Chương 11 : Oải hương
Choi Beomgyu mở mắt tỉnh dậy, tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi bên tai đi. Người em nặng trĩu như thể có 10 con vượn ngồi lên trên, vị luật sư thở hắt một hơi, sao mới đầu năm mà xui điên, sau khi ra khỏi viện em nhất định phải đi lên chùa cầu may mới được.
Ngồi được một lúc lâu, em mới nhận thấy trên người mình mặc một chiếc áo khoác xa lạ, hiển nhiên không phải là của em. Choi Beomgyu hoàn toàn không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì, kí ức em mờ nhạt vô cùng. Chỉ biết rằng chiếc áo khoác này rất thơm mùi oải hương, mẹ em cũng rất thích oải hương nên thường xuyên dự trữ cả đống nước xả vải mùi này, do đó Choi Beomgyu dễ dàng nhận ra mùi hương quen thuộc, chỉ là không nhớ ra là ai đã đưa chiếc áo khoác này cho mình, và em thậm chí còn chẳng biết tại sao nó lại được đưa cho em.
Người bí ẩn này cũng chẳng để lại phương thức liên lạc làm luật sư Choi khó khăn không biết nên xử lý cái áo như nào.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một cô y tá bước vào và đem đến đồ ăn sáng cho em.
"Chào buổi sáng anh Beomgyu, anh đã thấy ổn hơn chưa?"
Choi Beomgyu khó hiểu đáp lại.
"Hôm qua tôi bị làm sao à?"
"Anh không nhớ sao, đêm hôm qua anh đã sốt rất cao đó."
Em bị sốt ư? Choi Beomgyu gãi gãi đầu, hỏi cô y tá.
"Vậy chiếc áo khoác này là của ai cô có biết không ạ?"
Cô y tá lắc đầu, Choi Beomgyu nói lời cảm ơn với cô, sau đó thở dài.
Có lẽ chủ nhân của chiếc áo đã giúp em khỏi cơn sốt, đáng tiếc là em không thể cảm ơn người ta được.
"À đúng rồi, nếu không có gì thay đổi thì anh đã có thể xuất viện rồi đấy ạ, chân anh đã hoàn toàn phục hồi rồi." Cô y tá nói. "Lát nữa bác sĩ sẽ lên đánh giá lần cuối ạ."
Choi Beomgyu gật đầu tỏ ý đã hiểu với cô y tá, em nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, sau khi bác sĩ lên kiểm tra xong, em định sẽ đi dạo quanh bệnh viện trước khi về nhà. Vậy mà cũng đã gần 1 tháng kể từ khi em nằm viện, suốt khoảng thời gian qua em thường bầu bạn với những đứa nhỏ hay chơi ở sau bệnh viện, cũng có lúc rảnh rỗi tưới hoa phụ cho các bác lao công, còn rảnh rỗi nữa thì lại ngồi ở ghế đá ngoài cổng sân sau xem các ông bà đá bóng ở công viên đối diện.
Mà nói đến khoảng thời gian này phải vô cùng cảm ơn Kang Taehyun vì đã bao lần khổ sở vì em, tuy là bác sĩ khoa nhi nhưng lại vẫn phải chăm sóc thêm vị luật sư đi đâu cũng gặp nạn này nữa.
Nhưng mà dạo này em chẳng thấy bóng dáng hắn ở đâu cả, trước khi xuất viện thì em muốn cảm ơn hắn. Vị luật sư đi đến sân sau bệnh viện, hỏi mấy đứa trẻ liệu có thấy chú thiên thần của tụi nó đâu không.
Bé gái tóc hai búi nhanh chóng đáp.
"Chú thiên thần vừa ghé qua sáng nay xong, chú ấy đã mua đồ ăn sáng cho tụi con."
Choi Beomgyu nhéo hai cái má tròn của bé hai búi, sau đó nói.
"Vậy hả? Đồ ăn có ngon không?"
"Ngon lắm ạ!!!"
Bé gái tóc hai búi túm lấy vạt áo của Choi Beomgyu, nó bảo.
"Chú thiên thần bảo con là chú sắp không ở đây nữa..."
Choi Beomgyu khẽ cười, ngồi xổm xuống để dễ dàng nói chuyện với con bé.
"Đúng là vậy, nhưng chú sẽ thường xuyên đến thăm bé hai búi đến khi nào bé hai búi khỏi bệnh."
"Thật không ạ!?"
Choi Beomgyu gật đầu.
"Thật, khi nào con khỏi bệnh, chú hứa sẽ mua búp bê barbie cho con."
---
Khi ăn trưa xong, Choi Beomgyu lại ra sân sau lần nữa để cho mấy con mèo hoang ở đó ăn. Nhưng khi đến nơi, em thấy Kang Taehyun ngồi ở xích đu, bên cạnh là một bé gái tóc ngắn xinh xắn.
Em nhìn thấy Kang Taehyun làm những kí hiệu đơn giản bằng tay, sau đó viết lên quyển sổ đặt ở trên đùi hắn để giải thích, hắn còn vẽ thêm hình minh hoa cho cô bé dễ hiểu hơn. Bé gái tóc ngắn thì rất chăm chú học, vụng về bắt chước lại các động tác đó, có lúc làm sai, vị bác sĩ luôn ân cần sửa lại từng tí một.
Khung cảnh quá đỗi yên bình, Choi Beomgyu không muốn phá vỡ nó, em đứng từ xa để quan sát họ rồi thầm cảm thán Kang Taehyun đúng là người tốt bụng tài giỏi. Có lẽ sau này hắn sẽ là một người bố tuyệt vời nhất trên đời, hoặc nếu hắn độc thân thì cũng có thể là người đàn ông lí tưởng mà mọi nhà đều muốn trang giành, hẳn mẹ em cũng sẽ rất ưng nếu hắn là con rể của mẹ.
Choi Beomgyu tự cười với chính suy nghĩ của bản thân. Em xoay người bước về phòng nghỉ của mình, có lẽ em sẽ gửi lời cảm ơn sau.
Chiều tối, Choi Beomgyu hoàn thành thủ tục xuất viện. Em đi ra sân sau chào tạm biệt lũ nhỏ, nhưng hôm nay chúng dường như ồn ào hơn bình thường, em bước đến hỏi một đứa bé gần đó, nó khóc lóc trả lời.
"Bạn hai búi bị chảy máu mũi, chú thiên thần mang bạn ấy đi cấp cứu rồi."
Choi Beomgyu khựng lại trước thông tin này, sau đó liền chạy thật nhanh đến khoa nhi của bệnh viện. Em vừa đi vừa cầu nguyện, con bé là người thân nhất với em trong lũ trẻ, bản thân Choi Beomgyu cũng đã coi con bé là em gái của mình.
Em chạy đến phòng phẫu thuật theo lời chỉ dẫn của y tá, đến nơi cũng thấy người nhà của con bé với gương mặt mỏi mệt ngồi đợi ở ngoài. Choi Beomgyu nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, bàn tay của em run run, em ngồi cách phòng phẫu thuật không xa, sợ rằng ngồi gần sẽ làm gia đình con bé khó hiểu. Lúc này em chỉ biết cầu mong cho cuộc phẫu thuật thành công, em tin Kang Taehyun.
8 tiếng đồng hồ trôi qua với không khí lo âu ngột ngạt khiến con người ta nhìn vào liền thấy khó thở đến đáng sợ.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Kang Taehyun bước ra ngoài, nét mặt trầm lặng, đôi mắt thâm quầng không chút cảm xúc, hắn lẳng lặng cúi đầu với người nhà con bé, Choi Beomgyu không cần nghe cũng đoán được cuộc hội thoại, lòng em đau nhói. Em thấy mẹ con bé mắt mở to sợ hãi, sau đó liền òa khóc trước cửa phẫu thuật. Bố con bé, ông bà con bé cũng không khá khẩm hơn là bao khi họ thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Kang Taehyun hãy cứu sống con bé.
Hắn chỉ lắc đầu, đỡ họ đứng lên, lại cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa. Nhờ các y tá làm nốt việc còn lại, hắn rời khỏi phòng phẫu thuật.
Em nhìn theo hắn, vai hắn chùng xuống khác với thường ngày, bóng lưng hắn cô đơn đến đáng thương.
Kang Taehyun đi đến sân thượng, Choi Beomgyu liền sải bước theo sau.
Hắn tựa vào lan can, đưa ánh mắt về khoảng trời vô tận. Đoạn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, hắn quay đầu. Đôi mắt đỏ hoe hằn lên sự ân hận, mất mát, đau thương khó nói.
"Anh ơi, em không giữ được con bé."
Giọng hắn vỡ vụn thành từng mảnh, bất giác mắt em cũng nóng lên. Em chạy đến ôm hắn vào lòng, vuốt nhẹ lưng hắn, bản thân em cũng nghẹn ngào.
"Không sao đâu, không sao đâu..."
Hắn bám lấy em như thể đây là sợi dây duy nhất kéo hắn khỏi sự bất lực và thất vọng với bản thân.
Chẳng biết từ bao giờ, bờ vai em đã đẫm nước.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Kang Taehyun mới lên tiếng.
"Hôm nay anh sẽ xuất viện mà đúng không, cũng không còn sớm nữa, anh mau về đi."
Choi Beomgyu quên mất rằng bản thân sẽ phải về nhà, em hỏi.
"Em có ổn không?"
Kang Taehyun gật đầu.
"Không sao đâu, anh cũng thân với con bé mà đúng không, ở lại đây lâu hơn cũng chỉ buồn thêm thôi, em sẽ gọi xe cho anh nhé."
Choi Beomgyu lẳng lặng nhìn vị bác sĩ, hắn lo cho em ở lại sẽ đau lòng thêm, nhưng còn hắn thì sao, hắn dành toàn bộ thời gian của mình ở nơi này, hắn thì lại không buồn ư?
"Taehyun à, bé hai búi nói với anh rằng nó chưa có ý định tìm bạn trai, nhưng lại bảo là lớn lên chắc chắn sẽ cưới em."
Giọng em nghẹn đi.
"Cảm ơn em, con bé đã rất hạnh phúc."
Hắn không trả lời, vị luật sư buồn bã xoay người rời đi.
Kang Taehyun gục đầu vào lan can, ngắm nghía chiếc cài áo hình Ben 10 một lúc lâu.
---
Em mở cửa bước vào ngôi nhà của mình.
Mùi thuốc lá nồng nặc khiến em phải nhăn mặt, Yoo Seunghee bất ngờ nhìn em.
"Em về rồi à? Chân hết đau rồi?"
Choi Beomgyu nhớ lại mùi oải hương trên chiếc áo len của Kang Taehyun khi em ôm hắn vào lòng, lại nhìn về chiếc áo khoác trên tay.
"Ừm, hết đau rồi, vậy nên mình chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro