Dỗi cũng phải chăm "nóc nhà"
Tức tốc chạy nhanh về nhà cũng báo cho những người đi tìm rằng mình đã thấy Beomgyu rồi để họ không cần tìm nữa, vừa đến nhà anh liền bế Beomgyu ra khỏi xe rồi nhanh chóng đi vào trong, vào đến phòng khách anh gọi người làm bảo họ gọi cho bác sĩ Seung đến xem tình hình của Beomgyu rồi đưa cậu lên lầu.
Lúc này Beomgyu bắt đầu sốt cao do đi trên đường đầy sương còn quần áo mặc thì mỏng manh, nếu không sốt thì cậu đã thành tiên rồi.
Đặt cậu nằm lên giường rồi vào nhà tắm lấy thau lấy khăn pha chút nước nóng lau cho cậu, động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần rồi vậy, cơn sốt lên cao khiến Beomgyu mê man nói sảng.
" Taehyun... Taehyun...".
" Đây, tôi đây, em muốn nói gì? ".
" Đồ...đáng ghét...."
"..."
Gọi tên anh chỉ để mắng anh thôi sao? Nếu giờ mà cậu không sốt nằm mê man thế kia thì chắc hai người lại cãi nhau một trận nữa rồi, đành phải đợi cậu khỏe lại rồi tính tiếp.
" Rồi rồi tôi sai, tôi sai hết được chưa? Em mau hết sốt nhanh cho tôi không là tôi ném em ra sân ngủ ngay ".
Lúc này bác sĩ Seung cũng đến, anh giúp cậu xem tình hình hiện tại như thế nào, sau một hồi kiểm tra anh chỉ bảo Taehyun là cậu bị cảm lạnh cộng thêm bị mất sức nhiều khiến cơ thể suy nhược không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nhanh chóng uống thuốc để hạ sốt rồi ăn nhiều vào một chút là khỏe ngay.
" Cảm ơn bác sĩ ".
" Không có gì, lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng như vậy, đây chắc hẳn là người rất quan trọng với anh, nhớ chăm sóc tốt đấy tôi đi về đây ".
Bác sĩ Seung vỗ vai anh động viên rồi rời đi, để lại anh đứng im nhìn Beomgyu.
Người quan trọng sao? Beomgyu thì có gì mà quan trọng đối với mình chứ?
Nhìn Beomgyu ngủ mê man trên giường, anh lại cảm thấy không quen khi thấy cậu đột nhiên im lặng như thế, đúng là bình thường anh cảm thấy cậu phiền thật, cả ngày chỉ gây chuyện phiền phức cho anh, nhưng đột nhiên cậu nằm như thế anh lại có chút không vui, thật không hiểu lòng anh bây giờ đang nghĩ gì.
Đi đến sờ trán cậu, cũng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn cần phải uống thuốc mới khỏi, anh đi lấy thuốc bác sĩ Seung để trên bàn rồi đi đến đỡ cậu dậy, đút cho cậu uống, do anh đút nhiều quá nên Beomgyu bị sặc làm cậu ho một trận khiến Taehyun hết hồn.
" Beomgyu em từ từ nuốt nước xuống đừng có nôn ra đấy! ".
Được rồi, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh nên có chút vụng về cũng là chuyện bình thường.
Vỗ nhẹ liên tục vào lưng để cậu bớt ho rồi đặt cậu nằm xuống, nhìn thấy đồ cậu bị ướt vì lúc nãy ho văng hết nước ra ngoài lại thêm đi lang thang bên ngoài nên giờ nó bẩn hết rồi, mà nếu để mai thay thì không được ổn cho lắm.
" Giờ em ấy ngủ như vậy làm sao tự mình thay đồ được? Ai thay bây giờ?..."
Quanh đi quẩn lại không biết nhờ ai để thay, biết rằng trong nhà nhiều người như vậy thì ai thay cũng được nhưng khi anh nghĩ đến chuyện cả cơ thể của Beomgyu bị người khác xem full HD hết thì ngay lập tức anh khó chịu, không muốn ai thay cho cậu hết, thở dài ra một hơi cuối cùng anh cũng quyết định.
" Vẫn là để tôi thay cho em thì tốt hơn, tôi phục vụ cho em như thế nên khi khỏe lại em phải trả công chăm sóc cho tôi đấy nhé? ".
Đứng dậy đi sang phòng của cậu anh tiện tay mở tủ chọn đại một bồ đồ rộng rãi rồi mang qua phòng mình, mở chăn ra bắt đầu cởi áo trước, ờm... nửa thân trên bị lộ ra hết ngay trước mặt Taehyun khiến anh có chút đỏ mặt giống như mình vừa làm chuyện xấu hổ vậy.
Anh chậm rãi quan sát ngũ quan trên mặt cậu, lúc cậu ngủ say như vậy nhìn rất đáng yêu, không giống như ngày thường hay khóc lóc hờn dỗi, đến mũi, miệng, nơi anh đã từng hôn lên nhiều nhất, giờ Taehyun có thể chắc chắn một điều rằng anh đã hôn đến nghiện rồi, Lướt đến cổ rồi đến xương quai xanh có làn da trắng mịn thì người Taehyun lại bắt đầu có phản ứng lên rồi, từ từ cuối thấp xuống cách mặt của Beomgyu chỉ còn một gang tay người lớn, anh nhìn Beomgyu xong lại tự hỏi mình một câu:
" Hôn một chút chắc là không sao đâu nhỉ? Ngủ say như vậy chắc là không biết gì đâu ".
Ờm...anh làm như vậy có tính là sàm sỡ bất hợp pháp không?
Tự trấn an rồi tự dọa mình một lúc mới quyết định cuối thấp thêm chút nữa, khoảng cách đến mặt Beomgyu chỉ còn vài mi li mét thôi là có thể hôn được rồi, khẽ nâng mặt Beomgyu lên một chút để cậu đối diện với anh, ngắm nhìn môi của cậu một lúc lâu, cái môi nhỏ này nếu bình thường không mắng anh thì có phải tốt hơn không?.
Cái khuôn mặt sao lại trái ngược với tính nết thế kia? Quá uổng phí.
Nhìn thấy Beomgyu bắt đầu có phản ứng tỉnh giấc anh giữ nguyên tư thế không dám thở mạnh, vuốt ve tóc cậu một chút để cậu tiếp tục ngủ, Beomgyu trong lúc mơ màng nói mình khát nước vì sốt cao khiến cổ họng cậu trở nên khô khan.
" Nước... muốn uống nước...".
Taehyun nhìn sang phía bàn kế bên đèn ngủ có một ly nước còn dư lại lúc nãy anh dùng để đút thuốc cho cậu, đột nhiên anh nghĩ ra việc gì đó liền dùng một tay lấy ly nước rồi uống vào nhưng không nuốt xuống, quay sang Beomgyu trực tiếp hôn cậu cũng để nước chảy xuống cổ họng, như vậy vừa có thể cho cậu uống nước vừa có thể hôn cậu mà không phải mất nhiều công sức.
Cuối cùng cũng hôn rồi, hôn đến một lúc lâu mà lần này Beomgyu còn chìm trong giấc mơ không hề có chút phát giác có người đang hôn mình, còn anh thì tung hoành trên môi cậu cả buổi trời mới buông ra, nhìn thấy Beomgyu không chút phản ứng anh liền nhân cơ hội hôn thêm vào cổ, vai, xương quai xanh kia đến khi cảm giác thân dưới có phản ứng mạnh thì anh mới khẩn trương ngồi dậy.
Đi đến bàn làm việc cầm ly nước lên uống một hơi, đợi đến khi dịu lại được một chút anh mới lấy áo mặc cho cậu, nhưng chuyện tiếp theo anh phải làm còn khiến anh chắc chắn phải đi tắm đó là " thay quần " cho cậu.
" Từ từ đã...cơ thể mình làm sao vậy?... người nóng như lửa đốt, chỉ là thay quần áo thôi sao lại căng thẳng như thế chứ? ".
Chỉ là thay quần áo thôi, không sao hết...
Nghĩ đến bản thân đang kiềm chế cơn nóng trong người cộng thêm nhìn xuống nửa phần dưới của cậu khiến anh phải chạy thật nhanh vào nhà tắm xả nước rồi đứng ngâm mình cả buổi, cứ mỗi lần ở cùng Beomgyu anh lại không kiềm chế được bản thân muốn ở gần người cậu.
" Choi Beomgyu, tôi hiện tại không biết mình có cảm giác gì với em, nhưng nếu em chưa đủ tuổi trưởng thành, tôi tuyệt đối không được động quá nhiều vào em, nên em bớt quyến rũ tôi lại một chút đi ".
Trách bản thân còn chưa biết mình có yêu cậu hay không mà đã có ý định đè cậu ra ăn rồi, cảm thấy bản thân có chút " khốn nạn ".
Kang Taehyun nghị lực lên, từ đây cho đến lúc bản thân nhận ra cả hai có yêu nhau hay không thì mày không được làm bậy, chỉ hôn thôi, đúng, chỉ được hôn thôi,aissss...
Ngồi trong nhà tắm khá lâu cuối cùng cũng ra, cảm thấy cơ thể không còn nóng nữa anh mới đi lấy quần của cậu để trên giường, đi đến tắt hết đèn để không nhìn thấy mới an tâm thay đồ, nhưng hình như nó không thuận lợi như anh nghĩ nhỉ?.
" Từ từ cái nút này mở làm sao?...aiss sao mà khó cởi như vậy chứ?... Ôi chết mình đụng vào thứ gì rồi?? "
Ôi không, mình đụng phải con chim nhỏ đang ngủ say rồi, aiss... sờ nhầm rồi...
Vật vã thay cho xong bộ đồ làm anh mệt muốn chết, ngồi nhích lên sờ lên trán cậu lần nữa xem chừng đã hạ sốt anh mới yên tâm đi dọn dẹp lại phòng, ra ngoài gọi người làm đến bảo ngày mai sửa soạn lại phòng sách lại, đem hết tập sách của Beomgyu sang đấy để cậu tiện học bài, nói xong anh liền đóng cửa rồi lên giường nằm kế bên cậu để tối phòng cậu có sốt lại thì anh cũng biết được, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ngủ mất.
Beomgyu cảm nhận được hơi ấm bên mình thì an tâm ngủ, trong giấc mơ không biết cậu mơ thấy điều gì chỉ thấy cậu cười nhẹ một cái rồi ngủ say, trăng lên cao làm sáng cả thành phố, bên ngoài kia cũng trở nên yên tĩnh giống như không muốn làm hai con người đang ngủ say kia thức giấc.
...
Sáng hôm sau
Từ lúc thuốc có tác dụng nên từ tối Beomgyu đã không có dấu hiệu sốt lại, cả đêm cậu ngủ rất ngoan không làm ảnh hưởng đến Taehyun, cứ như vậy mà ngủ đến sáng hôm sau.
Cả hai ngủ đến 8 giờ thì Taehyun mới tỉnh dậy trước, mở mắt ra nhìn Beomgyu đang ngủ kế mình thì chợt nhớ không biết cậu có sốt lại không vì cả đêm do anh ngủ say nên không biết cậu có gọi mình hay không nữa.
Ngồi dậy kiểm tra thì thấy cả người đều mát rồi nên anh cũng không cần lo lắng, nhẹ nhàng rời giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, được tầm mười phút sau thì Beomgyu cũng tỉnh giấc, cậu vì sốt nên giờ vẫn còn chút nhức đầu, khẽ dụi mắt vươn vai vài cái rồi mới ngồi dậy, nhìn xung quanh mới biết đây là phòng của Taehyun, hôm qua lúc nhìn thấy Taehyun cậu đã bắt đầu mê man ngủ rồi nên chuyện khi về nhà cậu đều không biết, và dĩ nhiên vẫn không biết tối qua Taehyun đã hôn mình nhiều thế nào.
Đến khi Taehyun từ nhà tắm bước ra cậu mới nhìn anh với vẻ mặt đầy sự thắc mắc, anh cũng nhìn thấy Beomgyu đang nhìn mình chằm chằm thì có chút khó hiểu.
" Em làm gì nhìn tôi dữ vậy? Có phải sốt cao ảnh hưởng đến não nên bây giờ đến chồng em là ai cũng quên rồi không? ".
" Sao mà quên được? Chú là chồng em tên Kang Taehyun chứ ai? Em bị sốt chứ đâu có bị ngốc đâu? ".
Người ta chỉ bị sốt thôi mà, có cần đánh giá bộ não siêu phàm của mình tệ đến như vậy không?
Taehyun gật gù tán thưởng, cậu không bị ngốc là được rồi, uống thuốc do chính tay anh đút không khỏi bệnh sao được, giờ chỉ cần cho cậu ăn uống nhiều một chút là ổn, anh đi gọi người làm mang cho cậu chút đồ ăn sáng để lót dạ, dặn họ nấu một chút cháo loãng để cậu ăn bù sức, nhưng nghe đến cháo Beomgyu lại lắc đầu lia lịa tỏ vẻ mình không muốn ăn.
" Sao lại lắc đầu, không muốn ăn? ".
" Không ăn cháo ".
" Nhưng bệnh thì phải ăn cháo mới mau khỏi, không ăn thì nhịn ".
Miệng thì mắng phũ phàng nhưng tay vẫn bóc thuốc cho cậu, Beomgyu thấy anh cọc cằn với mình thì nhớ lại chuyện hôm qua cậu bị đánh, lúc này lại nhìn anh bằng ánh mắt tức giận pha chút ấm ức, Taehyun cầm thuốc trên tay rồi quay sang thì thấy cậu nhìn mình nên hỏi:
" Sao đấy? Muốn cắn tôi sao? Đi nổi không mà cắn? Có giỏi thì em qua đây cắn tôi đi ".
Anh khiêu khích nhìn cậu vì biết cậu vẫn chưa hết bệnh nên sẽ không có sức để đánh nhau với anh, Beomgyu nhìn thấy anh nói như thế thì bĩu môi không vui, cả ngày chỉ biết trêu cậu là giỏi, người ta bệnh không hỏi thăm còn ở đó khiêu khích.
" Đồ vũ phu... người ta là đang bệnh đó, thích trêu lắm hả? ".
" Tôi đâu có trêu, tôi nói thật mà ".
" Ơ hay? ".
" Được rồi, ngồi yên đi ".
Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi nhìn cậu thật lâu sau đó nói:
" Sao hả? Bực mình rồi sao? Muốn khóc lắm sao? Vậy khóc đi, khóc là tôi hôn nữa, nếu cảm thấy hôm qua hôn vẫn chưa đủ vậy thì tôi không ngại làm lại lần nữa cho em xem đâu ".
Hôn là nghề tôi, so với việc bị em đánh thì việc em bị hôn vẫn không so được với tôi đâu, tôi hôn cho nghẹt chết em.
Hôn nữa sao? Nhớ lại hôn qua bị anh hôn đến sưng cả môi thở cũng khó khăn làm cậu vừa nghĩ đến cơ chút rùng mình, giờ mà có muốn khóc cũng phải để nước mắt chảy ngược vào trong chứ không dám lộ ra nữa, sao bây giờ cậu mới nhận ra được Taehyun trước mặt mình lại thích hôn người khác như vậy, ăn hiếp cậu xong còn đè cậu ra hôn, công bằng ở đâu? Tự trọng của anh đâu?.
" Ai...ai khóc chứ? Có chú thì có, đợi em khỏi bệnh chú sẽ biết tay em ".
" Được thôi, tôi đợi em, đợi em...."
" Em làm sao? " - Beomgyu nghi hoặc nhìn anh.
" Hôn tôi ".
Kang Taehyun này đợi em một ngày nào đó trả cho tôi 35 cái hôn đấy.
[ Phần sau ] " Đánh nhau ở Kang Thị ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro