cười như hoa khi gặp cô.
- "Em... cám ơn ạ." - Lee Nabi cúi nhẹ đầu rồi đến thang máy.
Lúc trước dù có đến đây cô cũng chưa bao giờ đến phòng làm việc của anh, bất quá là chỉ ngồi đợi ở ghế của tầng trệt thôi. Bây giờ lại lên đến nơi anh làm việc, Lee Nabi... có chút hồi hợp.
Cửa thang máy mở ra, Lee Nabi đi về phía bên phải, lại một lần nữa cô ngơ ngác nhìn mấy người nhân viên đi qua đi lại phía trước. Còn đang chưa biết làm gì, một người con trai đi đến chỗ cô cúi chào:
- "Kim phu nhân đến tìm Kim Tổng sao?"
- "À, là Thư kí Park. Anh không cần gọi như thế đâu ạ, gọi em là Nabi được rồi." - Cô nhận ra người trước mắt vì cậu ấy đã từng dự đám cưới của cô.
- "Kim Tổng, ở phòng đó." - Thư kí Park ra ý chỉ về phía căn phòng nằm một góc xa trông có chút yên tĩnh.
Nói xong, cậu ta cũng rời đi. Lee Nabi theo chỉ dẫn mà đứng trước cửa, đúng là trên cửa còn có ghi ' Phòng Tổng giám đốc Kim - Kim Taehyung'. Chỉnh chỉnh lại quần áo với tóc tai, Lee Nabi gõ nhẹ lên cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng nói:
- "Vào đi."
Lee Nabi mở cửa bước vào trong, Kim Taehyung cũng quen mắt mà nhìn người vừa vào. Khá bất ngờ khi cô đến, anh tạm thời bỏ viết xuống, hỏi:
- "Em đến đây có việc gì tìm anh à?"
- "Em... cái này..." - Lee Nabi hai tay cầm chiếc túi đưa lên phía trước. - "Em có học bác Chan làm vài món, anh dùng thử xem có vừa miệng không?"
Có thể nói Kim Taehyung tạm thời ngừng công việc một lát, nhìn sang đồng hồ trên tường, cũng sắp đến giờ giải lao rồi. Anh nghỉ trước vài phút chắc cũng không sao.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, Lee Nabi đặt chiếc túi màu hồng lên bàn. Lấy từng hộp thức ăn ra, cô vừa hay gọi:
- "Bác Chan bảo đây là mấy món anh thích ăn nên dạy em làm, anh ăn thử xem có giống lúc bác ấy làm không?"
Sau khi bày hết các món ra bàn, Lee Nabi đặt chén cơm cùng đôi đũa sang chỗ Taehyung. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi nhìn anh, nhưng lại nhìn sang Kim Taehyung xem, còn không cười lấy một cái với cô, chắc là còn hơi giận chuyện tối hôm qua. Nhìn lại cô, rồi lại nhìn những món mình thích ăn, Kim Taehyung trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, hơi xót ở chỗ ngực, giống như nhớ lại gì đó trước kia.
Lee Nabi quan sát từng đũa ăn của Kim Taehyung, dường như chờ một câu nhận xét từ anh. Đúng như cô mong đợi, sau khi dùng món súp, anh có tỏ vẻ hơi lạ mà hỏi cô:
- "Món này... không giống vị lúc trước của bác Chan nấu lắm."
- "À, em thấy hơi ngọt nên có nêm lại. Sao vậy, anh ăn không vừa miệng hả?" - Thật ra món súp này vị ngọt thì ăn cũng được nhưng nó làm vị mấy món ăn trước không còn lưu lại.
- "Không có, vị này... vẫn ngon." - Kim Taehyung chỉ là không muốn khen thôi chứ thật ra món súp này rất vừa miệng anh.
Đợi Kim Taehyung dùng xong, Lee Nabi thu dọn lại mọi thứ rồi chuẩn bị ra về. Lúc quay ra cửa, Kim Taehyung mới nhớ ra và gọi lại:
- "Em đã dùng cơm chưa mà đã đến đây thế?"
- "Em chưa, nhưng một lát sẽ về ăn sau."
- "Ừm, vậy đi đường cẩn thận."
Cô mỉm cười gật đầu. Mở cửa đi ra chỗ thang máy, Lee Nabi bấm về lại tầng trệt. Thang máy vừa mở cửa ra, Lee Nabi gặp ngay một người quen, tiến đến vài bước nói chuyện:
- "Donggun, cậu đến đây tìm ai sao?"
- "Mình đến ký hợp đồng với đối tác. Kim phu nhân đây chắc là đến để chuộc tội với chồng rồi nhỉ?" - Nói đến đây, cậu ấy nhìn sang chiếc túi Nabi cầm trên tay.
Chuyện tối hôm qua, Lee Nabi sau khi về phòng có nhắn lại với cậu bạn thân của mình, tưởng cậu ta an ủi kiểu gì, hoá ra là nhắn lại một dàn icon mặt cười. Sáng nay lại bị cậu ta chọc ghẹo lại nữa, đúng là bạn tốt.
- "Còn trong giờ nghỉ trưa, cậu đến sớm vậy sao?"
- "Mình đến sớm cũng tạo ấn tượng với đối tác mà." - Park Donggun chỉnh chiếc áo vest màu xám. - "Sao? Nhìn bạn của cậu đẹp trai lắm chứ gì?"
- "Ừm, cậu lúc nào cũng là mẫu người đàn ông của mấy chị em ngoài kia hết." - Nabi lắc đầu thở dài, lúc nào người bạn thân này của cô cũng luôn bảo mình đẹp trai hết.
Cũng không trách được, hồi học cấp hai, lúc mà Lee Nabi còn ngây thơ chưa biết yêu Kim Taehyung thì quả thật phải công nhận Park Donggun cậu khá đẹp trai. Nếu nói Kim Taehyung là kiểu bạn trai ngoài lạnh trong nóng đối với mấy chị em trong trường thì Park Donggun lại là kiểu bạn trai ngọt ngào, thân thiện đối với họ. Lúc trước vì Park Donggun được khá nhiều bạn nữ theo đuổi cộng thêm người thân lại là hiệu trưởng của trường nên cũng phải nói là rất có tiếng. Lee Nabi lại chơi thân với cậu nên lúc đó cô hay bị mấy nữ sinh trong trường liếc nhìn một cách khó chịu.
Về lại tầng trệt của KTH, hai người nói chuyện được một lát thì Lee Nabi nhìn sang đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa nên cô tạm biệt cậu bạn thân của mình rồi ra bắt taxi về nhà. Vô tình sao, lúc nói chuyện với Park Donggun lại đúng lúc Thư kí Park lại mang tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp nên cậu ta có nhìn thấy cảnh này.
_______
@selina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro