
Chap 13
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào khoang mũi của Taehyun, hắn thực sự rất ghét mùi hương bệnh viện. Hiện tại, hắn đang không ngừng lo lắng hết đứng lại ngồi ở dãy ghế chờ, phía trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.
Đến lúc này, đầu óc Taehyun vẫn rất rối bời, tự hỏi vì sao Beomgyu lại ra nông nỗi như vậy?
Đôi tất trắng dưới chân hắn loang lổ những mảng màu đỏ thẫm. Môi hắn dường như do mất máu mà tái nhợt đi phần nào, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ba mươi phút như rơi vào địa ngục trôi đi, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Taehyun vừa nhìn thấy người mặc áo blouse trắng lập tức lao đến, đồng thời cũng làm chấn động những vết thương khiến mi tâm hắn chợt cau lại, bước chân dần mất đi thăng bằng. Vị bác sĩ này dường như đã nhận ra điều đó, liền đỡ lấy hắn một tay
"Không sao chứ?"
Taehyun cắn chặt răng, có lẽ vài mảnh thủy tinh đã ghim sâu vào chân của hắn
"Beomgyu, Beomgyu sao rồi?"
Bác sĩ đỡ cho Taehyun đứng dậy hẳn hoi, ông gỡ khẩu trang xuống, thở dài một hơi
"Thật kì lạ, chúng tôi đã kiểm tra tình hình của bệnh nhân, sức khỏe rất ổn định, các chỉ số trên người đều tốt. Thế nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu"
Taehyun không tránh khỏi run rẩy, sự bất an biểu hiện rõ trên khuôn mặt của hắn
"Liệu có sớm tỉnh lại được không thưa bác sĩ?"
Bác sĩ từ tốn đáp: "Điều này chúng tôi không chắc chắn, bệnh nhân cần phải ở lại để bệnh viện tiếp tục theo dõi"
Xem như hy vọng vẫn có lấy, Taehyun lúc này mới kịp thở lại bình thường
"Vậy tôi có thể vào bên trong không"
Bác sĩ gật gật đầu nhưng chợt chặn đi bước chân đầu tiên của hắn.
"Mà, tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra vết thương ở chân trước, nếu nhiễm trùng máu thì nguy đấy"
Taehyun nghe như vậy mới chợt nhớ ra mình cũng đang bị thương, hắn không thể nào ngoan cố bước thêm vài bước, nó thực sự không chỉ là vết thương nằm ở ngoài da.
Hắn ngồi yên để y tá sát trùng vết thương, thuốc tác dụng vào những vết cắt sâu vào da thịt, nếu là bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy đau rát không chịu nổi, nhưng hắn thì không, có lẽ là đã có nơi khác đau hơn như thế gấp bội.
Bộ dạng Taehyun lúc này vô cùng nhếch nhác.
Thực nhớ đến những buổi tối, dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bếp, hắn và Beomgyu đã thực sự có những bữa ăn tối cùng nhau, rất vui vẻ. Cậu luôn kể cho hắn cả chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả khi đang sống ở Seoul, Taehyun cũng biết hết tường tận những chuyện đã xảy ra ở Kim Lan từ hàng trăm năm trước. Hắn nhớ cả những đêm cậu nũng nịu buộc hắn phải ôm cậu cùng ngủ trên giường, tuy hơi phiền phức nhưng lại rất ấm áp
Nhớ, nhớ, rất nhớ, nhớ đến phát điên.
Thời gian có thể làm thay đổi lòng người, Taehyun rốt cuộc cũng đã thấu được. Con người của hắn trước nay đều rất thực tế, những câu nói mang tính ấu trĩ bay bổng, hắn vốn dĩ không bao giờ tin.
Khi mới đầu gặp Choi Beomgyu, hắn là ghét bỏ vì nghĩ cậu là một kẻ điên từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có cảm xúc.
Khi rủ lòng thương xót mà chấp nhận cho Beomgyu sống chung, cuộc sống vốn có của hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Và rồi khi thiếu cậu, Taehyun mới chợt nhận ra như đang thiếu đi một nửa trái tim mình.
Kang Taehyun sẽ không thể chấp nhận một điều. Chính là để cuộc sống quay về với quỹ đạo của trước kia. Một quỹ đạo luân hồi không có hương sắc của gia vị tình yêu, mỗi một ngày trải qua đều đặn trong vô vị.
Đó là những thứ khiến Taehyun trở nên bối rối, hắn muốn bằng cách nào đó, có thể làm Beomgyu tỉnh lại.
Nhưng tại sao khó như vậy?
*
*
Khó khăn nâng lên hàng mi dài, thu trọn trong đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa xuân của Choi Beomgyu chính là trần nhà bằng gỗ trông vừa lạ vừa quen, cùng những hoa văn được chạm trổ tinh xảo
Chợt nhận ra đây không phải là phòng của Taehyun, tâm thần cậu như bị chấn động một phen. Beomgyu dùng hết sức bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, khoé mắt chợt giật giật
Căn phòng này, chiếc giường này...
Đúng, là An Thành cung, Beomgyu cả đời cũng không nhầm lẫn được. Nơi này chính là tẩm cung của Hoàng Đế.
"K-Ki...Kim Lan"
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Cậu chỉ nhớ rằng bản thân đang xuống nhà uống nước, phía cần cổ đột ngột truyền đến một cảm giác như có ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi rồi bất tỉnh. Bây giờ khi tỉnh dậy, vì sao lại ở Kim Lan rồi?
Beomgyu nhìn lại, trên người là y phục của hoàng cung, mái tóc nâu cắt gọn ở Seoul cũng biến mất, trong phòng lại chỉ toàn mùi thảo dược nồng nặc xộc lên mũi.
Cậu hoàn toàn không thể chấp nhận điều này.
"Taehyunie!! Kang Taehyun!!...anh đâu rồi?"
Trong lúc hoảng loạn, đầu óc Beomgyu chỉ duy nhất nghĩ đến hắn. Từ cái lần cậu như xuyên không đến Seoul gặp được Kang Taehyun của thời hiện đại cho đến bây giờ, bản thân Beomgyu đã hoàn toàn bị thuần phục, không còn giữ phong độ là một Hoàng Đế nghiêm minh, uy quyền như trước.
Từng giọt nước mắt cay xè, nóng hổi tuôn ra khỏi khoé mắt, không theo phương hướng nào mà ồ ạt chảy loạn xuống hai bên gò má.
Cậu muốn gặp Kang Taehyun, ngay lúc này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Beomgyu sẽ đau đớn chết mất nếu nghĩ những chuyện xảy ra từ trước đến giờ đều chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng dài của bản thân, không hơn không kém. Cậu ngàn lần không thể chấp nhận được việc tiếp tục phải rời xa Taehyun, càng không thể bỏ lại hắn mà không lời từ biệt. Tim Beomgyu đập mạnh điên cuồng, nó đau nhói đến bức cậu khó thở. Beomgyu nhất định không tin vào sự thật này, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân nhất có thể. Chậm rãi bước xuống khỏi giường, Beomgyu bỏ qua cả việc xỏ giày vào chân, tuỳ tiện để chân bước đi trên nền đất lạnh ngắt, y phục trên người cũng xộc xệch, đầu tóc rối bù.
Đến gần phía cửa, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói
"Nô tài tham kiến Hoàng Hậu"
Chỉ cần nghe câu này, Beomgyu liền trở nên cuống cuồng, ý nghĩ ngắn ngủi xẹt qua đầu trong vài giây, khiến cậu trở lại giường nằm như ban đầu. Thực không may, hàng nước mắt giàn giụa trên mặt chưa kịp khô, Kim Hyein đã rất nhanh đi vào bên trong. Nàng ngồi ngay cạnh giường cậu, vài giây sau đôi mắt đã đượm sầu. Dường như mang là mang theo rất nhiều tâm tình đến An Thành cung.
Nắm lấy bàn tay của Beomgyu, giọng nói nàng trở nên nhẹ tênh, dịu dàng từng chữ một
"Tình quân, thần thiếp thực sự rất nhớ người. Thần thiếp cũng thực sự rất sợ hãi"
"Có những chuyện thần thiếp đã giấu kín trong lòng, nhưng dường như không thể tiếp tục chôn sâu hơn được nữa"
"Thần thiếp xin tạ lỗi, vì trước kia đã dối gạt người qua lại với Vương gia, để rồi mang cốt nhục của hắn ta. Nhưng thần thiếp thực là không cố ý làm như vậy, thần thiếp chỉ mong muốn người để tâm đến thần thiếp một chút, chỉ cần một ánh nhìn của người cũng đủ khiến thần thiếp hạnh phúc đến từ bỏ tất cả"
"Bây giờ hắn ta trở về, một mực muốn hãm hại người, nếu ngày hôm qua thần thiếp đến trễ hơn một bước, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra"
"Nhưng người hãy yên tâm, thần thiếp nhất định không để hắn ta làm càn, thiếp lấy tính mạng mình ra đánh đổi lấy sự an toàn của người"
"Sau này người tỉnh dậy, không cần cảm tạ sự hy sinh hèn mọn này, hoặc có thể giáng tội khi quân lên đầu thần thiếp...Thần thiếp sẽ một mực chấp nhận!"
Kim Hyein xúc động đem chuyện sâu kín nói hết với Beomgyu. Chợt nhìn thấy nước đọng ở nơi khoé mắt của cậu, nàng xúc động càng chồng chất xúc động
"Hoàng thượng, người nghe thiếp nói có phải không? Người là đang khóc sao?"
Beomgyu vờ bất động trên giường. Cậu không phải do kích động vì sự thật của Kim Hyein, mà là cảm thấy nữ nhân này rất đáng thương.
Trước kia cậu vốn biết nàng đã đem lòng yêu mình rất nhiều, nhưng bản thân lại không thể chấp nhận ai khác ngoài Kang Taehyun. Cũng vì chuyện này mà cậu đã thực sự bỏ quên đi cảm xúc của những người xung quanh mình.
Kim Yoseong, vị đại tướng quân thân cận của cố Hoàng Đế đã nói với Beomgyu lúc nhỏ rằng, bản thân sau này chính là trụ cột của Kim Lan, đứng trên vạn người, vạn người quy phục. Một chữ là lệnh, nửa chữ cũng là lệnh, tuyệt đối không được theo cảm xúc mà tuỳ tiện hành động.
Nhưng không, chính Kang Taehyun đã dạy cho cậu biết thế nào là yêu, thế nào là đau, thế nào là tức giận, thế nào là nhớ nhung. Con người vốn nên có đủ thứ cảm xúc, mỗi lúc vui đều có thể cười, lúc buồn sẽ khóc.
Ngay lúc này đây, cậu vô cùng muốn nói một câu xin lỗi với thê tử của mình. Muốn nói với nàng rằng, đừng phí cả một đời vì cậu như thế, vì cả tương lai sau này của cậu, đã hoàn toàn thuộc về Kang Taehyun.
Nếu quỹ đạo cuộc sống của Taehyun ở Seoul lạnh lẽo đến mức đó, quỹ đạo của Beomgyu ở Kim Lan, cũng vô vị không kém gì.
Bởi vì mỗi quỹ đạo đều thiếu đi một thứ rất quan trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro