5.
Một mình Beomgyu ngồi trong lớp suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nãy giờ giữa cậu và Taehyun. Cậu không thể giấu đi cảm xúc vui tươi hạnh phúc đang trỗi dậy trong mình. Mãi đến khi hết hai tiết thể dục tất ca mọi người đều dần quay trở về lớp cậu vẫn không thấy Taehyun đâu.
-Có chuyện gì sao? Cậu ấy sao vẫn chưa quay lại? Có khi nào Taehyun vì chuyện hồi nãy nên lãng tránh mình không? Không thể nào. Cậu ấy còn đưa bánh cho mình ăn mà. _ Beomgyu nói thầm trong miệng.
Lúc này Yeonjun bước vào lớp cười cười nói nói với mấy bạn học sinh khác thì thấy một con gấu nhỏ đằng kia cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa lớp như đang chờ ai đó. Thấy vậy Yeonjun bước tới trước mặt Beomgyu quơ quơ tay mấy cái trước mặt cậu.
- Nhìn gì mà chăm chú vậy. Bộ mày đang chờ ai à? Chờ tao phải không? Tao biết là tao đối với mày rất tốt. Nhưng mà chuyện nhỏ như việc tao mua cho mày hộp sữa dâu và quan tâm mày lúc mệt như vậy mày cũng không cần phải mong chờ tao về để cảm ơn đến như vậy đâu. Chuyện nhỏ mà đừng cảm động đến phát khóc chứ. _ Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu tự biên tự diễn mọi chuyện rồi khuyên cậu không nên cảm động diễn đến rất nhập vai.
Vì tiết cuối là tiết tự học để lớp tự quản nên Yeojun mới có thời gian ngồi nói chuyện với Beomgyu . Beomgyu nảy giờ từ lúc Yeonjun tiến vào ngồi luyên thuyên một hồi cậu vẫn không đế ý một mực ngồi nhìn ra cửa lớp nhưng tất cả mọi người đều vào đủ chỉ không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu.
Không chịu được bên tai cứ có người ngồi nói, Beomgyu đành lên tiếng chen ngang lời Yeonjun tránh cho cậu ta diễn nhập tâm thêm nữa:
- Cho tao xin đi Yeonjun! Nãy giờ tao còn chưa nói gì là mày tự biên tự diễn mọi chuyện đấy. Ai cảm động đến phát khóc mày có phải mới học thể dục xong bị say nắng rồi nói sảng không??
- Nãy tao học bóng chuyền trong phòng_ Yeonjun dửng dưng đáp.
- Tội cho mày. Chơi sao bị bóng đập vô đầu rồi phải không? Mới bị như vậy hay mày bị vậy lâu rồi mà tao không biết. Tao bạn thân mày mà mày không cần phải dấu tao đâu. _ Beomgyu bày ra bộ mặt " tao biết hết mà" nhìn Yeonjun đầy cảm thông.
- Bệnh quần tao nè. Chớ sao mày cứ nhìn ra cửa làm gì? Làm chuyện xấu sợ bị ai phát hiện hay gì? _ Yeonjun không chịu thua quay ngược lại chất vấn Beomgyu.
- Tao chờ Taehyun của tao._ Beomgyu thuận miệng trả lời.
- Taehyun của mày? Taehyun là của mày hồi nào mà tao không biết vậy? Chưa gì nhận làm của riêng mình thuận miệng vậy? _ Yeonjun bắt bẻ.
- Trước sau gì thì cũng là của tao. Mày dành với tao à._ Beomgyu tự tin đáp.
- Ai thèm dành với mày.Lấy đâu ra bộ dáng tự tin như vậy mới lúc nãy còn sợ tao nói cho mọi người biết. Với lại tao có Soonbin yêu dấu của tao rồi._ Nhắc đến Soobin Yeonjun cười tươi làm lộ hàm răng trắng sáng.
- Ụa mà nãy giờ tao mới để ý. Soobin đâu sao tao không thấy vào với mày cả Kai nữa._ Beomgyu giờ mới để ý đến thiếu Soobin với Kai còn chưa vào lớp thì hỏi Yeonjun.
- Ngồi nói chuyện nãy giờ mày mới phát hiện thiếu Binie nhà tao với Kai à? Trong mắt mày chỉ có Taehyun thôi à?_ Yeonjun liếc mắt nói.
- Rồi thì Binie của mày với Kai đi đâu rồi cả Taehyun nữa?
_ Beomgyu nói lại lời Yeonjun.
- Nãy tao thấy Soobin với Kai đi vào phòng hội học sinh rồi. Chắc có chút chuyện gì đó. Nhắc mới nhớ tao còn thấy Taehyun trên tay cầm hộp sữa dâu đi đến phòng đó luôn rồi. Đó giờ tao không biết là Taehyun thích uống sữa dâu đó . Nghe Soobin nói Taehyun thích uống milo mà mày. _ Yeonjun thắc mắc hỏi.
Yeonjun nói xong mới để ý Beomgyu đang cười bên cạnh. Có gì vui à? Sao Beomgyu cười vậy? Với bọc bánh sanwish này là sao. Ở đâu lọt ra vậy? Beomgyu trốn đi mua à? Không thể nào, cậu biết nhãn hiệu nổi tiếng này cách trường học cũng không gần cho lắm. Yeonjun là người nếu thắc mắc chuyện gì là phải hỏi cho ra lẽ nếu để trong bụng thì sẽ chịu không được.
- Bọc bánh này ai cho mày à. Taehyun?_ Yeonjun đoán.
- Sao mày biết? _ Beomgyu bất ngờ hỏi lại.
- Có sai đâu tao đoán là phải trúng. Nhãn hiệu bánh nỗi tiếng này chỉ có ở gần nhà Taehyun mới có bán với lại cửa hàng này ở gần trường nhất so với các cửa hàng khác. Nếu mày muốn mua trong hai tiết thể dục thì cũng không ai cho mày ra khỏi trường được. Nếu nói mày mua lúc sáng thì là càng không thể nào bởi vì lúc sáng tao đi học chung với mày. Mày cũng không thể phân thân vừa đi với học với tao vừa đi mua sanwish được. Nói kết lại chỉ còn lại một vấn đề là có người cho mày bánh này. Mà trong lớp lúc nãy chỉ có mày với Taehyun không học không phải Taehyun cho mày thì ai cho._ Yeonjun nói rành mạch từng chữ.
- Đúng là bạn tao phân tích đỉnh quá nói dài như vậy mày không mệt à. _ Beomgyu đành thừa nhận trước lí lẽ của Yeonjun.
- Mệt chứ! Nói mau mọi chuyện như nào?_ Yeonjun hỏi thẳng.
Beomgyu kể lại mọi chuyện cho Yeonjun nghe. Yeonjun bày ra vẽ mặt sâu sa. Cậu thấy vậy hỏi:
- Sao vậy?
- Mày không thấy lạ à?
- Lạ chổ nào??
- Chắc mày biết. Taehyun là một người làm gì làm nhất định phải ăn sáng vì bữa sáng rất quan trọng. Mà mỗi khi Taehyun không ăn sáng ở nhà thì cậu ta sẽ mua bánh sanwish này để ăn. Taehyun rất thích ăn bánh này, để mua bánh này phải xếp hàng từ sớm mời mua được đã vậy nó còn ngon nữa nên Taehyun không bao giờ chia cho ai ăn kể cả Soobin và Kai và Taehyun cũng sẽ không bỏ bữa sáng của mình được.
- Thì sao??_ Beomgyu mặt đầy mộng bức hỏi.
- Nhưng mà có chuyện này chắc mày chưa biết. Có lần Kai trộm bánh của Taehyun ăn. Bị Taehyun biết được kể từ đó thấy Kai ở đâu Taehyun đều tới kẹp cổ. Mà mày biết sức của Taehyun mà ai mà chịu nỗi. Làm mỗi lần Kai thấy Taehyun là cách xa mấy mét nhờ có Soobin giảng hòa thì hai đứa mới thôi chuyện đó._ Yeonjun vừa kể lại vừa cười sặc sụa vừa tội nghiệp giùm Kai.
- Sao mày biết được?
- Tao nhớ Soobin từng kể tao chuyện này. Đm lúc đó tao cười mấy ngày mới dứt.
- Sao giờ mày mới kể với tao. _ Beomgyu giận nói.
- Thì mày có hỏi tao đâu. Với Soobin dặn tao là không nên nói chuyện này cho ai nghe nếu không muốn bị kẹp cổ. Với tao lúc trước cũng không nghĩ là Taehyun sẽ làm chuyện tao không ngờ tới như vậy đâu. _ Yeonjun biện hộ lời của mình.
-Với lại mày không tính ăn bánh à? Cho tao ăn nữa. _Yeonjun nhìn bọc đồ ăn thơm ngon kia thì tính tham ăn nổi lên quăng qua Beomgyu một ánh mắt " bạn bè là phải chia sẽ đồ ngon".
-Ai cho mày ăn tự kêu Binie của mày mua ăn đi. _ Beomgyu vừa ăn vừa nói.
- Tao không thèm. _ Yeonjun giận đáp. Nhìn bộ dáng sợ ai ăn bánh của crush nó kìa. Muốn nhào vô đánh nó mấy cái cho bỏ tức.
Chỉ là sandwish thôi có gì ghê gớm mai anh đây kêu người yêu mua chục bọc lên ăn cho mày tức chơi.
Hai người đang ngồi nói chuyện thì ba người kia cuối cùng cũng vào lớp. Yeonjun thấy vậy quay lại chổ bàn mình.
- Hai cậu đang nói xấu tụi này à? Thấy tụi tôi vô lớp là về chỗ liền như vậy? _ Soobin nhìn như đang hỏi hai người nhưng mắt thì nhìn tay thì nhéo nhẹ mũi Yeonjun.
- Không có nếu ba người vô lớp rồi thì tui phải về chỗ chứ ngồi đó thì Taehyun ngồi chỗ nào? _ Yeonjun cười đáp.
- Thật không?_ Soobin cười nhẹ nói tay thì chuyển qua sờ đầu Yeonjun.
- Thật mà. _ Yeonjun hưởng thụ đáp.
- Nhưng mà nếu có thì sao anh định làm gì em à?
- Anh không dám. _Soobin cười hiền nói.
Chuyện Yeonjun và hội trưởng hội học sinh Soobin hẹn hò cùng nhau đa số mọi người đều biết. Cậu ta cũng không che dấu làm gì. Thiếu điều lên phòng phát thanh của trường nói cho cả trường biết thôi. Cho nên có cơ hội là cho tất cả mọi người ăn cơm chó mọi nơi.
- Thôi được rồi. _ Lần này người lên tiếng là Taehyun.
- Xung quanh chỉ có hai người thôi à. Tụi này vẫn còn ở đây đó. Phát cơm chó vừa thôi. Anh anh em em đồ ha.
Thấy Taehyun nói như vậy hai người chỉ cười cho qua rồi quay lên làm bài chung. Kai cũng quay lại chỗ của mình để làm bài. Thấy Taehyun quay lại nhưng không cầm hộp sữa dâu theo cậu nghĩ chắc Taehyun đã uống rồi.
Chuyện xảy ra từ hồi ra chơi cậu và Taehyun không ai nhắc đến nữa. Hai người ngồi làm bài tập thỉnh thoảng có mấy câu cậu không hiểu liền quay qua hỏi Taehyun. Không chỉ giúp cậu giải bài Taehyun còn viết những công thức đáng nhớ trên tờ giấy note nhỏ màu vàng dán vào vở cậu. Taehyun giảng bài rất dễ hiểu cậu nghe một hồi liền biết làm. Bộ dạng nghiêm túc của Taehyun thực sự rất đẹp kết hợp với tông giọng trầm khiến người khác say sưa . Cậu chỉ lo nhìn Taehyun mà không nghe giảng bài thì bị gõ nhẹ vào trán.
- Mặt tôi có công thức à? Cậu không nhìn bài nhìn mặt tôi làm gì? Cậu nãy giờ có nghe tôi giảng bài không vậy?_ Taehyun lên tiếng nhắc cậu.
- Co.... có chứ. Nãy giờ tôi nghe rất chăm chỉ đó._ Beomgyu chột dạ nói.
- Nghe được khúc đầu có tính là nghe không nhỉ?_Beomgyu thầm nghĩ .Tất nhiên câu sau Beomgyu không dám nói ra rồi. Taehyun mà nghe được câu này thì ai biết cậu ta sẽ làm gì cậu.
- Vậy cậu làm bài này thử xem. _ Taehyun đưa ra bài mới vừa giảng cho cậu làm.
- Được thôi_ Beomgyu trả lời một cách tự tin.
Sau câu trả lời một cách tự tin đó thì giờ đây Beomgyu ngồi hết cắn viết lại ngó nhìn mặt của Taehyun. Toang cậu rồi! Cậu có nghe giảng bài đâu mà biết làm, chỉ tại Taehyun giảng bài mà cũng thu hút quá cậu mới nhìn thôi . Tại Taehyun hết.
- Gần hết giờ rồi đó._ Taehyun nhắc cậu.
- Được rồi tôi không biết làm _ Beomgyu chịu thua nói.
- Không phải cậu rất chăm chú nghe giảng à. Bài này tôi giảng qua rồi. _ Taehyun đáp.
- Tôi không nghe giảng bài nên không biết làm. Tôi xin lỗi mà._ Beomgyu lí nhí nói.
- Tại sao không nghe tôi giảng bài? Tôi giảng khó hiểu vậy à?_ Taehyun nhìn cậu thắc mắc hỏi.
- Không có! Cậu giảng rất dễ hiểu tại tôi không tập trung thôi._ Beomgyu vội đáp.
- Cậu không tập trung nghe tôi giảng bài mà chỉ lo tập trung nhìn tôi à? _ Taehyun nghiêng người chống tay lên bàn nhìn cậu cười không đứng đắn hỏi.
- Tôi không có!_ Beomgyu lúng túng phản bác lại.
- Vậy à! Lúc nãy tôi nhìn thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào tôi đến nỗi tôi ngẫng mặt lên không giảng bài nữa mà có người vẫn không biết. A mắt tôi dạo này kém nhỉ người ngồi bên cạnh nhìn mình hay không cũng không biết. Chắc tôi phải đi khám mắt lại Beomgyu nhỉ._ Taehyun cười trêu chọc nói.
- Tôi nghĩ chắc là vậy đó. Cậu mau đi khám mắt lại đi ha.. Tôi tự làm bài được rồi._ Beomgyu đỏ mặt vội vàng lôi sách vỡ qua chổ mình . Cậu biết Taehyun biết nhưng cứ cố tình trêu cậu làm cậu đỏ mặt không thôi.
Taehyun thấy cậu ngồi làm bài cuối cùng cũng buông tha không trêu cậu nữa. Bộ dạng bị trêu không biết nói gì rồi lúng túng đỏ mặt của Beomgyu rất dễ thương làm hắn cứ muốn trêu mãi. Đúng là Gấu ngốc!!
Taehyun lấy tai nghe ra rồi nằm nghiêng người xuống bàn nhìn Beomgyu đang làm bài tập kế bên. Beomgyu cứ bị hắn nhìn mãi cũng ngại liền lên tiếng nhắc nhỡ:
- Cậu nhìn tôi làm gì?
- Tôi đâu có nhìn cậu.
Beomgyu bị câu nói này của Taehyun làm cho bật cười. Sao Taehyun có thể nói ra câu này một cách bình thường khi hắn cứ đang nhìn cậu chớ.
- Cậu đùa à cậu cứ nhìn tôi chằm chằm nãy giờ đấy!_ Da mặt cậu mõng lắm đấy bị người mình thích nhìn như vậy ai mà không đỏ mặt.
- Câu chăm chú làm bài như vậy sao biết tôi đang nhìn cậu. Mắt cậu có phải cũng bị kém giống tôi không. Có cần tôi rủ đi khám mắt chung không?_ Taehyun cười cười nói.
- ha..ha..ha._ Beomgyu tức lắm mà không biết nói gì. Khám mắt đầu hắn. Cả nhà hắn mới khám mắt !
Đùa à cậu đâu có mù mà không thấy hắn cứ nhìn cậu. Sao cậu không biết Taehyun lại mặt dày như vậy nhỉ nói có thành không như vậy. Mặc kệ hắn cậu tiếp tục làm bài tập đang làm của mình. Hai người cứ một người làm bài tập một người thì nhìn người còn lại suốt tiết học cuối cùng cho đến khi chuông reo ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro