Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi tối sau khi về nhà cậu suy nghĩ rất nhiều về những điều mà  buổi chiều Yeonjun nói với mình. Cậu có nên đánh nhanh thắng nhanh tỏ tình với Taehyun không?

Càng nghĩ cậu càng không dám, lỡ bị từ chối thì không nói gì nếu cậu ta ngay cả mặt mình cũng không muốn gặp thì là vấn đề lớn rồi. Con tim bé nhỏ của Beomgyu cậu không chịu nổi cú sốc này đâu.

Cậu cứ mãi nằm hết lăn qua lộn lại trên giường rồi bật dậy vò đầu bứt tóc suy nghĩ về vấn đề này mà không để ý đến mẹ cậu kêu xuống nhà ăn cơm mà cậu không nghe. Phải để mẹ câu lên kêu, bước đến trước phòng cậu thấy cửa khép nên mẹ cậu bước vào luôn và nhìn thấy một màng trước mắt.

- Thằng con tôi học đến mức bị stress rồi khùng luôn vậy à? _ Bà nghĩ thầm trong lòng.

Không đành lòng nhìn thẳng một màn làm khùng làm điên trước mắt của con trai mình bà lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng nãy giờ.

- Thằng kia! Mày làm sao vậy?? Mẹ kêu mày xuống ăn cơm nãy giờ mày không nghe à?

Đang suy nghĩ tự nhiên mẹ ở đâu xuất hiện lại đột nhiên lên tiếng làm câu bị giật mình.

- Mẹ! Mẹ vào đây hồi nào? Mẹ làm con giật mình luôn đó.

Bà thấy thằng con mình ngơ ngác đến nỗi không biết mình vào phòng từ lúc nào liền đến gỏ đầu cậu một cái.

- Tao vào đây từ lúc mày ở trên giường lăn qua lộn lại rồi vò đầu bứt tóc kìa._ Bà giận nói.

-Có chuyện gì mà mày suy nghĩ đến nỗi không biết mẹ vào phòng vậy? Vì việc học à? Mẹ cũng không bắt mày học nhiều đâu_ Bà lo lắng hỏi han.

Câu bị mẹ cốc một cái rỏ đau nhưng biết mẹ lo cho mình nên trả lời bâng quơ câu hỏi của mẹ.

- Con không có chuyện gì đâu ạ. Việc học của con vẫn ổn lắm. Không phải mẹ lên kêu con xuống ăn cơm sao ? Đi thôi mẹ!

Mẹ cậu vẫn chưa bỏ qua chuyện này.

- không phải vì việc học vậy sao nãy mày như vậy? Hay mày đang thầm thương trộm nhớ anh nào à??_ Bà cười gian ánh mắt sâu xa nhìn cậu.

Gì đây nụ cười này ánh mắt này của mẹ cậu quá đáng sợ rồi đó. Đúng là mẹ cậu, không gì có thể che dấu bà. Bà cũng biết cậu không thích con gái. Khi nói ra chuyện này năm cấp 2  mẹ cậu không những không mắng cậu mà còn ủng hộ làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc . Khi đó ba còn đang phân vân liền bị một câu uy hiếp " Ông dám nói gì con tôi xem, thử đi rồi biết "  của mẹ liền nghe lời không dám nói gì .

Thật ra cậu biết ba sẽ không nói gì cậu chỉ là ông hơi bất ngờ một chút nào ngờ bị mẹ đánh phủ đầu như vậy liền không dám phân vân hay hó hé câu nào. Cậu biết ba mẹ lúc nào cũng yêu thương bảo vệ cậu.

Nhớ lúc trước khi còn nhỏ do thân thể gầy ốm yếu nên lúc nào cũng bị mấy tên to xác trong lớp bắt nạt. Cậu không dám nói cho ba mẹ biết. Một ngày mẹ đi đón cậu tan học thì gặp được cảnh mấy thằng kia bắt nạt cậu. Lúc đó cậu thấy mẹ hùng hổ đi đến kêu ba dắt cậu ra xe trước rồi ở lại nói chuyện với mấy thằng đó. Không biết mẹ nói gì nhưng mỗi khi mấy thằng nhóc đó gặp cậu liền bỏ chạy cách cậu 8m. Kể từ đó cậu không còn thấy ai khi dễ hay bắt nạt cậu nữa. Sau chuyện đó cậu có hỏi lí do nhưng mẹ chỉ cười rồi không nói gì hết. Lâu dần cậu cũng quên đi luôn. Cuộc sống mà đôi khi có nhiều chuyện không thể lí giải được tại sao.

Không chịu nỗi ánh mắt này của mẹ mình cậu nói:

-Được rồi mẹ à! Không có chuyện đó đâu ba vẫn đang chờ cơm mà chúng ta xuống mau thôi.

Cậu biết càng nói mẹ sẽ càng hỏi nên cậu đổi đề tài rồi giục mẹ xuống nhà ăn cơm mẹ mới không nói nữa. Mẹ mà hỏi nữa cậu sẽ không biết trả lời làm sao luôn đó.

Ăn cơm xong cậu vội lên phòng trước nếu không mẹ kêu lại hỏi chuyện hồi nảy thì tiêu cậu. Mẹ cậu thấy cậu vội vàng như vậy liền nói vọng lên:

_ Mới ăn xong đi từ từ thôi! Mày sợ mẹ ăn thịt mày hay gì mà chạy nhanh như vậy ?? Lên phòng chơi game xíu rồi ngủ sớm mai còn đi học đó. Đừng có mà tối ngày suy nghĩ lung tung.

- Con biết rồi mẹ. _ Cậu cười đáp lại rồi đi lên phòng.

Cậu nghĩ kĩ rồi cứ để mọi chuyện tiến triển một cách bình thường mắc gì cậu cứ suy nghĩ chi cho mệt. Nói rồi cậu lấy điện thoại chơi game. Beomgyu chỉ tính chơi một xíu rồi ngủ nào ngờ cứ càng đánh càng hăng cậu chơi đến 2h sáng mới chịu buông máy xuống đi ngủ.

----
Buổi sáng khi còn đang ngủ ngon lành trong tấm chăn ấm áp. Bất ngờ một người xông thẳng vào phòng Beomgyu xốc chăn cậu lên rồi hét vào mặt cậu:

-Cái thằng này!! Mày tính ngủ đến khi nào? Mặt trời mọc lên xong muốn lặn xuống luôn rồi đó mà mày còn ngủ chưa dậy đi học à? Mày mau dậy nhanh lên coi!! Cái thằng này!

Đang ngủ ngon lành bị giật dậy như vậy làm cậu hơi cáu gắt  một xíu.

- Mày tránh ra. Còn sớm mà.

Beomgyu giật lại chăn trên tay Yeonjun rồi cuộn tròn lại tìm chỗ ấm quen thuộc. Yeonjun bị một màng này của cậu làm cho tức đến nỗi đỉnh đầu như bốc khói ra .

- Choi Beomgyu!!!!!!_ Yeonjun hét toáng tên cậu lên.

- Không nói nhiều, lần cuối cùng. Mày không dậy đi học thì đừng mong tao kêu mày lần nào nữa! Ai cũng phải có giới hạn chịu đựng đó.

Xong. Giận thật rồi. Cậu lại làm Yeonjun giận nửa rồi. Cậu cũng không muốn đâu nhưng cái chân nó cứ dính chặt vào giường không buông tha. Như kiểu ai lấy keo 502 dính cậu vào giường luôn rồi.

Mặc dù vậy cậu vẫn phải lê thân mình dậy cười làm hòa với người đang giận dỗi ngồi một góc ngay kia.

_ Yeonjun à! Tao biết lỗi rồi mà. Tao không cáu gắt với mày đâu. Do cái giường á nó không chịu cho tao rời giường. Cái giường nói là " anh ơi đừng bỏ em đi mà " tao thấy tội nó qua nên mới nằm lại xíu thôi.

- Cái giường nói gì mày nghe đó à?? Ngủ dậy trể thì thôi mày còn lí do làm gì? Mày biết sáng nào tao cũng phải kêu mày dậy đi học tốn biết bao nhiêu sức không hả? Tao cang kêu càng giận mà giận thì sẽ luôn nhăn mày mà nhăn mày thì sẽ xấu sẽ mau già lỡ Soobin không mê tao nữa thì sao...

Beomgyu thấy Yeonjun càng nói càng ghiền liền không muốn nghe nữa chạy vào vscn xong xuôi đi ra vẫn thấy Yeonjun còn nói. Gì mà không muốn nói nhiều nữa gì mà tao nói lần cuối cùng. Beomgyu đang âm thầm phỉ báng Choi Yeonjun trong lòng. Không muốn nghe Yeonjun nói nữa cậu đành lên tiếng phá vỡ lời của Yeonjun.

- Thôi được rồi mày còn ngồi đó cằn nhằn nữa là hai đứa trễ học đó.

Do ba mẹ cậu luôn bận việc sớm nên sáng là hai người bọn họ chỉ làm bưa sáng để trên bàn cho cậu ăn. Sáng dậy cậu chỉ cần hâm lại lò vi sóng rồi ăn. Nên công việc kêu cậu dậy giao lại cho Yeonjun làm. Không nói cũng biết mỗi lần Yeonjun qua nhà kêu cậu dậy đi học cực khổ biết bao nhiêu. Ai bảo cậu lười như vậy. Chỉ có Yeonjun chịu được. Coi bộ bữa sáng hôm nay lại để dành cho trưa ăn rồi.

Yeonjun và cậu bắt đầu lê thân đi học.

---------------- -------------------------------

Cách xưng hô mình thay đổi chút xíu nha{•3•}
Chỉ có Yeonjun và Beomgyu xưng hô mày tao thoi còn lại đều dùng cậu -mình/ tôi nha do 2 người chơi thân nên xưng hô vậy cho nó thân.
Nhưng mà mấy chương trước mình hong đổi do làm biếng quá(π•π) mọi người thông cảm nha. Với lại mới có 2 chương nên mình cũng làm biếng đổi lại.
Lâu rồi mới viết lại. Cảm cơn mọi người đã ủng hộ mình. Mặc dù mình viết còn non với lại dài dòng quá nhưng mọi  người cứ ý kiến mình sẽ cải thiện tốt hơn ở mấy chương sau nha.
Yêu ❤❤<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro