Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Kẹo bông gòn và sự quan trọng của đường trong cuộc sống

Yoo Seunghee cứ mỗi tối tan làm xong lại ghé qua bệnh viện vài tiếng rồi đi về. Nói là đi chăm người yêu cũng chẳng phải, cậu ta thậm chí còn chẳng mang thứ tối thiểu nhất là đồ ăn đến cho em, chỉ là thăm cho có lệ, ngồi chơi điện thoại xong chán thì sủi.

Có một hôm, khi Choi Beomgyu chịu không nổi mà cất lời hỏi :

"Anh còn yêu em nữa không?"

Yoo Seunghee nhíu mày, tay nâng cằm em lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt vị luật sư.

"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa, thay vào đó em nên bảo chân em lành nhanh hơn đi."

Choi Beomgyu không thể hiểu được tại sao cậu ta lại thay đổi đến như này,  em cũng đâu có ngoại tình hay gì đâu chứ? Vừa hôm trước còn tung tăng khoe cái đồng hồ Rolex khắp nơi, mồm to nói người yêu mình tặng. Nhìn thì thấy chẳng hề quan tâm đến em, đến lúc em hỏi lại về mối quan hệ thì lại cáu gắt rồi khó chịu bỏ về. Cậu ta nào biết, mỗi lần cậu ta như thế thì tối hôm đó cái gối của Choi Beomgyu xác định là lại ướt nhẹp.

Kang Taehyun cũng không thấy đâu cả.

Nếu là ngày thường, cho dù có bận đến đâu, chỉ cần có giờ giải lao là hắn sẽ đến chơi với em vì sợ em một mình buồn chán. Nhưng cũng đã một tuần Kang Taehyun không xuất hiện, Choi Beomgyu cũng sắp phải xuất viện rồi.

Nghĩ đến đây, vị luật sư lại càng cảm thấy tủi thân. Choi Yeonjun đang chạy tung tăng ở Nhật Bản sau khi trượt xong đỉnh Everest thì em chẳng thèm nói, người ta vẫn call video cho em đều đều. Nhưng hắn dù gì cũng là bác sĩ ở đây, ghé qua vài phút thôi cũng khó khăn vậy sao...

Em bực bội đá đá chiếc chăn của mình, hậm hực nằm xuống giường.

Người yêu thì như thằng dở hơi, bạn bè thì vô tâm quá thể. Choi Beomgyu bỗng lại cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng, trước khi em lại khóc ướt gối, vị luật sư quyết định đi ngủ. Cái gì khó quá thì cứ để giấc ngủ giải quyết.

Sau khoảng mười lăm phút, vị luật sư chính thức đi vào giấc ngủ.

Người ta - cụ thể là Google đã cho rằng những người thông minh thường rất hay mơ về những thứ thú vị và kỳ lạ. Chẳng hạn như ngay bây giờ, Choi Beomgyu mơ thấy bản thân đang được một con kỳ lân cầu vồng đưa đến cánh cổng sắc màu trước mặt, bên trong tràn ngập những thứ thơ mộng và quen thuộc. Ví dụ như chai Mayonnaise hết hạn từ tháng 4 năm 2024 bỗng mọc ra hai cái tay và một đôi mắt to tổ chảng trông không khác gì con Mort trong Madagascar đang vui vẻ vẫy chào vị luật sư, hay là chiếc áo phông với slogan "Sống Dai Thành Huyền Thoại" em mua từ thời đồ đá đang mọc cánh và bay lượn vòng trên đầu Choi Beomgyu.

Đúng là cái gì cũng có thể xuất hiện trong mơ, Choi Beomgyu thậm chí còn thấy cái con Ski Ski gì đó cháu em hay xem đang múa cột trên cây chổi quét nhà của em.

Càng đi sâu vào trong, giấc mơ lại càng kì quái.

Bỗng, hiện ra từ giữa con đường, Choi Beomgyu nhìn thấy con hề trong phim IT - thứ đã làm em ám ảnh suốt năm lớp 5. Con hề đó cười đến ghê rợn, từng bước từng bước đi về phía em. Choi Beomgyu mặt tái mét, ngay lập tức quay đầu chạy như điên. Càng chạy, con hề lại càng đến gần. Choi Beomgyu chạy đến mệt mỏi, cho đến khi bàn chân vấp phải cục đá rồi ngã bịch xuống đất, là lúc con hề vồ tới em.

Choi Beomgyu hét lên trong kinh hoàng, bật dậy khỏi giấc mơ. Em thở hồng hộc, lưng thấm đẫm mồ hôi, tay nắm chặt ga giường, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra. Từ những tiếng sụt sịt dần trở thành tiếng nấc, cuối cùng không nhịn được mà òa lên.

Em sợ. Nhìn lên trần nhà tối om, Choi Beomgyu thấy khó thở vô cùng, người em nóng ran, đầu óc quay cuồng.

Bàn tay em lần mò đến chiếc điện thoại, ấn vào mục danh bạ, mắt đẫm nước nhìn vào số điện thoại của Yoo Seunghee.

Tầm nhìn của em càng lúc càng mờ, nhạc chuông điện thoại được phát lên, Choi Beomgyu đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ người mình đang gọi là ai.

"Anh Beomgyu, anh vẫn chưa ngủ sao?"

Sao giọng nói này dịu dàng đến thế, lần cuối Yoo Seunghee nói chuyện mà không có sự khó chịu với em là từ khi nào nhỉ?

Choi Beomgyu nức nở nói :

"Seunghee ơi, em thấy sợ lắm, em...em mệt quá...anh đến thăm em đi..."

Kang Taehyun khựng lại một giây, sau đó trả lời :

"Em đến ngay đây."

Giọng Choi Beomgyu vừa khàn vừa ngạt.

"Anh đừng tắt máy nhé..."

"Em không đòi hỏi gì nữa đâu, anh chỉ cần giữ máy thôi."

"Em xin anh, em sợ lắm."

"Seunghee ơi...?"

Kang Taehyun ở phía bên kia thành phố, lái xe với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt.

"Em đang đến đây, anh đừng lo."

Bình thường di chuyển giữa hai đầu thành phố phải tốn gần một tiếng, Kang Taehyun cứ như là muốn vứt cả mạng sống đi, như thế nào mới chỉ trôi qua 20 phút đã có mặt tại bệnh viện rồi. Hắn vội vàng chạy vào trong, tìm đến phòng của Beomgyu, mở cửa bước vào, nhìn em một tay cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại ôm chặt chiếc gối như thể nó là sự sống của mình.

"Anh Beomgyu..."

Hắn đau lòng bước đến, nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra, kéo Beomgyu vào lòng mà vỗ về.

Choi Beomgyu cảm nhận được hơi ấm của hắn, lại tiếp tục òa lên như một đứa trẻ.

"Sao giờ anh mới đến, anh có biết em đã sợ lắm không hả?!"

Để em tựa vào vai mình, hắn nhẹ xoa sau đầu em, giọng dịu dàng trấn an em.

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bỏ anh một mình, nhưng giờ em ở đây rồi, anh không cần sợ nữa."

Người khóc kẻ dỗ, cứ như vậy một lúc lâu, Choi Beomgyu mệt mỏi thôi không khóc nữa, nhưng đôi tay nắm chặt áo khoác của Kang Taehyun vẫn chưa nới lỏng ra, em lí nhí nói với hắn.

"Em thèm kẹo bông gòn."

Kang Taehyun lúc này mới để ý đến nhiệt độ cơ thể bất thường của Choi Beomgyu, hắn áp tay lên trán em, giật mình khi thấy nó nóng như lửa đốt. Hắn vội vàng đặt Beomgyu lại xuống giường, nhưng khi ốm Choi Beomgyu có chút bám người hơn bình thường, em tưởng hắn sẽ rời đi, lại bật khóc nức nở níu lấy vạt áo hắn. Vị bác sĩ nhanh chóng trấn an em, nói rằng hắn đi lấy thuốc, một lát sau sẽ quay về. Nhưng vị luật sư vẫn cứ không chịu buông hắn ra, thở dài một hơi, Kang Taehyun mặc cho Choi Beomgyu chiếc áo khoác phao của hắn, từ từ nâng em dậy rồi nhấc bổng em lên, để trán em tựa vào vai hắn, hay tay em vòng ra sau cổ hắn, hai chân em quàng bên hông hắn, giống như hắn đang bế một em bé thật sự vậy.

Tìm thuốc ở bệnh viện khá dễ dàng, nói chung là đi bừa một nơi cũng sẽ tìm thấy thuốc. Hắn bế em đến tủ thuốc đối diện giường, lấy xong liền bế em về giường, rót nước và pha thuốc cho em.

Thuốc chắc đắng lắm, Choi Beomgyu uống được một thìa đã ho dữ dội, Kang Taehyun sót em, lại không thể tìm thấy viên kẹo nào. Bỗng hắn nhớ ra cái gì đó, dỗ ngon dỗ ngọt Choi Beomgyu uống xong thuốc, mắt em lúc này đã díu lại, hắn liền kê lại chăn gối cho em, dìu em nằm xuống.

Choi Beomgyu ngủ không nông, được tầm mười phút em đã mở mắt ra rồi, nhìn xung quanh lại thấy căn phòng trống không, người bên cạnh giờ đã đi đâu mất, em sợ hãi vội vã lật chăn ra, mặc kệ cơ thể ốm yếu mà chạy ra ngoài hành lang tìm người.

Cơ thể em nặng trĩu, đi được vài bước liền ngã gục xuống, sự lạnh lẽo bao trùm lấy em, em cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, cảm giác như có chiếc tạ ngàn tấn đè lên em, khiến em khó thở, bất lực và tuyệt vọng.

Khi tầm mắt em tối dần, em nghe được tiếng bước chân vội vã tiến gần tới em, lại một lần nữa, em được chìm vào vòng tay ấm áp của người đó.

Kang Taehyun trên tay cầm một cây kẹo bông, bế Beomgyu về phòng.

Choi Beomgyu nhìn thấy cây kẹo trên tay hắn, bật khóc nói.

"Anh mua kẹo cho em à...?"

Kang Taehyun gật đầu, đúng hơn là hắn tự làm cho em. Hắn nhớ ra ở trong phòng làm việc của hắn có đủ thứ đồ chơi cho trẻ em, trong đó có một cái máy làm kẹo bông. Cũng may là hắn đã làm thử từ trước mới nhanh chóng cầm được kẹo trên tay, còn không thì hắn không dám nghĩ tới.

Choi Beomgyu nấc lên, không còn sức để mà tự ăn, Kang Taehyun lại vô cùng nhẫn nại xé từng miếng kẹo nhỏ cho em. Khi chiếc kẹo bông chỉ còn mỗi cây gậy, Choi Beomgyu nghẹn ngào nói :

"Anh...ở lại với em...tối nay nhé...?"

Nhẹ nắm lấy tay anh, Kang Taehyun dịu giọng trả lời.

"Được, nếu anh muốn."

Mắt em díu lại, chiếc áo phao của hắn vẫn ở trên người em, thời tiết hiện giờ là âm 2 độ, hắn mặc độc một chiếc áo gile bên ngoài chiếc áo len cao cổ, ngồi bên cạnh trông vị luật sư ngủ cả đêm.

Choi Beomgyu nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ mà không gặp thêm một ác mộng nào nữa.

Vì chiếc áo phao ở trên người, có mùi oải hương dễ chịu đến an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro