Áo của ai?
Sáng hôm sau đến lớp, tôi gần như không thể tỉnh táo nổi. Tối qua vì cố gắng hoàn thành hết bài tập mà tôi thức đến gần như thức trắng cả đêm, cộng thêm việc trực nhật nên cơ thể mệt mỏi rã rời. Tôi nhìn vào cuốn sánh đang đọc mà hai mắt hoa lên, những con chữ nhòe dần và tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã gần đến tiết học, tuy vậy trong lớp chỉ lác đác vài người đang chăm chú ôn bài, còn lại hầu như đều đang ở canteen. Tôi vươn vai một cái, và có vật gì đó rơi từ trên người tôi xuống.
Là một chiếc áo khoác
Tôi nhanh tay nhặt nó lên rồi nhìn xung quanh mình.
Ai đã khoác lên người tôi chiếc áo này vậy?
Tôi ngắm nhìn chiếc áo một lúc. Có vẻ như đây là một cái áo dành cho nam. Nếu vậy thì chắc nó không phải là của Yerin rồi, với lại tôi cũng chưa từng nhìn thấy trong tủ đồ của Yerin có nó. Còn nếu là của Soobin thì có vẻ không đúng lắm, vì kích cỡ của nó hơi nhỏ so với thân hình của cậu ta. Cứ mải mê đăm chiêu suy nghĩ mà tôi không nhận ra hai con người tôi nhắc đến đã xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ.
"T/b, đang làm gì đấy? " Yerin quơ tay qua lại trước mặt tôi, lúc này tôi mới định thần lại được
"Mày khoác cho tao chiếc áo này hả? " Tuy rằng suy luận từ nãy giờ là có lẽ không phải của hai người này nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải hỏi lại cho chắc
"Đâu có. Áo của ai đấy? " Yerin lắc đầu rồi với tay lấy chiếc áo ngắm nghía " Cái này chắc cũng không phải của Binie đâu ha? Nhỏ xíu mà"
"Không phải của tớ" Soobin trả lời, nhưng ánh mắt lại đang dán chặt vào chiếc áo mà mải mê suy nghĩ
"Này, bộ có vấn đề gì à? " Tôi nhận ra biểu hiện khác thường của Soobin nên dò hỏi lại
"À, không có gì đâu" Soobin xua xua tay
Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người họ cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Còn tôi thì đành cất cái áo vào cặp vì chẳng biết của ai để mà trả lại
...
Tan học, tôi nhanh chóng đi xuống thư viện, còn mặc cả chiếc áo ban sáng. Tôi phải công nhận một điều là chiếc áo này siêu đẹp, rất hợp gu của tôi. Hơn nữa áo còn mang một mùi hương vô cùng nam tính và quyến rũ. Nghe thì có vẻ hơi biến thái nhưng có lẽ tôi bị nghiện mùi này mất rồi. Tôi nghĩ rằng nếu tìm được chủ nhân của cái áo chắc tôi sẽ sà ngay vào lòng người đó để tận hưởng mùi hương này mới được.
"Min T/b"
Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nên nhanh chóng quay đầu lại. Là nhỏ Yerin cùng với Soobin, hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau như kẹo cao su vậy, tôi mang tiếng là bạn thân của Yerin mà có lẽ còn không gần gũi với nó bằng tên họ Choi kia.
"Gọi khàn cả cổ mới chịu quay lại" Yerin tiến lại đánh vào vai tôi để trách móc
"À... Do đang mải suy nghĩ về bài tập hồi sáng" Nói ra câu này khiến tôi có chút chột dạ.
"Mà sao lại mặc cái áo này?" Yerin chỉ tay lên chiếc áo trên người tôi, khuôn mặt mang nét khó hiểu
"Nó đẹp mà, tao nghĩ chủ nhân của nó chắc là người có gu thời trang tốt lắm"
"Mày đang tự khen bản thân mình đấy à"
"Làm gì có chứ"
"Thôi được rồi, đến giờ phải đi rồi đó Yerin" Soobin im lặng nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ mới chịu lên tiếng
"Hai người đi đâu à? "
"Soobin định đưa tao đến tiệm bánh mì chuẩn bị khai trương ở gần đây, nghe nói nếu đến đúng giờ khai trương thì sẽ được giảm giá nhiều lắm" Yerin hí hửng kể, có vẻ như từ khi quen Soobin thì nó đã trở nên đam mê bánh mì hệt như cậu ấy rồi.
"Vậy hai người đi đi, tạm biệt"
Tôi vẫy chào hai người họ rồi nhanh chân đến thư viện
Đi vòng quanh thư viện một hồi thì tôi cũng đã tìm được cho mình một quyển sách khá thú vị. Tôi định sẽ đến chỗ góc thư viện mà hằng ngày mình vẫn đọc sách để ngồi đọc, cho đến khi tôi nhận ra nơi đó đã có người khác chiếm mất.
Và kẻ đó lại chính là Kang Taehyun.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro