4.
Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện phiếm. Mặc dù Yeonjun la trể giờ nhưng mà đm vẫn còn mười mấy phút nửa mới vào lớp. Làm cho cậu còn chưa ăn sáng đã lê thân lên trường. Từ nhà cậu đến trường khoảng tầm 10 phút đi bộ. Nên cậu với Yeonjun mới rảnh rổi nói chuyện phiếm như vậy.
Thấy con người mới vừa mười mấy phút trước hối cậu dậy ngồi cằn nhằn cả buổi la trễ này giờ đây lề mề từng bước đi. Nói cái gì mà ngắm cảnh hít thở không khi trong lành đón ánh nắng mặt trời. Beomgyu hối đi nhanh thì lại nói:
- Mày không thấy khung cảnh hai bên đường rất đẹp, rất đặc biệt sao.
Beomgyu hiện giờ không biết nên nói gì cho phải. Ngày nào cũng đi qua đi lại nơi này sáng đi học chiều về nhà cậu nhìn nhiều cũng phát ngán rồi đặc biệt chỗ nào đâu cậu nhìn không ra. Beomgyu âm thầm phỉ nhổ Yeonjun lần 2.
- Bác tổ dân phố vừa cho trồng thêm cây nào bên đường à. _ Beomgyu không để ý hỏi.
- Mày không thấy ánh nắng mặt trời hôm nay êm dịu vừa phải rất tốt cho da à??_ Yeonjun làm ngơ trước câu trả lời của cậu hỏi lại.
- Vậy sao? Tao thấy nắng hôm nay gắt hơn bình thường. Tao quên tha kem chống nắng luôn rồi._ Beomgyu lại dững dưng trả lời.
- Mày không thấy hôm này đặc biệt nhiều người qua lại à. Mọi người bình thãn cười nói như vậy._ Yeonjun lại một lần nữa bỏ qua câu trả lời muốn ăn đấm kia của Beomgyu.
- Tao thấy mọi người ai cũng bận rộn chạy nhanh để kịp giờ làm giờ học. Trên mặt đều hiện lên sự mất ngủ mệt mõi. Chỉ có tao với mày sắp trễ học mà con bình thản vậy thôi. Mày nhìn ra mọi người cười nói hay vậy. _ Lại là một câu trả lời đáng đánh của Choi Beomgyu.
Choi Yeonjun nhịn không nỗi rồi. Quá tam ba bận. Cậu đá Beomgyu một cái rỏ mạnh thể hiện sự tức giận của mình quát:
- Tâm trạng tốt lành buổi sáng của tao bị mày phá hư rồi!
- Tao biết là không nên phá hư tâm trạng mày nhưng mà sắp trễ rồi đó. Lúc nãy mày hối thúc tao dữ lắm mà. Sao giờ mày chậm rì vậy. Không sợ trễ à??
- Tao không sợ. Người yêu tao làm hội trưởng hội học sinh mà. _ Yeonjun làm điệu bộ tự hào nói.
- Rồi rồi biết người yêu mày đẹp trai học giỏi yêu thương cưng chiều lúc nào cũng bao che cho mày rồi. Khoe miết_ Beomgyu đen mặt nói.
- Sao!! ngon thì mày kiếm người yêu ngon như Soobin nhà tao đi rồi ra đây nói chuyện. Thích Taehyun thì mày mau tỏ tình đi đó. Người ta là hội phó hội học sinh vừa học giỏi vừa đẹp trai nhà giàu lại còn nhiều gái theo mày mà không dành trước là mất đó_ Yeonjun bây giờ rất ra dáng mấy bà mối hồi xưa đi se duyên vậy.
- Thằng này! Chuyện này có tao với mày biết thôi đó lỡ ai nghe thì sao._ Beomgyu nhắc nhở Yeonjun. Cậu hiện giờ vẫn chưa muốn cho ai biết chuyện này.
- Biết rồi mày không tin tưởng tao à. Tao kín miệng lắm đó._ Yeonjun bày ra bộ dạng ủy khuất khi không được tin tưởng.
- Được rồi tao biết mày kín miệng mà._Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Beomgyu âm thầm niệm 1000 lần tin mày tao làm cún.
Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng đến trường. Vừa bước chân vào cửa lớp là chuông vào học kêu lên. Cũng may là kịp giờ. Hôm nay là tiết Toán của cô chủ nhiệm cậu không muốn mới đầu năm học mà lại đi trể đâu.
Khi cậu và Yeonjun tới lớp thì bộ ba Soobin, Taehyun và HueningKai đã có mặt trên lớp rồi. Như mọi khi Yeonjun lại chạy xuống chỗ Soobin cười nói với cậu ta.
Cậu cười chào HueningKai và Soobin rồi vào chỗ của mình.
Taehyun hiện giờ đang đeo tai nghe nằm dài lên bàn ngủ bên cạnh cậu. Được một lúc thì cô giáo cũng vào lớp và dạy học.
Suốt buổi học cậu thấy Taehyun không hề có ý định tỉnh dậy. Hắn cứ nằm lì ở đó. Nhưng tai nghe thì đã được lấy xuống từ bao giờ. Mặc dù lúc nào cũng ngủ gật trong lớp nhưng hắn luôn suất sắc xuất hiện trong bảng tên top 10 học sinh giỏi toàn trường. Hắn ta với Soobin cứ liên tục thay thế nhau không nhất thì nhì không bao giờ rớt hạng 3.
Nhìn lại Choi Yeonjun đang nằm kế bên Soobin mặc dù trong giờ học lúc nào cũng ngủ nhưng lại có một người yêu học giỏi kèm cặp như vậy nên năm nào cũng lên lớp đều đều.
Học cấp 2 lúc chưa quen Soobin Yeonjun một tuần học 7ngày cúp học hết 4 ngày. Bây giờ học chung với Soobin không cúp học nhưng bù lại thì là ngủ gật trong lớp.
Bởi vì môn toán là môn Taehyun thích nhất nên hắn mới gỡ tai nghe ra để nghe giảng. Nhưng mặt thì cứ úp xuống không chịu ngẩng lên.
Vừa ngủ vừa nghe giảng cũng được à?? Như vậy cũng hiểu bài à? Cậu cũng muốn được như vậy. Sao một người luôn ngủ lại học giỏi còn cậu ngồi nghe 2 tiết môn toán mà từ tai này lọt qua tai kia rồi. Nói thật cậu học cũng không tệ nhưng môn toán cậu nghe không hiểu. Chỉ biết ngồi cắn bút thôi. Sao cậu với crush trái ngược nhau vậy??
Sau hai tiết toán dài thì chuông reo ra chơi. Choi Yeonjun đang ngủ thì bật dậy lôi kéo Soobin xuống căn tin. Yeonjun quay quay xuống hỏi cậu có muốn đi căn tin không do vừa học xong 2 tiết toán nên cậu không có tâm trạng đi ăn. Taehyun thì vẫn còn đang ngủ. Nên chỉ còn 3 người Soobin Yeonjun và HueningKai xuống căn tin thôi.
HueningKai thấy Beomgyu sắc mặt không tốt liền hỏi thăm:
- Có chuyện gì à Beomgyu. Cậu không khỏe à? Có cần mình mua giùm gì không?
- Mình không sao cậu đi ăn đi? Mình không cần gì đâu.
- Vậy mình đi đây._ nói xong Kai liền đi xuống căn tin với cặp đôi kia.
Trong lớp hiện giờ chỉ còn lác đác vài người. Cậu hơi mệt nằm gục xuống bàn. Khi cậu tỉnh dậy thì trong lớp đã không còn ai. Chỉ có tờ giấy note trên bàn.
" Tỉnh dậy thì mày uống hộp sữa dâu này đi. Tao xin nghỉ giùm mày 2 tiết thể dục rồi. Yên tâm nằm nghỉ ngơi đi.
_ Yeonjun đẹp trai_"
Cậu cảm thấy ấm lòng lắm bình thường tuy hai thằng lúc nào cũng gây gỗ rồi giận rồi chửi nhau nhưng không quá mấy phút lại làm lành. Cậu biết Yeonjun cái gì cũng tốt ngoài việc lúc nào cũng khoe người yêu rồi cho cậu ăn cơm chó trước mặt cậu làm cậu chửi thầm 1000 lần ra thì rất được.
Vì tiếp theo lớp có 2 tiết thể dục. Mọi người đều đi thay đồ học thì cậu lấy bài tập toán cô giao ra làm dù gì cũng rảnh về nhà đỡ phải làm .Khi cậu còn đang mân mê một đống bài tập cô giao khi kết thúc hai tiết toán dài thì người bên cạnh cũng có đấu hiệu tỉnh lại. Cậu tưởng hắn tỉnh lại nhưng không. Do ngồi bên cửa sổ ánh nắng chiếu vào mặt nên hắn cục cựa quay đầu qua phía cậu nhăn mặt lại. Cậu thấy vậy lấy cuốn vỡ bài tập lên che cho hắn.
Lúc này khuôn mắt hắn mới bình ổn lại. Thật đẹp trai. Khuôn mặt hắn khi ngủ trông vẫn phát ra chút gì đó lạnh lùng khó gần. Tất cả đều đẹp từ ánh mắt đến đôi môi chiếc mũi thì cao mọi thứ rất hoàn hảo. Mái tóc thì mượt thẳng làm hắn trông rất quyến rũ. Beomgyu không chịu được liền vô thức đưa tay lên xoa tóc Taehyun, thật mềm sờ vào thật thích.
Để nhìn gần hơn nên cậu khom người để tới gần Taehyun. Tay cậu vẫn còn luồn vào mái tóc Taehyun. Lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần như vậy với Taehyun. Cậu cứ mãi ngắm hắn mà không biết Taehyun đã mỡ mắt từ lúc nào nhìn cậu đang chăm chăm nhìn vào hắn. Beomgyu giật mình giờ cậu mới ý thức được Taehyun đã tỉnh dậy và đang nhìn lại cậu. Do tay cậu vẫn đang đặt trên đầu Taehyun còn hắn thì đang nằm trên bàn. Cậu bây giờ là đang một tay sờ đầu một tay chống càm nhìn Taehyun nên thành ra 4 mắt nhìn nhau.
Bị hắn bắt gặp cảnh này cậu liền chột dạ ngại ngùng cười rồi vội vàng thu tay về quay lại chỗ mình. Beomgyu bây giờ muốn xông ra khỏi lớp kiếm cái lỗ nào chui xuống để che bớt đi sự ngượng ngùng này. Cái tay này tại cái tay này hết sao không cưỡng lại mái tóc Taehyun như vậy. Không biết hắn có nghi ngờ gì cậu không? Hai người cứ im lặng như vậy Taehyun cũng không muốn nhắc lại chuyện khó xử hồi nãy nên hắn đã lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này:
- Mọi người đâu rồi?_ Taehyun lên tiếng nói chuyện.
- Đề.....đều đi học thể dục hết rồi. _ Cậu ngập ngừng trã lời.
- Cậu không khỏe à sao không đi học thể dục_ Taehyun thấy cậu ngồi đây nên hỏi.
- À..do không ăn sáng nên tôi hơi mệt xin nghỉ 2 tiết thể dục.
Nghe cậu nói vậy Taehyun cũng không hỏi gì thêm. Chỉ thấy hắn lấy từ học bàn ra một bọc bánh sanwish từ một cửa hàng nổi tiếng đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn Taehyun tại sao đưa bọc bánh này cho cậu. Thấy cậu cứ nhìn không chịu nhận bánh Taehyun mất kiên nhẫn dúi bọc bánh vào tay cậu.
- Dù gì cũng được người khác tặng tôi không ăn cho cậu đó._ Nói rồi định đứng dậy đi rửa mặt thì Beomgyu lại dúi vào tay cậu hộp sửa dâu cười nói:
- Lấy hộp sữa dâu này đi. Coi như trao đổi qua lại tôi không muốn ăn bánh không của cậu đâu, mặc dù nó được tặng. Nếu tặng cho cậu rồi thì dù gì nó cũng là của cậu.
Taehyun không nói gì nhân hộp sữa rồi bỏ đi khỏi lớp. Có trời mới biệt giờ đây Beomgyu đang vui sướng cỡ nào đâu. Mấy phút trước còn ngại ngùng muốn kiếm lỗ nào chui xuống thì giờ đây cậu đang rất vui vẽ. Kang Taehyun thế nhưng lại cho bánh của hắn cho cậu ăn. Mặc dù găp nhau năm ngoái học chung với nhau một năm chơi chung một nhóm với nhau nhưng cậu rất ít nói chuyện với Taehyun. Do Yeonjun quen Soobin nên cậu mới chơi với Kai và Taehyun. Nhưng cậu chỉ nói chuyện với Kai và Soobin, Taehyun thì lúc nào cũng ít nói cậu cũng không biết bắt chuyện như thế nào đôi khi chỉ hai câu câu rồi thôi.
Năm ngoái xếp chỗ lại không được ngồi chung với hắn nên cơ hội để nói chuyện lại càng nhỏ. Mặc dù thích thầm được 1 năm rồi nhưng đến bây giờ tiến triển đầu tiên của cậu với hắn chính là cậu được sờ đầu Taehyun rồi được hắn cho bánh ăn. Mặc dù chuyện này nói ra rất bình thường nhưng đối với Beomgyu đây là một chuyện đánh dấu sự phát triển của cậu và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro