Giúp đỡ
Ánh nắng chiếu qua rèm hắt vào căn phòng nhỏ của tôi, cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi báo hiệu một ngày mới đã đến, tôi nhanh chóng chui ra khỏi chăn để chuẩn bị đi học. Bước xuống dưới lầu, nhìn ngó khắp xung quanh nhà, mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi lấy một hộp sữa chocomint trong tủ lạnh bỏ vào balo rồi đến trường.
Sáng nay thời tiết rất đẹp, nhưng tâm trạng tôi vào buổi sáng lại không được đẹp như thời tiết.
Hôm nay tôi đến trường rất sớm, khung cảnh lúc này vắng lặng đến mức mà tôi nghĩ có thể dùng để đóng một bộ phim kinh dị. Tôi bước vào lớp, không có một ai cả, ngoại trừ cậu ta ngồi chăm chú học bài.
Mới sáng sớm mà đã gặp người không muốn gặp, tâm trạng đã không tốt nay lại còn tệ hơn.
Tôi coi như không có sự tồn tại của cậu ta, từ tốn bước về chỗ của mình. Tôi đeo tai nghe vào rồi đọc sách. Đây là cách mà tôi thường làm để tránh bị làm phiền. Đang tập trung thì có vật gì đó chạm vào người tôi, tôi giật mình ngước mặt lên.
Là cậu ta
"Có chuyện gì? " tôi lạnh giọng.
"Ừm..... Hôm nay đến phiên cậu trực nhật cùng tôi, tan học cậu nhớ ở lại" cậu ta ban đầu có vẻ hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc.
"Tôi biết rồi" tôi ngao ngán trả lời, trong lòng thầm nguyền rủa. Vì tôi và cậu ta đều ngồi một mình nên thầy cho hai đứa trực nhật cùng nhau. Quyết định này khiến tôi ấm ức vô cùng, tôi có thể trực cùng ai đó ngoài cậu ta mà.
...
Bốn tiết học trôi qua nhanh như cơn gió. Bụng tôi bây giờ đang đói cồn cào. Cũng đúng thôi, từ chiều hôm qua tới giờ mới bỏ bụng được có hộp sữa bé xíu, vẫn chưa xỉu là còn may chán. Nhưng tôi vẫn chưa thể đi ăn được vì phải ở lại trực nhật với tên kia. Hai người ai làm việc đó, không nói với nhau bất kì lời nào cả. Tôi cố gắng làm việc thật nhanh rồi đi về luôn.
Đang nhanh chóng rời khỏi trường thì tôi mới nhớ ra một việc.
Sáng nay thầy Kim giao cho tôi sau giờ học mang bài kiểm tra lên văn phòng cho thầy, vậy mà tôi lại quên mất. Cơn đói này khiến tôi chẳng còn nhớ chuyện gì ngoài việc đi ăn cả, thật tai hại. Tôi ba chân bốn cẳng chảy lên lớp, lòng thầm mong là tên đó chưa về, nếu không thì tôi tiêu đời. Tôi vừa chạy tới cửa lớp thì đụng mặt cậu ta. Tôi nhanh chóng tránh sang một phía rồi tiến tới bàn giáo viên, nhưng không có tập kiểm tra nào trên đó cả. Tôi đã rất hoảng, cố gắng tìm xung quanh cái bàn, còn lật tung cái khăn trải bàn lên, nhưng không có gì.
Đang loay hoay tìm kiếm thì tên Taehyun tiến tới vỗ vai tôi, làm tôi hú hồn một phen
"Cậu đang tìm gì vậy? "
"Tập kiểm tra. Cậu có thấy nó không? " tôi thẳng thừng đáp, biết đâu tên này lại thấy nó
"À.. Lúc nãy cậu quên nên tôi mang đi nộp giùm cậu rồi" cậu ta cười rồi đáp, khuôn mặt mang vẻ gì đó tự hào?
"Cảm ơn" tôi cười thương mại với cậu ta một cái rồi ra khỏi lớp. Thú thật thì tôi chẳng thấy biết ơn gì đâu. Vì tôi ghét cậu ta lắm. Nhưng cái vẻ mặt của cậu ta lúc nãy khiến tôi có chút khó hiểu.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro