dưới cơn mưa tàn
Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây, rải lên khu vườn hoàng gia một màu sáng bạc dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Cung điện hoa lệ dường như không thể xua tan cái lạnh tê tái của đêm mưa rả rích. Những bức tường cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng le lói từ đèn lồng treo khắp hành lang, tất cả như gói gọn trong sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của Y/n vang lên, nhè nhẹ giữa không gian bao la.
Nàng khoác chiếc áo choàng mỏng, bước từng bước qua những lối đi dài hun hút. Từ xa, Taehyun lặng lẽ đứng dựa vào một cột trụ lớn, đôi mắt buồn bã dõi theo từng cử động của nàng. Mái tóc đen óng của Y/n bị ướt mưa, rũ xuống vai, nhưng nàng không để tâm. Ánh mắt nàng hướng về phía trước, dường như đã cách biệt với thế giới này từ lâu.
Taehyun bước tới gần, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Chàng không thể chịu đựng nổi khoảng cách ngày càng lớn giữa họ, nhưng không biết phải làm sao để lấp đầy hố sâu vô hình ấy. Tình yêu đã từng gắn kết họ, giờ đây như một tấm gương vỡ vụn, không cách nào hàn gắn lại.
"Y/n..." Giọng nói của Taehyun trầm ấm nhưng chứa đầy sự khẩn cầu, vỡ òa giữa tiếng mưa rơi.
"Chúng ta không thể nào như trước sao?"
Y/n dừng bước, nhưng không quay lại. Nàng đứng đó, giữa màn mưa dày đặc, đôi vai gầy nhỏ bé run rẩy, nhưng lại toát lên một sự kiên định đáng sợ.
"Em mệt rồi, Taehyun. Tất cả đã quá xa vời, như một giấc mơ em không thể với tới nữa."
Taehyun tiến thêm một bước, đôi mắt chàng không giấu nổi nỗi đau đớn.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại, từ đầu. Đừng bỏ rơi ta, Y/n. Đừng để ta một mình ở nơi này."
Y/n khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng, xa lạ.
"Ngài nghĩ rằng chỉ cần yêu thôi là đủ sao? Chúng ta đã sống trong quá nhiều ảo vọng rồi, Taehyun. Tình yêu không còn cứu được chúng ta nữa."
Những lời nói của nàng như từng lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Taehyun. Chàng đứng bất động, đôi mắt không rời khỏi nàng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng chàng không cảm nhận được cái lạnh của những giọt mưa thấm vào da thịt. Mọi thứ trong chàng đang sụp đổ từng chút một.
"Em đã thay đổi rồi" Taehyun thốt lên, giọng chàng nhỏ nhưng chất chứa bao nỗi niềm.
"Em không còn là người mà ta yêu nữa...Em đã khác trước."
Y/n lặng im, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, ngăn những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.
"Em không thể sống mãi trong bóng hình cũ kỹ của chính mình. Taehyun, chúng ta đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống này...hoàng cung này...đã biến em thành một người khác. Em không còn là cô gái ngây thơ ngày nào mà ngài từng yêu nữa."
Taehyun khẽ lắc đầu, bước đến gần hơn, như muốn níu giữ chút gì còn sót lại.
"Đừng nói như vậy, Y/n. Ta không quan tâm đến những gì đã thay đổi. Ta chỉ cần em, chỉ cần em ở lại bên ta."
Y/n quay người lại, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào chàng, nhưng trong ánh mắt ấy không còn sự dịu dàng của ngày xưa, mà chỉ có nỗi đau và sự mệt mỏi.
"Nếu em ở lại, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục làm tổn thương nhau mà thôi. Những gì từng là của chúng ta, bây giờ đã quá xa vời rồi."
Taehyun như bị sét đánh, chàng cảm thấy cả thế giới quanh mình đang dần tan biến.
"Em đang từ bỏ tất cả sao? Cả tình yêu, cả quá khứ của chúng ta?"
"Không phải em từ bỏ, mà là nó đã không còn nữa, Taehyun. Em chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật." Giọng nàng vỡ vụn, nhưng vẫn giữ vững sự cương quyết.
Taehyun chìm vào im lặng, những ngón tay chàng run rẩy siết chặt lấy nhau, ánh mắt cố gắng tìm kiếm chút gì đó nơi nàng.
"Ta...ta không thể để mất em, Y/n. Nếu em rời đi, mọi thứ trong ta sẽ sụp đổ. Ta không biết làm thế nào nếu sống thiếu em."
Y/n bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên má Taehyun, đôi mắt nàng nhìn sâu vào mắt chàng.
"Ngài sẽ quên em, Taehyun. Ngài mạnh mẽ hơn những gì ngài nghĩ. Và rồi, sẽ có một ngày ngài tìm thấy hạnh phúc mới, một người xứng đáng với tình yêu của ngài."
Taehyun khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nàng, nhưng rồi cũng như ánh sáng le lói cuối cùng, nó dần biến mất khi Y/n từ từ buông tay.
"Xin lỗi..." Nàng thì thầm, rồi quay lưng bước đi. Tiếng bước chân của nàng dần dần hòa vào tiếng mưa rơi, xa dần, xa dần...
Taehyun đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn theo bóng dáng nàng chìm vào màn đêm ướt đẫm. Mưa rơi xuống, từng giọt mưa như hòa vào với nước mắt của chàng, rơi xuống nền đất lạnh giá. Cả thế giới của chàng dường như đã mất đi tất cả chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Cơn mưa đêm vẫn rơi không ngớt, nhưng trong lòng Taehyun, cơn bão còn mãnh liệt hơn nhiều. Ký ức về Y/n như một giấc mơ đẹp nhưng đầy đau khổ, vẫn vương vấn, vẫn không thể quên. Mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng trái tim chàng vẫn không ngừng gọi tên nàng, dù biết rằng, nàng sẽ không bao giờ quay lại.
Nỗi đau âm ỉ trong trái tim Taehyun, mãi mãi không phai. Chỉ còn những khoảng trống vô tận giữa cung điện lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, nơi mà tình yêu đã từng đong đầy, nhưng giờ chỉ còn lại sự trống vắng và nỗi cô đơn đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro