Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa kêu vừa rung, xoay chuyển từ từ trên mặt bàn. Người đàn ông nhìn qua một  hồi, sau đó mới chậm rãi cầm lên. Bên kia một giọng hối hả gọi đến:

- "Anh Taehyung, anh mau tới sân bay liền đi, chị Hyeji đột nhi--"

- "Được, anh tới liền."

Tiếng đáp lại của Kim Taehyung rất từ tốn, sau đó là chủ động ngắt máy.

Sân bay quốc tế Incheon đông đúc người qua lại, chỗ nào cũng có vài ba người đứng lại bịn rịn, nói vài lời trước khi vào bên trong. Chị gái cô cũng vậy.

- "Con gái, có cần phải đi gấp như thế không? Con chưa nói chuyện này với Taehyung mà!" - Người ba quan tâm lẫn chút lo lắng nói.

- "Đúng đó chị hai, thời gian nhập học của chị bên Úc cũng còn tận hai tuần cơ mà. Chị cũng không nói cho anh Taehyung biết, lỡ anh ấy buồn thì sao?" - Cô tiếp lời của ba mình.

Lúc nãy lén đi chậm hơn để gọi cho anh, nhưng quay lại cũng đã cách ba với chị gái một khoảng rất xa. Cô mới nhanh chân chạy theo. May mà vừa đứng sau ba, cô liền nghe ông ấy nói mấy câu, bản thân cũng nói lên ý kiến của mình. Như vậy cũng bị chị gái cau mày.

- "Không liên quan gì đến em, em nói làm gì?"

- "E..em biết rồi." - Đôi mắt cô bối rối mà nhìn sang hướng khác

Sau đó, chị ta lại quay sang phía ba mình mà nói:

- "Ba yên tâm đi, con đã nói chuyện này cho Taehyung từ hai ngày trước rồi."

Thấy con gái mình đã trấn an thì thôi ông cũng gật đầu cho qua vậy. Ông hỏi như thế vì ông cũng lo cho Taehyung lắm.

Đột nhiên, Lee Nabi thấy bóng dáng cao ráo phía xa xa đang hướng về phía này, lòng có chút vui nhanh miệng bảo:

- "Ba, nhìn xem ai đến kìa!"

"Anh ta tới đây làm gì?" - Mày cong của Lee Hyeji nhíu lại.

Kim Taehyung nhanh chóng đứng vào cạnh Lee Hyeji, anh cũng lễ phép mà cúi chào ông Lee.

- "Con chào bác."

- "Con đến rồi thì nói chuyện với Hyeji đi, bác và Nabi sẽ ra xe trước."

- "Dạ, vậy con xin phép."

Nói rồi, anh lại gập người một lần nữa, rồi nắm tay chị ta dẫn về một góc nào đó mà nói chuyện.

...

- "Hyeji à, sao em lại phải làm như vậy? Đi cũng không cho anh hay, chẳng phải còn hai tuần nữa sao?"

Anh không hiểu. Rốt cuộc vì lí do gì mà người yêu của anh lại đòi đi sang một quốc gia khác học tập. Lee Hyeji muốn bản thân học thêm những thứ về ngành mà mình yêu thích nên mới muốn đi sang bên Úc. Ban đầu Kim Taehyung không chấp nhận, anh bảo anh không muốn xa người yêu, nhưng sau cùng vẫn là vì tôn trọng chị ta nên anh mới đồng ý. Nhưng rõ ràng còn chưa đến ngày, Lee Hyeji đã vội vàng đi mà không một thông báo. Nếu lúc nãy Nabi không gọi cho anh, anh cũng không biết mà đến kịp.

Từ lúc nhận được cuộc gọi của Nabi cho đến khi đứng trước mặt ông Lee, anh cũng đã phải giữ cho tâm trạng của mình ở một mức bình tĩnh nhất có thể. Nhưng đến khi được nói chuyện với Lee Hyeji, anh ấy lại trở nên mất bình tĩnh như vậy.

- "Em không muốn chờ đợi, em phải tranh thủ sang đấy để sắp xếp nữa chứ!"

- "Nhưng em không nói cho anh! Em không có nói là em sẽ đi vào hôm nay để anh biết!"

Đối với khuôn mặt nghiêm túc của anh, chị ta vậy mà lại thản nhiên hỏi lại một câu:

- "Nói làm gì?"

Kim Taehyung nhất thời không kìm chế được nắm lấy bả vai chị ta, không kịp thích nghĩ với thái độ này nên lời nói ra không tròn câu.

- "Hyeji, em.."

Lee Hyeji lúc này mới gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, quay lưng với người yêu mình, giọng nhàn nhạt đáp:

- "Thôi đi Kim Taehyung, anh không thấy chán sao? Tôi thì chán rồi. Cứ trong mối quan hệ nhạt nhẽo này miết, tôi thật sự không chịu nổi."

- "Em nói gì vậy Lee Hyeji?!"

Kim Taehyung ức chế trước lời nói tổn thương đó, anh liền xoay người chị ta lại. Buộc phải đối diện với mình mà thành thật nói.

- "Em nói như vậy là sao? Tình cảm anh dành cho em không đủ để em cảm nhận hay sao mà lại trách nó nhạt nhẽo hả?"

Lee Hyeji hít vào một hơi, sao đó thở ra. Nghiễm nhiên nhìn anh trả lời:

- "Đúng vậy, không cảm nhận được gì hết."

Kim Taehyung không can tâm với lời chị ta nói, anh nóng giận có nhưng buồn cũng có. Nhưng vốn dĩ Kim Taehyung lại không muốn để bản thân yếu đuối trước mắt ai bao giờ,  người con gái trước mắt cũng vậy. Bởi anh luôn thể hiện rằng bản thân mạnh mẽ, để ai nhìn vào cũng tin tưởng, để người anh yêu có thể an tâm mà dựa vào.

Nhưng Kim Taehyung đâu biết, chính vì anh như thế, mới khiến cho Lee Hyeji không có cảm giác được yêu. Ai mà chẳng muốn người yêu mình san sẻ mọi chuyện chứ. Nhưng Kim Taehyung lại khác, anh không than vãn hay tâm sự gì với chị ta, do đó khiến cho cảm xúc chị ta đối với mối quan hệ này cũng không còn gì.

- "Bao lâu nay quen chơi cho vui thôi. Chứ anh thử nghĩ xem, suốt ngày anh cứ cắm cúi vào công việc như vậy chẳng phải quá lãng phí thanh xuân của tôi rồi sao? Nếu anh không trân trọng nó thì để người khác trân trọng nó có phải tốt hơn không?"

Chị ta biết, anh thật sự có dành thời gian cho chị ta. Nhưng nó không như chị ta mong ước. Nên cứ thế mà lôi vào để làm lý do.

- "Nếu như vậy thì anh có thể sửa mà, chỉ cần hôm nay em đừng đi thì anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, có được không?" - Anh không tỏ vẻ yếu đuối nhưng lời nói thể hiện rất rõ, anh sợ mất đi người mình yêu.

Vì để mọi thứ nhanh chóng kết thúc, Lee Hyeji tiện thể mà cắt đứt mọi thứ.

- "Chúng ta chia tay đi!" - Chị ta nói thẳng thừng với anh.

- "Không được! Hyeji à, em đừng có đùa như thế." - Anh nắm lấy tay chị ta như níu kéo, chất giọng cũng lo lắng vô cùng.

- "Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Úc sắp khởi hành, mời hành khách vào trong chuẩn bị, kẻo trễ chuyến bay. Xin cảm ơn." - Tiếng chị phát thanh viên ở sân bay nói qua mic-rô, thông báo cho mọi người chuẩn bị.

- "Tôi phải đi rồi. Tạm biệt!" - Gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình, Lee Hyeji vội vàng quay đi.

- "Tại sao vậy? Sao lại muốn rời bỏ anh?" - Tự hỏi chính mình, Kim Taehyung cũng muốn hỏi chị ta. Nhưng làm gì có lời đáp nào đâu, vì người cũng đã đi mà không quay đầu lại.

Kim Taehyung nhắm chặt mắt, cố gắng để bản thân phải đi ra được đến xe. Lúc đó, có yếu đuối cũng không ai thấy.

Trông theo bóng dáng cô đơn của anh, Lee Nabi, cố gắng nép vào trong góc, không để bị phát hiện. Cô không phải là cố ý nghe lén, là vì lúc nãy đi vệ sinh, xong lại vô tình đi ngang mà nghe được mọi chuyện.

Nhìn thấy anh bước đi như thế, dù có không thể hiện ra bê ngoài, cô cũng cảm nhận được, anh đang rất đau lòng. Làm gì có ai đang yêu thắm thiết, đùng một cái chia tay mà không buồn. Lee Nabi cũng biết rõ bản thân mình cũng đang buồn vì anh.

Cô thích anh mà, nhưng Kim Taehyung nào có hay. Vì anh luôn xem cô như em gái, chính xác hơn là em gái của người mình yêu. Mà Lee Nabi cũng không dám để bản thân thể hiện ra điều này, nếu không đến cả tư cách là em gái để nói chuyện với anh cũng rất khó.

Vì vậy, chỉ dám nhìn anh bước đến bên cạnh chị cô. Rồi lại chỉ dám nhìn chị gái mình bỏ anh mà đi, để anh một mình chịu đau thương. Cô rất muốn chạy đến cạnh, vỗ về, ôm lấy anh. Nhưng với tư cách gì đây?

Nghĩ thôi, Lee Nabi cũng thấy đau lòng muốn khóc rồi.


Anh ơi, sao chị lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu chị, thương chị tới vậy cơ mà. Sao chị lại không biết trân trọng tình cảm đó?

Phải chi người anh yêu là em.. thì tốt biết mấy, anh nhỉ?


_______

@selina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro