Chap 11:
"Em thấy ổn không?"-Kang Daniel,vị tiền bối mà cô mới quen.
"Vâng.."-Jennie khóc nức nở.-"Anh ấy sẽ nghĩ thế nào về em chứ?"
"Nín đi,anh đưa em về kí túc xá."
-3 tháng sau-
"Cơm của em này."-Daniel nhẹ nhàng đặt khay cơm trưa tới trước mặt cô.
"Oppa,bọn bánh bèo kia liếc em nhìn khiếp chết đi được."
"Trời ạ,đừng để tâm tới bọn họ,ăn nhiều vào,dạo này anh thấy mày gầy đi rồi."
"Yah,không muốn ăn.Đang tới tháng."
"Ta nói nhớ cái lần đầu mà anh với mày gặp nhau,mày ngoan biết bao nhiêu.Giờ thì tới nghĩ cũng không muốn nghĩ."
"Đấm cho một phát sấp mặt bây giờ?"
"Mà mày biết Jihyo lớp mày không?"
"Biết,bạn cùng bàn của em."
"Thật á?"-Anh cầm vai cô,lắc mạnh.
"Khụ,yah,tên bệnh hoạn này.Buông em ra."
"Anh xin lỗi."
"Mà sao đấy,thích à?"
"Ừ thì..anh đang để ý."
"Được đó,nhỏ đó ngon.Em thấy anh cũng vã quá rồi.Chi bằng hốt đại đi."
"Con mẹ mày,im đi.Cho anh xin in4 với."
"Ứ ừ,em hong cho hong cho đó,thì sao nào?"
"Đi mà,bữa nào dắt về Hàn chơi."
Jennie chợt im lặng..
Sau khi nhận ra là mình lỡ mồm,anh vội xin lỗi cô,anh tìm mọi cách để xin lỗi cô em của mình.
"Thôi thôi,cho anh xin lỗi.Ăn đi,lát vào thư viện,nha."
Jennie gật đầu,mặt cô xị hẳn.
----------------
Và khoảng thời gian sau đó,Daniel luôn ở bên cạnh làm bạn với cô,2 người không bao giờ xa nhau nửa bước.
----------------
2 năm sau..
Bây giờ ở trường của Jennie đang cho học sinh nghỉ một kì nghỉ dài hạn,Daniel liền vội đặt vé máy bay cho mình và cô bay về Hàn Quốc.
"Aigoo,sao mà lạnh quá vậy hả?Trời tối thui luôn nè."-Jennie.
"Lạnh lạnh cái đéo gì,đã bảo là rủ Jihyo đi chung,vậy mà.."
"Rồi rồi,ngoan đi em thương."-Jennie cắt ngang.
"Chắc bố mày thèm,dẹp cái mỏ đó đi."
"Oppa,Tae..Taehuyngie.."
Jennie cứng đơ người khi thấy Taehuyng từ trong chiếc xe BMW bước ra,trên người anh đang mặc 1 bộ vest đen rất lịch lãm..
Sân bay lúc này khá vắng,nên cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy Taehuyng..
"Cô gái đó,là ai vậy?"-Daniel.
Taehuyng vội đỡ hành lí từ tay của 1 người con gái,à nhớ rồi,đó là tiểu thư của tập đoàn Jung thị.
Tại sao 2 người lại đi chung và cư xử thân mật như vậy..?
Bỗng nhiên,lúc đó Taehuyng quay đầu,anh và cô chạm mắt..
Anh bất ngờ đến nỗi đứng khựng lại,nhưng vẫn đang kiềm chế cảm xúc của mình.
Daniel liền lấy tay bịt mắt Jennie,rồi lôi cô đi..
"Nếu em nhìn cậu ta,anh sẽ không chơi với em nữa."-Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro