Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II - Phần 8




8.





Beomgyu thường sẽ không dễ dàng đặt quá nhiều kỳ vọng hay niềm tin vào một ai đó, kể cả là bạn thân chứ đừng nói chi người không quen không biết, chỉ vừa mới gặp vài lần cùng những câu chuyện kỳ quái đến khó tin như Huening Kai.

Ấy mà, Beomgyu vẫn thấp thỏm trông đợi lời hứa sẽ tìm cậu vào ngày mốt của Huening Kai.

Đúng mười sáng giờ thứ Bảy, Beomgyu nghe thấy tiếng gõ cửa nhà lúc cậu đang loay hoay cùng miếng bánh mì phết bơ ở trong bếp.

"Này, thay đồ nhanh đi theo tôi." Thay vì lời chào như mọi hôm, Huening Kai lại chọn một cách mở đầu khác cùng tông giọng không giấu nổi sự hào hứng.

"Đi đâu?"

"Nhanh lên đi, chúng ta không có thời gian đâu."

Beomgyu gật đầu và làm theo không chút do dự.

Năm phút sau, cả hai sải những bước dài vội vã trên phố. Trong suốt quá trình di chuyển, Huening Kai tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, chỉ bảo Beomgyu đi theo cậu ta đến chỗ này và mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

Quãng đường cũng không quá xa, tầm hơn mười phút, cả hai đã dừng trước một cửa tiệm tạp hóa với bảng hiệu Kim Hyeok. Beomgyu nghiêng đầu nhìn sang Huening Kai một cách đầy hoài nghi. Còn người kia thì trái ngược hoàn toàn, nét cười trên gương mặt cậu ta càng rộng mở. 

Huening Kai chủ động đẩy cửa bước vào, cậu ta nhìn quanh cửa tiệm một lượt trước khi bắt gặp người đàn ông lớn tuổi đeo kính lão, mặc bộ đồ thể thao màu lông chuột đang loay hoay trước một giỏ lớn đựng đầy các loại nước giải khát.

"Để cháu giúp cho." Huening Kai nhanh nhẹn bước đến gần ông, Beomgyu cũng vội vã theo sau. Hai người giúp ông đỡ giỏ đồ lớn, đặt nó dưới sàn nhà.

"Hai đứa giúp ông xếp chúng lên kệ nhé."

"Vâng ạ."

Mặc dù trong lòng ngổn ngang nhiều thắc mắc, Beomgyu vẫn cho rằng cậu cần kiên nhẫn hơn. Cả hai quyết định im lặng làm cho xong việc người đàn ông nọ nhờ vả.

"Hai đứa uống trà nhé?" Một lát sau, người đàn ông lại xuất hiện lần nữa với khay đựng ấm trà và ba chiếc tách.

"Tụi cháu làm xong rồi, cháu để giỏ đựng  ở bên kia nhé?"

"Cảm ơn hai đứa." Ông mỉm cười, "Thật may là có tụi cháu, thằng con trai của ông vừa mới đi ra ngoài có việc, giờ chỉ có một mình ông ở đây thôi."

"Chú Hyuksoo ra ngoài rồi ạ?"

Ông rót trà nóng ra rồi cầm lấy một tách, thổi nhẹ trước khi nhấp môi.

"À phải rồi, cháu quên giới thiệu." Huening Kai vui vẻ lên tiếng. "Đây là Choi Beomgyu, là người hôm nọ cháu đã kể cho ông nghe ấy."

"Là bạn của thằng Taehyun nhỉ?" Ông quay sang, nhìn Beomgyu rồi mỉm cười.

Beomgyu cúi đầu chào ông.

"Cháu là Beomgyu ạ."

Huening Kai lại quay mặt sang Beomgyu, "Còn đây là ông Kim Hyeok, là em trai ruột của ông ngoại tôi." Ngừng một chút, cậu ta nói thêm. "Như câu chuyện lần trước tôi đã kể đấy, ông ấy rời khỏi gia tộc và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với họ từ rất lâu rồi, khó khăn lắm tôi mới tìm được thông tin của ông qua một người họ hàng xa đấy."

"Đúng thật, thời gian trôi nhanh quá. Kể từ lúc đó tới nay, ta chẳng còn gặp bất cứ ai trong số họ, cả bố mẹ lẫn anh trai ruột." Ông Kim Hyeok thở dài nói.

"Mà ông này, hôm trước cháu có kể với ông về chuyện Beomgyu đã mơ thấy những vũ trụ khác ấy, có lẽ cậu ấy đã thực sự du hành tới đó." Huening Kai tiếp tục. "Vấn đề là Beomgyu không phải người thuộc gia tộc chúng ta."

Ông Hyeok gật gù, biểu cảm trên gương mặt ông tương đối ảm đạm, như thể bản thân ông cũng chẳng có bất kỳ ý tưởng gì cho sự việc kể trên.

"Trong suốt lịch sử gia tộc, theo ta được biết, chưa từng có trường hợp nào người ngoại tộc lại có được khả năng ấy. Thậm chí có rất nhiều người trong gia tộc như ta cũng chẳng thể làm được, nói gì đến một người ngoại tộc."

Lần này đến lượt Huening Kai trở nên trầm ngâm.

"Nhưng theo lý thuyết thì viên đá kia giờ đây đã trở nên vô dụng rồi, Kang Taehyun là người cuối cùng sở hữu năng lực đó trong gia tộc chúng ta, tuy nhiên, nó đã mất trước khi truyền năng lực này cho thế hệ sau. Một khi chủ nhân của viên đá qua đời, sức mạnh của nó cũng tự nhiên biến mất."

"Bọn cháu thề là hôm đó, lúc cháu đến nhà Beomgyu, cháu đã thấy nó phát sáng. Nếu viên đá phát sáng, có nghĩa là nó vẫn đang được kích hoạt đúng không ông?" Huening Kai hỏi dồn dập.

Lúc này, ông Hyeok mới nhìn sang Beomgyu, người vẫn đang duy trì sự im lặng từ nãy giờ.

Beomgyu hơi mím môi trước khi trao cho ông cái gật đầu, ngầm xác nhận những điều Huening Kai vừa nói.

"Thế thì lạ thật. Mặc dù trong lịch sử gia tộc chúng ta chưa từng ghi nhận trường hợp nào về việc một người ngoại tộc có khả năng sở hữu năng lực đó, tuy nhiên, không gì là không thể. Có lẽ có nhiều thứ khác liên quan tới viên đá này vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta."

Lần này đến lượt Beomgyu rụt rè mở lời.

"Nhưng... kể từ hôm cháu đưa lại viên đá đó cho Huening Kai thì cháu chẳng còn mơ những giấc mơ như thế nữa."

Cậu đoán rằng vì cậu đã tiếp xúc với viên đá, cậu tình cờ được nó ban cho khả năng tức thời ấy.

"Vậy thì có lẽ là do ảnh hưởng bởi việc cháu vô tình giữ nó bên người thôi. Vì một khi viên đá chọn được chủ nhân sở hữu mình, sinh mệnh của người chủ sở hữu cùng sức mạnh của nó sẽ hòa làm một, có một sự gắn kết vô cùng bền chặt. Viên đá đấy sẽ không dễ dàng 'rời bỏ' người chủ của nó đâu, trừ khi nó tìm được chủ nhân mới."

"Thế có nghĩ là Beomgyu không phải người nó lựa chọn ạ?"

Ông Kim Hyeok trao cho Huening Kai cái gật đầu chắc nịch.

"Mà cháu đang giữ viên đá đó à, Kai?"

Huening Kai gật đầu xác nhận.

"Nó có thể gây nguy hiểm cho cháu đấy." Ông Hyeok cảnh báo, "Bất cứ dấu hiệu bất thường nào cũng đều đáng quan tâm cả, không ỷ y được đâu."

"Vậy... cháu phải làm gì bây giờ?" Huening Kai ấp úng hỏi.

"Nghe đây, không có dấu hiệu bất thường gì trong thời gian cháu giữ nó chứ?" Ông gặng hỏi. "Cháu có mơ thấy những giấc mơ giống như Beomgyu không? Hay cháu có nhìn thấy nó phát sáng trong lúc giữ nó không?"

Huening Kai lắc đầu.

"Thế thì viên đá đấy đã không chọn cháu. Nên mang nó đi tiêu hủy đi, càng sớm càng tốt." Ông Hyeok nghiêm mặt. "Thử đập vỡ nó xem, đào một cái hố sâu rồi chôn nó cũng được, hoặc gói vào cái gì đó nặng nặng rồi ném xuống biển. Làm cách nào đấy đảm bảo rằng không một ai có thể tiếp cận được với nó."

Trông vẻ mặt của Huening Kai có chút miễn cưỡng, nhưng đứng trước yêu cầu của người trưởng bối, cậu ta chẳng còn cách nào khác mà đành nghe theo.

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm theo lời ông, đập nát nó ra rồi ném xuống biển."

Ông Hyeok gật đầu, nâng tách trà nóng lên nhấp môi rồi thở dài lên tiếng. "Cháu biết không, hơn một năm trước, Taehyun cũng đã đến gặp ta để hỏi về vấn đề này."

"Kang Taehyun đã tới gặp ông ạ?" Huening Kai tròn mắt hỏi.

"Đúng vậy", ông Hyeok bắt đầu nhớ lại. 

"Taehyun hỏi ta rất nhiều thứ về năng lực kỳ lạ đấy của gia tộc. Từ khi nào tổ tiên chúng ta phát hiện ra nó, làm sao để họ kiểm soát nó, họ tìm được cách duy trì nó qua từng thế hệ ra sao và do đâu mà biết về lời nguyền kia. Thằng bé còn hỏi cách duy nhất khiến viên đá này mất đi sức mạnh là người sở hữu nó phải chết đúng không. Đúng, đó là cách duy nhất mà ta biết. Ta không chắc liệu có khả năng xảy ra sai sót trong những phán đoán của tổ tiên từ xa xưa không, hoặc viên đá này ẩn chứa sức mạnh nhiều hơn chúng ta nghĩ mà kể cả khi Taehyun mất đi, sức mạnh của nó vẫn còn lưu lại..."

Beomgyu trông thấy ánh mắt ông dừng lại ở mình. 

"Thật may là nó chưa gây hại gì đến cháu." Ông nói tiếp.

Kang Taehyun trong trí nhớ của ông Kim Hyeok là một đứa cháu đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống. Ông chưa từng gặp qua hay tiếp xúc với Taehyun, không có bất kỳ ý thức gì về sự ra đời của cậu, cơ bản là vì ông đã rời khỏi gia tộc quá lâu và chẳng còn giữ liên lạc với người thân nào.

Taehyun tìm đến ông vào một buổi chiều mưa phùn cuối thu. Cậu ta mỉm cười chào ông một cách lịch sự, tự giới thiệu mình là cháu trai của ông Kim Hyun, anh trai ruột của ông, người mà ông đã không gặp lại trong suốt nhiều thập kỷ.

Ấn tượng đầu của ông về đứa cháu trai này khá thú vị, đôi mắt lanh lợi, thái độ chừng mực, là một người mà theo ông đánh giá là hiếm có trong thời buổi giới trẻ ngày nay. 

Sau đó Taehyun xuất hiện nhiều hơn ở cửa tiệm tạp hóa của gia đình ông, đâu đó cỡ một tháng một lần. Đôi khi là đến đưa quà cho đứa cháu nội của ông, con trai của Hyuksoo. Đôi khi là tới tìm ông trò chuyện, tán gẫu hay đánh cờ giết thời gian.

Taehyun thật ra cũng là một đứa tương đối kiệm lời, cậu ta không kể quá nhiều về bản thân hay cuộc sống hiện tại. Ông chỉ biết chuyện bố mẹ cậu ta mất trong một vụ tai nạn, sau đó cậu ta đến sống cùng ông nội trong vài năm, khi ông mất do tuổi già thì được đưa đến mái ấm. Cậu ta phát hiện ra năng lực kỳ lạ của bản thân vào năm cậu ta lên bốn. Như thể tiên liệu được sự ra đi của bản thân, mẹ cậu ta đã kịp truyền lại năng lực và viên đá cho cậu ta trước khi bà qua đời. Thế là, cậu ta đã phải loay hoay rất lâu để tự mình hiểu về nó, học cách kiểm soát nó mà chẳng có một ai bên cạnh chỉ dẫn.

"Cháu đã đi đến hơn ba ngàn bốn trăm chín mươi hai vũ trụ khác nhau, cháu đã luôn tò mò muốn biết, rốt cuộc thì bản thân mình là ai, con người chúng ta chỉ như một hạt cát giữa các thiên hà bao la rộng lớn."

"Vậy cháu có bao giờ cảm thấy hối hận trước những quyết định của bản thân ở thực tại không? Ý ta là, nếu cháu đi đến nhiều vũ trụ như thế, có vũ trụ nào mà sự tồn tại của cháu ở đó tốt hơn, hoặc là điều cháu luôn khao khát mà thực tại không thể đáp ứng được?"

Taehyun chỉ cười khẽ rồi lắc đầu.

"Cháu thấy hài lòng với thực tại." Taehyun hơi cúi mặt xuống, ông chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta khi thốt ra những lời sau đó. "Điều tiếc nuối duy nhất của cháu là cháu ước mình không phải người sở hữu năng lực này, cháu không khám phá ra nó, hoặc mẹ cháu mang theo nó ra đi trong tai nạn lần ấy... Thứ năng lực đáng nguyền rủa, nó chỉ gieo cho người ta khổ đau mà thôi."





Những ngày sau đó, Huening Kai thường tới tìm cậu sau giờ học, rủ rê đi đâu đó, hay vài ba tin nhắn hỏi han trước lúc ngủ.

Huening Kai vẫn đang học đại học và sinh sống tại Mỹ. Cậu ta về Hàn Quốc với mục đích duy nhất là tìm kiếm viên đá không gian theo lời kể của người mẹ đã mất. Cậu ta bảo rằng nhân kỳ nghỉ ngắn sau khi học kỳ kết thúc, cậu ta quyết tâm thực hiện chuyến đi này. Đáng tiếc là thời gian có hạn, cậu ta sắp sửa phải quay về Mỹ để bắt đầu cho học kỳ sau.

"Tôi chỉ ở đây thêm một tuần nữa thôi." Huening Kai đã nói với Beomgyu như thế.

"Thế có muốn đi đâu đó chơi trước khi về nước không?" Beomgyu hỏi.

"Tôi muốn đi biển Busan."

"Cuối tuần này thì sao?"

"Thì quá tốt chứ sao." Huening Kai nhắn lại gần như ngay lập tức.

"Vậy hẹn gặp cậu ở ga Seoul lúc tám giờ sáng ngày thứ Bảy nhé."

Beomgyu đến ga Seoul lúc tám giờ kém mười, cậu liếc nhìn đồng hồ, nhắn cho Huening Kai một tin báo rằng mình đã tới, cậu ta có thể gặp cậu ở ngay cổng chính của ga.

Nửa tiếng tiếp theo trôi qua, Huening Kai vẫn chưa xuất hiện. Beomgyu không dám chắc việc "giờ dây thun" có phải là một trong những thói quen xấu của cậu ta hay không bởi thực tế khoảng thời gian họ quen biết nhau chưa đủ lâu để có thể hiểu hết về đối phương. Cậu quyết định kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa.

Beomgyu gọi cho Huening Kai vài cuộc khi nhận thức được sự chờ đợi của bản thân đã vượt quá bốn mươi lăm phút. Không phải cậu giận vì Huening Kai thất hứa, chỉ là cậu thấy hơi lo lắng, lỡ như có sự việc gì đó không may xảy ra với người kia thì sao.

Điện thoại đổ chuông nhưng đối phương không nhấc máy.

Beomgyu gửi thêm vài tin nhắn, đại ý hỏi thăm Huening Kai có ổn không, có gặp phải sự cố gì không. Vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp từ người kia.

Hơn một tiếng trôi qua, Huening Kai vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Beomgyu không biết chính xác chỗ ở của cậu ta, cậu thi thoảng nghe cậu ta kể phong phanh rằng cậu ta đang ở tạm một khách sạn nào đó gần ga Seoul. Cậu cũng không có thông tin liên lạc của gia đình hay bạn bè Huening Kai. Cậu chỉ biết một nơi, là tiệm tạp hóa Kim Hyeok lần trước Huening Kai đưa cậu tới, cũng là thông tin duy nhất cậu có được về người thân của cậu ta.


Chẳng mất thêm vài giây nghĩ ngợi, Beomgyu quyết định cuốc bộ tới đó. Ông Hyeok khá bất ngờ khi trông thấy sự xuất hiện đột ngột của Beomgyu.

"Cháu chỉ định hỏi ông có cách nào liên lạc được với Huening Kai không thôi ạ." Beomgyu gấp gáp nói. "Cậu ấy hẹn cháu tám giờ sáng nay ở ga Seoul nhưng cháu đợi mãi cậu ấy vẫn chưa đến, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy, nhắn tin thì không trả lời. Cháu lo rằng có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy."

Ông Kim Hyeok thoáng giật mình.

"Ta cũng không có địa chỉ nơi ở của thằng bé." Ông bất lực nói, "Để ta hỏi thử Hyuksoo xem." Rồi ông xoay người vào trong, ra hiệu cho Beomgyu ngồi đợi.

Cậu gật đầu nghe theo, chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

"Lẽ nào nó liên quan tới viên đá đó không bố?" Lần này là giọng của một người đàn ông trung niên, Beomgyu đoán đó là con trai ông Kim Hyeok, Kim Hyuksoo.

"Lần trước bố đã yêu cầu nó đem tiêu hủy viên đá đó đi rồi."

"Nhưng bố đâu có chứng kiến Kai thực hiện đâu đúng không? Vẫn có khả năng thằng bé chưa kịp tiêu hủy nó."

"Thôi chết rồi!", ông Kim Hyeok thốt lên.

Beomgyu đứng phắt dậy ngay khi bóng dáng ông Hyeok xuất hiện trở lại cùng người con trai Hyuksoo. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của hai người họ.

"Chúng ta biết phải tìm Kai ở đâu đây?"

"Thử tìm quanh các khu vực gần đấy xem sao." Ông Hyeok lên tiếng. "Sáng này cháu hẹn nó ở ga Seoul à?"

Beomgyu gật đầu không chút do dự. "Cháu nghĩ cháu sẽ quay lại đó tìm xem thế nào."





Trong lúc tìm kiếm khắp các ngõ ngách xung quanh khu vực ga Seoul, Beomgyu cố liên lạc với Huening Kai thêm vài lần nhưng vô ích, cậu ta phớt lờ toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn của cậu.

Linh tính Beomgyu mách bảo rằng có điềm chẳng lành đã xảy đến. Cuộc hội thoại giữa ông Kim Hyeok và con trai Hyuksoo như thể càng củng cố thêm cho luận điểm này của cậu. Hơn nữa, Beomgyu nhận ra, nó có thể liên quan tới viên đá kỳ lạ kia.

Chẳng lẽ Huening Kai đã du hành đến một vũ trụ song song nào đấy rồi bị kẹt lại? Đáng ra họ nên cố gắng tìm địa chỉ nơi ở hiện tại của Huening Kai thay vì tìm cậu ta trên phố mới đúng vì khi "du hành", cậu ta sẽ ở trong trạng thái say ngủ.

Vì đã từng thử qua cảm giác du hành đến một vài vũ trụ song song, Beomgyu biết nó cũng giống như việc bản thân mơ thấy mình ở một thế giới khác, khi tỉnh dậy, chuyến du hành sẽ chấm dứt. Cậu không nghĩ việc Huening Kai giữ viên đá và thử du hành đến vài nơi để thỏa mãn trí tò mò của mình có thể gây ra bất kỳ hậu quả to tát nào ảnh hưởng đến thể xác vật lý của cậu ta. Không phải cậu nghi ngờ bố con ông Kim đang nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ là theo như hiểu biết hạn hẹp của cậu thì có lẽ tình trạng của Huening Kai cũng không đến mức quá tồi tệ nếu nó liên quan tới việc cậu ta đang giữ viên đá kia và tình cờ kích hoạt năng lực tiềm ẩn của bản thân giống như vài thành viên trong gia tộc của cậu ta. 

Bước chân của Beomgyu chậm lại rồi dừng hẳn trước một con hẻm vắng. Cậu mở điện thoại lên, thử gọi cho Huening Kai thêm một lần nữa. Nhưng hy vọng lại đến vào lúc cậu chẳng trông đợi nhất, Beomgyu nghe thấy tiếng chuông đổ ở một cự ly tương đối gần. Hoài nghi đó có thể là sự trùng hợp, cậu tắt máy rồi bấm gọi lại, tiếng chuông cũng cùng lúc tắt rồi vang lên.

Là Huening Kai. Cậu ta đang ở gần đây! Trong đầu Beomgyu lóe sáng ý tưởng này.

Cậu vội vàng nương theo con hẻm, liên tục bấm gọi vào số cậu ta để xác định vị trí tiếng chuông đổ.

"Huening Kai! Cậu có ở đây không?" Beomgyu gào lên. "Trả lời tôi đi!"

Trong một thoáng, Beomgyu nghe thấy tiếng cười nhạt bên tai.

"Huening Kai!" Beomgyu xoay người lại theo quáng tính. "Là cậu phải không? Lên tiếng đi!"

Bên dưới con hẻm vắng, những mảng tranh tối tranh sáng khiến cậu không thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Mái tóc vàng hoe của cậu ta trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu ta cười nhạt, mặt dây chuyền đeo trên cổ không ngừng phát ra thứ ánh sáng tím đầy mê hoặc.

"Kai... Viên đá đó..." Beomgyu lắp bắp không nói thành lời. Khuôn mặt Huening Kai trông thật vô hồn, chẳng giống Huening Kai thường ngày mà cậu biết. "Cậu ổn không? Cậu... làm gì thế?"

Huening Kai không đáp lời cậu, hành động cử chỉ của cậu ta luống cuống như thể cậu ta không cách nào làm chủ được bản thân mình. Đôi chân run rẩy, dáng người xiêu vẹo tưởng chừng có thể té ngã ngay lập tức.

Beomgyu bám theo sau Huening Kai trong lúc cậu ta chậm chạp tiến về phía cuối hẻm, nơi những vạt nắng đổ xuống như thiêu đốt. Nụ cười trên môi cậu ta càng rộng mở, những ngón tay siết chặt lấy hòn đá đeo trên cổ rồi giật nó khỏi người, giương cao nó lên trực diện trước ánh mặt trời.

"Cậu đang làm gì thế?" Beomgyu biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, cậu chạy nhanh về phía Huening Kai, ý định giật lấy viên đá đang phát sáng kia khỏi tay cậu ta.

"Cút đi!" Huening Kai gào lên, cậu ta lập tức phản ứng bằng cách đẩy mạnh Beomgyu ra khỏi người mình.

"Beomgyu! Giật lấy viên đá! Đừng để nó thực hiện nghi thức đó!"

Beomgyu nghe thấy giọng của ông Hyeok vang lên ở phía đối diện, hướng bên kia con hẻm. Hyuksoo cũng đang chạy nhanh tới để trợ giúp cậu.

Cậu nhanh chóng bổ nhào vào người Huening Kai, lợi thế chiều cao giúp cậu ta dễ dàng hơn trong việc đưa viên đá thoát khỏi tầm với của cậu. "Thả tao ra, lũ sâu bọ chết tiệt." Huening Kai lầm bầm trong cổ họng.

Beomgyu nhận ra, đây dường như không phải Huening Kai mà cậu biết, cậu ta không bao giờ nói những lời thô lỗ, cũng không hành động kỳ quặc và có xu hướng bạo lực như thế.

Có lẽ viên đá kia là nguyên nhân trực tiếp biến cậu ta thành con người khác, hoặc nó mang một con người khác đến thế giới này, khống chế Huening Kai của thực tại và chiếm hữu thân xác cậu ta.

"Cậu tỉnh lại đi! Huening Kai!" Beomgyu chụp lấy cánh tay cậu ta, cố kéo nó về phía mình để tìm cơ hội giật lấy viên đá.

Tuy nhiên, thứ đồ trên tay Huening Kai càng phát ra luồng sáng dữ dội hơn, như thể được tiếp thêm năng lượng từ ánh nắng. Beomgyu nheo mắt nhìn về phía bầu trời nơi những tia lửa mặt trời đang không ngừng tỏa ra nguồn nhiệt nóng bức.

"Chết tiệt!" Giọng nói của ông Hyeok vang lên rõ mồn một. "Thứ đó, nó đang mở ra cánh cổng không gian!"

Một chấm đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Vài giây tiếp theo, chấm đen bắt đầu lan rộng ra, nhưng kỳ lạ thay, dường như mọi người xung quanh chẳng mấy ai để ý tới hiện tượng trên như thể toàn bộ nhân loại đang bị che mắt.

"Giật lấy viên đá đó và tiêu hủy nó ngay lập tức!" Ông lại thốt lên một lần nữa.

Không chần chừ, Beomgyu vội vã lao mạnh vào Huening Kai, lúc này có thêm sự trợ giúp từ Hyuksoo.

Cú đẩy khiến Huening Kai mất thăng bằng và té ngã, Hyuksoo xông lên khống chế cậu ta từ phía sau, trong khi viên đá phát sáng nọ theo quáng tính mà rơi xuống đường. Beomgyu vội vàng chạy tới, cậu cầm nó lên rồi ném thật mạnh, nhưng có vẻ như nó cứng cáp hơn hẳn vẻ bề ngoài.

Beomgyu thử đập nó vài lần cũng chẳng ăn thua, luồng sáng vẫn phát ra dữ dội. Cậu bất giác nhìn về hướng bầu trời, nơi chấm đen ngày càng lan rộng, thành một cái hố đen ngòm không thấy đáy. Lấp ló bên kia miệng hố, Beomgyu sững người trông thấy góc cạnh của một cỗ máy thiết giáp tiệp màu đen, phần đầu của cái nòng to như nòng đại bác chỉ còn cách miệng hố vài mét.

Những hình ảnh này quen thuộc tới mức trở thành nỗi ám ảnh trong cậu suốt nhiều ngày qua, dẫu nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất và thoáng qua như giấc mộng. Beomgyu không bao giờ quên cảm giác run sợ và căng thẳng của cậu lần đầu tiên trông thấy nó - thứ mà ở vũ trụ kia họ gọi là Debot. Một cỗ máy đúng nghĩa được tạo ra để hủy diệt và gieo rắc sự thống khổ.

Xâu chuỗi nhanh tất cả mọi thứ đang diễn ra thành một câu chuyện, Beomgyu dần nhận thức được cậu đang thực sự đối mặt với thứ gì, kẻ đã khiến Huening Kai trở nên điên loạn như thế, hố đen trên bầu trời tạo ra vì mục đích gì.

Bọn chúng đang cố gắng mở một con đường đi xuyên từ vũ trụ này đến vũ trụ khác phục vụ cho mục đích chinh phạt, chìa khóa duy nhất có thể làm được điều này là viên đá không gian, thứ vừa được kích hoạt và không ngừng tỏa ra năng lượng cực đại của mình. Bằng cách khống chế Huening Kai và sai khiến cậu ta hành động theo ý chúng muốn.

Beomgyu chà mạnh viên đá dưới mặt đường, cậu cố tìm cách phá hủy nó nhưng bất thành. Mồ hôi túa ra, nhịp tim đập loạn xạ.

Cậu biết, nếu cỗ máy kia thành công dịch chuyển xuyên qua miệng hố đen và tiến vào vũ trụ này, nó sẽ hủy diệt nhân loại, chinh phạt và san bằng tất cả. Dù mục đích thật sự của bọn chúng là gì, Beomgyu tin nó chẳng mang bất kỳ thông điệp hay ý nghĩa tốt đẹp nào.

"Khốn kiếp." Beomgyu cố gắng đẩy nhanh tốc độ, cậu dùng hết sức lực của mình trong việc chà xát viên đá phát sáng dưới mặt đường với hy vọng vô hiệu hóa sức mạnh của nó sau khi được một Huening Kai đang mất nhận thức vô tình kích hoạt thành công.

"Coi nào, làm ơn đi..." Beomgyu lẩm bẩm, cậu khẩn thiết van nài trong đầu. "Dừng lại đi mà."

Những giọt mồ hôi rịn trên trán, đôi mắt cậu cay xè và tự bao giờ đã trở nên ướt đẫm mà chẳng rõ do nước mắt hay mồ hôi.

"Làm ơn đi..."

Beomgyu cố dùng lực đập mạnh viên đá xuống đất đến nỗi máu đã bắt đầu túa ra từ đầu móng tay. Nhưng dường như chẳng có cơn đau nào chạm được tới cậu, điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này là tiêu hủy viên đá đó.

"Taehyun à. Xin hãy giúp chúng tôi." Cậu đã quá tuyệt vọng để nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài việc cầu nguyện với người bạn đã khuất. "Nếu cậu có nghe thấy... Làm ơn hãy giúp chúng tôi..."

Giọt nước lăn dài trên má cậu trước khi rơi xuống mặt đường. Thứ ánh sáng như thiêu như đốt kia chẳng khác gì một điềm báo "tử thần" ngay lúc này. Tình thế quá cấp bách để cậu sáng suốt đưa ra chọn lựa, hoặc là bỏ chạy càng xa càng tốt tự cứu lấy mình, hoặc xả thân hy sinh vì nhân loại nhưng chưa chắc việc cậu đang làm có mang lại kết quả tốt đẹp nào hay ít nhất là khiến viên đá kia mất đi hiệu lực sức mạnh.

Vài khoảnh khắc trôi qua, bầu trời trên cao từ từ sập tối, ánh nắng mặt trời tắt dần còn vầng sáng từ viên đá quyền năng kia vẫn tỏa ra dữ dội.

Trong đầu Beomgyu đã lên sẵn ý tưởng cho sự ra đi của bản thân, cậu bỗng rơi vào trạng thái "trống rỗng" còn hình ảnh về những người thân yêu lướt qua trong miền ký ức, dừng lại ở nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Taehyun rồi vụt tắt.

Xung quanh tối đen như mực khiến Beomgyu chẳng thấy được gì ngoài cảm giác bản thân đang rơi vào một hố sâu không đáy, chới với và tuyệt vọng.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro