2.
Sau 2 tiết học dài thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Yeonjun là người lên tiếng đầu tiên:
- Nào mọi người chúng ta đi ăn nào.
Nói rồi kéo tay Soobin mà đi. Yeonjun là một người ăn rất tốt nên đến giờ trưa là tâm trạng cậu ấy liền phấn chấn. Không biết trong giờ học hai người đã nói gì với nhau mà Yeonjun cậu ấy hết giận Soobin rồi. Hai cậu ta thật khó hiểu.
Huening Kai cũng mau chóng đi theo hai người bọn họ chỉ còn Beomgyu và Taehyun hai cậu cũng cất bước theo sau.
Trên đường đến căntin trường có cậu nam sinh vì chạy vội mà đã va chạm vào người của Beomgyu làm cậu suýt bị té xuống thì may hơn Taehyun đã nhanh tay vòng tay qua eo cậu đỡ lại tránh cho cậu ngã xuống.
Cậu trai kia xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi nhìn như có việc rất gấp. Mặc dù bạn nam sinh ấy đã xin lỗi nhưng nhìn như Taehyun vẫn chưa hài lòng lắm và lầm bầm vài câu trong miệng.
Cậu thì ngại đỏ mặt vì Taehyun nãy giờ vẫn ôm cậu chưa chịu buông ra mặc dù cậu bạn kia đã đi từ lâu, cậu cũng thử thoát ra nhưng Taehyun lại ôm chặt cậu. Cậu ho nhắc nhỡ Taehyun:
- Taehyun a, cậu buông mình ra đi.
Mặc dù cậu rất thích Taehyun ôm mình như vậy nhưng hai cậu đang ở chỗ nhà ăn và vì là giờ nghĩ trưa nên có nhiều học sinh đi ngang qua nhìn 2 người làm cậu rất ngại. Thấy cậu ho nhắc nhỡ Taehyun mới để ý có nhiều người nhìn 2 cậu thì cũng bỏ tay ra khỏi eo Beomgyu rồi hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Beomgyu lắc đầu coi như trả lời rồi bỏ đi trước không dám nhìn Taehyun. Taehyun thấy vậy cũng đi theo, hai người đi đến nhà ăn lấy thức ăn rồi tìm kiếm bàn 3 người kia.
Vì hai cậu đến trễ bây giờ căn tin rất đông học sinh làm cậu không biết 3 người kia ở đâu. Soobin thấy 2 người họ đầu tiên vãy tay bảo họ đến, hai cậu đi đến bàn ba người đang ngồi. Yeonjun thấy vậy hỏi cậu:
- Hai người các cậu sao đến trễ vậy? Có chuyện gì sao?
Cậu kễ lại cho ba người họ nghe chuyện hồi nãy. Yeonjun chỉ ặm ừ vài tiếng rồi ngồi ăn tiếp, tên này cậu biết thừa hỏi hang cậu vậy thôi thức ăn với cậu ấy mới là số một.
Vừa ăn cậu vừa ngẫm nghĩ đến chuyện hồi nãy rồi cứ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh cậu là Taehyun. Bắt gặp ánh mắt của Taehyun, Beomgyu liền nhanh chóng quay đi vờ như ăn cơm. Taehyun nhìn cậu khó hiểu rồi cũng không quan tâm ăn nốt số cơm còn lại.Yeonjun bắt gặp tình cảnh này suy nghĩ gì đó rồi nhìn hai người trước mặt.
Trong tiết học Beomgyu cứ nghĩ đến chuyện đó nên cứ lơ ngơ rồi tự cười một mình, bị cô giáo gọi mấy lần không nghe liền bị cô kêu đứng dậy nhắc nhở cậu mới vội xin lỗi.
Yeonjun thấy bạn mình hôm nay cứ khác lạ liền vỗ vào vai cậu thì thầm nói nhỏ :
- Nãy lúc nãy cậu có gì giấu mình phải không, Beomgyu???
Cậu nghe Yeonjun hỏi mình liền muồn quay xuống trả lời nhưng chợt nhớ mới bị cô nhắc làm cậu lưỡng lự một chút rồi mới ngã người ra phía sau nói nhỏ với Yeonjun:
- Mình không có gì giấu cậu hết.
Yeonjun nghe cậu nói vậy bày ra vẻ mặt không tin tưởng mấy nói lại:
- Còn nói không có, lúc nãy mình thấy cậu ở trong căn tin cứ nhìn Taehyun mãi mà còn dám nói không có chuyện gì. Choi Beomgyu cậu khai mau đừng để mình tức giận.
Nghe tông giọng nói có phần hơi tức giận của người kia làm cậu hơi run, không nói cũng biết là Yeonjun không thích cậu giữ bí mật hay giấu diếm với cậu ấy chuyện gì đó. Vì hai cậu là bạn rất thân từ hồi cấp 2 đến giờ nên Yeonjun rất hiểu cậu.
Tuy cậu ấy hay tỏ ra lơ là không quan tâm nhưng nếu cậu mà có tâm sự hay chuyện gì Yeonjun đều để ý thấy. Cậu củng cảm thấy có lỗi khi cứ mãi dấu Yeonjun như vậy nên cậu quyết định ra về sẽ nói hết mọi chuyện với cậu ấy:
- Được rồi Yeonjun à! Ra về chúng ta nói chuyện được không trong lớp không tiện nói nhiều .
Nghe lời thì thầm của Beomgyu cậu mới buông tha cho cậu ầy. Năm người trải qua một buổi học vô cùng mệt, cuối cùng cũng đã đến giờ ra về.
Yeonjun nhanh nhẹn kéo tay Beomgyu đi trước làm ba người kia nhìn theo một cách khó hiểu. Cậu bị Yeonjun kéo đến một quán nhỏ gần trường kêu hai li trà sữa rồi tới một chỗ ngồi trong góc không ai đế ý mà nói chuyện .
Yeonjun nhìn cậu một cách nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cậu nhìn Yeonjun nói ngắn gọn:
- Mình thích Taehyun.
- Vậy à. _Gì đây? Khuôn mặt vô cảm như kiểu biết trước hết mọi việc này của Yeonjun là sao đây?? Beomgyu khó hiểu nhìn Yeonjun.
Đúng lúc trà sữa được đem ra Yeonjun nhận lấy uống một miếng rồi nói:
- Cậu cho rằng cậu giấu việc cậu thích Taehyun rất kỉ sao??
Có ai như cậu không lúc nào cũng nhìn Taehyun rồi cười, Taehyun nói gì cũng nghe theo tăm tắp, lúc nào cũng nhìn người ta một cách say đắm bao nhiêu chuyện nữa kể hoài cũng không hết. Cái thứ u mê nhà cậu. Không hiểu sao tên kia lại không để ý thấy?
Nghe Yeonjun nói một tràng dài cậu như bị nói trúng tim đen mặt lại đỏ lên. Cậu vội phản bác:
- Mình không có! Nếu có cũng không rỏ ràng như vậy.
Yeonjun quăng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Cậu vờ như không thấy ánh mắt đó của Yeonjun hỏi:
- Cậu biết từ khi nào??
- Thật ra lúc đầu mình củng không chắc chắn lắm hơi lờ mờ thôi. Nhưng bây giờ thì chắc chắn 100% luôn rồi. Vậy mà dám giấu mình, cậu đó!!!_ Yeonjun lườm cậu.
- Cậu thích Taehyun hồi nào? _ Yeonjun tò mò.
- Ưm khoảng một năm trước, ngày đầu nhận lớp năm lớp 10 đó. Lúc cậu và mình đi ngang qua cây hoa anh đào thì thấy dưới gốc cây có ba người là Soobin, Huening và Taehyun đang ngồi. Mặc dù bên cạnh là hai người đang ngồi nói chuyện đùa giởn thì Taehyun cậu ấy vẫn ngồi đọc sách, nhìn cách cậu ấy nghiêm túc đọc sách đôi tay thon dài lật từng trang sách một cách chăm chú nhìn thật sự rất thu hút. Mình rất thích dáng ngồi đọc sách của cậu ấy. Thích cách cậu ấy không quan tâm mọi chuyện mà cứ chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Mình thích Taehyun ngay lúc đó luôn. Cậu tin không thích từ cái nhìn đầu tiên đó. Rồi nhận lớp mình mới biết cậu ấy chung lớp với tụi mình. Đã dị cô còn xếp cậu ấy ngồi gần mình lúc đó mình vui lắm và mới biết tên cậu ấy là Taehyun. Tên rất đẹp, đẹp như cậu ấy vậy.
Yeonjun nhìn cậu rồi mới ngộ ra một điều:
- A! Có phải cậu hơi chậm rồi không? Mình cũng gặp Soobin ngay lúc đó mà. Cậu nhìn xem bây giờ mình với cậu ấy thành người yêu rồi còn gì. Beomgyu à cậu như vậy là không được rồi. Mong chóng tỏ tình nhanh gọn lẹ đi. Mình mắc mệt với mấy kiểu yêu thầm này rồi. Cứ học tập cách mình tỏ tình với Soobin là được rồi đảm bảo thành công.
Beomgyu đen mặt nhìn Yeonjun. Nhớ lại cách cậu ấy tỏ tình với Soobin, lúc đó cậu ấy đập bàn đứng trước mặt Soobin nói câu " Tôi thích cậu" rồi còn hâm dọa cậu ta nếu không đồng ý là biết tay.
Nhìn mặt Soobin lúc đó kiểu hoang mang vô cùng nhưng cũng đồng ý. Yeonjun thì mĩm cười hài lòng còn cậu thì hơi bất ngờ như vậy là xong?? Như vậy là thành người yêu rồi à? Nói như vậy nhưng hai cậu ấy vẫn quen nhau đến bây giờ vẫn rất tình cảm mặc dù gây gỗ với nhau chiếm phần nhiều hơn.
Kêu cậu áp dụng cách thức tỏ tình đó với Taehyun không dọa câu ấy hết hồn thì cũng làm cậu ấy nghĩ mình điên rồi tránh xa mình thôi. Cậu có điên mới sài cách đó của Yeonjun.
Cậu cứ nói lãng sang chuyện khác cho xin đi Yeinjun cậu ấy cứ dùng mấy cái cách táo bạo như vậy có khi cậu ấy còn chặn đường nói rõ mọi chuyện với Tehyun là cậu coi như xong. Lỡ lúc đó cậu ấy không đồng ý thì cậu biết làm sao.
Yeonjun thấy cậu cứ lãng tránh cũng không nói đến vấn đề này nữa. Hai cậu nói chuyện phiếm một chút, nhìn trời cũng đã tối hai người mới quyết định đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro