Tao thích mùi của mày
Kể từ khi Kang Eun Woo xuất hiện, Yoo Hobin đều dành hầu hết thời gian của mình cho đứa trẻ ấy, đứa trẻ đáng thương mang trên mình mối thù giết cha và ước nguyện muốn mạnh hơn từng ngày.
Yoo Hobin từ trước đến nay đều không thể khước từ bất kỳ lời cầu cứu nào, thằng nhãi con như cậu quá lương thiện. Dù không biết đã bao nhiêu lần cái lương thiện này khiến biến cố bủa vây lấy cuộc đời cậu, đẩy cậu xuống hố sâu tuyệt vọng, thịt nát xương tan, nhưng ngọn lửa rực rỡ nơi ngực trái của thiếu niên thì chưa từng bị dập tắt, người này đến cuối cùng vẫn quá đỗi hiền lành, quá đỗi ngu ngốc.
Huống hồ, Kang Eun Woo còn dùng ánh mắt kiên định ương bướng kia để nhìn Yoo Hobin, lại càng làm cho cậu lòng dạ mềm nhũn, vô lực cho phép Kang Eun Woo gia nhập công ty.
Yoo Hobin còn đặc biệt nhờ vả Seong Taehoon để mắt đến đứa trẻ này giúp mình.
Còn Seong Taehoon——
"Tổng số tiền cần thanh toán của quý khách là 3,100 won." Nữ nhân viên hiệu thuốc niềm nở đưa hoá đơn cho chàng thanh niên cao lớn trước mặt.
Seong Taehoon trả tiền, cầm lấy hộp Tylenol cho vào túi quần, thong thả rời đi.
Nữ nhân viên nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt không ngoan bắt đầu chạy loạn trên xương bả vai rắn rỏi rõ ràng ẩn dưới lớp áo thun mỏng tang, vòng eo thon chắc, gáy sau trắng mịn không tì vết, mái đầu nâu sáng liên tục lắc lư.
"Ôi mẹ ơi, trên đời này thật sự có người ngon từ thịt ngọt từ xương thế này hả trời?" Nữ nhân viên ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, "Biết thế đã xin số rồi, tiếc ghê."
Sau khi ngẫm nghĩ, cô nàng lại đứng lẩm bẩm một mình: "Nhưng mà hình như vẻ mặt lúc nãy của anh chàng đó không được vui thì phải."
"Trông như... Sắp giết người đến nơi rồi ấy?"
Phịch.
Vừa về đến phòng, Seong Taehoon đã mất thăng bằng mà ngã lăn ra giường. Đầu óc hắn quay cuồng không thôi, cả cơ thể thì cứ như bị quăng vào lò thiêu, động mạch đập thình thịch, da thịt nóng đến bỏng rát.
Gò má trắng trẻo của Seong Taehoon cũng ửng lên một vệt đỏ hồng chói mắt, vầng trán bị tóc mái che phủ đầm đìa mồ hôi.
Rõ ràng ban sáng hắn chỉ đau đầu một chút, cứ nghĩ ra hiệu thuốc mua Tylenol uống qua loa sẽ khỏi, không ngờ về đến nhà thì lại phiền phức lên thế này.
Seong Taehoon cau mày ngồi dậy, khó chịu vò tung mái tóc ánh nâu, sau đó mò mẫm tìm điện thoại.
[Tao bệnh rồi.]
Dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi cho Yoo Hobin. Hắn chống cằm ngồi đợi phản hồi, vậy mà nửa tiếng trôi qua mà người kia vẫn chưa có động tĩnh gì.
[Lết xác mày đến đây.]
Dòng tin thứ hai được chuyển đi, mười mấy phút sau vẫn không có hồi âm. Seong Taehoon bên này gần như muốn cắn nát viên Tylenol trong miệng, hắn khó khăn nuốt xuống, mặt nhăn mày nhó gọi điện cho Yoo Hobin.
Tút—— Tút——
Nhãi con không nhấc máy.
Seong Taehoon muốn đập máy.
Hắn day day bên thái dương nhức nhối, nghiến răng nghiến lợi gọi cho Jiksae.
"Yoo Hobin đâu?" Seong Taehoon lạnh nhạt phun ra, không hề có màn chào hỏi thân thiện nào, cứ thế vào thẳng vấn đề.
Jiksae nghe thấy giọng Seong Taehoon đã liền không rét mà run. Anh nuốt khan một tiếng, đáp: "Cậu tìm thằng đấy làm gì? Nó ở nhà Eun Woo suốt ấy mà, muốn thì tới đó——"
Chẳng đợi Jiksae nói hết câu, Seong Taehoon đã dứt khoát cắt ngang cuộc gọi. Ngoài trời lúc này bỗng chốc âm u lạ thường, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, gió lớn nổi lên đập mạnh vào khung cửa sổ.
Sắc mặt Seong Taehoon tối sầm, hắn vứt vỉ thuốc giảm đau vào một góc, nghiêng ngả đi đến cửa phòng.
——
Tại nhà của Kang Eun Woo, Yoo Hobin đang tập cho thằng nhóc này cách rèn luyện sức khoẻ, nào là cử tạ, nào là hít đất, nào là gập bụng. Kang Eun Woo được anh lớn chỉ dạy đương nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng những bài tập của anh lớn này thì không dễ dàng chút nào.
Kang Eun Woo tối muộn mà vẫn bị Yoo Hobin hành đến bán sống bán chết, trong lòng chỉ hy vọng sẽ xuất hiện một vị thần tiên nào đó đến mang anh lớn này của nhóc đi.
Thượng Đế dường như nghe được lời khẩn cầu của Kang Eun Woo, cánh cửa tồi tàn bỗng vang lên tiếng đập inh ỏi lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài.
"Để anh ra mở cửa, em ở đây gập bụng thêm năm mươi cái nữa cho anh." Yoo Hobin nghiêm mặt ra lệnh, đứng dậy đi về phía cửa, bỏ lại đằng sau là tiếng thở dài bất lực của Kang Eun Woo.
Thành thật mà nói thì cửa nhà Kang Eun Woo cũng không được tính là cửa, bởi lẽ nó quá lỏng lẻo, như thể chỉ là một miếng gỗ mục nát dựng lên để lắp lại lỗ hổng của bức tường rồi miễn cưỡng gọi nó là cửa vậy.
Cũng bởi sự không kiên cố này, Yoo Hobin còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài giật phăng sang một bên, để lộ ra phía sau là thiếu niên cao lớn đứng chắn ngay trước mặt Yoo Hobin.
"Taehoon?" Yoo Hobin ngơ ngác nghiêng đầu.
Seong Taehoon chống tay lên mép cửa, cả người rệu rã cơ hồ tan vào dòng nước xối xả ngoài kia. Đôi mắt nâu sẫm nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của Yoo Hobin, dữ dội mà im lìm, nóng bỏng mà lạnh lẽo.
"Mày không nghe điện thoại của tao." Seong Taehoon nói với tông giọng trầm thấp, lại có chút khàn khàn do cơn sốt không ngừng càn quấy.
Yoo Hobin lấy lại tỉnh táo, bối rối gãi đầu: "A, xin lỗi, điện thoại tôi hết pin nên là..."
Seong Taehoon liếc nhìn Kang Eun Woo đang chăm chỉ gập bụng trong nhà, sau đó lại đảo mắt sang Yoo Hobin. Hắn chẳng nói lời nào đã gục mái đầu ước đẫm lên vai Yoo Hobin, phó thác cả cơ thể cho cậu. Nếu là cậu của trước kia, đương nhiên sẽ không thể đỡ nổi thân hình quá khổ này của hắn. Nhưng hiện tại thì khác, cậu hoàn toàn có thể ngực lưng thẳng tắp, thế đứng vững vàng để thiếu niên kia dựa vào mình.
Hơi thở nóng rực của Seong Taehoon chạm lên da thịt Yoo Hobin khiến cậu co rụt cổ lại vì nhột. Từng sợi tóc mang màu nâu sáng nhẹ nhàng cọ vào xương hàm cậu, ướt át lại ngứa ngáy. Cảm tưởng như người dính lấy Yoo Hobin lúc này không phải là một thiếu niên mười chín tuổi mà là một con mèo hoang bị dầm mưa vậy.
"Taehoon ơi." Yoo Hobin cân nhắc hơn nửa ngày mới dám lên tiếng, tứ chi còn chẳng dám nhúc nhích sợ làm phiền đến hắn.
"Nói." Seong Taehoon lười biếng đáp, mặt vẫn yên vị trên cổ Yoo Hobin.
"Chúng ta còn phải đứng như vậy trong bao lâu nữa?" Nói đoạn, Yoo Hobin bất giác đưa tay áp lên gáy hắn, khẩn trương hỏi, "Nhưng sao cậu lại nóng thế này?"
"Cậu bị sốt rồi, Taehoon. Là do dính mưa à? Nửa đêm cậu mẹ nó còn chạy đến đây làm gì thế hả?" Yoo Hobin càng nói càng hăng, ngôn từ mất kiểm soát, mắng luôn cả Seong Taehoon.
May thay Seong Taehoon đang không mấy quan tâm đến lời nói của Yoo Hobin, hắn chỉ dụi dụi đầu vào cổ đối phương, nhàn nhạt đáp: "Tao thích."
"Sở thích cũng quái quá ha, thích dầm mưa đến vậy sao?"
"Không." Cánh môi hồng nhạt của Seong Taehoon như có như không khẽ lướt trên da của Yoo Hobin, hắn nói, "Tao thích mùi của mày."
"Hả?" Mặt Yoo Hobin đần hẳn, cậu thầm nghĩ Seong Taehoon chắc chắn đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng nói sảng khi sốt cao rồi.
Đối với Seong Taehoon, mùi hương của Yoo Hobin rất khó diễn tả, đôi lúc thanh khiết dễ chịu như gió đầu xuân, có khi lại là hương vị của núi rừng sau cơn mưa. Không giống mùi nước hoa, cũng chẳng phải sữa tắm, nó đơn giản là mùi hương đặc trưng mà chỉ có thể tìm thấy trên cơ thể thằng nhãi con này.
Seong Taehoon là người rất ghét những thứ mùi nồng nặc, vậy nên mới đặc biệt ghi nhớ mùi hương dễ chịu của Yoo Hobin.
Nhưng dù sao thì việc ngửi được mùi hương mình thích cũng không thể khiến cơn sốt lui về, đến cuối cùng hắn cũng mê man trên vai Yoo Hobin. Ngoài trời mưa rơi không ngớt, Yoo Hobin lắc đầu ngao ngán mà dìu Seong Taehoon vào trong, quyết định ngủ nhờ nhà Kang Eun Woo một hôm.
Tối đó, sau khi cho Seong Taehoon uống thuốc hạ sốt, Kang Eun Woo và Yoo Hobin phải ngậm ngùi ngủ dưới đất để nhường lại chiếc giường duy nhất cho người bệnh.
Sáng hôm sau, Kang Eun Woo vừa thức dậy đã thấy mình nằm co ro ở cửa ra vào, còn Seong Taehoon vốn nằm trên giường giờ lại nằm ở chỗ của Kang Eun Woo, không những thế, hắn còn nghiêng người ôm Yoo Hobin không chút kẽ hở.
Cảnh tượng này quá đỗi kỳ quặc, tuy vậy Kang Eun Woo không dám thắc mắc, chỉ ấm ức ôm sống lưng đau nhói vào nhà vệ sinh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro