Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III - Phần 14




14.





"Thực tế không bao giờ là dễ dàng, tôi biết mình cần phải cố gắng, nhưng sự cố gắng của tôi ngày càng trở nên vô ích khi may mắn không chọn đứng về phía tôi."

"Tôi không biết mình sẽ phải sống như thế này đến bao giờ hay cầm cự tới khi nào."


Taehyun bất động nằm trên giường, tầm mắt tập trung vào một điểm cố định ở trần nhà, như thể chính cậu cũng đang thả trôi tâm trí mình vào vùng trũng hư vô chẳng ai hay biết cũng chẳng ai chạm tới được. Rồi cậu dùng một tay che mắt, bóng đen lập tức ập đến và chỉ vài giây sau, cảm giác ngột ngạt, bứt rứt chạy dọc khắp thân thể.

"Cho ta thân xác của ngươi."

"Chúng ta là một."

"Ta cần nó."

Giọng nói của ai đó không ngừng lặp đi lặp lại khiến thần thức cậu rơi vào khủng hoảng. Cậu muốn vùng ra, chạy thoát nhưng toàn bộ tâm trí như bị người nọ điều khiển.

Khoảnh khắc tiếp theo, Taehyun cảm giác đôi chân mình đang sải bước trên cát, nó mềm mại, rồi lún và nặng trịch. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, rất đông những gã mặc áo choàng đen có mặt tại đây, như thể tất cả đang trong một cuộc tuần hành.

Taehyun trông thấy những người dân cung kính khuỵu gối ở hai bên đường, nỗi khiếp đảm còn nguyên vẹn nơi đáy mắt. Họ không có sự lựa chọn, hoặc là quy phục, hoặc là chết.

"Đây là thành phố thứ mười Mobz chiếm quyền kiểm soát. Đội 10 của địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn và căn cứ bị phá hủy hoàn toàn."

Taehyun nghe thấy âm thành bàn luận sôi nổi từ hai gã áo choàng đen đứng phía sau mình.

"Thưa thủ lĩnh, chỉ một giờ nữa, chúng ta sẽ đến hoang mạc Klaira, hiện đội 12 của địch đang cố thủ ở đó."

"Các Debot thì sao?" Taehyun nghe thấy giọng nói của bản thân vang lên, đó chính là bản thể cậu, hắn đang cất tiếng đáp trả gã thuộc cấp.

"Sohwa đã lệnh cho ba đội Debot tới đó dọn đường trước. Có lẽ họ sẽ đến trong năm phút nữa."

"Tốt. Cứ thế mà làm."

Khi Taehyun tỉnh khỏi cơn mê, cũng là lúc cậu cảm giác được những vệt nước dài ướt đẫm trên mặt. Cậu đã chứng kiến cách mà một thành phố bị hủy diệt trong vòng nửa tiếng. San bằng tất cả bằng bom đạn và những trận sóng xung kích diện rộng. Cậu trông thấy những xác người chồng lên nhau, máu và tiếng than khóc. Để rồi kết thúc là sự tĩnh lặng tột cùng, như thể thành phố này vốn chưa từng tồn tại.





"Hôm nay cậu nấu món gì thế?"

Beomgyu vươn vai uể oải, bước ra khỏi nhà tắm. Cậu ấy vừa trở về sau ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

"Thịt xào chua ngọt và canh kim chi."

"Ừ nhỉ, có phải kim chi hôm trước cô chủ nhà cho không?" Beomgyu tò mò bước tới gần.

Taehyun cười nhẹ rồi gật đầu. Cậu nhớ về buổi sáng hai hôm trước, cô chủ dãy trọ gõ cửa nhà và tặng hai đứa một hộp kim chi rất to. Cô ấy chỉ bảo rằng muối dư nhiều nên mang cho mọi người ăn lấy thảo.

Tới thời điểm hiện tại, cả hai đã sống ở khu trọ này hơn một năm, dần quen với hàng xóm và cách sinh hoạt, giờ giấc ở đây. Hầu hết xung quanh cũng toàn là mấy đứa sinh viên như bọn cậu, thi thoảng gặp nhau thì gật đầu chào hoặc buông vài câu hỏi chuyện về thời tiết, bài vở, trường lớp.

Đôi lúc, Taehyun nghĩ bản thân cậu đã đắm chìm trong những khoảnh khắc bình yên này quá lâu để quên mất vẫn còn một cuộc "nội chiến" khác đang chờ cậu đối mặt. Dẫu có nắm chắc phần thua, Taehyun vẫn chưa bao giờ muốn từ bỏ.

"Này Beomgyu, lại đây."

Taehyun ngoắc tay gọi người bạn cùng phòng. "Thử xem vừa ăn chưa."

Beomgyu gật đầu, đón lấy muôi súp từ tay Taehyun.

"Kim chi cô chủ nhà làm ngon quá nhỉ, thơm ghê." Beomgyu gật gù rồi tấm tắc khen.

"Không khen tay nghề của tôi à?" Taehyun chớp mắt hỏi.

"Khen nhiều rồi nên hôm nay không khen nữa." Nhận lại là cái cười tươi tắn của người đối diện.





"Đôi lần tôi tự hỏi, liệu tôi đang cố gắng cầm cự từng ngày là vì mục đích gì. Tôi vốn được định là cá thể đơn độc trên cõi đời này, một cô nhi không người thân thích, nếu thế giới này có bị hủy hoại thì cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi khi mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thật sự yêu mình cho lắm."

"Tôi từng nghĩ tới việc biến mất, vào một ngày nào đó, tan thành hư vô giữa muôn trùng hạt bụi giữa thiên hà bao la rộng lớn. Không có nơi nào tôi thuộc về cũng chẳng hy vọng một ai sẽ nhớ tới sự tồn tại của mình."

"Nếu tôi buông tay, đầu hàng trước cuộc chiến với bản thể kia, để hắn tự do chiếm lấy thân xác và hạ gục thế giới này như cách hắn muốn. Có lẽ tôi cũng đang lựa chọn giống như mẹ, giải thoát bản thân khỏi đày ải và khổ đau."





"Sao hôm nay lại nổi hứng hút thuốc thế?" Beomgyu tò mò hỏi lúc nhác thấy bóng Taehyun vừa bước vào nhà, khép cửa ban công lại.

"Thấy hơi buồn chán thôi." Taehyun hờ hững đáp. Cậu cầm ly nước ấm, nhấp môi một ngụm.

Âm thanh gió rít và lá cây xào xạc bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, Beomgyu nghiêng người, ghé đầu nhìn ra, trời đang chuyển mưa, dự sẽ là một cơn mưa rất to.

"Cậu nói đúng ghê, lát nữa trời mưa thật đấy."

Ít lâu sau khi Beomgyu kết thúc câu cảm thán, trời bên ngoài đổ mưa to còn điện bên trong nhà tắt phụt.

Beomgyu lại nhón người nhìn ra cửa sổ, trông thấy các nhà xung quanh trong khu đều chìm vào bóng tối, cậu nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Hình như mất điện rồi. Cả khu đều tối om."

"Ừ, do ảnh hưởng của bão đó." Giọng Taehyun đều đều phát ra trong bóng tối. "Sáng mai sẽ có điện lại thôi."

Luồng ánh sáng đột ngột lóe lên từ đèn flash điện thoại của Beomgyu, cậu tiến lại gần, ngồi xuống bàn ăn, ngay bên cạnh Taehyun.

"Lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác mất điện."

"Chán hả?" Taehyun cười khẽ, bóng tối đã che đi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Không, một mình mới chán, có cậu ở đây rồi mà." Beomgyu lắc đầu đáp.

"Tối nay đành phải chịu nóng đi ngủ vậy."

"Thật ra thì mưa to nên cũng không nóng lắm."

Không gian chùng xuống trong thinh lặng, chỉ có tiếng mưa và gió thốc bên ngoài. Cả hai chìm sâu trong thế giới riêng và dường như chẳng ai trong bọn họ thật sự sẵn sàng để chủ động phá vỡ bầu không khí trầm lắng này.

"Nếu thế giới này chìm trong bóng tối mãi mãi thì sẽ ra sao nhỉ?" Beomgyu bâng quơ hỏi rồi lại bật cười trước suy nghĩ ngờ nghệch của bản thân.

"Thì đó là ngày nhân loại diệt vong chứ sao." Taehyun đáp.

"Nếu ngày đó xảy ra, cậu sẽ làm gì?" Một ý tưởng bất chợt lóe lên, đủ thôi thúc lòng hiếu kỳ và trí tưởng tượng của Beomgyu để cậu bật thốt ra vài câu hỏi ở một chủ đề mà thông thường cậu hiếm khi nghĩ tới. "Hoặc nếu chỉ còn một ngày để sống thôi ấy."

"Tôi hả?" Taehyun lẩm bẩm. "Chưa biết nữa, chưa nghĩ ra. Còn cậu thì sao?"

Mất thêm một phút nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng Beomgyu cũng lên tiếng.

"Tôi muốn ăn một bữa cuối cùng với bố mẹ, tôi sẽ nói tôi yêu họ và biết ơn vì đã sinh ra là con của họ. Tôi muốn thăm ông bà, ôm họ và nói lời từ biệt. Tôi sẽ cảm ơn Choi Soobin vì đã chịu đựng tôi suốt thời gian qua." Taehyun có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Beomgyu. "À, tôi cũng muốn trò chuyện với cô chủ nhiệm năm lớp năm của tôi nữa, tôi rất biết ơn cô vì cô là người đã giúp tôi hòa nhập với lớp hơn vào năm đó." Ngừng một chút, Beomgyu mới tiếp tục. "Và tôi muốn dành khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ở cạnh cậu."

"Sao lại muốn dành khoảnh khắc cuối đời ở cạnh tôi?" Taehyun thì thầm.

"Tôi hiểu tính cậu mà, nếu ngày đó tới, chắc chắn là cậu chẳng chịu gặp ai đâu mà chỉ muốn ở một mình. Nên tôi muốn làm phiền cậu một chút, tại vì như cậu hay nói ấy, tôi toàn mang rắc rối tới cho cậu thôi." Taehyun có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của Beomgyu ngân lên trong không khí.

"Vì sao lại nghĩ tôi sẽ chỉ muốn ở một mình?"

"Vì cậu không thích nói lời chia ly, cũng không muốn làm phiền đến bất kỳ ai. Cậu sẽ chọn cách xóa bỏ sự tồn tại của mình trong tâm trí người khác nếu có phải ra đi vào một ngày nào đó. Như kiểu tan vào hư vô, không cần ai nhớ tới cũng chẳng muốn gieo vương vấn cho ai." Beomgyu thành thật đáp. "Không phải tôi áp đặt cái nhìn cảm tính của bản thân vào cậu đâu, mà tôi nghĩ nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ làm như thế."

Taehyun khẽ thở dài, những ngón tay cậu lặng lẽ tìm tới Beomgyu, kéo cậu ấy sát gần vào cậu hơn, để cả hai trong tư thế ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào vách tường, song song với khung cửa sổ.

Trong không gian tối mịt, sự sống duy nhất Taehyun cảm nhận được là từ hơi thở đều đặn của người bên cạnh, thân nhiệt ấm áp của cậu ấy và từng đợt gió mát lạnh luồn qua khe cửa phòng.

"Tôi không muốn xóa bỏ sự tồn tại của cậu trong tâm trí đâu, kể cả khi cậu có biến mất, tôi vẫn muốn nhớ tới cậu, nhớ rằng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời từng có một người tên Kang Taehyun xuất hiện." Beomgyu khẽ cất lời, tiếng cười của cậu ấy nhỏ dần như chiếc lá rơi giữa mặt hồ lặng, một chuyển động rất nhỏ và không một thanh âm nào phát ra.


"Còn với tôi, sự tồn tại của Beomgyu không chỉ là một trạm nghỉ chân."

"Cậu ấy là sợi dây liên kết cuối cùng kéo tôi lại với vũ trụ này, là lý do duy nhất để tôi tiếp tục 'cuộc chiến', là ước mơ của tôi, một hạt giống ươm mầm sự sống giữa hoang mạc khô cằn nơi tâm hồn tôi."

"Dẫu cho tôi chưa tìm ra cơ hội để thốt thành lời những suy nghĩ tận sâu trong tim, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, tôi dũng cảm hơn để đứng trước mặt Beomgyu và nói rằng tôi biết ơn vì cậu ấy đã có mặt trên cõi đời này, ở thời điểm tôi chơi vơi cần một điểm tựa nhất."


"Ừ, cậu nói đúng. Nếu chỉ còn duy nhất một ngày để sống, tôi sẽ chẳng muốn gặp ai hết, đặc biệt là cậu. Vì tôi sợ chia ly, tôi sợ mình sẽ hèn nhát, sẽ không nỡ buông tay cậu, không nỡ để cậu lại thế gian này một mình."

Taehyun đã chẳng để cho Beomgyu nghe thấy những lời này. Cậu chỉ thốt ra nó khi chắc chắn người bên cạnh đã ngủ say, mái đầu Beomgyu vô thức tựa lên vai cậu, hơi thở đều đặn trong bóng đêm và hai bàn tay khẽ đan vào nhau.





"Phần của cậu tôi để trên bàn ăn đấy."

Những ngón tay của Taehyun thả nhẹ lên mái đầu màu nâu sậm của Beomgyu, thứ duy nhất thò ra bên ngoài tấm chăn bông.

Trận mưa lớn đêm qua đã kết thúc trả lại ngày bình yên nắng đẹp cho hôm nay, điện cũng có lại vào khoảng gần hai giờ sáng. Khi ấy, Taehyun choàng tỉnh bởi tiếng sấm bên ngoài, cậu lay nhẹ người đang ngả đầu lên vai cậu, giục cậu ấy nhanh chóng về giường ngủ.

Thấy Beomgyu có dấu hiệu cựa quậy, đoán chừng cậu ấy cũng đã lờ mờ tỉnh giấc, Taehyun nhắc lại thêm một lần nữa rồi mới liếc mắt nhìn đồng hồ, sợ rằng sẽ muộn tiết học sớm của giáo sư Han, cậu vội bước nhanh về phía cửa.

"Tôi đi trước đây." Taehyun xỏ giày và rời khỏi nhà.


Những giọt nắng vàng ươm sau cơn mưa như mang tới thứ cảm giác tươi mới, căng tràn sức sống hơn, nó giúp tâm trạng cậu phấn chấn và dễ chịu đến lạ.

Mất chưa đầy mười phút để tới được trường. Taehyun cố gắng tận hưởng cảm giác tươi mới, ấm áp này trong lúc sải những bước dài trên nền đất khuôn viên, trước khi đối mặt với việc trải qua một ngày dài cùng hàng tá tiết học liên tục nhấn chìm cậu vào tình trạng căng thẳng và bận rộn.

"Xem nào, có lẽ chúng ta có thể thực hiện nó tại đây."

Taehyun khựng người trên hành lang vắng, bước chân cậu trở nên nặng trịch với những cử động cứng đờ, như rằng thân thể này không còn nghe lời cậu nữa. Khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu chao đảo.

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ xa xăm đâu đó trong tiềm thức.

"Ta muốn thân xác của ngươi. Hãy trao nó cho ta."

"Chúng ta sẽ mở ra một thế giới mới. Chúng ta có thể trở thành một."

"Không! Không! Dừng lại đi!" Taehyun thét lên trong đầu, tâm trí cậu bị giằng co giữa mơ hồ và hoảng loạn. "Ta cấm ngươi không được đụng tới cơ thể này. Cút ra khỏi đây!"

"Ngươi biết mà, ngươi không thể chống lại được đâu."

"Hãy thả lỏng cơ thể và nghe theo hiệu lệnh của ta nào."

Hành lang vắng bỗng sập tối trước mặt Taehyun, cậu biết mình sắp rơi vào trạng thái mất ý thức. Nếu cậu để nó xảy ra, cơ thể cậu sẽ lập tức bị khống chế.

Taehyun từng nghe ông Kim Hyeok nói rằng để thực hiện nghi thức mở cánh cổng thời gian, họ cần đặt viên đá không gian trực diện trước ánh mặt trời. Có lẽ sân thượng sẽ là điểm đến lý tưởng nhất, nơi đủ cao để chạm tới những tia sáng rực rỡ ấy.

"Cút khỏi thân xác ta!" Taehyun lại gào lên trong đầu.

Đáp lại cậu là tiếng cười trầm thấp nhưng đắc thắng của gã bản thể. Hắn ta dường như rất tự tin trước những gì mình sắp làm.

"Ta đã biết cách để kiểm soát cơ thể này bất kể là đang ở vũ trụ nào, thứ mà một kẻ hèn mọn, yếu ớt như ngươi không bao giờ làm được."

"Đó là lý do ta mới là kẻ mạnh, còn ngươi thì mãi mãi thất bại trong vũ trụ của chính ngươi. Dù có sở hữu siêu năng lực hay viên đá không gian, ngươi cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh của bản thân, một Kang Taehyun tầm thường và ngu ngốc."

"Để ta cho ngươi thấy, ai mới xứng đáng là Kang Taehyun 'nguyên bản'."

"Khốn kiếp!" Taehyun không ngăn được trái tim rung lên trong tức giận và cả nỗi bất lực cùng cực. Càng lúc, tầm ảnh hưởng của cậu lên cơ thể này càng trở nên xa vời, cậu mất khả năng làm chủ đôi chân của mình, để nó hành động theo bản năng hoặc bị chi phối bởi một ý thức khác. Nó sải bước, đều và chắc chắn nhưng vô hồn, dọc khắp hành lang, tiến đến những bậc cầu thang bộ với đích đến là khu vực sân thượng.

Taehyun bắt đầu cảm nhận được luồng xung điện lẫn nhiệt lượng đang không ngừng tỏa ra từ khối lập phương cậu đang đeo trên cổ.

"Đúng rồi, nhanh tiến tới sân thượng nào."

Giọng nói kia lần nữa khiến cậu phân tâm. Taehyun cố gắng kháng cự lại và vực dậy ý thức của bản thân, cậu thử cử động các khớp ngón tay và trong nỗ lực dừng đôi chân mình lại nhưng bất thành.

"Không! Đừng có mơ." Taehyun nghiến răng, có đôi ba lần cậu khựng lại trên những bậc cầu thang, mồ hôi túa ra như tắm. Ý thức cậu không ngừng hô hoán đôi chân hãy mau dừng lại, không được bước tiếp.

"Coi nào. Hãy đưa cho ta viên đá. Đừng cứng đầu thế chứ."

Cái cách giọng nói của bản thể kia buông lời châm chọc, mỉa mai càng khiến cơn cuồng nộ bên trong cậu như được giải phóng.

"Khốn kiếp! Lũ quái vật chúng mày!" Taehyun rít lên. "Mày cần gì ở vũ trụ này hả? Hủy diệt vũ trụ kia của mày là chưa đủ hay sao? Đừng có mà đụng tới thế giới của tao!"

"Mày biết rõ lý do mà." Giọng nói kia đáp lời. "Mày đã nhìn thấy vũ trụ của tao rồi còn gì."

"Chỉ vì vũ trụ của mày sắp 'chết' mà mày tự cho mình cái quyền hủy diệt các vũ trụ khác ư, lũ khốn nạn!"

"Bọn tao không thể chết theo nó được. Đó là lý do đấy."

Bàn tay Taehyun chạm vào cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng. Ánh nắng sau đêm mưa vào rất đẹp, tràn đầy sức sống.

"Tao không cho phép mày hủy hoại nó!" Taehyun gào lên trong tâm trí. "Tao không cho phép mày đến đây, đến vũ trụ của tao!"

Ở khoảnh khắc ấy, trái tim Taehyun lần nữa rung lên khi thần thức cậu lấp đầy bởi đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao của người bạn cùng phòng, là nụ cười giòn tan như nắng hạ, là thân nhiệt ấm áp và mái tóc nâu mềm của cậu ấy. Là một Choi Beomgyu thủ thỉ bên tai cậu, dưới căn phòng trọ tối om trong đêm mưa bão, rằng cậu ấy thương cậu nhiều ra sao và sẽ mãi nhớ về cậu kể cả khi cậu có đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó.

Đó là Beomgyu của cậu, là lý do để cậu đấu tranh, là ý nghĩa cho sự tồn tại, sợi dây cuối cùng kết nối cậu với thế giới mục ruỗng này.

"Tao đã thấy người đó." Giọng nói kia lại tiếp tục tra tấn tâm trí cậu. "Choi Beomgyu có phải không? Người mà mày yêu nhất ấy."

"Im đi! Mày không được phép gọi tên cậu ấy." Phản ứng của Taehyun càng trở nên dữ dội hơn.

"Thì đã sao? Tao đã nhìn thấy hết, nghe được hết những suy nghĩ trong đầu mày..."

Taehyun nhìn thấy một chấm đen trên bầu trời, mặt dây chuyền hình khối lập phương trên cổ cậu vẫn đang không ngừng tỏa nhiệt. Taehyun muốn tháo nó xuống, đập vỡ nó hoặc tìm cách phá hủy viên đá bên trong nhưng không thể, thân xác cậu giờ đây gần như mất kiểm soát. Nó cứng đơ như tượng, chôn chân dưới nền xi măng còn đầu bị ép ngẩng lên cao để tiếp tục thực hiện nghi thức mở cánh cổng không gian.

Cậu cố gắng chống cự liên tục bằng chút ý thức cuối cùng còn lại. Để rồi ít lâu sau lại trông thấy vết chấm đen trên bầu trời bắt đầu mở rộng hơn, hình thành một hố sâu đen ngòm không thấy đáy. Một cái nòng đại bác đen lấp ló phía bên kia miệng hố, dịch chuyển ngày càng gần.

"Một chút nữa thôi." Sự phấn khích trong giọng nói của gã bản thể hầu như không thể giấu giếm.

Điều duy nhất bật ra trong đầu Taehyun vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ kỳ dị, đáng sợ ấy là, chẳng may thế giới này thật sự bị hủy diệt dưới nòng súng của nó thì sao. Như cái lần cậu chứng kiến cả một thành phố bị san bằng chỉ trong nửa giờ đồng hồ.

Seoul sẽ ngập trong biển lửa, xác người chồng chất, tiếng oán than, những sự sống mãnh liệt cứ thế lụi tàn dần.

Và Beomgyu của cậu. Beomgyu của cậu, có lẽ sẽ chết ở đâu đó, thân thể lạnh lẽo, hơi thở đứt lìa. Gia đình, người thân, bạn bè của Beomgyu cũng ra đi theo một cách nào đấy, sẽ chẳng có "ngày cuối cùng còn sống" nào cả. Không bữa ăn cuối, không một cái ôm từ biệt, và cậu cũng không thể dành khoảnh khắc cuối đời ở cạnh Beomgyu như lời mà Beomgyu từng nói.

Taehyun chỉ nghĩ rằng, cậu sợ cái viễn cảnh cậu vừa tưởng tượng. Cậu sợ cái ngày Beomgyu không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, sợ cuộc đời chóng tàn bỏ rơi cậu ấy. Cậu muốn bảo vệ Beomgyu, bằng mọi giá.

"Có đáng không?" Giọng nói của gã kia lại lần nữa vang lên tiếng. "Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì."

"Tình yêu là thứ dối trá, nó khiến mày trở nên yếu đuối và bạc nhược đi đấy. Mày nghĩ hy sinh như thế thì cao cả lắm à? Cậu ta sẽ biết ơn mày sao? Không đời nào đâu. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết, còn mày thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên mà thôi."

"Chi bằng mày cứ để tao tới đây, tao sẽ đưa mày và cậu ta về với cát bụi, bọn mày sẽ được ở bên nhau."

"Mày im đi, một gã quái vật như mày thì làm đách gì biết được."

Ánh mặt trời càng trở nên gay gắt hơn. Mồ hôi rịn khắp lưng áo, cơ thể Taehyun vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đóng băng tạm thời. Cậu biết, nó đã hoàn toàn bị chi phối và điều khiển bởi một bản thể của cậu đến từ vũ trụ khác.

Taehyun thấy hối hận vì sự chủ quan của bản thân ngày trước, cậu chẳng bao giờ tiên liệu được số phận sẽ mang cậu tới ngã rẽ này. Để cậu gặp bản thể đó, để hắn phát hiện ra cậu đang sở hữu sức mạnh mà hắn thèm khát có được, để cậu và hắn giao nhau trong một hình hài, thể xác, rồi đấu tranh để chiếm quyền tự chủ.

Taehyun cảm nhận được gió mát luồng qua kẽ tay mình, những khớp tay đột nhiên cử động lại thắp cho cậu tia hy vọng, như thể tảng băng đóng chặt cơ thể cậu bắt đầu tan ra. Cậu cố gắng tập trung hơn, thử nắm chặt bàn tay rồi buông, lặp lại động tác thêm vài lần.

"Được rồi", cậu tự kêu lên trong đầu, dường như cơ thể cậu đã chịu nghe lời cậu.

"Taehyun à, mày thật dại dột." Âm sắc trong giọng nói kia bỗng thay đổi theo chiều hướng mềm mại hơn, không còn là tiếng chửi rủa hay ngôn từ tra tấn. "Nếu mày để tao tới đây, chúng ta có thể trở thành một. Mày bỏ cơ thể vật lý yếu kém này đi, tao cho phép mày trở thành một phần của tao. Chúng ta sẽ cùng thống trị thế giới ngục tù này. Khi mày là một kẻ mạnh, chẳng ai dám khinh miệt mày. Mày được phép quyết định sinh mệnh của những gã mày ghét bỏ, mày sẽ hiểu cảm giác tận hưởng khi hàng vạn con người cúi đầu phục tùng trước mày."

"Tao sẽ tha mạng cho Choi Beomgyu thân yêu của mày nữa."

Cái cách hắn vô tình nhắc tới Choi Beomgyu khiến tâm trí Taehyun có chút dao động.

"Mày muốn bảo vệ Beomgyu mà? Mày muốn cậu ấy được sống hạnh phúc, đúng chứ?"

"Mày không nghĩ rằng bản thân Beomgyu cũng đang vô cùng mệt mỏi với thế giới này hay sao? Nếu mày để tao hủy diệt nó, có khi Beomgyu sẽ cảm kích mày đấy." Rồi hắn bật cười khoái trá.

"Mày nghĩ lại đi Kang Taehyun. Mày quên ngày bé mày từng bị những người mày gọi là bố mẹ bạo hành ra sao à? Bị người mẹ điên đó đánh đập tra tấn để giải phóng tâm lý khủng hoảng của bà ta còn bố mày thì trơ mắt nhìn, chẳng chút quan tâm. Mày quên mày đã từng hận hai kẻ đó nhiều đến thế nào ư? Tao sẽ không nhắc lại là mày đã từng bật cười trong vô thức khi trông thấy thân xác lạnh lẽo của họ đâu nhé."

"Mày im đi thằng chó, tao chưa từng làm thế! Họ là bố mẹ của tao và tao tôn trọng họ." Taehyun tức giận hét lên.

"Đừng nói dối nữa. Tao hiểu mày mà, đừng quên mày là tao, và tao cũng là mày. Tao có thể đột nhập vào tâm trí mày, nhìn thấy những hồi ức đó, những suy nghĩ mày dồn nén sâu tận đáy lòng. Mày có thể chối bỏ sự tồn tại của chính mày, nhưng sẽ không bao giờ xóa đi được sự hiện diện của tao trong đầu mày đâu."

"À, để tao nhắc mày nhớ. Mái ấm mày từng sống, mày cũng chẳng ưa ám gì những kẻ ở đó mà. Tên quản lý thì ăn chặn tiền tài trợ của mạnh thường quân, đám cô nhi chúng mày bị bạo hành như cơm bữa, mỗi ngày chỉ ăn được duy nhất một bữa, còn phải lao động khổ sai. Bọn cô nhi khác chửi rủa mày là đứa lập dị, vu vạ mày ăn cắp tiền tiêu vặt của bọn nó khiến mày bị phạt quỳ gối và nhịn ăn suốt hai ngày hai đêm."

"Mày từng ghét nơi đó đến mức chỉ muốn trốn đi. Nhưng một đứa cô nhi như mày có thể đi đâu nếu rời khỏi mái ấm chứ. Nên mày ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng tới năm đủ mười tám và rời đi đường đường chính chính."

"Còn thằng Yoo Sungjoon kệch cỡm nữa nhỉ. Con bé Sohwa thái độ lúc nào cũng trịch thượng. Mày cũng có ưa ám gì chúng nó?"

"Mày ghét cái cách Choi Beomgyu cứ suốt ngày leo lẻo về thằng Choi Soobin. Đôi lúc mày chỉ ước Choi Soobin biến mất khỏi thế gian này đi cho rồi, chẳng phải sao?"

"Còn ông già Kim Hyeok, ông ta thì biết cái quái gì về viên đá quyền năng này chứ? Ông ta cũng chẳng hiểu về mày. Suốt ngày cứ gieo vào đầu mày suy nghĩ tự hủy hoại bản thân để giết chết viên đá, thứ khiến mày thống khổ. Nghĩ thế là hay à?"

"Choi Beomgyu có biết mày yêu cậu ta không? Không hề! Cậu ta làm quái gì quan tâm tới mày, cậu ta còn phải bận bịu chạy theo những mối quan hệ ngoài xã hội khác kia mà."

"Mày im đi! Mày biết cái quái gì mà lên tiếng!"

"Phải rồi, có lẽ tao chẳng biết gì về mày cả. Tao chỉ nói ra những sự thật mà mày giấu giếm trong tâm can mày thôi. Chính bản thân hèn nhát của mày cũng chẳng dám đối mặt với những sự thật khiến mày căm ghét vũ trụ nơi mày sinh ra. Mày vốn chẳng yêu thương gì nó, cũng chẳng yêu thương gì bản thân mày. Thế nên tao cho mày chọn lựa một cuộc đời mới, mày trở thành tao, trả thù cái thế giới đã gieo rắc nỗi khổ đau cho đời mày."

"Không! Cút đi! Tao không cần!"

Taehyun vùng ra khỏi sự kìm kẹp vô hình chi phối tâm trí cậu từ một bản thể xa lạ nơi vũ trụ khác. Cú xô mạnh khiến hắn mất thăng bằng rồi trượt khỏi thân xác cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nắm lấy thời cơ, Taehyun vụt chạy nhanh đến lan can sân thượng, cảm giác lạnh lẽo sượt qua khiến những ngón tay cậu vô thức run rẩy. Đôi mắt cậu lơ đễnh thả vào khoảng không trước mặt, nơi cậu trông thấy một đàn chim chao lượn, sải cánh rồi xé toạc không trung. Taehyun tưởng như cậu đang đứng giữa một thiên hà rộng lớn, bản thân cậu thì co lại thành hạt bụi, cô độc và bé nhỏ, dễ dàng bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Đôi mắt Taehyun đã ướt đẫm tự bao giờ. Cậu nhớ rằng có đôi lần, cậu tự hỏi nếu thiên hà xuất hiện trước mắt cậu, cậu có sẵn lòng trở thành hạt bụi sao, tan biến trong miền bao la đấy không. Cậu sẽ chẳng là gì ngoài một thoáng hư vô, đến với vũ trụ này rồi rời đi không chút luyến tiếc.

Nhưng ở ngưỡng đôi mươi, trái tim cậu lần đầu rung lên khi va vào thiên hà trong đôi mắt người cậu thương. Nó không giống thiên hà mà cậu từng nghĩ đến trong trí tưởng tượng. Lần đầu tiên trong đời Taehyun muốn ích kỷ giữ cho riêng mình, một thiên hà đẹp đẽ chỉ duy nhất thuộc về cậu.

Cũng là lần đầu tiên Taehyun muốn thoát khỏi những nguyên tắc cậu luôn tôn thờ, đích đến hư vô cho sự tồn tại, một bản ngã xiêu vẹo và mục ruỗng, sẵn sàng cho chuyến ra đi bất cứ khi nào.

"Đừng có mơ mà thoát được!" Giọng nói kia đanh lại. Taehyun biết hắn đang tới gần, nhiệt năng từ viên đá vẫn tỏa ra, hố sâu đen ngòm trên bầu trời vẫn tiếp tục lan rộng.

Không còn thời gian nữa. Taehyun biết cậu đang đối mặt với thứ gì, lằn ranh mong manh để đưa ra chọn lựa.

Cậu biết cậu phải làm gì, ý nghĩ về hành động đó bóp nghẹt trái tim cậu. Để cậu nhận ra thậm chí trong khoảnh khắc cuối đời, hình ảnh duy nhất lấp đầy tâm trí cậu vẫn chỉ có Beomgyu, là nụ cười giòn tan như nắng hạ sau mưa, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời, là trái tim ấm áp ân cần gieo lưu luyến.

Taehyun tự hỏi, nếu cậu thả mình từ độ cao này thì liệu có phép màu nào đủ để níu kéo sinh mệnh ngay lập tức đứt lìa không. Nếu cậu ra đi vào một ngày nắng đẹp, có lẽ tâm hồn cậu sẽ thanh thản hơn. Và ngày cậu ra đi, cậu chỉ cô độc một mình, như vậy sẽ dễ dàng hơn để bản ngã hèn nhát trong cậu không trỗi dậy, cậu không thấy luyến tiếc, dũng cảm hơn để nói lời từ biệt.

Có lẽ cậu đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này, ở một giai đoạn nào đó từng đi qua. Cậu không thấy quá xa lạ hay bỡ ngỡ vì đã chuẩn bị tâm lý cho hành trình sắp tới. Kể từ lúc cậu phát hiện ra cơ thể cậu một ngày nào đó sẽ không còn là của cậu và viên đá cùng năng lực đáng nguyền rủa này sẽ tiếp tục đeo bám miễn là cậu còn tồn tại trên cõi đời.

Taehyun không sợ cái chết, cậu không ngại đối mặt với tử thần để giữ vẹn nguyên điều mà cậu nâng niu bảo vệ. Thứ duy nhất khiến Taehyun đắn đo là Beomgyu, cậu không nỡ để Beomgyu lại một mình giữa thế gian đầy rẫy khổ đau này, cậu sợ phải phá vỡ lời hứa với Beomgyu, ra đi mà chẳng báo trước cũng chẳng một câu từ biệt.





"Ít nhất thì hắn đã đúng."

"Tôi ghét thế giới nơi tôi sinh ra, vì tôi đã từng không hạnh phúc, đã từng khóc vì cô đơn rồi trái tim trở nên chai sạn sau vô số lần thương tổn."

"Tôi từng không yêu bản thân mình. Từng muốn mình biến mất vào một ngày bất kỳ, trong một tình huống bất kỳ, chẳng cần ai hay biết hay nhớ tới."

"Tôi không đủ bao dung để tha thứ cho thế giới đã làm đau tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới việc phải hy sinh vì nó, kể cả khi nó có bị đe dọa hay đặt dưới sự hủy diệt. Tôi cũng chẳng quan tâm."

"Nhưng thế giới đã làm tôi tổn thương đó, cũng là nơi Beomgyu, người tôi yêu nhất, sinh ra."


Taehyun vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời, trông thấy chiếc nòng thứ hai của cỗ máy Debot đã thành công băng qua khỏi cánh cổng không gian.

"Xin lỗi Beomgyu, vì không giữ lời hứa với cậu" Taehyun dịch chuyển tầm mắt về lại khoảng không trước mắt. "Xin lỗi vì không thể chào từ biệt cậu."

Taehyun đứng trên lan can sân thượng, sải rộng hai cánh tay.

"Không! Dừng lại đi Kang Taehyun!" Giọng nói kia trở nên gấp gáp hơn. "Mẹ kiếp, đừng làm thế! Mày định phá hủy viên đá bằng cách đó à!"

Tiếng lao vút trên không trung là những thanh âm cuối cùng vang vọng bên tai Taehyun vào thời khắc ấy. Cậu đã đưa ra chọn lựa và cậu không hối hận.

Taehyun nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể tự do vùng vẫy như thể thiên hà trong trí tưởng tượng đang tới gần để mang cậu đi.


"Đến cuối cùng, tôi vẫn căm ghét vũ trụ nơi tôi sinh ra."

"Nhưng đây sẽ là lần duy nhất tôi muốn bảo vệ nó, vì tôi biết vũ trụ này là nơi người tôi yêu tồn tại."

"Tôi muốn bảo vệ vũ trụ của Beomgyu, vì em, là thế giới của tôi."


"Hẹn gặp lại em ở một vũ trụ khác nhé, Beomgyu." Taehyun lẩm bẩm. "Tạm biệt, tôi yêu em."





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro