Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1| Comment vas-tu?

Mọi chuyện bắt đầu từ một hiệu sách cũ tên Lerin. Choi Beomgyu thường ghé vào đây. Anh thích ngồi nhà gạch cũ kĩ thấp lè tè mà vẫn ngang nhiên giữ được vị trí của mình giữa những toà nhà đồ sộ, cao ngất có nhiều kính và thép sáng loáng, như muốn đè bẹp nó ở trung tâm Bordeaux này. Hơn nữa, mọi thứ trong đây đều toát lên vẻ cổ kính. Ở đây không có ánh đèn chói chang loá mắt hay quảng cáo loè loẹt. Những quyển sách dày cộm nhuốm màu thời gian được xếp ngay ngắn trên các giá gỗ bằng mun. Xung quanh chiếc bàn thấp nhỏ có đặt vài chiếc ghế để mọi người có thể ngồi đọc những cuốn sách cần quan tâm.

Khách hàng ở đây cũng khá đặc biệt, toàn là những người điềm đạm, ít nói và thường là những người đã đứng tuổi. Quả là những người yêu sách chân chính! Hiệu sách cũng quen biết những người thường xuyên ghé vào nơi đây, hiểu rõ sở thích và các loại sách cần giới thiệu cho họ.

Đứng trong hiệu sách cũ này, nhiều lần Beomgyu đã tự hỏi, tại sao người ta hay hướng về quá khứ, đi sưu tầm những cuốn sách cũ và đồ vật cổ. Để trả lời cho câu hỏi này, anh đã rất tâm đắc với một ý tưởng của nhà văn nào đó, rằng loài người hay lo buồn về quá khứ của mình.

Bản thân Choi Beomgyu cũng bị ám ảnh bởi cảm giác bâng quơ nhưng mạnh mẽ ấy. Nó đến với anh ngay từ thời thơ ấu. Về sau, khi toàn bộ câu chuyện này được công bố. Hẳn là Beomgyu sẽ phải nhớ lại, trong số những cuốn sách đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc với anh có cuốn Tiểu Sử Của Nội Gián Daniel. Có thể, chính từ lúc ấy anh đã hiểu rằng, gián điệp thu thập thông tin là công việc duy nhất mà anh thực sự muốn theo đuổi suốt đời.

Song, số phận lại được sắp đặt theo một cách khác. Nói đúng hơn, thì là do mẹ anh sắp đặt. Nhưng chẳng lẽ Gyu có thể đổ lỗi cho mẹ - người mà anh vẫn yêu thương vô hạn vô điều kiện. Beomgyu không biết mặt cha. Ông đã bỏ vợ con, trốn theo một phú bà ất ơ nào đó từ khi anh chỉ mới 1 tuổi. Chính vì sự mồ côi ấy, mấy đám bạn trên lớp cũng hay trêu đùa anh, cũng có đứa đã cả gan nhạo báng anh:

"Mẹ mày là con đĩ, bố mày địt mẹ mày có bầu nên mới bỏ"

Nhưng giả dụ, mẹ anh có là thứ như chúng bạn anh nói đi, thì sao anh phải quan tâm? Khi mà sau khi bị bỏ rơi mẹ Beomgyu không lấy chồng khác và dành toàn bộ lòng nhân hậu của trái tim mình cho đứa con thơ. Bà tự tay nuôi nấng Gyu, đã từng ngồi thâu đêm bên giường con trai lúc nó ốm đau mà bao giờ cũng kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi ngây ngô của nó. Hai mẹ con trở thành đôi bạn thân thiết, cởi mở, ân tình và chung thuỷ nhất.

Vì vậy, vốn dĩ, anh chỉ luôn tập trung vào niềm đam mê của mình, à, của mẹ mình khi anh ra sức học để trở thành dược sĩ thay vì một gián điệp như bản thân đã tơ tưởng. Tại một làng nhỏ ở Bucheon-dong, có một hiệu thuốc nhỏ của mẹ anh. Thực ra nó không chỉ đơn thuần là hiệu thuốc, mà còn có thể gọi là trung tâm văn hoá của vùng thôn quê. Ngoài các loại thuốc chữa bệnh, ở đây bán cả bánh kẹo, thuốc lá và những loại sách rẻ, bìa in rực rỡ. Tối tối, các vị điền chủ đến uống cà phê hoặc cocacola, ngồi xem thi đấu bóng chày trên tivi, trao đổi tin tức và tán gẫu với nhau.

Tất cả thứ ấy chỉ là phụ. Nghề thuốc mới là công việc chủ yếu và yêu thích của bà. Bà không tin lắm vào những loại tân dược được cấp bằng sáng chế, mặc dù khi cần lắm vẫn phải bán, mà lại đề cao những loại thuốc cũ được thử thách qua hàng thế kỉ trước do các dược sĩ bình thường chế ra. Thậm chí bao giờ bà cũng cho rằng, người ta cần những người bán thuốc hơn cả bác sĩ.

Dẫu sao, bà vẫn muốn con trai mình trở thành một người trong làng thuốc chứ không làm gì khác. Choi Beomgyu đã phục tùng ý nguyện của mẹ. Anh trót lọt dành được một suất đi du học tại nước Pháp xa xôi nơi Đại Hàn Dân Quốc. Chính vì thế mà giờ anh mới có thể ở trong hiệu sách Lerin tại Bordeaux.

Beomgyu dành mọi thời gian rỗi cho đam mê làm gián điệp, hay là một người suy luận tài ba như ước mơ hồi nhỏ của anh. Anh đã từng sử dụng rất nhiều thời gian đầy hứng thú trong cửa hiệu Leri để tìm những tác phẩm trinh thám cũ, những bộ sách về nội chiến thời xưa.

Hôm nay, Gyu lục lọi khá lâu trong đống sách báo mới nhập về cửa hiệu. Chẳng có chi đặc biệt lắm. Có chăng chỉ là một tạp chí quân sự ở Anh từ tận năm 1864. Beomgyu chần chừ lật xem các số tạp chí được một người hâm mộ sách nào đó đóng gộp lại thành tập và cảm thấy hơi tiếc vì chỉ có các số sáu tháng cuối năm. Những người sưu tầm sách như anh đương nhiên chỉ thích trọn bộ. Song, Beomgyu không quen rời khỏi đây với hai bàn tay trống rỗng, anh quyết định mua nó.

Về đến nhà, anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế xa lông quen thuộc của mình và bắt đầu đọc tạp chí vừa mua. Tập tạp chí có vẻ hấp dẫn, khiến Gyu hơi thất vọng. Lẽ ra anh có thể mua cuốn sách khác. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên anh trông thấy trên một trang tạp chí có những chữ số và cữ cái được viết bằng bút chì

- Có thể thứ này là mật mã- Beomgyu thoáng nghĩ và bắt đầu chăm chú nghiên cứu hết trang này đến trang khác. Các chữ số và chữ cái bí ẩn kia vẫn tiếp tục hiện lên. Màu chì đã bị phai nhạt, nét chữ đã bị cổ xưa. Choi Beomgyu quyết định pha cà phê uống để lấy lại bình tĩnh.

Liệu những trang tạp chí cũ có ghi mật mã này mang nội dung gì? Chẳng ai dại dột dùng mật mã để viết những điều nhảm nhí. Nếu đây là một điều bí mật lớn thì sao? Phải chăng đó là điều anh từng mong ước.

Choi Beomgyu cố nén sự hồi hộp, cắm cúi vào tập tạp chí. Với anh lúc này thời gian như dừng hẳn lại, còn không gian thì được thu gom trong kích thước của trang tạp chí. Bỗng tiếng chuông điện thoại hành lang vang lên, đưa anh trở lại với thực tại. Steve và Daniel hiện ra nơi ngưỡng cửa.

-Có chuyện gì xảy ra thế?-Daniel quan tâm hỏi, mắt cậu hướng vào những trang tạp chí chằng chịt các chữ số và chữ cái nằm trên bàn.

- Daniel, tôi tình cờ tìm thấy những ghi chép dưới dạng mật mã, nghe có vẻ bí ẩn - Gyu trịnh trọng thông báo

- Thôi nào, đừng gọi Daniel, không phải cái tên Choi Yeonjun cũng rất đẹp sao?

Trong khi hai người còn bàn luận sôi nổi, Steve bình tĩnh xem tập tạp chí và những nét bút chì bí ẩn kia. Trong cử chỉ của hắn thể hiện sự từ tốn, đĩnh đạc, ngược hẳn với tính cách sôi nổi mãnh liệt của Beomgyu. Tuy hắn chỉ hơn anh một tuổi nhưng trông Steve già hơn hẳn, có thể vì hắn cao và có thói trầm lặng hơn. Về phía mình, đôi khi Beomgyu có vẻ ganh tị với Steve vì hắn còn là một nội gián cấp cao của một tổ chức ngầm. Choi Steve nhưng tên khai sinh thực chất của hắn là Choi Soobin, chỉ là cái tên Steve ấy mang ý nghĩa là mật danh của hắn nên đôi khi anh cũng chẳng nhớ tên hắn khi còn ở Ansan là gì.

Bên cạnh Beomgyu và Steve vốn cùng ham mê công việc truy lùng thu thập thông tin, cũng phải để ý đến thành viên thứ ba của hội này là chàng Choi Daniel tóc cam. Daniel sinh trưởng tại Seongnam và học đại học tại Global Cyber University, nhưng đột nhiên lại rời bỏ nơi ấy trốn tới nơi Paris phồn hoa, nhưng dòng đời lại đưa đẩy cậu tới Bordeaux và gặp được Beomgyu.

- Choi Steve! Anh xem cậu ta gọi tôi như thế nào kìa! Anh kêu nó gọi tôi bằng Yeonjun đi

- Ngoan, đừng nhiễu!

- Daniel, không phải vì cái tên mật danh của cậu giống cái tên quen trên cuốn sách tôi thích thì có mơ tôi cũng chẳng thèm tiếp xúc với một tên xa lạ kéo tôi vào góc tối đâu!

.

Hồi nãy trên đường đi đến nhà Beomgyu, hai người còn nói đùa với nhau, nhưng giờ thì họ không thể đùa như vậy được nữa. Chẳng biết các chữ số và chữ cái bí ẩn này do ai viết ra và tự bao giờ. Thế mà chúng đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cả ba người.

- Tôi sẽ không an tâm nếu chưa tìm ra nội dung của những dòng mật mã này- Tiếng Gyu cất lên vừa có vẻ than phiền, vừa như một lời cam kết.

- Ồ, anh bạn ơi!- Steve nhận xét với vẻ hơi coi thường - Việc gì cũng cần đến những nhà chuyên môn. Các anh chàng nghiệp dư thường chỉ làm rối thêm mà thôi. Tôi quen một người bạn ở khoa toán vốn là chuyên gia về mật mã. Bây giờ, phải giới thiệu cậu với anh ta, đề nghị anh ta nghien cứu về những dòng mật mã này.

- Nhưng tôi khuyên cậu đừng vội nuôi ảo tưởng, để khỏi bị thất vọng. Cậu chớ nên nghĩ "Tôi đã gặp may! Trên những trang tạp chí này đang ẩn giấu một điều bí ẩn lớn lao của lịch sử!". Biết đâu, có một kẻ hâm mộ những điều bí ẩn đã dùng mật mã ghi lại danh sách các tình nhân hoặc các khoản chi tiêu kín mà hắn muốn giấu cô vợ đang ghen thì sao?

- Thế thì chẳng khác gì chưa vào trận đã nghĩ mình sẽ thất bại - Gyu lên tiếng phản đối

- Không được, dù cho có là gì đi chăng nữa, các khoản chi tiêu cho tình nhân hay những người từ trên vũ trụ xuống thì vẫn cứ phải tiến lên giành thắng lợi. Tôi tin rằng không có điều bí mật nào của lịch sử là không thể không khám phá ra. Chỉ cần kiên trì, nhẫn nại và có được một ít may mắn

- Choi Beomgyu! Tôi thực sự không muốn làm cho cậu buồn. Hãy tin mình như kết quả của một nội gián lừng danh. Chúng hấp dẫn bởi những điều bí ẩn, giống như các món ăn có ướp thêm gia vị . Chúng ta vui lòng ăn vì những gia vị đó kích thích khẩu vị của ta chứ không hơn không kém . Còn điều bí mật thì mãi vẫn là bí mật, trừ phi gián điệp nghe được và bí mật được phát tán . Còn không thì những điều đấy chỉ làm nao động trí tưởng tượng của con người. Việc thu lợi nhuận từ việc này là rất ít. Chẳng hạn, các nhà sử học đã mất hàng năm trời để lục lọi trong các tàng thư chỉ với hy vọng moi ra được một tài liệu nào đó có khả năng phanh phui sự thật hoặc các nhà văn nhàn rỗi vẫn viết những giả thiết viễn tưởng vô căn cứ. Tất cả những việc họ vui lòng làm do những gia vị kích thích họ yêu thích việc họ làm, còn lợi nhuận từ việc ấy chẳng bao giờ quá cao cả

- Không đâu anh bạn ạ! Một ngàn lần không. Khoa học lịch sử vẫn đang tồn tại! Tôi biết, người đời xưa cũng có nàng sử thi Clio(1) đó sao? Cậu thông cảm bởi tôi muốn thành gián điệp mà lại có lời ăn như một người khát vọng sử học chuyên nghiệp

*1:Trong  thần thoại Hy Lạp, Clio (còn được viết là Kleio), là một nàng thơ của lịch sử hay nàng thơ của việc chơi đàn lia như trong một số dị bản thần thoại.*

- Anh chàng mơ mộng ơi! Phải chăng cậu quên rằng sử học cũng không thuộc vào môn khoa học chính xác. Chỉ có các công thức toán hay vật lí mới có thể hoàn hảo, không chối cãi được. Trong môn hoá học của tôi cũng có những công thức chính xác . Cho dù người đời xưa đã tạo ra nàng sử thi Clio thì tôi cũng chỉ hình dung cô nàng như một cô gái điếm ở bến cảng mà ai muốn sử dụng kiểu gì cũng được.

- Choi Soobin, hãy nhớ rằng mọi thứ đều có ranh giới, kể cả sự trơ trẽn của anh.

- Có thể sự trơ trẽn cũng có ranh giới, nhưng sự bậy bạ mà con người đã làm với sử học thì không có ranh giới. Tư liệu duy nhất đối với các cậu là cái gì nào? Chỉ có văn bản gốc! Trong khi đó văn bản gốc là cái thá gì? Chẳng qua nó cũng chỉ là tờ giấy mà thôi. Nó có thể bị huỷ đi, bị giả mạo hay cùng lắm thì bị giấu nhẹm đi bởi một sự kiện bí mật nào đó. Những thứ ấy là điều bí ẩn cần giải đáp.

- Bin, cậu đi quá xa rồi! Cùng lắm chỉ là cần giải bức mật thư

- Đúng, tôi biết bản thân đang đi xa. Nhưng tôi nói vậy để cho cậu hiểu. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều bất ngờ. Còn rất nhiều ví dụ khác nữa. Tưởng tượng, tại một nơi nào đó hoàn toàn bất ngờ phát hiện thấy một bức thư làm chìa khoá mở ra những điều bí ẩn cần giải đáp.

- Tức là cậu không phủ nhận rằng mọi điều bí ẩn đều có thể được giải đáp?- Beomgyu vặn vẹo

- Tôi không thể phủ nhận, nhưng đó cũng là sự ngẫu nhiên

- Nãy giờ tôi chẳng hiểu hai tên gián điệp các người lại bàn chuyện quái quỷ gì về lịch sử cả!- Daniel yểu điệu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh Steve, giọng anh chen vào bằng điệu châm biếm - Nhưng rõ ràng, cả hai người đều đã lãng quên tôi, các người đều không có lương tâm khi nhà có khách mà các anh chẳng nghĩ là nó sắp chết đói chưa.

- Ôi, Steve, chính vì sự chểnh mảng này mà cậu ấy trách thế là còn ít. Daniel chờ cho vài phút nhé.

- Choi Daniel nói đúng lắm - Steve thản nhiên đáp lại - Những người đẹp bao giờ nói cũng đúng. Dường như đó là đặc quyền của họ. Tôi cũng đang đói đây. Còn Beomgyu, chắc cậu cũng đói run cả lên rồi đúng chứ? Tranh luận cũng là một công việc, mà khi làm việc thì kích thích thèm ăn. Junie ạ, bếp núc đang chờ em!

- Thế mà anh chàng 185cm này dám nghĩ rằng, đến lúc nào đó tôi sẽ lấy anh ta!

- Chẳng phải em cũng muốn à?

- Anh đừng mơ, ít nhất thì hãy học hỏi theo Beomgyu đang lúi húi trong bếp kìa - Anh chàng đi vào trong bếp cùng cậu rồi nói vọng ra - Còn Steve, anh hãy sửa soạn bàn ăn và khui rót rượu đi, đây mới thực sự là năng khiếu của anh.

Daniel nói thêm để trả miếng sau khi ngẫm nghĩ về những lời đùa cợt của Steve.

- Tôi sẵn sàng từ bỏ làm nội gián, lui về làm một chủ quán rượu để chiều chuộng em!- Steve nhếch mép cười.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro