12.
+×+
+×+
+×+
'gyu anh vừa khóc hả.'
'không có, tại anh yeonjun ổng bị gì á, đăng mấy cái bài xàm xàm thất tình, chọc tui cười cả buổi, giờ bụng đau.'
taehyun phì cười, tay thì đẩy beomgyu lại vào trong nhà, sợ tối đứng ở ngoài lâu nó bị lạnh. lâu rồi em không tới nhà beomgyu chơi, vẫn là một mùi hương sữa nhẹ nhàng vụt qua đầu mũi. à gyu nó vừa mới tắm, lâu rồi chưa cảm nhận được sự gần gũi như này, khóe mắt em có chút cay cay muốn khóc. em nhớ nó đến phát điên. giờ người ở trước mặt cũng không thể hôn, không thể nắm tay như một cặp tình nhân được.
taehyun đứng tần ngần ngay trước cửa cho đến khi cái tiếng nhỏ xíu mềm xèo của beomgyu hối thúc em trở về với thực tại.
'taehyun, cậu làm sao thế?'
'không sao đâu, anh ăn gì chưa?'
'chưa đâu, cậu nấu cho tui nha.'
taehyun không nói gì nữa, tự động đi vào bếp lần mò tủ lạnh như một thói quen từ dạo trước, bỗng tay em khựng lại. em thấy mình quá tự nhiên rồi, nhìn lên thì thấy con người kia đã đứng bên cạnh từ lúc nào. vẫn là mũi sữa nhẹ nhàng ấy, quá gần rồi.
'taehyun ơi, ôm tui đi, một cái thôi cũng được. tui nhớ cậu quá, nhớ cậu lắm.'
'tôi cũng nhớ anh mà.'
beomgyu giơ tay ra như em bé mà đòi ôm, áo nhỏ vì thế cũng nhếch lên một thí để lộ làn da trăng trắng. em ôm trọn beomgyu vào lòng để nó phá phách mà dụi lụng tung trên ngực em. taehyun chỉ ôm nó thật chặt, rải những nụ hôn phớt lên cổ nó. rồi em gục đầu lên vai nó khóc, con gấu ngốc bé xinh này làm em khóc mãi thôi.
'taehyun ơi đừng khóc.'
'tôi sẽ luôn ôm anh nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro