fin.
1.
Siena chào đón Beomgyu vào một ngày tháng bảy bằng ánh nắng dịu dàng.
Đủ dịu dàng để rót vào trong lòng chàng họa sĩ trẻ một ấn tượng đầu thật đẹp về một trong những mảnh đất thuộc đất nước Ý thơ mộng.
Beomgyu là một người yêu nghệ thuật, hiển nhiên là thế, và nếu theo đúng lí thuyết thì em sẽ phải chạy ngay tới chỗ này chỗ kia ở Siena ngay khi vừa đến nơi bởi nơi đây được đặt cho một cái tên thật mĩ miều – "viên ngọc của nước Ý". Nhưng chuyến tàu kéo dài tận bốn tiếng đồng hồ từ Milan sau chặng bay cả chục tiếng đồng hồ đã rút cạn sức lực chàng trai trẻ, vì vậy ngay sau khi nhận phòng đã đặt thuê từ trước, Choi Beomgyu đã leo thẳng lên giường và đánh một giấc đến tận tám giờ tối. Đến nỗi đồ đạc trong vali em cũng chẳng thèm bỏ ra.
Dù lúc Beomgyu đặt chân đến Siena mới là hai giờ chiều. Có lẽ là do cả chênh lệch múi giờ lẫn thời gian di chuyển quá dài nên dù chẳng phải một con "sâu ngủ", Beomgyu vẫn có thể đánh một giấc tận sáu tiếng hơn.
2.
Uể oải nhấc người ra khỏi chiếc giường êm ái, Beomgyu dụi nhẹ mắt, đi lại gần cửa sổ ngó đầu ra ngoài. Trời đã tối, trong phòng cũng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, đủ để Beomgyu nhìn thấy cạnh đó là bữa tối đã được dọn lên. Có lẽ là bà chủ của căn nhà Beomgyu đang thuê đã bật đèn và chuẩn bị bữa tối cho em. Với tay bật công tắc điện ở cạnh cửa sổ, đến bây giờ Beomgyu mới có thời gian ngắm nhìn căn phòng mà mình chọn kĩ một chút. Không khác là bao so với hình em thấy trên web, căn phòng mang tone màu vàng ấm áp với bài trí đơn giản. Một chiếc bàn trà, một chiếc giường ngủ, một chiếc tủ quần áo, một chiếc tủ đầu giường cùng một ô cửa sổ nhỏ ở hướng đông của căn phòng với chiếc rèm màu kem xinh xắn. Beomgyu dỡ đồ trong vali ra, treo mấy chiếc áo phông và áo sơ mi vào tủ, còn những tờ giấy vẽ với chiếc chì than được đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Sắp xếp đồ đạc xong đâu vào đó, em mới có thời gian để ý đến chiếc khay nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Một ly nước ép cam và một phần pasta cỡ vừa. Kết nối chiếc loa Bluetooth vào điện thoại, Beomgyu chọn một bản nhạc jazz nhẹ nhàng rồi bê chiếc khay ra góc còn trống của chiếc bàn trà, chậm rãi thưởng thức bữa tối của mình. Em vừa ăn vừa tính xem liệu tối muộn như vậy rồi thì có nên đi đâu nữa không. Beomgyu không phải là "night owl", một ngày của em khi ở Hàn thường kết thúc vào lúc mười một giờ đêm, và bắt đầu vào lúc tám giờ sáng buổi sáng ngày tiếp theo. Em chẳng nhớ rõ mình đã hình thành nếp sống ấy từ khi nào, có lẽ là từ ngày em quen bạn trai cũ của em – người mà đến bây giờ thi thoảng vẫn tìm đến em giữa những cơn mộng mị trong đêm tối.
Nếp sống ấy là một thói quen, cả người ấy cũng vậy.
Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng Beomgyu quyết định sẽ phá vỡ thói quen thường ngày một hôm bằng một chuyến ghé thăm Un Tubo – một quán bar khá nổi tiếng gần Piazza Del Campo. Em lại gần tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây rồi cầm theo tập giấy A5 mỏng với chiếc chì than, đề phòng trường hợp ý tưởng sẽ tìm đến ngay trong lúc em đang thư thả nhất. Để lại một mảnh giấy nhỏ ở cầu thang để thông báo cho bà chủ căn nhà em đang thuê phòng rằng mình có thể sẽ về muộn, em khoác thêm chiếc áo mỏng rồi rời khỏi nhà.
Không khí bên ngoài ở Siena vào ban đêm tháng bảy không lạnh như em tưởng. Chiếc áo khoác mỏng đã được Beomgyu cởi ra từ bao giờ, nằm gọn trong tay em trong khi em thong dong từng bước đến Un Tubo với sự chỉ dẫn của bản đồ trong điện thoại. Em đã tự tán thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay giòn giã khi nhận ra căn phòng em thuê chẳng xa Piazza Del Campo là mấy, tức là em sẽ chẳng cần phải thuê hay mượn một chiếc xe đạp vào lúc gần mười giờ đêm chỉ để đi bar. Gần mười giờ tối, khu vực trung tâm của Siena vẫn nhộn nhịp dòng người qua lại, trong ánh đèn vàng lung linh những tòa tháp, nhà dân và cả khu quảng trường đang được thắp sáng. Hẳn nếu người trong lòng của em ở đây, người ấy sẽ thích lắm. Bởi cả Beomgyu lẫn người ấy của em đều yêu riết lấy sự lãng mạn như thể sinh mạng của mình.
3.
Un Tubo là một quán bar mang màu sắc cổ điển, được trang trí bằng tone vàng ấm áp và sang trọng. Beomgyu tiến lại quầy, định gọi cho mình một ly vang đỏ Chianti để nhấm nháp trong không gian lãng mạn của quán thì ngay lập tức em nhận ra vấn đề của mình. Beomgyu không biết tiếng Ý, mà cũng chẳng giỏi tiếng Anh. Em chỉ có thể giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản của cơ bản, còn tiếng Ý thì đến một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết.
Làm sao em gọi được đồ uống bây giờ, khi mà ngôn ngữ hình thể có vẻ không có tác dụng lắm trong trường hợp này?
Đang loay hoay chẳng biết làm sao để cho chàng bartender đang đứng đối diện hiểu được ý mình, thì một giọng nói quen thuộc tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những cơn mơ của em vang lên ngay bên tai:
- Cho tôi một ly vang đỏ Chianti.
Giọng nói ngày đêm bản thân mong nhớ trong mơ đột ngột quanh quẩn bên tai khiến Beomgyu tưởng như bản thân đang mộng du. Em chẳng nhìn rõ được mặt đối phương, nhưng chỉ một bên sườn mặt của cậu trai trẻ ấy cũng đủ để em biết, đó là người em vẫn luôn đặt trong trái tim mình.
Beomgyu tìm thấy rồi, em tìm thấy Taehyun của em rồi.
Beomgyu không nhớ mình đã gọi đồ uống như thế nào, cũng chẳng biết tại sao hiện tại em đang ngồi trong một góc của quán, trước mặt là một ly vang đỏ Chianti, và phía đối diện là Taehyun - là tình đầu, cũng là mảnh tình duy nhất Beomgyu có suốt gần ba mươi năm sống trên đời. Tiếng nhạc jazz du dương trầm bổng cùng ánh đèn vàng ấm áp cũng chẳng thể làm em bớt căng thẳng, hai tay em cứ vân vê vạt áo sơ mi mãi, còn mắt thì cúi gằm xuống, chẳng biết đang nhìn đi đâu. Em không dám ngẩng mặt lên bởi em biết người trong lòng em vẫn đang nhìn em chằm chằm, và em sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu nếu như vô tình chạm phải ánh mắt gã đang nhìn em say đắm, sau những tổn thương và đống vỡ nát bộn bề mà em đưa cho Taehyun ba năm trước.
Taehyun nhìn Beomgyu đang cúi mặt xuống, quãng thời gian yêu đương thuở đôi mươi bảo gã rằng em đang sợ. Còn sợ điều gì thì gã cũng chẳng rõ. Mãi một lúc thật lâu sau, Taehyun mới nhận ra vấn đề khiến em chẳng dám ngẩng mặt lên không ai khác ngoài gã. Có lẽ ánh nhìn của gã khiến em không thoải mái, nhưng biết sao được, Taehyun nhớ em đến nỗi trong cơn mơ cũng thấy em đang nhìn gã rồi mỉm cười. Bật cười một tiếng khúc khích vì sự đáng yêu của người đối diện, gã thu lại ánh mắt, thôi không nhìn em nữa mà ngả người ra sau, nhìn lên ánh đèn vẫn đang chiếu sáng cả một góc phòng:
- Em không nghĩ mình lại gặp nhau ở đây, Beomgyu-ssi.
- Ừ, anh cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Taehyun-ssi ở đây đâu.
Beomgyu của tuổi hai mươi bảy, vẫn chẳng khác gì ngày em đặt bút cùng Taehyun vẽ nên bức họa tình khi mới hai mươi mốt, vẫn là trước mặt gã thì sẽ chẳng bao giờ giấu đi được cảm xúc thật của mình. Hai vành mắt Beomgyu nóng lên, em đáp lại lời người kia trong khi chính em cũng chẳng biết, tông giọng lạc đi vài phần. Và trước sự ngỡ ngàng của gã, những giọt nước mắt lăn dài trên hai má em, rồi em bật khóc nức nở. Bởi từ trước đến nay, trừ lần gặp đầu tiên, chưa bao giờ Taehyun gọi em là "Beomgyu-ssi".
Là Taehyun đang vạch ra ranh giới giữa mối quan hệ của hai người họ, phải không?
Taehyun nhìn em bật khóc ngay trước mặt mình, tựa như những ngày đầu vẫn còn ngại ngùng khi nắm tay nhau, gã lúng túng chẳng biết phải dỗ em sao cho đúng. Nhưng Taehyun biết, những giọt nước mắt ấy giống như những lưỡi dao đâm xuyên trái tim gã, xé toạc những vết thương còn chưa kịp lành nơi con tim đã được tạo nên từ ngày hai đứa buông tay nhau ra. Đánh liều đưa tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của người đối diện, Taehyun nhìn em, ánh mắt vẫn dịu dàng như những ngày hai đứa còn ngồi trên giảng đường đại học:
- Beomie hyung ngoan nhé, đừng khóc nữa. Khóc là xấu, em không thương Beomie nữa đâu.
Beomgyu nghe thấy giọng nói dỗ dành đã quen thuộc trong kí ức, chẳng nói chẳng rằng, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Em hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người thương, trái tim như hồ nước lặng bị hòn đá làm cho dao động, chẳng biết phải làm gì ngoài nhìn trân trân vào đôi mắt ấy. Đến bây giờ, em mới được quan sát gương mặt người đối diện. Ba năm không gặp, vẫn là đôi mắt to tròn ấy nhìn em đầy dịu dàng, vẫn là sống mũi thẳng tắp em vẫn hay đùa rằng nếu mình thu nhỏ lại sẽ chơi cầu trượt trên ấy, nhưng mái tóc đen đã được thay bằng màu đỏ rực rỡ, nét ngây ngô ngày trước cũng được thay bằng sự trưởng thành và góc cạnh. Beomgyu không biết diễn tả thế nào cho đủ, bởi dẫu em có gom hết vốn liếng từ vựng cả hai mươi mấy năm cuộc đời của mình lại cũng chẳng thể tìm ra một từ nào phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của người em thương.
Taehyun bị ánh mắt người đối diện làm cho mềm nhũn cả ra, theo thói quen cũ đưa tay xuống xoa nhẹ hai gò má em. Gã xót xa lau đi giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, thầm tiếc nuối vì hai má bánh bao mình mất công nuôi mấy năm trời mà giờ chẳng còn gì cả. Tóc mullet ngày ấy cũng đã được em cắt lại cho gọn gàng hơn, gương mặt thon nhỏ cũng đã đậm nét trưởng thành. Nghĩ đến đây gã không khỏi thở dài trong lòng, ngày càng đẹp lên thế này, hẳn là ba năm xa nhau em của gã có không ít ong bướm vây quanh tán tỉnh. Hai mày gã cau lại vì khó chịu, nhưng bàn tay vẫn như cũ, dịu dàng lau khô vài giọt nước mắt vẫn còn lại trên má em. Mãi đến khi Beomgyu thôi khóc, gã mới nuối tiếc buông tay ra, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự yêu thương và dịu dàng.
Taehyun ước mình có đủ tư cách để đặt lên đôi môi mềm của em một nụ hôn ngay lúc này.
4.
Taehyun với Beomgyu bắt đầu yêu nhau là chuyện của sáu năm trước. Taehyun nhận ra điều ấy trong lúc đang cố gắng lục lọi trong kí ức những hình ảnh của em ngày mới còn yêu. Hồi ấy hai đứa vẫn còn hai mươi hai mươi mốt, chẳng phải là còn nhỏ để coi là trẻ con mới tập yêu, nhưng cũng chẳng đủ trưởng thành để luôn tỉnh táo trước mọi quyết định của mình.
Hợp tính cách, hợp sở thích, chẳng lấy làm lạ khi ngay từ sau lần đầu tiên gặp nhau ở câu lạc bộ hội họa, Taehyun với Beomgyu đã dính lấy nhau như sam. Yên bình tiến vào cuộc sống của nhau, lặng lẽ trở thành "healingie" của người còn lại, Taehyun và Beomgyu ở cạnh nhau nhiều đến nỗi khi mà hai đứa công khai yêu nhau, cả trường chẳng có lấy một sự bất ngờ. Yêu nhau ba năm, số lần không hợp nhau và cãi vã chẳng phải là ít, nhưng rồi dù có giận nhau đến mấy thì chỉ vài hôm sau người ta lại thấy hai đứa tay trong tay phát cơm chó cho cả trường.
Nổi tiếng đến nỗi có hẳn một fanclub riêng chỉ để "ship" hai đứa với nhau.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng phải toàn là màu hồng, yêu nhau được ba năm thì gia đình hai bên biết chuyện của hai đứa. Lúc ấy, Taehyun vừa mới bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp đại học, còn Beomgyu đang chuẩn bị học lên thạc sĩ. Bố mẹ Beomgyu thoáng hơn một chút, chỉ hẹn gặp Taehyun nói chuyện một buổi là mọi thứ đều êm xuôi. Nhưng bố mẹ Taehyun thì lại chẳng dễ dàng như thế. Suốt ba tháng sau đó, hai đứa chỉ có thể gặp nhau chốc lát, bố mẹ Taehyun cũng chẳng có vẻ gì là sẽ chấp nhận để con trai mình yêu một chàng trai khác, hay cụ thể là không chấp nhận Beomgyu. Đã có lần Beomgyu quỳ ở trước cửa nhà Taehyun đến nỗi sau đó nhập viện hẳn ba ngày vì dầm mưa dù biết rõ sức khỏe chẳng cho phép, nhưng vẫn không thể đổi lại được cái gật đầu của hai vị phụ huynh nhà người yêu. Thậm chí Taehyun còn cực khổ hơn khi bị giam lỏng, giám sát 24/24, thời gian hiếm hoi gã có thể gặp em là khi bố mẹ gã bận việc vườn áng mỗi chiều thứ bảy. Gã từng thử tuyệt thực, đàm phán lại với bố mẹ cũng có, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Hai chàng trai mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, mắc kẹt lại trong vòng luẩn quẩn giữa chữ "tình" và chữ "hiếu".
Những tưởng cuộc chiến ấy sẽ đợi được đến ngày tình thế xoay chuyển, nhưng rồi sau ba tháng chẳng có kết quả, Beomgyu chọn bỏ cuộc. Taehyun vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, gã hẹn em ở nơi hai đứa vẫn thường lén lút gặp nhau mỗi chiều thứ bảy. Em đến chỗ hẹn sớm hơn gã, trên môi vẫn là nụ cười khiến trái tim gã loạn nhịp nhưng ánh mắt lại u buồn đến lạ. Giá mà lúc ấy, gã biết được đó là dấu hiệu của một lời chấm dứt. Gã không nhớ rõ lắm hôm đấy hai đứa nói những gì, chỉ nhớ được một câu mà mãi sau này khi đã rời xa mảnh đất Hàn Quốc để đến Hà Lan, gã vẫn thi thoảng gặp lại câu nói ấy với ánh mắt ảm đạm nơi em trong cơn mơ:
- Em này, mình chia tay được không em? Anh mệt rồi. Có lẽ bố mẹ em nói đúng, em sẽ hạnh phúc hơn khi em yêu một cô gái nào đó, có một gia đình bình thường trong tương lai. Thay vì đâm đầu vào một đứa như anh. Nhưng dù thế nào, anh vẫn mong em sẽ luôn hạnh phúc, hạnh phúc cho hiện tại và cho tương lai, em nhé? Quá khứ của chúng mình sẽ mãi là kỉ niệm đẹp với anh, và cả em cũng vậy. Quên anh đi, và sống thật tốt, có được không?
Taehyun không nhớ hôm ấy tại sao mình lại đồng ý chia tay, cũng chẳng nhớ bản thân đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ được khi về nhà thì bố mẹ gã đã chờ sẵn ở phòng khách, bảo rằng muốn nói chuyện. Lần thứ hai trong cùng một ngày, Taehyun nhận được bất ngờ. Lần đầu tiên là lời chia tay đột ngột từ người gã thương, lần thứ hai là cái gật đầu tác thành cho chuyện tình của gã từ hai đấng sinh thành. Taehyun chẳng biết mình nên cười hay nên khóc, gã để cho cảm xúc điều khiển hành động của mình, lần đầu tiên suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. Gã vẫn nhớ, suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, gã nhốt mình trong phòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má từ lâu đã chẳng ướt vì khóc, và đêm ấy gã mất ngủ vì quằn quại trong nỗi nhớ em đến nghẹt thở. Gã biết, gã chẳng thể nào buông tay Beomgyu, dẫu cho em đã rời bỏ hắn.
Ông trời vẫn luôn biết cách trêu đùa số phận của con người như thế.
Đó cũng là lần đầu tiên Taehyun chọn trốn chạy. Gã nhận học bổng sang Hà Lan để học lên thạc sĩ, chẳng báo với em một câu, cũng chẳng nói với ai rằng gã đi bao lâu rồi sẽ về. Đến khi Beomgyu biết chuyện mà chạy đến sân bay tìm Taehyun thì vừa hay chuyến bay đưa gã rời xa Hàn Quốc, rời xa mối tình đầu cất cánh. Em chỉ kịp nhìn cánh máy bay khuất sau những đám mây trắng vẫn đang trôi lững lờ, đến những giọt nước mắt cũng nghẹn lại nơi đuôi mắt xinh đẹp chẳng thể rơi xuống. Trời trong xanh và đẹp biết bao, nhưng sao lòng Beomgyu như chợt đổ mưa rào. Trái tim chàng trai hai mươi ba tuổi quặn lại, nhói lên từng hồi đau đớn vì đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp người thương.
Chiếc máy bay ấy cất cánh, đem mối tình đầu của Beomgyu đi, đem luôn một nửa trái tim của em tới một nơi cách em cả nửa vòng trái đất.
5.
Beomgyu nín khóc đã là chuyện của mười phút sau. Chàng trai cao hơn bây giờ đang cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ lên vì xấu hổ khi vừa mới gặp lại người thương mà đã khóc bù lu bù loa để người ta phải dỗ dành. Taehyun nhìn hai vành tai em đỏ ửng chỉ biết cười thầm trong lòng, bởi ba năm chẳng gặp mà em của gã vẫn đáng yêu như thế. Gã biết hiện tại mình vẫn yêu em, vẫn thương em tựa như ngày đầu hai đứa gặp nhau tại căn phòng nhỏ của câu lạc bộ hội họa năm ấy. Tình cảm trong gã vẫn vậy, âm ỉ cháy mãi chẳng thôi, vừa mãnh liệt như từng đợt sóng đánh vào bến bờ nơi trái tim gã lại vừa dịu dàng như bông tuyết đầu mùa đậu lên tóc em những ngày chớm đông.
Beomgyu vẫn cúi mặt im lặng, chẳng có dấu hiệu sẽ nhúc nhích dù chỉ là một chút. Taehyun đủ hiểu em để biết rằng nếu mình không chủ động thì gấu con của gã sẽ cứ ngồi im như thế đến lúc gã rời khỏi bar mất. Vươn tay ra xoa nhẹ mu bàn tay trắng trẻo của người đối diện, một lần nữa gã cười với em, nụ cười dịu dàng mà Beomgyu vẫn thường ví với ánh nắng mùa thu trong vắt. Beomgyu nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn rã, và em thắc mắc rằng liệu người vẫn đang xoa tay em kia liệu có cảm nhận thấy trái tim em đang điên cuồng vì gã như thế nào hay không. Em chẳng rõ, em cũng chẳng thể đoán được liệu sau ba năm gã có còn yêu em hay không.
Anh mong em có thể nghe thấy trái tim anh đang chạy nhanh như thế nào vì em, Taehyun à.
- Anh, em có chuyện muốn nói.
- Taehyun, anh có chuyện muốn nói.
Hai người lên tiếng cùng lúc rồi giật mình khi nhận ra người kia cũng vừa mới mở lời với mình. Hai chàng trai gần ba mươi dường như sống lại kí ức của những ngày còn hai mươi, hai mươi mốt khi mới yêu nhau, bật cười khúc khích khi nhận ra hai đứa vừa vô ý đồng thanh.
- Anh nói trước đi.
Lần này Taehyun chẳng cho em kịp mở lời nữa, gã nhìn em bằng ánh mắt mong đợi, dường như coi điều em sắp nói ra là một điều rất quan trọng. Beomgyu nhấm nháp ly Chianti, một ngụm rượu nhỏ chẳng đủ để làm em say nhưng sao em thấy mình như chuếnh choàng trong hơi men nồng. Liệu có phải em đã say men tình nơi người em thương đến nỗi chỉ cần thấy gã cũng đã đủ để cho em chẳng còn tỉnh táo? Em không biết, nhưng em biết thứ men chẳng biết là men rượu hay men tình kia chính là thứ đã thôi thúc em nói ra một điều mà em biết khi bản thân tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ có thể:
- Em có bận gì không? Đi dạo với anh một lát nhé? Nếu em phiền...
- Được, em đi với anh.
Chẳng kịp để cho Beomgyu hoàn thành câu nói của mình, Taehyun đã vội vã chặn lời em trước. Làm sao gã có thể chối từ được cơ hội ở cạnh người mình thương, lại còn là do người ấy ngỏ lời? Trái tim trong lồng ngực gã lúc này như có hàng vạn bông pháo hoa nổ ở bên trong, trong thoáng chốc gã đã muốn tiến đến ôm em trong lòng thật chặt. Nhưng gã biết chưa phải lúc. Gã đủ thông minh để nhận ra rằng trái tim em vẫn hệt như những ngày hai đứa còn yêu nhau, và ánh mắt em nhìn gã vẫn đong đầy thứ tình cảm lứa đôi mặn nồng chẳng thay đổi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Taehyun có thêm tự tin rằng thứ tình cảm nơi đáy lòng mình chẳng phải đơn phương.
Em đã khắc khoải mãi trong nỗi lo lắng rằng anh thật sự chẳng còn yêu em nữa, nhưng giây phút này, em đã biết điều ấy không phải sự thật.
6.
Quảng trường Piazza del Campo lúc mười một giờ đêm vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Beomgyu sánh bước bên Taehyun, chiếc áo khoác mỏng khi nãy mang theo đã được em mặc lên người. Là gã bảo em làm thế, vì lo lắng rằng sương đêm sẽ khiến em bị cảm. Beomgyu bỗng nhớ về những lần hẹn hò đầu tiên, sau khi đi đó đi đây chán chê rồi, hai đứa lại cùng nhau sánh bước trên con đường đến trường quen thuộc, tỉ tê một vài câu chuyện nhảm nhưng nghe mãi chẳng biết chán. Em chợt nhận ra thời gian sao trôi thật nhanh, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, cả em và gã đều đã trưởng thành.
Taehyun và Beomgyu dừng lại trước tháp Mangia, người nhỏ tuổi hơn đột ngột nắm lấy tay người kia, thành thục đan hai bàn tay vào nhau rồi mỉm cười. Beomgyu nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hai má đỏ lên như mới có hai mặt trời nhỏ đậu xuống. Nhưng chưa kịp để Beomgyu cất lời, gã đã nhỏ giọng:
- Beomgyu hyung, anh nhớ chứ? Về nơi này, giấc mơ ngày ấy của chúng mình...
Từ "chúng mình" trực tiếp khiến Beomgyu giật mình, em quay sang nhìn gã bằng ánh mắt chẳng thể tin nổi, cổ họng nghẹn đắng lại chẳng nói được thành câu. Hóa ra gã chưa quên, gã vẫn nhớ rằng cả hai đứa đã từng có giấc mơ về một ngày được dạo chơi trên mảnh đất Siena cổ kính, bởi cả hai đứa đều yêu riết lấy những thứ lãng mạn. Không phải là "giấc mơ của anh và em", mà là "giấc mơ của chúng mình". Hóa ra chẳng phải có mình em mang theo trái tim chồng chất nhung nhớ đi qua những năm tháng chẳng có gã kề bên.
Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi trên gò má chàng trai lớn hơn, nhưng lần này em chẳng khóc nức nở lên nữa. Em lặng lẽ để những giọt lệ thấm đẫm hai má, thấm ướt cả trái tim đang rung lên từng nhịp vì những ngọt ngào đột ngột đánh úp như những đợt sóng biển vỗ mạnh lên bến bờ đầy thương nhớ. Một câu nói ấy, đủ để em hiểu rằng gã còn yêu em, gã còn nhớ tất cả những giấc mơ ngày còn trẻ mà cả hai đã cùng nhau vẽ nên trong những ngày tháng hạnh phúc. Em siết chặt lấy bàn tay đang đan vào tay mình, nghẹn ngào nói từng chữ giữa dòng nước mắt:
- Anh nhớ, anh nhớ chứ. Giấc mơ về những buổi đạp xe rong chơi trên những vườn nho, trên những vườn ô liu bạt ngàn; về ngôi làng Monteriggioni xinh đẹp đứng lặng giữa dòng chảy của thời gian; về cả tiếng chuông tháp Mangia khi hoàng hôn buông xuống và những ly vang đỏ Chianti nữa... Anh nhớ mà. Anh nhớ cả em nữa, Taehyun ơi.
Beomgyu nói mà chẳng kịp lấy hơi, tựa như chỉ cần em ngưng lại một giây thôi thì người đang ở bên cạnh em đây sẽ lập tức thay đổi những suy nghĩ nãy giờ đang chạy trong đầu. Taehyun đau lòng xoay mặt em về phía mình, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi trên gương mặt người gã thương. Chậm rãi hôn xuống đôi gò má đã khiến hắn nhớ mong từ những ngày đầu, Taehyun chậm rãi tìm đến đôi môi người kia, dịu dàng chiếm lấy, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng đủ để khiến cả người Beomgyu tê rần. Cụng nhẹ trán lên trán cả thế giới của mình, gã đưa tay ôm nhẹ hai má em như trân trọng báu vật rồi mỉm cười. Gã nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt chưa kịp khô bằng đôi mắt chỉ chứa một mình hình bóng em rồi dịu dàng cất giọng:
- Anh à, em không phải là một kẻ thích lập kế hoạch rồi bỏ ngỏ đó chẳng thực hiện. Và Siena của em sẽ chẳng trọn vẹn được nếu như thiếu anh. Em yêu anh, từ những ngày đầu tiên gặp mặt anh đến bây giờ, chưa một giây nào thay đổi. Nên là, mình có thể cho nhau một cơ hội nữa được không anh?
Beomgyu chăm chú nhìn người đang thủ thỉ với mình, khóe môi từ bao giờ đã cong lên vì hạnh phúc. Chẳng chần chừ lấy một giây, em vòng tay lên ôm cổ gã, hôn nhẹ lên môi người kia rồi đáp lời:
- Siena của anh nếu thiếu em cũng sẽ chẳng thể trọn vẹn. Anh đồng ý, vì anh cũng yêu em.
7.
Taehyun sẽ chẳng bao giờ để Beomgyu biết, gã đến Siena là vì một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em vẫn nhớ về giấc mơ của hai đứa những ngày còn ở trên giảng đường mà ghé chân lại ở mảnh đất xinh đẹp ấy.
Beomgyu cũng sẽ chẳng bao giờ để Taehyun biết, em chọn Siena là điểm dừng chân để tìm cảm hứng nghệ thuật vì gã từng bảo em rằng gã mong muốn được đến mảnh đất ấy cùng với em.
Dù là ai đi tìm ai, dù đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, thì cuối cùng trái đất vẫn vận hành theo cách của riêng mình, đem những người yêu nhau trở về với nhau.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro