17.
beomgyu ngả ngớn chờ đợi taehyun ở trước cửa thư viện, thật là chán quá đi. bọn họ có hơn một tiếng để nghỉ ngơi và nó muốn dành toàn bộ thời gian đó để ở cạnh taehyun. nó muốn cả hai từ từ tìm hiểu lại nhau và bên cạnh nhau nhiều hơn. nó không hề muốn mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa.
nhưng nó lại nói chuyện với một cô gái từng thích mình một cách vô tư và không mảy may quan tâm đến taehyun, em 'người cũ' của nó.
nó thật sự chán nản đến mức xém ngủ gục ở cái ghế trong thư viện và có vẻ vị giáo sư kia vẫn chưa muốn buông tha cho taehyun để em có một buổi trưa nghỉ ngơi, khi chuẩn bị bắt đầu một tiết học chiều.
hai người anh lớn yeonjun và soobin đã cặp kè nhau đi chơi, nhưng thực chất là do anh yeonjun nằng nặc đòi chở anh soobin đi chỉ vì tiết học của họ bắt đầu vào ba giờ chiều và họ còn khá dư thời gian.
anh soobin mặt mày hậm hực nhìn yeonjun làm trò mèo không chịu cho mình một buổi nghỉ ngơi, vì bị anh làm phiền quá nhiều. soobin cũng mệt mỏi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. hai người họ kéo nhau ra khỏi khuôn viên trường để lại bộ mặt méo mó của beomgyu. yeonjun còn chọc tức nó.
huening kai thì chiều nay chẳng có tiết nhưng khi nghe nó rủ ở lại chơi thì lại cắp đít chạy biến đi đâu mất tiêu. nó còn chẳng kịp thấy bóng dáng.
'taehyun lâu quá đi.'
lần này beomgyu ngủ gục thật sau khi nó cố gắng chống chọi lại với cơn buồn ngủ vào buổi trưa, nó gục đầu bên băng ghế và mặc kệ những lời nói của các sinh viên đi qua thầm thì bàn tán. giờ nó chỉ quan tâm là taehyun đâu, sao em chưa ra với nó.
'beomgyu, dậy.'
beomgyu ngồi dậy với cái lưng ê nhứt và cái đầu muốn lìa ra khỏi cổ. nó ngồi được hơn một tiếng rồi và nó tưởng taehyun đang kêu mình nên bật dậy nhanh lắm. nhưng người đứng trước mặt nó là giáo sư hwan. phụ trách môn nó đang học.
'cậu đã trễ một tiết của tôi đấy vị học trò thân quý.'
'em xin lỗi giáo sư, em mệt quá nên...'
'được rồi, lần này tôi tha cho cậu, đi lên học tiết tiếp theo đi.'
beomgyu luyến tiếc nhìn lại về phía cửa thư viện, người kia vẫn chưa rời đi. nó đảo mắt, đi vào phòng môn triết.
sau một tiết triết đối với nó là ác mộng thì nó cũng được tan. giờ nó còn mỗi tiết nhạc và mĩ thuật. hai môn nó thích nhất, nhưng còn đúng ba mươi phút nữa mới đến giờ.
nó bước ra khỏi lớp thì ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên. taheyun chờ nó. em đứng dựa lưng vào tường nhắm mắt thở đều.
'taehyun ơi.'
'anh tan rồi à, sao lại mếu máo thế này.'
beomgyu rưng rưng nhìn em, người này lúc nào cũng đưa nó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. tưởng là không thèm quan tâm đến nó nữa cơ chứ. giờ lại đứng chờ làm nó cảm động muốn chết.
'tui tưởng cậu bỏ tui rồi cơ, cậu không thèm trả lời tin nhắn, cũng hong thèm để ý tới tui, tui biết tui làm cậu giận nhưng mà cậu bơ tui, tui buồn lắm á.'
'tôi giận anh thật, nhưng anh như thế này thì làm sao mà giận được nữa đây.'
'taehyunie ơi đừng giận tui nữa, tui biết lỗi rồi. đừng bơ tui, tui buồn lắm.'
'được, không giận anh nữa.'
'gớm quá hai đứa mày.'
vẫn là một lần nữa yeonjun lại phá đám bọn nhỏ. beomgyu tức giận la lên rồi bay lại đá, đánh yeonjun túi bụi.
soobin không can đâu. đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro