Chap 6:
Đã là 2 giờ sáng,Jennie vẫn phải tiếp ngồi canh bên cạnh hòm xác của bố mẹ mình..
Taehuyng đang đi mua một ít đồ ăn về cho cô..
"Ái chà.Trông cậu thảm thương quá."
"Yuna?"
Yuna giật mạnh tóc của Jennie,kéo cô đứng dậy.
"Ai cho mày gọi tên tao hả?"
"Giờ tôi không còn sức để chấp cậu,buông ra."
"Trông mày không khác gì một con chuột cống!"
Jennie thật sự mệt mỏi,cô ngất đi..
"Yuna!"-Taehuyng.
"Taehuyngie,tớ..tớ không phải tớ.."-Yuna.
Yuna buông tay làm đầu Jennie đập mạnh xuống sàn.
Taehuyng chạy lại,đặt đầu Jennie trên đùi mình..
"Jen,Jen,mau tỉnh dậy."
"Taehuyng?.."
"Là tôi đây,cậu tỉnh táo lên nào."
"Ưm..tôi khát.."
"Đợi tôi.Còn cậu,Yuna,cút về đi."
Một câu nói nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt thì không hề như thế..
"Hừ,được lắm."-Cô ta dậm chân,rồi giùng giằng bỏ về.
"Nước của cậu đây."
Thấy Jennie khó khăn mà ngồi dậy, Taehuyng liền nhẹ giọng bảo.
"Từ từ thôi.Tôi đỡ cậu."-Taehuyng.
Jennie liền khựng lại bởi câu nói của Taehuyng,cô ngước mặt lên nhìn cậu..
Vô tình mũi hai người chạm nhau vì đang ở khoảng cách quá gần..
Jennie đỏ mặt,định xích ra thì tay Taehuyng liền để ngay sau lưng cô,hai người giữ yên trong tư thế đó..
Cậu liền bật cười..
"Sao đấy?Mặt đỏ hết rồi?Cậu thích tôi à."
"Tae..Taehuyng ah,cậu thả tôi ra đi.."
"Được thôi."
"Nước của cậu."
"Cảm..cảm ơn."
Trong lúc Jennie uống nước,Taehuyng ngồi vò đầu,cậu co chân lại,rồi gối đầu lên định đánh một giấc..
Jennie nhìn Taehuyng,rồi cười mủm mỉm..
"Thật sự,cảm ơn cậu rất nhiều, Taehuyng à."
"Jen..đồ ăn của cậu,tôi để trong bếp nhé."
Giọng cậu có vẻ buồn ngủ..
Taehuyng gượng dậy để canh hòm xác cùng với Jennie thì cô liền nói..
"Tôi không sao,cậu về ngủ đi."
"Thôi,vậy thì tôi ngủ ở đây cũng được."
"Tùy cậu."
Gần 1 tiếng sau,Jennie thấy Taehuyng không còn động đậy,có lẽ cậu đã ngủ rồi.
Cô liền ngồi vào một góc,khóc thút thít..
"Con thật sự rất đáng thương,phải không ba mẹ?"
"Ngày mai là sinh nhật con,con vẫn luôn muốn tổ chức cùng ba mẹ,nhưng hình như không được.."
Taehuyng bỗng dưng ôm chầm lấy cô từ phía sau,làm cô giật cả mình.
"Taehuyng?Cậu chưa ngủ sao?"-Giọng Jennie có hơi nghẹn.
"Tôi mà ngủ thì làm sao nhìn thấy cậu như thế này?"
"Tôi không sao,thật đấy."
"Cậu đừng nói dối tôi."
"..."
Bây giờ,cậu chỉ có thể nghe được tiếng khóc của Jennie.
"Nếu cậu thật sự không sao,thì hãy hứa với tôi,đừng bao giờ làm tôi lo lắng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro