nguyện.
ngày x tháng x năm x, gửi em yêu dấu phạm khuê.
vẫn là kẻ si tình viết thư cho em ngày thường nhật. vẫn là thái hiền của em, vẫn yêu em như thuở ban đầu của thanh xuân đầy rẫy những điều tươi mới. anh vẫn vậy, dẫu biết rằng ta chẳng thể tương phùng bên nhau, chẳng thể ngồi lại trò chuyện như những ngày tháng ấy. thế nên anh mới mong cho tạo hoá thay anh gửi gắm những lá thư cho em, dù cho đã bị ám màu của năm tháng, đã cũ mèm nhăn nhó nhưng những tâm tư ấy sẽ không bị phai mờ, vẫn đầy những giọt lệ nấp sau từng câu văn.
anh không đếm xuể mình đã lấm lem giấy mực cho em bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ hình dáng anh lần đầu khóc vì em như thế nào. đối với anh, em luôn là cơn mưa rào trong ngày hạn hán, là ánh mặt trời xưa tan đêm đen. là sương sớm đọng trên lá, là những nụ hoa bé bỏng mùa xuân, là người chạm đến trái tim anh.
anh chẳng thể nào tưởng tượng, càng không thể tin được rằng em đã rời xa anh mãi mà không nói lời từ biệt nào.
trước khi em đến, anh héo tàn như cánh hồng không được thấy ánh dương, đã gục ngã, xơ xác như đám cỏ bị giẫm bẹp trên mảnh đất bỏ hoang. nhưng từ khi gặp em, em đã cho anh cảm nhận được tình yêu, cho anh được sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
anh mang ơn em, và nếu có thể, anh nguyện từ bỏ cả linh hồn của mình để chúc phúc cho người anh thương suốt quãng đời còn lại.
khương thái hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro