Chap 10: Vì em là động lực của anh
Beomgyu đang ngồi ăn cùng Jungkook ngon lành đột nhiên tiếng <<Ting>> được vang lên tận 2 lần khiến anh tò mò nhìn vào điện thoại. Vừa ngước xuống nhìn thôi là tim anh đã đập loạn xạ trong tức khắc...
"Oh my god luôn á, là Taehyunie siêu đáng yêu của mình đây mà. Để ý mới thấy ẻm chủ động nhắn mình tận 3 lần ấy chứ"
Miệng anh nhai nhồm nhoàm vội đưa tay cầm lấy điện thoại lên xem thử.
TerryK.02:
Hyung...Anh rảnh không ?
TerryK.02:
Nếu anh không phiền... Em có thể tâm sự cùng anh không ?
Bencbg:
Anh rảnh 24/24 lận cơ \(ϋ)/♩
Bencbg:
Em sao thế? Có chuyện gì sao?
"Rep tin nhắn nhanh thế?!"
TerryK.02:
Em... Em không biết có nên kể cho anh nghe không vì nó có hơi riêng tư...
Bencbg:
Vậy sao :(((?
Bencbg:
Nếu em thấy áp lực quá thì cứ nói cho nhẹ lòng (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Anh sẵn sàng lắng ngheee á.
Bencbg:
Nhưng nếu em không muốn cũng không sao đâu...
TerryK.02:
Vâng!
TerryK.02:
Chuyện là ba mẹ em đã đi công tác về rồi.
Bencbg:
Ra là em có sống cùng với ba mẹ. Sao, em vui không?
TerryK.02:
Không hẳn là không vui, em chỉ là thấy bình thường.
TerryK.02:
Vấn đề chính không phải ở đây cho lắm, quan trọng ở chỗ là từ bé ít tiếp xúc với ba mẹ nhiều nên em giờ chỉ muốn ở một mình. Ba mẹ về, em thấy không quen thôi...
Bencbg:
Ra là thế...
Bencbg:
Taehyun à, em phải học cách cởi mở lòng mình hơn...
TerryK.02:
Cởi mở?
Bencbg:
Đúng, em thử đi! Em sẽ thấy vui lắm đấy. Cuộc sống sẽ không tẻ nhạt như em nghĩ.
TerryK.02:
Bằng cách nào?
Bencbg:
Em hãy quan tâm và để ý những người xung quanh hơn một chút.
TerryK.02:
Chẳng ai quan tâm em thì hà cớ gì em phải quan tâm họ?
TerryK.02:
Em thích tự do hơn là để ý sắc mặt người ta ạ :))
"Taehyun à, anh có quan tâm em nhưng mỗi khi anh làm thế thì chẳng phải em đều bảo phiền phức không đúng sao?"
Bencbg:
Vậy anh mới kêu em thay đổi đó!
Thử xíu thôi...
Bencbg:
Trên đời này có thứ gọi là tình yêu, cảm giác hết đấy em...
Nếu không có thì con người chúng ta là loài vô tâm rồi...
Bencbg:
Tất cả xuất phát từ cảm xúc tình cảm mà ra. Nếu em muốn cuộc sống mình không khô khan, tẻ nhạt thì hãy nghe anh.
Bencbg:
Mở lòng mình hơn một chút và biết đâu em sẽ thấy có người nào đó đang quan tâm em và thương em... trong âm thầm chẳng hạn...
TerryK.02:
Ben hyung...
Bencbg:
Hả?
TerryK.02:
Anh tuyệt thật đấy! Nghe những lời anh nói xong, em cảm thấy đỡ buồn hơn nhiều...
TerryK.02:
Hẳn anh là người rất yêu đời nhỉ? Chắc nhiều người thích anh lắm...
"Hihi, vì người đó là em nên anh mới nói nhiều thế đấy nhaa"
Bencbg:
Vậy sao?
TerryK.02:
Đúng vậy! Mà thôi em sẽ cố thử xem.
Bencbg:
Tốt lắm (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Vậy giờ em tâm trạng ổn chưa?
TerryK.02:
Rồi ạ! Tự nhiên... Em muốn gặp anh ghê ( ◜‿◝ )
"Gặp á?? Không được Taehyun, em mà biết anh là Beomgyu thì chẳng khác nào... Anh không dám nghĩ tới đâu. Em sẽ ghét anh thêm mất..."
Bencbg:
…
TerryK.02:
Em đùa thôi! Chúng ta chỉ làm quen nhau 2 ngày thôi mà...
Bencbg:
Thôi, em ổn là được. Anh có chút việc, anh xử lý chút nha.
Bencbg:
Bye em (•ө•)
TerryK.02:
Bye ạ.
Seen
………………………………………………
Kết thúc xong đoạn chat, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm ra rồi đặt điện thoại lên bàn. Quay sang bên cạnh lúc này anh mới để ý Jungkook đã chống cằm nhìn anh chăm chăm từ khi nào không hay
- Gì vậy? Mặt tao bộ dính gì à?
- Không gì! Ba mẹ mày réo về à?
- Hả? Ừ đúng vậy. Ăn nhanh rồi về nhá.
Beomgyu ngước mặt sang chỗ khác cố tình giấu Jungkook vì nếu y mà biết được anh tạo acc giả để nhắn tin cho cậu thì dám chắc một điều y sẽ chửi anh lên bờ xuống ruộng và có thể sẽ ngâm nga câu cải lương đe dọa như "Thằng bé đó sẽ kẹp cổ mày nếu nó biết acc đó là mày đấy!". Chỉ cần anh nghĩ đến thôi là da gà lại cứ nổi lên từng cơn. Beomgyu chỉ muốn quan tâm cậu một cách âm thầm thôi mà, chỉ muốn nói chuyện thôi...
………………………………..………………
Sau bữa ăn tteokbokki, anh và y lại cùng nhau dạo bước đi về nhà nhưng có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó. Vẻ mặt đó trông thật trầm ngâm, bước đi cũng chậm chạp hẳn với cái đầu nhỏ lúc nào cũng cúi xuống...
"Nếu chẳng may em ấy muốn gặp mình thì sao đây? Em ấy sẽ cạch mặt mình nếu biết mình là Choi Beomgyu chứ?"
Lỡ phóng lao thì đành theo lao thôi. Anh hết cách rồi... Bản thân lại thích cậu như thế. Phải! Anh đã thầm yêu thích cậu từ lần gặp đầu tiên, từ nét mặt cho đến giọng nói ấy cứ khiến anh thổn thức mỗi khi anh nhớ đến. Có lúc đêm về trong từng cơn mơ, anh đều mơ thấy cậu nhưng cậu trong mơ lại rất dịu dàng và thương anh lắm. Cậu ôm lấy anh và luôn nói ra những lời ngọt ngào nhưng nó lại đơn thuần chỉ là một cơn mơ. Cơn mơ thì sẽ rất nhanh tan biến đúng chứ? Làm ơn, xin mối tình đầu này cũng đừng tan biến đi nhanh như những cơn mơ ấy.
Càng nghĩ càng đau... Trái tim cứ ngỡ ai bóp nghẹt lại, chẳng biết anh kiên trì đến bao giờ trong khi bản thân lại mang cho mình một căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Nói mới nhớ, anh đã cố cầm cự không uống thuốc cũng đã ba ngày nay, anh chẳng hề đá động đến lọ thuốc dù chỉ một viên.
Là do bệnh tình anh dần thuyên giảm hay nó đang đợi thời cơ để bộc phát mạnh hơn ?
"Mặc kệ đi! Chỉ cần ngắm nhìn Taehyun hằng ngày là đủ vì em ấy là động lực của mình mà, không phải sao?"
End Chap 10
20210824
………………………………………………
Tôi đậu rồi mọi người ơiii, đậu nguyện vọng 1 rồi ( ◜‿◝ )♡
Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Hẹn các cậu ở chap sau!
Bye các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro