Hồi III - Phần 10
10.
"Tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình vào năm bốn tuổi, khi tôi nhận viên đá đó từ mẹ. Tôi đã từng luôn thắc mắc lý do gì bà lại trao sức mạnh đó cho tôi ở cái tuổi mà tâm hồn một đứa trẻ nên được nâng niu và gìn giữ bởi những hồn nhiên và vô lo nhất. Không phải bà tìm thấy hy vọng, mà là bà đang trao đi gánh nặng. Thứ đã giết chết linh hồn và thiêu đốt trái tim bà. Thứ mà mẹ tôi gọi là bi kịch và bà ước nó không bao giờ tồn tại."
Beomgyu vẫn tiếp tục lạc lối trong khung hình sống động mô tả chân thực quá trình trưởng thành và những sự kiện, ký ức Taehyun đã đi qua.
Như thể những thước phim, cậu đã chứng kiến hết tất cả, chẳng bỏ sót chi tiết nào. Rồi cậu nhớ về chúng, cẩn thận ghi chú lại từng thứ một. Và cậu tự hỏi, sau cùng, đã bao giờ Taehyun thật sự cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ với những gì cuộc đời mang đến cho cậu ấy chưa.
Có lẽ những nỗi đau thành hình nên vết thương lòng đã luôn tồn tại trong cậu ấy, kể cả khi trải qua một thời gian dài, chúng vẫn âm thầm hiện hữu, rồi lại gieo vào đầu cậu ấy kế hoạch cho một sự ra đi. Rót vào tai cậu ấy lời ủi an cho một cõi hư vô, khi xóa bỏ sự tồn tại của chính mình và trở về với cát bụi.
Beomgyu đã trông thấy nhiều hơn một đêm, Taehyun đột nhiên bật dậy và khóc nức nở sau khi kết thúc chuyến du hành ngắn ngủi trong cơn mơ. Cậu ấy nhìn thấy bản thân ở một vũ trụ khác, nơi mà viên đá quyền năng không tồn tại. Người mẹ của cậu ở vũ trụ đó đã sống rất hạnh phúc. Bi kịch không xảy đến với đời bà, bà cũng không nhẫn tâm xuống tay giết chết bố rồi tự giải thoát chính mình bằng sợi thòng lọng.
Taehyun trong vũ trụ đó đã có một gia đình cậu hằng mong ước. Cậu được nuôi nấng trong tình yêu thương và lớn lên, mang trên vai là hy vọng của bố mẹ.
Ít nhất thì, điều này cũng xoa dịu phần nào trái tim cậu khi có những vũ trụ song song mà Taehyun ở đó đã thật sự hạnh phúc.
"Tôi tự hỏi tại sao mẹ tôi lại chán ghét khả năng đặc biệt ấy đến thế? Suốt cuộc đời bà, bà đã du hành qua bao nhiêu vũ trụ và chứng kiến những gì. Thứ gì đã khiến bà đau khổ rồi đẩy gia đình tôi vào tấn bi kịch này?"
"Có lẽ tôi sẽ tìm thấy câu trả lời vào một ngày nào đó, ở một vũ trụ nào đó tôi vô tình bước qua."
"Hoặc sẽ chẳng bao giờ biết được..."
"Mày là kẻ sát nhân."
Taehyun nhớ có một lần, rất lâu trước đây, mẹ đã nói với cậu như thế.
Gương mặt bà khi ấy thật khó đoán, đôi mắt vô cảm, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều mà chẳng ai có thể hiểu nổi.
"Mày sẽ trở thành kẻ sát nhân, mối hiểm họa của nhân loại." Bà nhìn chằm chằm vào cậu.
"Mày và cả bố mày nữa. Đều là những kẻ giết người."
"Tao ước gì... bố con mày chết hết đi."
"Nếu bố con mày không tồn tại thì vũ trụ đó đã được bình yên."
Mãi sau này Taehyun mới hiểu, có một vũ trụ mà ở đó, cậu đã thật sự trở thành mối nguy hại cho nhân loại, một kẻ sinh ra để hủy diệt.
Taehyun rời khỏi mái ấm vào năm cậu mười tám, sau khi nhận giấy thông báo trúng tuyển đại học.
Beomgyu trông thấy khung cảnh đầu tiên trong lần gặp gỡ giữa cậu và Taehyun. Tại khu phòng trọ mà hai người từng sống, một Taehyun đến Seoul cùng chiếc túi đầy ấp sách còn balo chỉ chứa vỏn vẹn vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Taehyun khi ấy trông vẫn rực rỡ dù khoác bên ngoài là bộ đồ tối màu, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, gương mặt ưa nhìn góc cạnh và nước da màu mật ong khỏe khoắn.
"Cậu học khoa Kinh tế à?" Taehyun hỏi Beomgyu trong lúc cậu đang bận rộn chất mấy quyển sách lên kệ.
"Ừ. Nếu cậu định hỏi tôi vì sao lại chọn Kinh tế thì thành thật nhé, không phải là do yêu thích mãnh liệt hay gì lắm đâu, chỉ là học Kinh tế thì sau này dễ tìm việc làm hơn." Beomgyu bật cười lớn.
Lúc này, Beomgyu cũng đang tập trung soạn quần áo và xếp nó vào tủ đồ.
"Quê cậu ở đâu?" Beomgyu đánh tiếng hỏi.
"Tôi ở Incheon."
"Ồ, còn tôi thì ở Daegu." Beomgyu hào hứng đáp. "Cậu từng tới Daegu bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Vậy khi nào về quê tôi chơi đi, kỳ nghỉ cuối học kỳ thì sao?"
"Tới đó rồi tính." Giọng Taehyun đều đều phát ra.
"Nếu tôi qua được hết tất cả các môn trong học kỳ này, tôi sẽ dắt cậu về quê tôi chơi." Beomgyu mạnh miệng tuyên bố.
"Được thôi. Cố lên." Đáp lại là một Taehyun trông không hào hứng mấy.
"Cậu nấu gì vậy? Thơm quá."
Beomgyu mở cửa bước vào nhà, cậu vừa trở về sau ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần trường.
"Ồ, canh sườn bò hả?" Beomgyu bước tới gần Taehyun, người đang loay hoay trong bếp. "Cậu về lúc nào thế?"
"Bốn mươi phút trước."
Beomgyu nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi tối, tức có nghĩa cậu ta về đến nhà lúc chín giờ kém mười phút.
"Cậu về trễ thế? Lại học bài ở thư viện hả?"
Lần này Taehyun không đáp. Beomgyu gần như đã quen với tính cách trầm lặng của người bạn cùng phòng. Cậu không thấy phiền hay khó chịu gì vì sự kiệm lời của cậu ta, nhưng thành thật cậu vẫn hy vọng cậu ta chia sẻ nhiều hơn thay vì cứ khư khư giữ cho riêng mình.
"Cậu thích canh sườn bò hả?" Beomgyu lại tiếp tục nỗ lực bắt chuyện của mình. "Nói gì thì nói, cậu nấu món này ngon thật đấy, dù mới ăn hai hôm trước thôi mà giờ tôi đã thấy thèm rồi."
"Không", Taehyun nhún vai. "Chỉ là không nghĩ ra được món gì khác."
Beomgyu nhướng mày. "Vậy là sườn bò hôm nay giảm giá nhỉ?" Cậu vỗ vai người kia. "Tôi biết mà, hồi trước tôi từng làm thu ngân trong siêu thị rồi, cứ tầm sau tám giờ tối là sườn bò lại giảm giá."
Taehyun không định đáp lại, thay vào đó, cậu ta đặt toàn bộ sự tập trung của mình vào nồi súp đang sôi trên bếp.
Mãi sau này Beomgyu mới biết, không phải là vì sườn bò giảm giá hay Taehyun có sở thích đặc biệt với món ăn này. Chỉ là Taehyun để ý thấy phần ăn cậu chừa cho Beomgyu ngày hôm qua, với món chả cá sốt cà và canh kim chi hải sản chẳng hề được đụng đến.
"Không ăn thì bỏ qua đây, đừng có phí phạm như vậy."
Beomgyu nghe thấy tiếng càm ràm của Taehyun khi hai đứa ăn bữa trưa cùng nhau ở căn-tin trường.
Cậu nhìn vào mấy con tôm luộc trên đĩa, thở dài vì đó là món duy nhất còn lại ở căn-tin vào ngày hôm ấy khi mà hai đứa kết thúc buổi học quá muộn.
"Không ăn gì thì chiều lại đói lăn ra bây giờ."
Trước khi rời khỏi căn-tin, Taehyun dúi vào tay Beomgyu một hộp sữa và ít bánh mì ngọt.
"Tôi không hiểu sao lại có người tồn tại hơn hai mươi năm cuộc đời mà chưa từng nếm thử mùi vị của một lát cà chua hay một con tôm luộc đấy."
Taehyun lắc đầu ngán ngẩm.
"Ai nói chưa từng nếm, nếm rồi mới biết không thích." Beomgyu cãi lại.
"Còn bao nhiêu thứ trên đời này mà cậu không thích nữa không?"
"Còn chứ, tôi không thích nhiều lắm." Beomgyu khi ấy đã chớp mắt rồi bắt đầu liệt kê ra những thứ chưa bao giờ có mặt trong danh sách món ăn mà cậu nghĩ mình có thể nếm lại lần hai.
Nếu đây không phải là góc nhìn của Taehyun, có lẽ Beomgyu sẽ không bao giờ chứng kiến được ánh mắt chăm chú của cậu ấy trong lúc lắng nghe như thể cậu ấy thật sự có để tâm.
Và hơn nữa, nó dường như đã trở thành một điều quá đỗi bình thường để Beomgyu nhận ra, rằng những bữa ăn sau đó của hai đứa chẳng bao giờ xuất hiện mấy món cậu liệt kê vào ngày hôm ấy.
"Rất nhiều năm trôi qua, trên chuyến hành trình dài tôi đi, tôi không ngừng tự đặt ra câu hỏi: Tôi là ai giữa vô vàn vũ trụ bao la rộng lớn này? Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì, chỉ như hạt cát giữa thiên hà, quá bé nhỏ để kể đến."
"Tôi đã bước vào thời kỳ khủng hoảng hiện sinh một cách nhàm chán như thế."
"Cố tìm kiếm chút gì đó về bản thân trong mớ lý thuyết về chủ nghĩa hư vô, rồi chỉ ước mình có thể tan ra như bọt biển."
Taehyun cố định tầm mắt vào nét cười gượng gạo trên gương mặt Beomgyu khoảng chừng vài chục giây, sau khi gã đàn anh cùng khoa vừa rời khỏi.
"Cảm thấy không muốn đi thì đừng đi." Taehyun buông một câu hờ hững.
"Nhưng mà không đi thì kỳ lắm." Beomgyu nhăn mặt. "Mấy đàn anh trong khoa đều tới đó."
"Bọn họ làm gì mà cậu phải dè chừng vậy?"
"Không phải", Beomgyu lắc đầu. "Bộ cậu không tham dự mấy bữa tiệc tùng với đàn anh cùng khoa à? Bọn họ thích kiểu gặp mặt giao lưu hàng tuần vậy đấy. Không đến thì lại bị nói này nói nọ."
Taehyun nhún vai, chẳng ý kiến gì thêm.
Trong ký ức của Beomgyu về người bạn cùng phòng, cậu ta không có nhiều mối quan hệ xung quanh. Chỉ trừ việc tham gia câu lạc bộ 108, cậu ta dường như chẳng có bạn, cũng không định kết nối xã giao cùng người khác.
Beomgyu không tò mò về cuộc sống riêng của Taehyun, cậu luôn vạch rõ lằn ranh giới hạn mà hai người có thể bước qua với đối phương. Có những thứ không nên tọc mạch, cũng không nên can dự vào.
Beomgyu đã từng là người thích tạo dựng các mối quan hệ. Cậu sợ một ngày nào đó bên cạnh mình chẳng còn ai, sợ cảm giác cô đơn, sợ cả việc bị lãng quên. Cậu có một nhóm bạn đại học, cũng vừa quen biết cách đấy không lâu, thông qua người bạn thân Choi Soobin.
Nhóm bạn kia của cậu lại tương đối thân thiết với một số đàn anh cùng khoa, thế là bọn họ thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt cuối tuần ở một hàng quán thịt nướng nào đó gần trường.
Thật tâm mà nói, Beomgyu không thích những người đàn anh kia cho lắm. Cậu nhìn vào cách những thứ bên lề vận động quanh họ, là những cuộc tình chớp nhoáng, là rượu và thuốc lá, là những lần họ sẽ chọn ra một đối tượng để tấn công và xỉ vả trong bữa tối gặp mặt.
Beomgyu sợ bản thân sẽ trở thành đối tượng đó. Cái cách cậu nhìn những người bạn cùng nhóm của mình bắt đầu trở nên giống họ, cậu cảm thấy thiếu an toàn nếu cố gắng tách ra khỏi họ, sợ bị quay lưng và bắt nạt. Thế nên Beomgyu cắn răng chịu đựng.
Beomgyu vẫn nhớ về buổi tối hôm đó. Khi cậu vừa đặt chân đến quán thịt nướng gần trường, một đàn anh vẫy tay gọi cậu tới gần.
"Đến trễ vậy? Có biết bọn này hẹn mấy giờ không?"
"Em xin lỗi, em vừa tan ca làm." Beomgyu gãi đầu bối rối.
"Vậy thì phải phạt cậu hai ly mới được." Một người khác cười ồ lên.
Beomgyu nhìn quanh, cố tìm Soobin trong đám đông nhưng chẳng thấy. Cậu nhắn vội cho Soobin một tin, hỏi rằng cậu ta đang ở đâu.
"Hôm nay tôi có việc bận." Soobin trả lời gần như ngay lập tức, "Tôi bị sốt."
"Có sao không? Uống thuốc chưa?" Beomgyu đáp lại.
"Rồi, cũng đỡ đỡ. Nhưng mà này, cậu xem rồi tìm cớ chuồn về sớm đi."
"Tôi biết rồi." Beomgyu nhắn lại một tin trước khi bị người đàn anh kia tìm tới khoác vai rồi rót rượu.
Cậu chỉ cười cho qua chuyện, luống cuống đón lấy chiếc ly thủy tinh rót đầy dung dịch chứa cồn màu vàng nhạt.
"Bạn cùng phòng của em... Cậu ấy để quên chìa khóa nên có nhắn em về sớm mở cửa cho cậu ấy." Beomgyu nuốt nước bọt nhìn người nọ, bịa ra một lý do để tìm cớ về sớm như lời Soobin dặn. "Nên em xin phép về sớm một chút ạ."
Người đàn anh kia cau mày nhìn cậu.
"Gì đây? Mới tới mà đòi về rồi?" Một người khác chen vào. "Cậu có muốn bị khai trừ khỏi hội không hả?"
"Em... em không có ý đó." Beomgyu mỉm cười gượng gạo, "Tại vì... em thật sự có việc phải về, nếu không bạn cùng phòng của em..."
"Thì gọi cậu ta đến đây đi." Một người khác lên tiếng. "Kang Taehyun phải không nhỉ? Bạn cùng phòng của chú mày ấy?"
"Ừ phải rồi, gọi cậu ta tới đi." Người đàn anh vừa rót rượu cho cậu hào hứng đốc thúc.
"À ờ... em nghĩ là Taehyun cũng đang bận, cậu ấy còn phải... làm bài luận nữa, em nghe nói hạn nộp cũng gần đến rồi nên dạo này cậu ấy toàn phải thức khuya để làm." Beomgyu đảo mắt. "Để khi khác đi ạ."
Đấy là tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức Beomgyu vào tối hôm ấy. Trước khi "sự việc đó" xảy ra đã tạo động lực cho cậu chia tay nhóm bạn và đám đàn anh kia, và Choi Soobin trở thành người duy nhất, chọn ở lại bên cạnh cậu, chấp nhận bị tẩy chay hay bỏ qua những lời dọa nạt lẫn nài nỉ từ nhóm người nọ.
"Thật ra tôi cũng không thích mấy người đó cho lắm." Choi Soobin nói trong một lần cả hai hẹn nhau dạo phố sau giờ học. "Dù sao thì cũng chưa quá muộn để kết thúc mấy mối quan hệ độc hại ấy, nhỉ?"
Trở về thực tại, bối cảnh trước mặt Beomgyu lần nữa thay đổi. Cậu trông thấy một Taehyun đang ngồi trên bàn học, chăm chú dán mắt vào đống tài liệu dùng cho bài luận văn dang dở.
Taehyun liếc nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ đêm. Cậu ta thở dài rồi đứng dậy khỏi bàn, vơ vội chiếc áo khoác, khóa cửa rời khỏi nhà.
Taehyun mở điện thoại, thử gọi vài cuộc nhưng người ở đầu dây bên kia có vẻ đã không nhấc máy. Chân sải bước trên đường vắng dần gấp gáp hơn. Chỉ tới khi quán thịt nướng quen thuộc gần trường đại học hiện lên trước mắt, những bước chân ấy mới chịu dừng lại.
"Làm gì mà không nghe máy?" Taehyun tiến đến gần, đưa mắt nhìn một Beomgyu đang cúi gằm mặt trong bối rối.
"Tôi xin lỗi..." Beomgyu khẽ đáp. "Tôi không muốn làm phiền cậu."
"Và cậu đang làm phiền tôi đó." Taehyun đảo mắt nhìn xung quanh. "Đám người kia đâu?"
"Bọn họ đi trước rồi." Beomgyu trả lời như một cái máy.
"Còn cậu thì vẫn ngồi đây? Sao chưa chịu về?"
"Tôi... đợi thanh toán." Beomgyu ấp úng, "Tôi đang gọi cho Choi Soobin, chắc cậu ta ngủ quên mất rồi."
"Thanh toán?"
Trong một thoáng, Beomgyu trông thấy gương mặt đanh lại của Taehyun và nó càng khiến cậu xấu hổ hơn.
"Đừng lo, tôi sẽ tự giải quyết..."
"Đám người kia bắt cậu trả tiền cho bữa thịt nướng này à?"
Beomgyu lưỡng lự vài giây trước khi thành thật gật đầu. "Không sao."
"Còn không sao?" Cậu ta nhướng mày. "Còn thiếu bao nhiêu?"
Nhận ra người kia có vẻ sẽ không định lên tiếng, Taehyun mất kiên nhẫn giật lấy tờ hóa đơn trên tay Beomgyu.
"Này..."
Taehyun ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, tặc lưỡi. Cậu ta xoay lưng tiến vào trong quầy thanh toán, để lại một Beomgyu vẫn đang đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này... Cậu không cần phải làm vậy đâu..." Beomgyu ủ rũ nói. "Tôi sẽ mượn Soobin rồi trả lại cho cậu, hoặc đợi tháng sau khi nhận lương từ chỗ làm thêm tôi sẽ trả đủ."
Beomgyu lẽo đẽo theo sau người kia như một cái bóng, điều duy nhất cô đọng trong ánh mắt là tấm lưng đơn độc của Taehyun dưới ánh đèn vàng vọt, giữa con phố lặng thinh tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng gió lạnh bên tai.
"Lần sau, không thích thì đừng có đi. Bộ phải chơi với mấy người đó thì mới sống được à?"
Taehyun hơi nghiêng đầu, mắt liếc về phía sau để nhìn cậu. "Khỏi cần trả tôi. Tôi cũng không định đòi lại đâu."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro