8.
tạm thời cứ để yeonbin tự ngược nhau nha, mình sẽ cho taegyu làm bạn lại và bắt đầu tìm hiểu và xây dựng lại một mối quan hệ hoàn toàn tốt đẹp, không toxic và họ sẽ cùng nhau gỡ rối những khuất mắt của nhau thôi. xin đừng dọa đấm mình.😔
+×+
'beomgyu, chúng ta đi thôi.'
nó ngước mặt ra khỏi bàn nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, trông em mệt mỏi quá vậy, tóc cũng bị làm cho rối hết cả lên, quần thân mắt cũng có hiện lên đôi chút.
'không ngủ được sao?'
'ừm, hôm qua canh cửa cho anh soobin cả đêm, bây giờ mệt quá.'
'cậu có muốn, ờm, dựa vào vai tôi hay nằm lên đùi để ngủ không. ý tôi là, hmmm, tôi không phiền nếu cậu làm thế đâu.'
taehyun cười nhẹ, thuận tiện nằm hẳn xuống đùi của người kia, như thể chỉ chờ nó nói ra câu đó liền ngay lặp tức xà vào.
beomgyu nghịch mái tóc màu đỏ rượu của taehyun trong lúc chờ người kia chợp mắt, mái tóc em mềm, mượt lại còn thơm. mùi hương đối với nó vẫn luôn quen thuộc khi người kia đứng gần nó hay nắm lấy tay nó.
beomgyu vẫn thích sự nhẹ nhàng của taehyun giành cho mình, như thể đối với em cả hai chưa bao giờ thật sự chia tay nhau vậy. em vẫn coi nó là xinh đẹp của em, em vẫn yêu nó nhiều đến thế mà.
'sao cậu lại tốt với tôi nhiều đến thế hả taehyun. cậu sẽ luôn nắm lấy tay tôi mà an ủi, luôn là người chú ý đến sự hiện diện của tôi. chỉ cần tôi nói thích ăn gì cũng đều mua cho, sao lại tốt thế hả.'
'vì tôi yêu anh.' kể cả khi anh không còn yêu tôi, kể cả khi anh đối xử tệ bạc. dù anh như thế nào, anh vẫn mãi là xinh đẹp trong lòng tôi.
beomgyu cười khúc khích, người kia không ngủ, chỉ nằm đấy dụi mặt vào bụng nó, hít thở đều, nhưng nó đâu biết em đang tham hít lấy hương thơm từ nó. cái mùi mà em nhớ bao nhiêu lâu nay.
'soobin hyung ổn chứ?'
'có thể nói là ổn, nhưng là hyung ấy tự nghĩ vậy. kai đem đồ ăn hyung ấy thích nhất cũng không chịu ăn cơ. vết thương cũng mặc kệ không cho tôi sát trùng.'
'tệ đến vậy hả?'
'ừm, do tâm lí của hyung ấy thôi. con thỏ đầy tổn thương, sợ hãi do bị săn bắt quá nhiều. sợ sệt con người.'
beomgyu im lặng không nói gì nữa, nó biết các vấn đề về tâm lí mà soobin mắc phải, nó cũng từng học qua một vài lớp triết học, nó có học chung với anh soobin một vài tiết. nó thấy người kia tập trung vào bài giảng trên lớp lắm, không như mấy người khác trong tiết. có người vì chán sẽ nằm gục ra bàn mà ngủ, người thì làm việc riêng. những thứ anh thuyết trình nó điều cảm thấy thật hay ho.
taehyun ngồi dậy dũi vai vài cái, thuận tiện xoa đầu người lớn hơn. nó nhìn em một cái rồi quay mặt đi né tránh. nó ngại.
'haha được rồi gyu, về lớp nào. anh còn mấy tiết nữa?'
'hmmm hai.'
'tôi cũng thế, lát tôi đưa anh về. giờ thì đi thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro