Chap 4: Người "mới"
Đừng nói j hết và hãy nghe bài ở trên nha, nói trc luôn là coi chừng bị nghiện ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
-----------------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai đã len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú, đáng yêu của Minju. Cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn. Đôi môi màu đỏ cherri mấp máy, khẽ rên lên.
-" Đừng mà......đừng bỏ em lại......xin anh đấy......anh đừng đi........KHÔNG"
Cô hét lớn rồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt đáng yêu hồi nãy đã bị thay vào một khuôn mặt đầy sợ hãi.
Cô đã mơ thấy gì? Tại sao cô lại sợ hãi như vậy? Có lẽ nó là quá khứ tồi tệ của cô sao????????
Tất nhiên, điều đó chẳng ai đoán được. Chỉ những người trong cuộc Mới hiểu.
* La lá la la là....la lá la la là*
Chiếc đt thoại của cô reo lên, chẳng ai khác ngoài con bạn thân Herin, vì lúc nào sáng sớm nó cx gọi để hối thúc cô dậy mà. Cô trấn tĩnh bản thân roiif bắt máy lên gọi
-" Alo, m hả, gọi chi sớm vậy, t đang còn muốn ngủ cơ "
-" T gọi không phải là để lôi m đi học mà là có chuyện quan trọng muốn nói với mày "
-" Chuyện gì thì nói nhanh đi "
-" À, nhà trường vừa thông báo rằng do thầy cô bận họp để chuẩn bị cho dự án mới của trg nên cho hs nghỉ một ngày. Do hơi gấp nên t thông báo cho m hơi sớm "
-" Vậy hả, cảm ơn m nha "
Herin "ừm" rồi cúp máy. Cô vì chuyện ban nãy mà không muốn ngủ nữa, nên đi vào VSCN. Đúng rồi ha!! Hôm nay là ngày mưa ba mẹ ra nước ngoài, cô cũng phải làm gì đó để tạm biệt ba mẹ chứ. Đưa tay lên cằm xoa xoa rồi đi qua đi lại chục vòng.
-" A "
Cô búng tay một cái, cuối cùng thì cx nghĩ ra, Minju đây sẽ nấu bữa sáng cho họ. Quả là một quyết định đúng đắn. Đến lúc thể hiện tay nghề của cô rồi
Cô chạy thật nhanh xuống bếp, đeo cho mình một chiếc tạp dề chấm bi rồi bắt đầu thăm dò tủ lạnh.
-" Chà! Mình nên nâu gì cho bữa sáng nhỉ. Có quá nhiêu sự lựa chọn, biết làm thế nào đây....." - cô gãi đầu, nhắm chặt mắt suy nghĩ, Cuối cùng thì cx nghĩ ra đc một món
-" A, đúng rồi, mình sẽ nấu phở. Phở dạo này đang rút hot ở Hàn Quốc mà mà. Còn cà fee nữa. Hí hí, hôm nay mình se nâu bữa sáng của ng VN "
Cô lên "gu gồ" tìm kiếm cách làm. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng món phở của đầu bếp Minju cũng đã ra lò. Mùi thơm lan tỏa khắp gian nhà, ông bà Choi ngửi thấy mùi thơm cũng tự động bật dậy đi xuống bếp.
-" Ôi!! Mùi gì mà thơm thế này " - Bà Choi nhắm mắt, hít một hơi dài rồi cảm thán
-" À, thì ra là Minju, sao hôm nay nó dậy sớm thế, chắc hôm nay mưa to "
Minju nghe thấy tiến ba mẹ liền chạy tới kéo tay hai người ngồi xuống bàn
-" Ba, mẹ, hôm nay ba mẹ đi xa rồi nên con muốn tặng món quà này cho ba mẹ. Coi như là món quà tạm biệt ba và mẹ " - Cô tươi cười nhưng bên trong thâm tâm thực sự rất muốn chạy tới ôm ba mẹ mà khóc
Cô nói xong chạy đi tìm quản gia Lee, Mấy chị giúp việc và bác làm vườn để mời họ ăn. Vì sau khi ba mẹ cô bán nhà thì họ cx sẽ đi kiếm việc khác.
Ai cũng tấm tắc khen ngon, cô cũng tự động mở nụ cười tươi, nụ cười ấy không bao lâu thì đã tắt ngụp vì tất cả đang đứng ngoài sân để chào tạm biệt nhau. Cô nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo nói
-" Mẹ à, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Qua bển là nhơ gọi cho con liền "
- " Ba à, nhớ hoàn thành công việc nhanh lên nhé, vài tháng nx là SN của con rồi, con muốn cùng mọi ng đón sinh nhật tuổi 18 của con "
Hai ông bà Choi cố kìm nc mắt, ôm chặt lấy cô
-" Đc rồi, ba mẹ hứa mà. Còn cx nhớ giữ sức khỏe nha. Qua nhà mới phải biết lịch sự, k khéo họ đuổi là ba mẹ k chịu trách nhiệm đâu "
Minju k trả lời, chi gật nhẹ một cái. Cuối cùng họ cũng chịu buông để ba mẹ cô đi cho kịp h. Sau khi ông bà đã đi, cô lủi thủi lên phòng dọn đồ để bước qua nhà mới. Trc khi đi, cô ngắm nhìn lại căn nhà một lần cuối. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp sẽ ở đây, ở trong tim cô nè!!!!
Hôm nay cô mặc cho mình một bộ đồ khá thoải mái nhưng không kém phần lịch sự. Áo phông với chân váy kaki.
----------------------------
Cuối cùng cũng an nhàn trên chiếc xe của tài xế Jung. Chiếc xe chở cô đến một con phố. Cô xuống xe xin đi bộ vì trời hôm nay khá đẹp. Lần theo địa chỉ đc ghi trên giấy, cô cũng tìm đc ngôi nhà "của" mình
Ngôi nhà có vẻ nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng. Bên ngoài được phủ một lớp sơn màu vàng kem. Có vườn hoa rất đẹp, đủ loại, lại đúng là loài cô thích. Không chờ đợi gì nx, cô liền bấm chuông.
Cửa mở, một anh thanh niên khá đẹp trai, trên tay cầm một cái chảo và đeo tạp dề trông rất dễ thương nhưng......trông có vẻ hơi quen
-" A, là Minju đúng không, anh là Jin nè, chúng ta đã gặp nhau ở căntin đó."
- Anh Jin ngạc nhiên reo lên, cô cũng theo phản xạ mà ngạc nhiên theo. Sao lại có sự trung hợp này nhỉ??
-" Em chào anh, em là thành viên mới của gia đình " - cô tươi hết phần nhất có thể
-" Ầy, sắp là ng một nhà rồi còn ngại chi không biết, zô nhà đi em "
Cô gật đầu rồi đi vô nhà, đặt mông xuống sofa mà nhìn toàn cảnh xung quanh ngôi nhà.
-" Mấy đứa ơi, có khách tới rồi nè, xuống đây mau cho anh " - Anh Jin hướng mặt lên trên lầu, hét lớn
-" Ai vậy hả anh??? " - All
Lần lượt cả 3,4 người đi xuống, nhìn mặt ai cũng bơ phờ, đầu bù tóc rối, miệng ngáp ngắn, ngáp dài. Chắc là do mới ngủ dậy
-" Chào mọi người, em tên Choi Minju, là thành viên mới của gia đình ạ, mong được mọi người giúp đỡ " - bỗng cô cúi gập người 90 độ, lễ phép giới thiệu bản thân.
-" Ô, đây là cô gái mình gặp trong cătin nè, thật là trùng hợp nhỉ, chắc em cũng biết nên anh sẽ không gt cho em nx " - Anh Kook khoát vai cô và cười thân thiện, đúng là lúc nào cx để lại ấn tượng đẹp trong mắt cô.
-" Rất vui được gặp lại em " - Anh Jimin và Anh Namjoon cũng cười thân thiện chào hỏi cô.
Ai cũng thân thiện và đáng yêu hết, nhưng chỉ riêng một người. Cô ta có vẻ rất khó chịu khi thấy các anh khoát vai, nắm tay cười đùa với cô.
-" Anh Jin à, anh đã nói là anh sẽ không cho ai thuê phòng nữa mà. Chính anh cũng đã nói rằng chúng ta sẽ cùnh sống hạnh phúc trong nhà mà k cần tiếp thêm người mới mà. Lại là đàn bà, chắc cô ta cũng giống những con đàn bà rẻ tiền kia mà thôi, chúng ta không nên tin con nhỏ đó. Mấy anh hãy đuổi nó đi đi " - cô ta bực mình nói lớn, cái gì mà đàn bà rẻ tiền? Cô ta đag nói cô đấy à???
-" Ơ kìa ChinSu, sao em lại nói vậy, nhà càng nhiều người càng vui chứ, với lại để cái phòng đó trống thì đc ích gì. Minju là con của tập đoàn Choi, chúng ta phải đón tiếp đàn hoàng chớ. Với lại em cung Bằng tuổi Minju đó, cho nên đổi lại cạch xưng hô đi " - Anh Mon nghiêm túc nói với cô ta Kang ChinSu
-" À, thì ra là cả nhà cô ta mua chuộc các anh bằng tiền đúng k. Hứ, em đoán k sai mà, các anh đừng tin tưởng nó quá, coi chừng nó dụ các anh bằng tiền đấy " - Ả khoanh tay trc ngực, đứng nghiên sang một bên, nói với giọng mỉa mai
-" Nè, em đừng có quá đáng, Minju đã làm gì em chưa. Em đừng có cư sử theo cách đó nx, hãy tự mà trưởng thành đi " - Kook nói rồi kéo chiếc vali của cô lên phòng
-" Đúng đó, em đừng có ích kỉ như vậy, đừng để lịch sử lập lại nx. Không phải Minju rất dễ thương sao " - Anh Min xoa đầu cô rồi hai tay kéo thêm hai chiếc va-li nx. Anh Mon cx bưng hộ một vài thùng xốp. Còn anh Jin thì vẫn típ tục nấu ăn.
"Đúng là bực mình thật mà, cô đợi đi Minju, tôi nhất định sẽ đuổi được cô ra khỏi nhà" ChinSu pov
Còn tiếp ♥ ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro