Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Người thất bại là người không biết hỏi thẳng

Kang Taehyun chậm rãi đi dọc hành lang bệnh viện, trong đầu lại không ngừng suy tư về đường tình duyên của bản thân. Một mình lẻ bóng từ cấp 3 cho đến giờ có sao đâu, vậy mà biết người mình vô tình gặp ở đằng sau bệnh viện có người yêu thì lại sầu não kinh khủng. Chưa kể người yêu của em còn chẳng tốt đẹp, làm gì có loại bạn trai nào biết người yêu mình khi say biến thành một kẻ khùng chuyên đi chấm dưa hấu vào lẩu mà lại bỏ mặc đến tận một tiếng sau mới đón được.

Hoặc có khi cậu ta còn chẳng biết tính xấu đấy của em khi say.

Tóm lại, bạn trai hiện tại của Choi Beomgyu là cục rác.

Tóm lại, Kang Taehyun thua một cục rác.

"Chú thiên thần ơi." Đứa nhỏ cao đến hông hắn, bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm túm vào áo blouse trắng của hắn, nó giựt giựt vài cái nhưng bác sĩ Kang dường như đầu óc đang để trên mây, không chú ý đến xung quanh, nó đành lên tiếng gọi.

Kang Taehyun giờ mới hoàn hồn.

"Ơi chú đây, có chuyện gì sao?"

Con bé lắc lắc cái đầu tròn vo, sau lại gật gật.

Hắn cười nhẹ, quỳ một gối xuống để tiện trò chuyện với nó.

"Có chuyện gì nói chú nghe thử xem nào, hay là vẫn còn đau bụng?"

Con bé lại lắc đầu, hai tay bám vào đuôi váy, mũi chân di di xuống đất, mồm mở ra rồi lại đóng vào.

Kang Taehyun bật cười vì sự đáng yêu của cô bé, hắn dùng tông giọng của trẻ con mà nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bé con làm sao thế? Nói cho chú biết thì chú mới nghĩ ra cách giải quyết được."

Mắt con bé ánh rõ sự vui mừng.

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên. Nhưng con phải nói rõ ra cơ."

"Thật ra thì..."

Con bé nói.

"Con thích một bạn ở lớp, con muốn làm quen nhưng không biết mở lời như nào, chú có biết không?"

"Hừm..."

Hắn đặt tay dưới cằm, nhíu mày suy nghĩ câu trả lời.

"Thì mình cứ hỏi thẳng thôi."

Con bé nghe xong liền ồ lên.

"Chú thiên thần đưa ra lời khuyên dở ẹc luôn á."

"..."

---

Hắn rót cho người đối diện một cốc bia, hai tay đặt lên bàn, trịnh trọng nói.

"Em có người mình thích rồi."

Gã cảnh sát trưởng giơ ngón cái lên.

"Chúc mừng nhé."

"Nhưng anh ấy có người yêu rồi."

Gã cảnh sát trưởng giơ ngón cái xuống.

"Chia buồn nhé."

Bác sĩ Kang giơ ngón giữa vào mặt gã cảnh sát trưởng.

"Vậy ví dụ, ví dụ nhé." Kang Taehyun nói. "Anh thích anh Yeonjun, nhưng mà Yeonjun lại yêu người khác, mà người khác đó là một thằng đểu cáng cộc cằn thì sao?"

Choi Soobin bình thản trả lời.

"Anh mày sẽ tìm cách khiến thằng kia chia tay Yeonjun."

Kang Taehyun uống một ngụm nước lọc.

"Bằng cách nào cơ chứ?"

"Ai mà biết, Yeonjun thích mỗi tao nên tao có bao giờ nghĩ về mấy cái này đâu."

Bác sĩ Kang âm thầm giơ thêm ngàn ngón giữa vào mặt gã cảnh sát trưởng.

"Sợ gì chứ, mình cứ hỏi thẳng thôi, anh có yêu em không hay là người yêu anh xấu quá, chia tay về với em đi, anh cũng từng vậy mà."

Vị bác sĩ thở dài một hơi.

Đó là do người ta cũng thích gã thôi, hắn thì lại không may mắn như thế.

Choi Soobin như đọc được suy nghĩ của hắn, gã lấy một lon bia rót xuống cốc nước trống trơn của hắn.

"Dù sao bây giờ người ta cũng không thích mày, nói một câu cho nhẹ lòng bản thân cũng có sao đâu."

---

Lúc hắn rời quán rượu thì cũng đã gần nửa đêm, gió lạnh từ mùa đông mang đến từng cơn run rẩy và những tiếng hắt xì không hồi kết, hơi thở ra thành khói, bàn tay đỏ ửng lên vì giá buốt.

Kang Taehyun ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua thêm túi sưởi, bọn nhóc ở bệnh viện lúc nào tung tăng đi chơi cũng đánh mất vài cái, vì vậy túi sưởi của vị bác sĩ lúc đi làm có sáu cái, lúc đi về không còn cái nào là chuyện bình thường. Tính tiền xong hắn liền đi ra ngoài, chẳng may va trúng một người, không biết là do hắn quá khỏe hay người kia quá yếu mà khi đâm sầm vào nhau, vị bác sĩ đứng im còn người kia đã ngã bệt xuống đất.

Bác sĩ Kang lập tức cúi xuống đỡ người kia dậy.

"Cho tôi xin lỗi nhé, bạn có sao kh- Anh Beomgyu?"

Luật sư Choi nhìn thấy người quen cũng bất ngờ không kém.

"Là Taehyun à, sao lại đến đây giờ này?"

"Không phải em mới là người nên hỏi câu đấy sao?"

Hắn là bác sĩ, một giờ hai giờ đêm về nhà cũng chẳng có gì lạ, người làm việc giờ hành chính như em ra ngoài nửa đêm như này mới là lạ đó, nhìn xuống túi đồ trong tay em, hắn nhíu mày.

"Anh uống rượu à?"

Vị luật sư lắc lắc đầu.

"Là người yêu anh, anh ấy khi say có chút khiến người khác đau đầu, nhà hết mất thuốc giải nên anh đi mua thôi."

"..."

"Anh yêu người yêu anh lắm nhỉ?"

Kang Taehyun hỏi, giọng hắn khàn khàn.

"Đương nhiên rồi, hỏi xàm vậy."

Hắn cười trừ, không nói gì nữa liền dạo bước cùng em về nhà. Tuyết dày đặc in đậm dấu chân hai người, Kang Taehyun mua cả một bọc túi sưởi gồm mười hai cái, đưa cho Choi Beomgyu sáu cái. Mới đầu em từ chối dữ dội không chịu nhận, nhưng sau vài cái hắt xì khủng bố cùng với chiếc mũi đỏ ửng, răng đập cầm cập vào nhau thì em mới nhận lấy túi sưởi từ tay Kang Taehyun.

"Choi Beomgyu." Hắn gọi.

Em xoay người lại theo bản năng. Ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Kang Taehyun nghĩ đến lời nói của Soobin, em không thích hắn, rõ như sao trên trời.

Có thể yêu em không?

"Nếu anh không phiền, em mời anh đi ăn tối được chứ?"

Không ngoài dự đoán, Choi Beomgyu khẽ lắc đầu.

"Anh bận lắm, xin lỗi nhé. Đến nhà anh rồi, cảm ơn em vì cái túi sưởi, đi về cẩn thận."

Em mở cửa bước vào trong, Kang Taehyun cũng quay đầu bước về hướng ngược lại. Buồn cười ở chỗ, em lại cứ tưởng rằng nhà em cùng đường với nhà hắn.

Kang Taehyun : Em không làm được.

Choi Soobin : Không bất ngờ cho lắm.

Nhét lại chiếc điện thoại vào túi, bác sĩ Kang cười khổ.

Đối với hắn, Choi Beomgyu là mối tình đầu từ trên trời rơi xuống.

Đối với em, Kang Taehyun là bạn của người yêu bạn thân em.

Sợ rằng nói lời yêu, em sẽ không do dự mà từ "bạn của người yêu bạn thân" thành "người lạ" mất.

---

Sáng hôm sau, đứa nhỏ hôm trước lon ton chạy đến hắn, mừng rỡ nhảy bổ lên người hắn.

"Chú thiên thần đỉnh ghê á, con hỏi thẳng bạn ấy và bạn ấy đồng ý làm người yêu con thiệt nè."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Lần sau chú yêu ai thì cứ hỏi thẳng cho con!"

Hắn cười.

Đó là do người ta cũng thích con thôi.

À không?

Bác sĩ Kang bấy giờ mới dùng cái đầu.

Hắn mới chỉ gặp em vào tuần trước, em không thích hắn là điều đương nhiên. Tỏ vẻ buồn bã cái gì chứ, quê chết đi được.

May lúc đấy hắn chưa ngỏ lời yêu, nếu không bây giờ hắn sẽ đào ngay một cái hố để chui xuống, cho dù có là đại dịch zombie hay gì gì đó tuyệt đối cũng không chui lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro