7.
+×+
+×+
+×+
+×+
'tôi sẽ nói soobin hyung làm cho anh một vài cái bánh dâu tây nhé.'
taehyun thủ thỉ bên tai nó, vì căn tin hiện giờ trưa đang khá ồn. nó gật đầu lia lịa xem như một lời đồng ý. nó không có sức chối từ với dâu tây và bánh ngọt. nó cũng muốn nếm thử cái loạnh bánh mềm mềm ngọt ngào của soobin hyung làm mà nó được nghe từ huening kai.
'này yeonjun hyung, đừng có cau có nữa, anh làm soobin hyung sợ đấy.'
soobin đang cẩn thận nhẹ nhàng ăn chiếc bánh ngọt của mình, được nhắc tên thì không khỏi giãy nảy vì giật mình, anh đánh ánh mắt 'này ai mượn' hướng về phía của beomgyu. nó chỉ cười rồi lại đung đưa chân ăn nốt miếng bánh. rồi anh đánh mắt lại nhìn yeonjun, cơ mặt hắn cũng giãn ra bớt được phần nào.
beomgyu không phải là nói sai, nhưng anh bị thẹn quá hóa giận nên mới hơi nóng. tính ra thằng nhóc đấy cũng thuộc dạng người để ý đến mọi thứ xung quanh. đến thằng taehyun còn không biết là anh đang sợ nữa mà.
'ừ anh xin lỗi.'
anh chỉ thấy beomgyu khúc khích cười trong ánh mắt kinh ngạc của 4 người trong bàn. cô 'bạn gái' đã đi tựa lúc nào.
'này, soobin hyung, lần sau làm bánh cho tôi ăn đi, tôi muốn được ăn bánh dâu tây như lúc anh làm cho huening kai.'
'năm ngàn won.'
'anh đùa á hả, hong có dui nghen.'
'tôi nói thật? không gì là cho không cả. vả lại sao tôi phải làm bánh cho người tôi ghét thế?'
'có cần nặng lời vậy không?'
beomgyu bĩu môi, không làm thì thôi, ghét nó tới thế à. nó có đụng gì vào anh ta đâu.
'rất cần đấy đồ khố-'
'cậu im miệng đi choi soobin.'
lời chưa kịp nói ra đã một lần nữa nuốt vào trong bụng, yeonjun người này có bức khí áp đặt đến mức muốn giết người, nói thêm một lời nữa, anh e là khuôn mặt của mình còn được tô thêm bất kì màu tím hay màu nâu nào nữa. anh biết đụng đến người em hắn là điều cấm kị lắm rồi.
soobin không phải là mẫu người xấu tính đến mức có thể chửi rủa choi beomgyu đến mức này. chỉ là anh tức giận, anh ghét cậu ta đến mức nhìn thôi đã khiến anh khó chịu. không phải vì dạo gần đây thằng nhóc taehyun kêu anh làm này làm nọ hộ thì có mơ mà anh mới làm những thứ như vậy với cậu ta.
anh xót taehyun lắm chứ, em chẳng có bạn có bè, ở nơi như này chỉ có anh làm điểm tựa. lúc nó mới quen beomgyu anh cũng nhắc nhở, chẳng đề phòng gì. đến lúc anh thấy taehyun về nhà òa lên khóc, anh mới biết cậu ta đã đối xử tệ với thằng nhóc này đến mức nào. taehyun trước giờ ít khóc, hoạt bát năng nổ, hay hỏi anh đủ thứ chuyện. tự nhiên lại im lặng, chẳng tiếp xúc với ai, nói thì cũng chỉ đôi ba câu. anh cũng bất lực mệt mỏi, chỉ biết hằng ngày cùng em tâm sự.
soobin run rẩy, ừ thì anh sợ lắm đấy. anh không phải thuộc dạng mỏng manh yếu đuối, nhưng với cách áp đặt của người kia khóe mắt cũng có chút ươn ướt.
'thì sao? taehyun nhịn được không có nghĩa là tôi phải nhịn theo thằng nhóc. tôi đã bảo các người tránh xa ra khỏi cuộc sống của tôi và taehyun đi, thế nhưng các người đã làm gì hả? các người nghĩ chỉ cần phá vỡ được cái hàng rào cứng ngắt của taehyun bằng beomgyu thì tôi sẽ dễ dàng tha thứ và ngưng ghét cậu ta sao. không bao giờ có chuyện đó nhé. đây là lần cuối tôi nói rồi đấy, các người là những tên khốn, mãi mãi là tên khốn thôi.'
soobin tức tới khóc rồi, vừa chửi mắng, nước mắt lại vừa tuông, yeonjun mặt mày nhăn đen lại, tức giận không kém. taehyun bên này sợ hãi và lo lắng. em nhìn nó ở bên cạnh, cúi gầm mặt xuống không nói gì. em chỉ nhẹ nhàng cầm tay nó đan vào tay mình, em thấy tay beomgyu rụt lại đôi chút, nhưbg em vẫn nắm chặt. dịu dàng vuốt ve tay anh đầy xoa dịu.
'gyu, xinh đẹp của em, đừng lo, đừng khóc, soobin sẽ nhanh chóng tha lỗi cho anh thôi.'
'tôi tệ quá hyun.'
'miễn là, em không giận, anh sẽ không có lỗi.'
lòng nó dâng lên một cỗ ấm áp bao lấy xung quanh mình. cảm giác đó chưa đến được bao lâu, chưa kịp xoa dịu sự sợ hãi thì nó thấy anh yeonjun nắm lấy cổ áo của soobin.
giáng cho anh ấy một cú đấm.
và nó nhớ, taehyun từng nói với nó soobin hyung rất ghét bị người khác đánh mình. anh từng bị bắt nạt. những nắm đấm lại khiến anh sợ hãi.
nó cũng sợ.
tay taehyun bỏ tay nó ra, chạy lại đẩy anh yeonjun ra xa, nó thấy taehyun đỡ soobin đầy lo lắng.
nó thấy anh soobin co rúm lại sợ hãi thở hồng hộc không ra hơi.
huening kai ôm chầm lấy yeonjun can ngăn lại, nó cũng thế, mặt ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt cứng lấy chân yeonjun.
'soobin hyung, ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu hyung, họ không đánh anh nữa, không sao nữa, không sao mà.'
tiếng taehyun cố gắng trấn an soobin. cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn trong mắt nó. mọi người trong trường bắt đầu bu đầy lại. che khuất cả taehyun và soobin.
nó nhìn lên yeonjun, thấy anh vẫn còn tức tối lắm, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa những câu hỏi mà nó biết đó là gì.
'chúng ta tạm thời ngưng gặp họ cho đến khi em kể cho anh nghe tất cả những gì em đã nghe được từ taehyun về anh soobin, và cả huening kai sẽ kể cho anh nghe.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro