
02.
"Đến giờ rồi..Taehyun sẽ trở nên..bạo lực..Kai, em phải cúp máy trước khi anh ấy biết được.." Hyejin dứt khoát nói rồi sau đó cúp máy
Sáu giờ tối, tiếng bước chân ngày càng lớn, Hyejin run rẩy ở trong phòng. Cô vẫn chưa thể quen được sự thay đổi như thế này.
Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang gỗ.
Chậm rãi…
Nặng nề…
Và đầy chủ ý.
Hyejin nín thở, lùi sát vào tường. Cô đã khóa cửa phòng, tắt hết đèn, thậm chí còn kéo cả rèm lại. Nhưng lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Cô nhắm mắt. Xin đừng để anh ấy nhận ra… xin đừng để hôm nay là một trong những ngày tệ nhất…
Cốc cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên. Đều đặn. Không vội vàng, không gấp gáp. Nhưng lại khiến lòng Hyejin thắt lại.
“Hyejin… mở cửa đi.”
Giọng nói ấy… trầm hơn bình thường. Không mang nét dịu dàng mà cô vẫn quen. Không có chút ấm áp nào của Taehyun ban sáng.
“Anh biết em ở trong đó. Đừng khiến anh phải mất kiên nhẫn.”
Không phải anh ấy… đây là nhân cách kia.
Hyejin lùi thêm một bước, hai tay che miệng mình để không phát ra tiếng động.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Em nghĩ em có thể giấu gì khỏi anh sao?”
“Em nghĩ… Kai sẽ cứu được em à?”
Lạnh sống lưng. Hyejin mở trừng mắt. Anh ta… nghe được cuộc gọi?
Không thể nào. Cô đã cúp máy trước… cơ mà…
Cạch.
Tay nắm cửa xoay nhẹ.
Cô đã khóa cửa. Nhưng hắn…
“Em khóa cửa?”
“Em… đang sợ anh sao?”
“Nhưng buổi sáng em vẫn ôm anh cơ mà. Em yêu anh mà, đúng không?”
Hyejin cắn môi đến bật máu. Cô biết rõ nhân cách này không phải là Taehyun lúc dịu dàng, nhưng lại có ký ức lẫn lộn… có thể là cả sự ghen tuông điên loạn với chính những gì mà nhân cách chính có được.
“Em không cần phải giả vờ nữa đâu, Hyejin.”
“Anh sẽ vào. Dù em muốn hay không.”
RẦM!
Một cú đá mạnh giáng vào cánh cửa khiến cả khung gỗ rung lên.
Hyejin ngã xuống nền, miệng bật lên tiếng nấc không thể kìm được.
Taehyun à… nếu anh còn ở đó… xin anh… cứu em khỏi chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro